Truyen3h.Co

Noren Xin Dung Yeu Toi

tôi nhìn những ánh đèn ngoài đường dần yếu ớt rồi thở dài một tiếng, rõ ràng mùa xuân là mùa của sự vui vẻ mà tại sao tôi lại ảo não thế này?

"chenle, jisung hôm nay nghỉ được rồi đó, đã 11h30 rồi sẽ không còn khách nữa đâu"

tôi quay nhìn hai đứa em của mình khi họ đang cật lực lau dọn bàn ghế

"yeah, giờ thì em nghĩ chúng ta nên đi ăn lẩu thôi"

chenle cởi bỏ bộ đồng phục vướng víu ra khỏi người rồi uốn éo vài cái

"tuyệt, đi thôi nào, jeno cũng nhanh lên"

"anh không đi đâu, tự nhiên mệt trong người quá"

tôi không có hứng thú gì mấy. hôm nay tâm trạng tôi rất tệ chỉ muốn trốn vào một góc và suy nghĩ lung tung thôi.

"vậy tụi em đi nhé!"

"ừm, ăn ngon miệng nha"

cửa cũng đóng rồi, tôi mệt mỏi đi lên lầu rồi nằm dài xuống chiếc giường quen thuộc.

tôi lại nghĩ đến em. huang renjun, một cái tên đẹp đẽ mà tôi nhớ mãi.

tôi gặp em là một sự tình cờ.

hôm ấy em đi đến quán của tôi một mình, sẽ chẳng có gì là lạ nếu em không gọi tapioca kèm theo cà phê đen. với một người yêu thích sự hòa hợp tôi dĩ nhiên không hài lòng với cách em gọi đồ như thế, làm sao mà tapioca có thể uống cùng với cà phê đen chứ. tôi nhớ mình đã đứng đó khá lâu mà luôn miệng hỏi

"quý khách chắc chứ?"

em nhìn tôi ngạc nhiên sau đó lại bật cười

"vâng, tôi biết nó khá lạ nhưng với tôi thì lại rất ngon"

tôi vẫn ậm ừ mà làm cho em dù rằng tôi chẳng thích thế. bởi vì vị đắng của cà phê đen sẽ làm mất đi vị ngọt của bánh

tôi vẫn còn nhớ sau hôm đó cũng có một chàng trai đến và gọi đồ hệt như thế. lúc ấy tôi rất ngạc nhiên vì chàng trai này cũng có sở thích ăn uống ngược đời như em. mãi sau này tôi mới biết em thích ăn như thế đều là vì cậu ấy.

em và cậu ấy yêu nhau tôi nghĩ một phần cũng là nhờ tôi. bởi vì hôm đó em tới tiệm của tôi khá muộn. vì trời mùa đông nên tai em đỏ ửng trong rất đáng yêu, tôi nhớ mình đã bật cười rất nhiều lần khi em nằng nặc đòi vào trong dù tôi bảo quán đóng cửa rồi.

hôm đó cũng là ngày đầu tiên tôi và em nói chuyện với nhau hơn hai tiếng đồng hồ

"này anh, tôi biết tôi có sở thích ăn bánh uống nước ngược đời nhưng anh nghĩ là có người giống tôi không?"

"cậu phải là người biết rõ chứ, cậu luôn tới đây sau cậu ấy mà"

"ơ? thế anh biết à?"

"vâng, thưa cậu"

"tôi không thích uống cà phê đen đâu càng không thích uống nó rồi ăn chung với tapioca...hai cái đấy trông chẳng liên quan gì nhau luôn"

"cậu biết vậy mà vẫn ăn"

"vì người tôi thích anh ấy ăn như vậy đấy, tôi cũng tập ăn lâu dần thành quen nên giờ đây tôi quen rồi"

"cậu thích chàng trai đó à?"

"ừm thích nhiều lắm"

"vậy thì mau tỏ tình đi"

"được không? tôi sợ lắm"

"phải thử mới biết, đừng bỏ lỡ bất cứ điều gì, tôi tin người đó cũng thích cậu đấy"

"thật sao?"

"cậu thử đi, nếu thành công thì phải dẫn bạn trai tới gặp tôi đó nhé"

"được, vậy chúng ta kết bạn đi, anh tên gì?"

