Noren Anh Khong Yeu Em
Toà soạn của Renjun nằm cách bệnh viện của Lee Jeno không xa. "Không xa" ở đây được biểu thị bằng việc có lần ông chú xếp chữ bị ngã cầu thang, toà soạn nháo nhào gọi xe cấp cứu và rồi năm phút sau, một tốp bác sĩ y tá đẩy băng ca chạy ào vào cánh cổng phủ đầy hoa giấy. Không có chiếc xe cứu thương nào được điều đến, người ta chạy băng qua một ngã tư để đưa ông chú vào viện với mớ nẹp trùm kín xương đùi.Khoảng cách gần như thế làm cho Lee Jeno nhanh chóng nhận ra, Huang Renjun là một sinh vật rất không bình thường. Nói cách khác, Renjun chính là loại sinh vật mà anh sẽ buột miệng nói rằng thật thú vị, nhưng là kiểu thú vị làm cho người ta rất khó để yêu. Không quá xinh đẹp nổi bật, điều kiện gia đình bình thường, không nói năng duyên dáng, Huang Renjun có thể dễ dàng kiếm được một ai đó trong số mấy chục ngàn người lang thang trên phố nếu đầu óc cậu giản dị bình thường.Thật đáng tiếc, Huang Renjun rất không bình thường.Ví dụ như quán cà phê hai người giao hẹn là sẽ ngồi mỗi khi không có chỗ nào để đi, nổi tiếng nhất thành phố vì rất lắm góc máy chụp hình sống ảo. Thân là phóng viên, vậy mà điều đầu tiên Renjun làm trong ngày đầu tiên tới quán là leo lên nóc quán để nghiên cứu xem cây bàng Đài Loan chọc thẳng từ giữa quán lên trời liệu đã bị bọc kín hay là được cho tự nhiên phát triển. Điều thứ hai, cậu xin thằng bé phục vụ một trái khế để thử xem là khế chua hay khế ngọt, từ đó kết luận đây là một cây khế nửa ông nửa bà. Jeno chưa từng đi với ai như thế bao giờ. Mấy anh bạn chúi đầu vào máy hoặc chơi game hoặc đánh bài hoặc xem bóng đá, mấy cô em thì cùng lắm là tựa gốc khế chụp ảnh bên vòm lá nhọn, làm gì có ai phát biểu rằng đây là một cây khế 3d.—Một bữa cháo gà kết thúc là khởi đầu của một buổi bún bò vào sáng hôm sau. Vừa tiêu hoá hết bún bò, nghe bác sĩ mắng vốn rằng đã ngộ độc còn ăn đồ vỉa hè không đảm bảo vệ sinh xong là đến bữa tối Renjun ăn ké đồ ăn đảm bảo vệ sinh do mẹ của bác sĩ Lee tự tay nấu nướng.Sáng hôm sau nữa là một bữa cháo thịt băm nhẹ nhàng ở căn tin bệnh viện. Tối hôm đó, lúc đang chăm chỉ nhìn cốc trà hoa cúc lờ đờ mấy bông hoa trôi nổi, Renjun buột miệng hỏi một câu mà cậu đã thắc mắc suốt ba ngày trời:"Anh không có bạn bè à?"Bác sĩ Lee nhấp một ngụm trà, bình tĩnh nói:"Không, anh có nhiều bạn lắm."Renjun gật đầu không hỏi tiếp, Jeno nuốt ngụm nước, hơi nghiêng đầu:"Trông anh giống người ít bạn lắm à?"Renjun đáp thật thà:"Không ạ. Trông anh là kiểu người có nhiều bạn lắm."Lee Jeno:"Vậy sao còn hỏi?" "Vì ba ngày rồi chúng ta gặp nhau bảy lần."Jeno trầm ngâm:"Anh làm việc ở đây mà..."Renjun chỉ vào bảng công bố thông tin điện tử to tổ chảng trước mặt hai người:"Nhưng ở đây đang có bốn trăm mấy chục bệnh nhân."Jeno nói:"Anh thấy em một thân một mình nên qua với em cho em đỡ tủi. Xung quanh đây ai cũng có người nhà chăm sóc mà."Renjun chớp chớp mắt, trong lòng hơi nhói dù cậu chưa từng mơ tưởng điều gì với tay bác sĩ trên trời rơi xuống này. Chuyện một thân một mình khi đau yếu thì đương nhiên đáng tủi thân rồi, cũng may mà Lee Jeno không có mấy dòng phát ngôn kiểu "anh quan tâm em vì muốn em bớt làm người hướng nội tự kỷ nhàm chán một mình".Renjun ra viện sau sáu ngày. Ngày thứ bảy, bác sĩ Lee Jeno đánh chiếc xe sang sáng bóng tới trước cửa toà soạn. Thư ký toà soạn ngồi trên ban công nhìn thấy, nhiu nhíu mày hỏi Renjun:"Tới tìm ai thế nhỉ?"Trong toà soạn có cô em con gái của tổng biên tập mới về làm thực tập sinh, chồng của tổng biên lại là chủ tịch thành phố, Renjun nheo mắt nhìn biển số xe đẹp mắt dưới kia rồi nói:"Chắc là tìm công chúa rồi."Công chúa nhà chủ tịch đúng là đi xuống vẫy tay cười nói với người trong xe, nhưng điện thoại của Renjun lại cùng lúc vang lên một hồi chuông xóc óc."Em đang ở đâu đó?", Lee Jeno hỏi ngay khi Renjun vừa nghe máy.Renjun thận trọng đáp:"Em ở toà soạn thôi.""Đi ăn không? Anh tới đón em."Renjun không đói lắm mà cũng không muốn đi ăn lắm. Nhưng giờ tan sở đã đến, nếu không ăn bây giờ thì chút nữa cũng phải lọ mọ tìm thức ăn, cậu đành đáp liều:"Em tự chạy xe, anh cho em xin địa chỉ đi."Jeno nói:"Anh tới toà soạn rồi."Và dưới bóng chiều vàng ruộm của tháng chín, bác sĩ Lee bước xuống khỏi chiếc xe đỏ lè trong lúc phóng viên Huang lũn cũn bưng mũ bảo hiểm của mình ra đặng tìm kiếm một bác sĩ Lee mà cậu chắc cú rằng đang đợi mình trên xe máy.Renjun nhìn chiếc Porsche đỏ chói như con chuồn chuồn ớt, mày nhăn lại một cái, khoé môi mếu đi một chút, trong lòng chỉ muốn cầu mong Lee Jeno đón công chúa nhà chủ tịch đi cho nhanh gọn lại còn đẹp đôi chứ không phải đón mình.Công chúa còn không nhớ nổi tên của Renjun, đưa tay chỉ hết bên này sang bên kia, mang thắc mắc nói ra thành tiếng:"Bạn anh à?"Lee Jeno mỉm cười nhìn Renjun không biết giấu mũ bảo hiểm đi đâu, gật đầu với công chúa:"Ừm, bạn anh.""Không phải bạn anh."Renjun cũng là anh, cũng tưởng công chúa có tâm hỏi mình. Công chúa nhướn mày:"Không phải bạn thì là quan hệ gì?"Lee Jeno khoanh tay đứng nhìn, Renjun nói không cần suy nghĩ:"Là quan hệ lá lành đùm lá rách."Công chúa:"..."Lee Jeno phốc ra một tiếng cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co