Truyen3h.Co

Noren Xin Dung Yeu Toi

tôi nghe tin em ốm nặng, hôn mê gần hai ngày trời rồi. ừ, thì nghe rồi nhưng sao tôi không đến thăm vì tôi cũng sốt. hôm đó mưa to như thế không ốm mới lạ, chỉ là tôi đủ khỏe để không bị ngất như em.

hôm đó thật tồi tệ, em cũng tồi tệ. em đã dìm chết mọi hi vọng của tôi chỉ bằng một câu nói. thề với trời hôm đó tôi đã khóc nhiều như thế nào.

hỡi ơi tình yêu là gì mà lại khiến con người ta đau khổ đến vậy?

tôi vò lấy mái tóc rồi mù của mình nhìn ra ngoài cửa sổ, ngoài trời âm u hơn tôi tưởng. ha, mùa xuân đấy...trông tệ chết đi được. tôi còn chẳng thấy vui vẻ hay hạnh phúc gì cả.

"huang renjun, em làm tan nát trái tim anh rồi"

cả đời này tôi dành trọn trái tim với tình yêu chung thủy cho em cuối cùng em đem nó bóp nát đến không còn gì. tôi tự hỏi có phải là do tôi chung tình quá hay không? hay do em quá nhẫn tâm. tình cảm tôi dành cho em còn chưa đủ rõ ràng hay sao?

"đã đặt vé máy bay rồi à? thứ bảy tuần đây bay luôn được không?"

vứt chiếc điện thoại sang một bên tôi đi xuống lầu nhìn cửa tiệm nhỏ của mình. cửa tiệm do chính tôi gây dựng, nó là niềm tự hào lớn nhất đời tôi nhưng xem ra lần này tôi không thể mang nó ra nước ngoài rồi.

"giao nó cho chenle và jisung vậy"

nhìn cây xương rồng nhỏ đã không thể sống nổi trong trận mưa đó lòng tôi chợt đau nhói. cây xương rồng ấy có lẽ là tôi...

vừa lên lại phòng thì phát hiện em đã nhắn tin cho tôi. một lời xin lỗi? hay một lời cảnh cáo? tôi chả buồn đọc và chỉ chuẩn bị lại hành lí để bay. tôi sẽ ra đi đúng như ý em, nếu tôi ở lại thì tôi vẫn sẽ tiếp tục yêu em thôi và đó là điều mà em không muốn. yeah, tôi sẽ cố gắng quên đi em và mối tình đau khổ này, bao lâu thì quên được đây? một năm? hai năm? hay thậm chí là mười năm?

"...."

lòng tôi run rẩy nhìn chiếc điện thoại, được rồi đây sẽ là lần cuối cùng tôi xem tin nhắn em gửi.

quả nhiên tin nhắn không phải lời xin lỗi, kẻ cứng đầu như em thì xin lỗi ai cơ chứ. đó chỉ là một câu hỏi : " anh đã hạ sốt chưa?"

chỉ là câu hỏi đơn giản thôi nhưng buồn cười là tim tôi lại không thể không chế được mà đập liên hôi, một trái tim đang hạnh phúc. chà, tôi nghĩ mình phải nhanh chóng trả lời lại em...đó là trước kia thôi bây giờ thì không như vậy nữa, tôi muốn toàn tâm toàn ý quên em. không ngần ngại tôi đưa tay nhấn vào nút "block".

tôi lại vùi mình vào ổ chăn

"nếu không thể là em thì tốt nhất nên như vậy"

....

hôm nay là ngày em tổ chức buổi triển lãm. mọi người đến rất đông, họ khen em rất nhiều nhưng điều đó chẳng khiến em vui hơn.

em bây giờ vẫn đang ở trong phòng vẽ và đang hoàn thiện một bức tranh mà hơn một năm nay em chưa vẽ xong. em vẽ lee jeno. nực cười quá nhỉ? phải rồi, tại sao em lại như vậy chứ? tại sao em lại vẽ anh ấy?

em không thể ngừng nghĩ về đôi mắt đỏ ửng của jeno khi em nói lời khiến anh đau lòng...

"renjun, ra ngoài giao lưu với mọi người đi"

haechan đã kéo em ra ngoài.

nhìn mọi người vui vẻ bàn luận về những bức tranh em vẽ, renjun không ngừng biết ơn họ

"xin chào"

chenle và jisung cùng nhau đi tới nhưng anh đâu? jeno không tới sao?

"tranh anh vẽ đẹp lắm đó renjun hyung"

jisung vui vẻ nói với em.

"rất vui vì em thích nó...ừm anh ấy không tới à?"

huang renjun em làm sao đấy, em còn mặt mũi để nói những lời này sao? sau tất cả những gì em gây ra cho jeno.

không khí bỗng trở nên nghẹt thở, mặt của jisung cũng trở nên bối rối. nhưng chenle thì không như thế, cậu ấy điềm tĩnh hỏi em

"anh tìm anh ấy có việc gì sao?"

"a...không có"

nói dối.

chenle dĩ nhiên nhìn ra cậu ấy cũng đâu ngốc tới mức đó, người ngốc chỉ có lee jeno và huang renjun thôi.

"bây giờ đã là 10h sáng rồi, chắc là anh ấy đang thu dọn để rời đi đấy"

rời đi? em có nghe lầm không? jeno anh ấy đi đâu? những câu hỏi cứ liên tiếp xuất hiện dày đặt trong đầu em.

đôi mắt em trở nên hoảng loạn, nơi lồng ngực tựa hồ như muốn nổ tung vì đau nhói. chính là cái cảm giác này, cảm giác nhìn người mình yêu biến mất khỏi thế giới. năm đó em cũng có một cảm xúc hệt như bây giờ, em không thể tưởng tượng nổi lee jeno lại muốn rời xa nơi này.

nhưng mà không phải rất tốt hay sao? anh rời đi để bớt đau khổ, anh rời đi để bắt đầu một cuộc sống mới, anh rời đi để tìm một người mà anh có thể yêu thương và hơn hết là quên đi kẻ tồi tệ như em.

đúng vậy, jeno xứng đáng có được những thứ tốt đẹp nhất trên thế gian này.

"renjun em khóc sao?"

mark bên cạnh thấy em đã nức nở liền lo lắng. anh ấy kéo em đi về phòng

"anh ơi, em bị làm sao thế này, nước mắt em cứ rơi mãi thôi"

renjun không ngừng khóc to, em đau.

"em đang hối hận sao?"

"em..."

mark nắm lấy vai em, giọng điệu trở nên tức giận

"em sẽ đánh mất cậu ấy, cả đời này em sẽ có ai như jeno đâu, không ai có thể yêu em như cậu ấy, sao em cứ mãi dối lòng như thế?"

"anh ấy ghét em, anh ấy block em, thực ra không nói cũng biết anh ấy sớm đã từ bỏ em rồi"

"renjun nghe anh nói này, em hãy mau tới gặp cậu ấy đi, giải quyết hết mọi chuyện nếu thật sự không thể ở bên nhau thì sau này gặp lại cũng không phải khó xử, em hiểu chứ?"

"..."

....

em chạy ào ra khỏi phòng tranh, mang theo nỗi sợ hãi lẫn tâm tình hoảng loạn. lần đầu tiên trong đời em sợ jeno sẽ biến mất khỏi em, lần đầu tiên trong đời em vì anh ấy mà trở nên yếu đuối.

"làm ơn hãy đợi em, xin anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co