"lee jeno"

"tôi tên huang renjun, anh phải nhớ đấy"

huang renjun, tên của em rất đẹp.

em đã giữ đúng lời hứa dẫn cậu ấy đến gặp tôi. và rồi mỗi ngày trôi qua tôi đều thấy em và cậu ấy hạnh phúc tôi bỗng không vui, có lẽ trước đó tôi đã quen với hình ảnh em một mình bên cạnh góc khuất cửa sổ. tôi ước mình đừng ghen tị với chàng trai đi bên cạnh em thì hay biết mấy.

tôi cũng có nhớ việc cậu ấy đem một cây xương rồng lạc quẻ đến tặng quán của tôi. thề với trời lúc đó tôi đã phát điên và muốn vứt nó đi ngay lập tức. nhìn mà xem có quán bánh ngọt nào mang tông màu giản dị như thư viện lại bỏ thêm vào đó là cây xương rồng không? không hề.

"anh đừng vứt nó đi nha, tôi thích cây xương rồng này lắm, tôi giao nó cho anh đấy nhé"

cũng chỉ vì câu nói năn nỉ đó của em mà tôi giữ nó đến tận bây giờ. hai năm trôi qua cây xương rồng vẫn ở đó chỉ là em không còn thường xuyên đến nữa.

có lẽ em đã quên đi nó rồi chăng? cũng đúng thôi, người em yêu có còn đến đây chăm sóc nó cùng với em nữa đâu.

cậu ấy mất rồi. một vụ tai nạn xe hơi khiến cậu ấy rời xa em mãi mãi. mà xui xẻo thay ngày cậu ấy gặp tai nạn lại là sinh nhật tôi. tôi nhớ đêm đó khi em đang cùng bạn bè tổ chức sinh nhật cho tôi ở tiệm bánh ngọt thì nghe tin dữ.

đêm ấy em đã khóc rất nhiều, đêm ấy em đã không ngừng cầu xin ông trời đừng mang cậu ấy đi. nhưng em ơi, cuộc sống chính là như vậy...cậu ấy đã ra đi mãi mãi.

lúc nhìn em khóc trái tim tôi như muốn vỡ tung, tôi đau lòng vì em. thời điểm đó lẽ ra tôi không nên có những cảm xúc khác nhưng tôi không thể lừa dối bản thân rằng tôi đã thích em. tôi muốn ôm em để an ủi, muốn hết lòng động viên em...cuối cùng tôi cũng chỉ dám đứng một góc nhìn em khóc nức nở, không phải tôi không đủ can đảm mà là vì tôi nghĩ rằng mình có là gì trong cuộc đời em đâu...

và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, tôi đợi em rất lâu, em quay lại quán tôi vào mùa hè năm ngoái. vẻ mặt của em rất u buồn, nó không còn vui vẻ như trước kia. huang renjun ở ngay trước mặt tôi khiến tôi cảm thấy mất mát, em đã thay đổi rất nhiều. cũng ngay lần đó tôi đã tỏ tình em. và dĩ nhiên là em đã mắng tôi, em kêu tôi là đồ khùng điên và kêu tôi hãy từ bỏ đi.

em luôn nói rằng sẽ quay lại nếu tôi bỏ đi suy nghĩ ấy. em là đồ ngốc à? nếu dễ dàng từ bỏ tình cảm dành cho một người như vậy thì em hẳn là phải quên cậu ấy rồi chứ? rốt cuộc em đã quên đâu, vậy thì tại sao tôi phải quên đi tình cảm mình dành cho em?

ngày em quay lại là vào đầu thu, tình hình của em cũng chẳng khá hơn là bao. hôm đó tôi và em đã nói chuyện rất lâu cuối cùng tôi vẫn là không nhịn được mà tỏ tình em. em không tức giận nữa mà chỉ lắc đầu từ chối.

chenle và jisung bảo tôi rằng đừng theo đuổi em nữa không có kết quả đâu. tôi không để tâm bởi vì tôi yêu em, dù có theo đuổi bao nhiêu lâu nữa tôi vẫn bằng lòng.

mùa thu em đến được mười hai lần. qua mười hai lần em chẳng đến nữa, có lẽ em thấy tôi phiền vì ngày nào em tới tôi cũng nói lời tỏ tình với em, đôi khi tôi còn chẳng đợi em trả lời mà đã quay đi rồi. vì tôi biết em sẽ nói không. và em đã chẳng đến trong suốt nửa mùa thu và mùa đông...

hôm nay tôi gặp lại em vào mùa xuân ấm áp. em vẫn là em, nét u buồn vẫn còn đó nhưng hình như tôi thấy được sự thay đổi trong em và nó không rõ ràng

"tôi yêu em"

câu trả lời là không. ừ, vẫn luôn như vậy. tôi bây giờ không biết phải làm sao nữa. huang renjun em nói xem có phải em ghét tôi không? em không thể mở lòng được sao? tôi thực sự muốn bước vào thế giới của em dù chỉ một lần thôi, tôi muốn cho em biết tôi yêu em như nhiều thế nào....thật khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co