Noren Oneshot Tinh Yeu Vinh Vien Khong Mat Di
Từ bé đến lớn, Hoàng Nhân Tuấn lạnh lùng, vô cảm, nhưng lần đầu tiên em biết cảm giác muốn chết đi là thế nào. Là lúc nhìn thấy Lý Đế Nỗ thẫn thờ bước sang đường với đôi mắt đau khổ nhưng môi vẫn nở nụ cười ôm đóa hồng và người ướt sũng. Ông trời như trêu ngươi trái tim hai kẻ si tình, em biết mình cần phải chạy đến với anh ngay, nói với anh rằng em biết lỗi rồi, em sẽ không để đôi mắt cười của anh nhuốm màu đau thương đến như thế nữa nhưng ông trời chưa hành hạ tội lỗi của em đủ thì phải, ông bắt em phải nhìn thấy máu anh rơi, em như phát điên, chạy đến ôm lấy anh, gào khóc, muốn anh mở mắt nhìn em, muốn anh cười với em, anh không được ngủ, anh dậy đi, em đồng ý, em ngàn vạn lần đồng ý. Đừng ngủ, đừng chảy máu. Lý Đông Hách cùng Lý Minh Hưởng chạy đến bệnh viện đã là chuyện của nửa tiếng sau đó, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn người toàn vết máu từ mặt tới chân thì tưởng người bị tai nạn là em chứ không phải Lý Đế Nỗ, em cứ ngồi đó, ướt sũng, như một người mất hồn, miệng cứ lẩm bẩm, em xin lỗi, em đồng ý, còn nước mắt thì cứ rơi. Lý Đông Hách vô cùng đau lòng và hoảng hốt chạy đến ôm nhỏ bé của cậu vào lòng, vỗ về an ủi rồi Lý Đế Nỗ sẽ không sao đâu, để dành lời đó đợi anh tỉnh lại rồi nói có được không. Hoàng Nhân Tuấn ngơ ngác nhận ra vòng tay quen thuộc của Lý Đông Hách càng khóc to hơn nữa, nói tội lỗi của em lớn lắm, chắc anh không tha thứ cho em đâu, chỉ cần anh tỉnh lại, em sẽ làm bất kì điều gì anh muốn, kể cả rời đi ngay nếu anh không muốn thấy em. Lý Đông Hách đau lòng cho hai người lắm, chỉ có thể vỗ lưng an ủi em. Sau hơn một giờ đồng hồ phẫu thuật, bác sĩ mở cử bước ra báo Lý Đế Nỗ đã qua giai đoạn nguy kịch nhưng chưa biết khi nào mới có thể tỉnh lại, gãy một tay và tổn thương đầu. Tỉnh lại còn phụ thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Nghe thấy vậy, tảng đá trong lòng Hoàng Nhân Tuấn như nhẹ đi một nửa. Thật may quá, anh sẽ sống, không sao hết, đợi anh bao lâu cũng được, em đợi được, đợi anh tỉnh lại cười với em, tha thứ cho em. Em chấp nhận tất cả, chỉ cần anh còn sống. Từ sau khi Lý Đế Nỗ bị thương, lịch trình của Hoàng Nhân Tuấn chỉ loanh quanh là bệnh viện và nhà, công việc của em hoàn toàn đã được tạm dừng vì tinh thần không ổn định em không thể nhận bất cứ yêu cầu vẽ tranh nào, sợ rằng cầm cọ lên em lại run rẩy nhớ đến anh vẫn còn đang hôn mê trong bệnh viện. Ngày nào cũng vậy, 24 tiếng đồng hồ thì em chỉ về nhà thay đồ rồi quay lại bệnh viện với anh ngay, sợ rằng lúc tỉnh dậy anh sẽ không thấy em, nhưng em cũng lo sợ anh không muốn thấy em nữa. Không sao cả, chỉ cần anh tỉnh dậy muốn sao em cũng chiều, kể cả anh đuổi mắng em, Hoàng Nhân Tuấn cũng chấp nhận, em thực sự đáng bị như vậy lắm. Hôm nay vẫn như mọi ngày, em đang miệt mài lau tay, lau người cho anh, đang thì thầm những câu chuyện thường ngày của em cho anh nghe, dù anh hôn mê nhưng anh vẫn có thể biết những chuyện xảy ra xung quanh em. Lý Đông Hách gõ cửa nhẹ nhàng bước vào. Cậu thật sự rất khó xử, không biết có nên làm điều này không, nhưng mỗi ngày thấy Hoàng Nhân Tuấn càng tiều tụy đi cậu thật sự phải thay Lý Đế Nỗ làm điều này để bé nhỏ có thêm một phần an ủi. Dù Hoàng Nhân Tuấn chưa chính thức có lời yêu với Lý Đế Nỗ nhưng cậu biết bé nhỏ này đã thực sự coi đồ ngốc còn nằm trên giường kia là một nửa không thể tách rời của cuộc đời này rồi. - Tuấn Tuấn, cậu xong thì ra ngoài tớ bảo cái này nhé!Hoàng Nhân Tuấn trước khi rời đi còn thơm vào má Lý Đế Nỗ một cái cho anh yên tâm là em chỉ ra ngoài xíu thôi rồi sẽ quay lại ngay. Bước ra ngoài phòng bệnh, Lý Đông Hách kéo Hoàng Nhân Tuấn ngồi xuống chiếc ghế ngay gần cậu, cầm hai tay em cứ muốn nói rồi lại thôi, rồi hạ quyết tâm.