10.
Thái tử nhà trưởng ban nhân sự mà bây giờ Jeno đã biết tên là Kim Taehyun, xem ra đúng là có tình cảm với Renjun. Cũng không phải là mấy tay công chức lơ ngơ không biết xử sự ra sao, Kim Taehyun kéo Renjun ngồi cùng phía với anh ta ngay khi hai người vừa tới quán.Jeno không bận tâm về điều đó lắm. Bình thường lúc đi ăn, Renjun vẫn luôn ngồi đối diện anh.—"Em cảm ơn thành phố vì có anh."Renjun nói xong câu đó thì mở cửa xe, không chần chừ lấy một giây để xem Jeno phản ứng thế nào. Mà hình như cậu cũng không mong đợi một chút phản ứng gì từ phía quý ngài hoàn hảo."Em không định chờ xem anh sẽ trả lời thế nào sau khi em cảm ơn anh à?"Jeno nói khi bọn họ đều đã xuống xe. Đường vào quán lẩu còn phải băng qua một khu vườn vắng, trời dạo này chợt nắng chợt mưa nên chẳng có ai dám dọn tiệc ra vườn. Renjun có chút giật mình, cậu mở to mắt nhìn Jeno khi bước chân khựng lại."Sao ạ? Em có hỏi gì anh đâu?""...""À", Renjun cười cười. "Thì là như thế thôi. Em chỉ nói cho anh biết, anh không cần trả lời anh thấy thế nào."Nói đoạn, cậu nghiêm mặt cao giọng:"Kể cả khó chịu thì cũng phải giả vờ vui vẻ cho hết hôm nay."Chuyện đó là dễ với Jeno. Anh chỉ không thích khi bị ép phải đưa ra câu trả lời, điều này Jeno chưa từng nói nhưng Renjun cũng dễ dàng hiểu được. -- "Em ăn thịt bò này không?"Renjun đáp có, Taehyun nhanh nhẹn nhúng vào rồi mới hỏi cậu muốn ăn chín vừa hay tái. Jeno càng không phải lo bóc tôm hay gỡ ốc, từ đầu đến cuối đều là Kim Taehyun dài tay làm hết, vừa thong thả làm vừa có thời gian trò chuyện phiếm với Jeno đang lặng lẽ quan sát hai người.Đã sang toà soạn làm việc gần cả tháng trời, dĩ nhiên Taehyun biết Lee Jeno là ai. Dò hỏi mãi đến khi nhận được lời khẳng định thứ vài mươi rằng Jeno và Renjun chẳng có lấy nửa điểm gì gọi là hẹn hò với nhau, anh mới chính thức quyết định gõ cửa bước vào cuộc sống của Renjun.Đang tự nhúng cho mình một miếng thịt dê, Jeno bỗng dưng bật cười. Renjun nhướn mày hỏi có chuyện gì, Jeno lảng đi nhanh chóng bằng câu chuyện nhân sự nhiệm kì tới. Kim Taehyun trả lời cực kì hào hứng, Renjun vừa im lặng nghe vừa ngẫm tới sự thật là cậu đã đến tuổi không thể bàng quan trước việc ai sẽ là người thắng cuộc tranh cử nhiệm kì này. Phóng viên tép riu như Renjun đã đủ sức đánh giá được ai là đối thủ nặng kí, biết được ai đang giở trò với ai, mọi loại mánh lới lẫn kế hoạch vận động đều không phải là bí mật. Haiz, Renjun thở dài một tiếng. Nam mô A di đà Phật. Cầu cho thế giới hòa bình.