Noren Xin Dung Yeu Toi
huang renjun trầm ngâm nhìn ra cửa sổ nơi mà em có thể thấy được những ánh nắng ấm áp đang chiếu xuyên qua tán lá ngoài kia. mùa xuân thật đẹp đẽ, đẹp hệt như người em yêu... có người từng nói với em rằng : mùa xuân chính là lúc để em cảm nhận được tình yêu.thật lạ là em chẳng cảm nhận được gì cả, có lẽ người nói với em câu đó đã không còn ở cạnh em nữa rồi."renjun đừng ở nhà nữa, mau ra ngoài ngắm phố phường đi"haechan nhìn người con trai đang ngồi vô hồn ở cửa sổ mà đau lòng. cậu không thể hiểu thấu nỗi đau của renjun nhưng cậu biết em đã khóc nhiều thế nào khi người đó ra đi mãi mãi."ừ có lẽ tớ nên ra ngoài"em khoác lên mình một chiếc hoodie đen, xỏ đôi giày mà người kia tặng rồi lặng lẽ bước ra ngoài.mùa xuân thật tuyệt, không khí trong lành rất thích hợp để đi dạo phố vì nó khiến tâm trạng trở nên tốt hơn. nhưng tại sao em vẫn không thấy thế? có lẽ là người em yêu không ở cạnh em."anh à em ghét mùa xuân"bởi vì mùa xuân đã mang anh đi khỏi em...renjun thở dài nhìn những khuôn mặt đang vui vẻ dạo phố, có gì vui? không, chẳng có gì vui cả.em đi được một đoạn đường khá dài rồi dừng chân ở quán bánh ngọt quen thuộc. em tiến vào ngồi một góc khuất nơi mà em có thể thấy hết mọi cảnh vật ở ngoài phố chỉ bằng một khe hở nhỏ."tapioca* và một tách cà phê đen nhỉ?""ồ xin chào"renjun ngạc nhiên khi người con trai kia lại đi tới và hỏi em trước. cũng đã khá lâu em không quay lại đây."xin chào, lâu lắm em mới ghé đấy""thật ngại quá dạo gần đây tôi rất bận"người kia chỉ mỉm cười nghe em nói và rồi gật đầu như một lẽ đương nhiên. "vậy sau này em sẽ tới thường xuyên hơn phải không?""không chắc đâu""hi vọng em sẽ đến, giờ tôi sẽ đi làm bánh cho em ngay"renjun nở một nụ cười cho có lệ. em đã quá quen với câu nói này của người kia : hi vọng em sẽ đến.từ ngày người ấy ra đi em đã chẳng còn đến đây thường xuyên. đôi khi em cũng chỉ đứng ở ngoài nhìn vào chậu cây xương rồi đặt ở cạnh cửa sổ thôi. cây xương rồng nhỏ đó là của người ấy tặng cho quán này. một cây xương rồng lạc loài trong một quán bánh ngọt...nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy rất hòa hợp."bánh của em"người con trai đặt dĩa bánh xuống cùng một tách cà phê đen nghi ngút khói. tay nghề của anh ấy lại lên cao rồi, renjun thích chiếc bánh được bày ra một cách đẹp đẽ thế này"trông có vẻ ngon đấy""em sẽ thích chứ?""chắc chắn rồi, tôi sẽ ăn thật ngon"em mỉm cười, không khí ở quán khiến em thấy tốt hơn phần nào và người con trai trước mặt cũng khiến em cảm thấy không xa lạ. từ lúc người kia đi, mỗi khi em đến quán này thì người ngồi đối diện em luôn là chủ quán...."em đã hết đau lòng chưa?"vị socola tan ngay trong miệng khi em vừa nghe anh ấy hỏi. à phải rồi, chủ tiệm bánh ngọt này thích em."chắc là hết rồi"phải vậy không? đã hết đau rồi nhưng vẫn không ngừng nhớ."vậy em có thể mở lòng với tôi được không?"em im lặng không trả lời chỉ tiếp tục ăn chiếc bánh đang dở dang. em nghĩ anh ấy biết câu trả lời. ừm, không. em đã từ chối anh ấy rất nhiều lần."tôi có thể chờ em""....tại sao vậy?""hả?""tại sao lại phải chờ tôi? ngoài kia có biết bao nhiêu người yêu anh, tại sao lại chờ người như tôi?""vì tôi yêu em"yêu một người như em sao? có đáng không?"đừng theo đuổi tôi nữa anh biết kết cục sẽ đau lòng thế nào mà""nhưng tôi vẫn muốn thử tiến vào thế giới của em"thật ngu ngốc, em sẽ không mở lòng với bất kì ai vì em không muốn yêu đương nữa "đừng cố làm chi, tôi sẽ không yêu anh đâu"thật là vô tâm."thật ngại quá, tôi phải về rồi""ngay mai hãy quay lại nhé""hừm...có lẽ là không nhưng tôi sẽ quay lại sớm thôi, chiếc bánh rất ngon cảm ơn nhé"em đặt tiền ở dĩa bánh rồi lặng lẽ đi ra ngoài. ngoài này mọi người vẫn rất vui vẻ đi dạo phố. mùa xuân thật đẹp đẽ nhưng lại quá đau lòng, em ước giá như người em yêu ở bên cạnh em lúc này thì hay biết mấy, em sẽ cười thật tươi...tiếc là chẳng còn ai cạnh em nữa rồi.renjun xoay người nhìn về phía quán bánh ngọt, người con trai ấy vẫn còn đứng đấy mỉm cười nhìn em"anh thật ngốc nghếch"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co