- Tuấn Tuấn, tớ biết là cậu buồn và day dứt lắm nhưng cứ thế này mãi cũng không được, cậu vẫn phải sống vui vẻ, hạnh phúc, đấy là điều Lý Đế Nỗ mong muốn chứ không phải đêm nào cũng ở trong bệnh viện khóc. Hoàng Nhân Tuấn ngạc nhiên sao cậu ấy biết mình đêm nào cũng khóc, rõ ràng đẫ giấu kĩ thế rồi.- Cậu giấu làm sao được tớ cơ chứ, nhìn cậu ngày một tiều tụy đi, ngày một gầy rộc đi, tớ xót lắm, chắc chắn Đế Nỗ tỉnh lại sẽ còn đau lòng hơn nhiều lần nên là tớ phải thay Lý Đế Nỗ đưa cái này cho cậu. Đợi tên ngốc kia tỉnh lại trực tiếp làm điều này thì cậu sẽ còn không quan tâm đến sức khỏe của mình bao lâu nữa chứ.Lý Đông Hách nhẹ nhàng đưa ra một bao thư nhìn có vẻ nhầu nát do ngấm nước nhưng vẫn còn nguyên vẹn cho em rồi rời đi, để em yên tĩnh một mình trên hành lang vắng lặng. Em vẫn còn ngơ ngác nhưng linh cảm đây là một vật cực kì quan trọng, tim cũng đập nhanh hơn vài phần. Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại lời của Lý Đông Hách trước khi rời đi: "Nhỏ bé của tớ, đáng nhẽ ra cái này phải do Lý Đế Nỗ chính tay đưa cho cậu nhưng mà tên ngốc kia mãi không chịu tỉnh lại mà nhìn cậu tớ không đành lòng nữa nên thay mặt cậu ấy đưa cho cậu. Nhỏ bé à, cậu xứng đáng được yêu thương và trân trọng, hãy quên những đau khổ trước kia đi, nhìn về phía trước và phải thật hạnh phúc nhé."Hoàng Nhân Tuấn run rẩy mở phong bì thư ra, em bất ngờ vì trong đó còn có hai tấm vé máy bay đến Phần Lan. Em đặt hai tấm vé xuống bên cạnh rồi từ từ mở bức thư ra. Chỉ vừa đọc câu đầu tiên em đã không kìm được nước mắt đau lòng." Chào em bé nhỏ của tôi!Tôi đã luôn mong được gọi em như thế mỗi giờ, mỗi ngày. Em cho phép tôi được gọi em như vậy nhé, bé nhỏ. Tôi biết em có rất nhiều tâm sự, cũng biết em chưa sẵn sàng mở lòng với bất cứ ai. Em đồng ý nói chuyện với tôi, đồng ý cho tôi xuất hiện trong một đoạn thanh xuân của em là tôi cũng đủ hạnh phúc rồi, nhưng em biết không, con người rất tham lam, có được rồi lại muốn có nhiều hơn. Tôi không chỉ muốn được nói chuyện với em, tôi còn muốn được yêu em mỗi giây, mỗi phút, muốn được em đáp lại. Muốn được ôm em vào lòng, muốn được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, muốn được nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày, muốn được là người đầu tiên em thấy mỗi sáng và thơm trán em trước khi kết thúc một ngày dài. Tôi tham lam quá rồi phải không bé nhỏ. Tôi biết em né tránh tôi vì em không thể yêu tôi đúng không, vì em vẫn còn yêu người ấy rất nhiều đúng không. Không sao cả, tôi có thể đợi, sẽ luôn đứng sau em, cùng em vượt qua, chỉ cần em quay đầu lại tôi sẽ luôn dang rộng vòng tay để ôm en, ủ ấm cho trái tim của em. Tôi biết viết một bức thư như này thật ấu trĩ cũng thật hèn nhát, không dám thổ lộ trước mặt em nhưng tôi phải đánh liều một lần thôi. Tặng em một bó hồng cam, một lá thư còn lộn xộn ngôn từ, và một tấm vé máy bay đến Phần Lan cùng ngắm cực quang. Nghe nói đôi tình nhân nào cùng nhau ngắm cực quang sẽ yêu nhau đến mãi về sau. Hoa hồng cam thể hiện cho mối tình đầu, khi viết bức thư này chính bản thân tôi còn thấy không chân thực, em bỏ qua cho trái tim nhảy nhót này chứ. Nếu em cho tôi cơ hội, hãy cầm tấm vé này đến sân bay, tôi sẽ đợi em ở đó và nếu em chưa sẵn sàng mở lòng cũng không sao hết, tháng nào tôi cũng sẽ tặng em một tấm vé và đợi em ở sân bay, không gặp không về nhé bé nhỏ của tôi. Tôi biết viết ra ba từ này có thể không đủ trân trọng nên tôi sẽ đợi em và trực tiếp nói với em và nói với cả thế giới rằng em xứng đáng được hạnh phúc hơn bất cứ ai. Ai cũng không được phép làm em khóc, em chỉ được cười, mọi chuyện còn có tôi lo. Vậy được rồi, tôi đợi em ở sân bay. Cảm ơn em vì đã đến và chiếu sáng cuộc đời tẻ nhạt của tôi. Không gặp không về"Thân ái, với tất cả tình yêu nhỏ bé của tôi!Lý Đế Nỗ"
Tbc
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co