---Trò chuyện đang rôm rả thì Kim Taehyun xin phép ra nghe điện thoại của trưởng phòng truyền thông nội bộ. Bóng người vừa khuất sau cửa kính, Jeno thu lại nụ cười hào phóng ngay lập tức. Quay sang nhìn Renjun, anh nói một câu chẳng ăn nhập gì:"Xem ra hai người chưa thân thiết lắm. Anh bạn này chưa biết tới mười giây buông đũa của em."Renjun không bao giờ chịu ăn phần thịt còn tái nằm giữa hai đầu đũa, thói quen ăn uống bình thường sẽ là buông hờ đôi đũa trong nồi nước lẩu cho đến khi thịt đã chín vừa. Jeno gắp thịt dê đã chín ra khỏi nồi lẩu, đặt vào bát Renjun."Em không nói với anh bạn là em không ăn thịt sống à?"Renjun nhún vai:"Em chỉ không thích, cũng không phải là không thể ăn.""Em nên để người ta chiều em chứ. Một việc nhỏ nhặt như thế này còn không chiều được, sau này yêu đương phải làm sao?"Renjun nói:"Em chiều người ta không được sao ạ? Làm cho người ta nhẹ nhõm hơn khi đi cùng em thì cũng tốt chứ sao. Người lớn chỉ sống không thôi đã đủ mệt mỏi rồi."Lee Jeno ngẫm nghĩ về những thứ triết lý hẹn hò mà Renjun nói ra dạo gần đây, phát hiện rằng cậu với anh chính là hai con người có suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Renjun cái gì cũng không cần không muốn, việc yêu hay không yêu hoàn toàn không thể mua được bằng mấy buổi hẹn hò sang chảnh hay là mấy món quà đắt giá, tưởng là rất dễ tấn công nhưng thật ra lại là kiểu rất khó xiêu lòng. Tại vì người ta sẽ không biết đi lối nào mới đúng là lối đi để Renjun mở lòng. Một cuộc thám hiểm mà đến điểm bắt đầu còn không được đánh dấu trên bản đồ, trước sau gì cũng sẽ cầm chắc thất bại."Nghĩ về mấy cuộc tình trước đây của anh", Jeno nói. "Có phải anh cũng có lỗi khi yêu chiều người ta quá hay không?"Renjun cố gắng nhai nuốt cho bằng hết phần thịt dê Jeno vừa mới nhúng, ngẫm nghĩ một chút rồi mới trả lời:"Em nghĩ là có. Bản năng con người sẽ buông bỏ cảnh giác nếu ở trong trạng thái an toàn. Nếu anh cho người ta thấy người ta chỉ việc tồn tại để cho anh yêu chiều, người ta sẽ lười biếng rồi ỷ lại vào anh. Sau đó dĩ nhiên là anh kiệt sức, và anh trách người ta đanh đá hoặc trẻ con hoặc thiếu suy nghĩ.""Trong y sinh học có trạng thái gọi là homeostasis, dịch ra nghĩa là cân bằng nội môi.""Đúng", Renjun cười cong đuôi mắt. "Giống như đột ngột nạp quá nhiều đường vào thì thực ra anh sẽ bị hạ đường huyết... Em múa rìu qua mắt thợ rồi."Renjun ngưng lại khi bắt gặp ánh mắt chăm chú của Jeno. Bác sĩ Lee Jeno mang tiếng là trai hư chỉ thích ăn chơi, thật ra cũng thích những cuộc nói chuyện chất lượng."Tính ra thì anh với em cũng rất h...""Xin lỗi hai người, tôi gặp người quen. Anh lấy cho Jun đồ ăn em thích đây.""Cạch" một tiếng, dĩa salad rong biển được đặt xuống trước mặt Renjun. Kim Taehyun sau đó làm ra một chuỗi động tác không thể mượt mà hơn. Anh ngồi xuống sát cạnh Renjun, vòng tay lấy một tờ khăn giấy ở phía Renjun, cánh tay duỗi dài cứ như muốn kéo cậu về gần thêm. "Em uống thêm rượu nếp không?"Nhà hàng không ồn ào đông đúc, Kim Taehyun cũng không nói thầm nhưng môi nhất định phải chạm vào tai Renjun. Jeno nhấp một ngụm rượu nếp trong chiếc ly gốm cố tình được nặn thành méo mó, một bên lông mày nhướn lên, khóe môi cũng khẽ nhếch dưới vành ly.Vậy mà anh tưởng anh là con sói duy nhất trên đồng cỏ mà Huang Renjun đang dạo bộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co