Truyen3h.Co

Norenmin Anh Nhin Em Ngam Chong Em

Bẵng đi hai tháng sau cái buổi thương lượng hợp đồng hôn nhân đầy sóng gió ấy, cũng chuẩn bị sắp đến ngày cưới của hai vị công tử nọ. Gia đình lão Hoàng mới chuyển về từ nước ngoài, thế nên quyết định sẽ tổ chức đám cưới ở cái biệt thự to sụ trong khu nhà giàu của lão La.

Lão La với lão Hoàng thì khỏi phải nói cũng biết vui đến mức nào. Hàn huyên tâm sự suốt cả mấy tháng trời vẫn chưa hết chuyện. Hai lão như thể đang thi nhau bới móc hết tất cả những tật xấu của hai thằng con trai con rể, ấy thế mà trông vui đến lạ.

Tất cả mọi người trong nhà từ trên xuống dưới đều tất bật chuẩn bị cho lễ cưới, duy chỉ có hai nhân vật chính thì không biết mất hút ở nơi nào. Chỉ thi thoảng mới về nhà, mà cũng chẳng về cùng nhau. Có mặt người này thì đảm bảo người kia không xuất hiện trong phạm vi 20 ki-lô-mét.

Người ra người vào lại có chuyện để bàn tán, họ đoán rằng có thể hai cậu lâu ngày không gặp nên gượng gạo, cần thời gian làm quen lại từ đầu. Cũng có người bảo, mấy cậu chuẩn bị cưới người này mà tâm tư vẫn đặt ở tận đâu. Người thì nói tính nết các cậu xấu quá, chẳng ai chịu được ai.

Tính ra mấy lời bàn tán lời nào cũng nói trúng phóc, duy nhất mỗi chuyện hợp đồng một năm của hai người thì không ai ngờ tới. Người ta còn đang mải tưởng tượng hai vị thiếu gia sống đến lúc bạc đầu, nếu họ biết hai cậu định bụng sủi sau một năm thì chắc ai cũng sẽ xỉu ngang trên bộ ghế sofa đắt đỏ như ông La hồi hai tháng trước.

Lạ lùng nhất vẫn là, hai cậu thiếu gia tuyệt nhiên không muốn ai hé răng ra bên ngoài về lễ cưới này. Người ở thường nói: hai cậu khéo đùa! Trong giới thượng lưu tin tức truyền nhanh như gió, với cả tin sốt dẻo này mà bố cáo thiên hạ, rằng công ty hai nhà các cậu liên kết thì phải nói là khiến cho người ta khiếp sợ.

Xong, chính động thái không muốn công khai này của hai thiếu gia cũng khiến người ta tấm tắc khen ngợi một tình yêu đẹp. Người ta nghĩ họ yêu nhau không vì danh lợi, tránh đi miệng đời, muốn nhẹ nhàng dắt tay nhau qua năm tháng. Ừm, hai vị thiếu gia mà nghe được những lời này chắc cũng đến là ôm ngực vì đau tim như lão La dạo nọ.

La Tại Dân rùng mình, hắt xì một cái. Cậu tìm điều khiển máy lạnh rồi chỉnh nhiệt độ lên cao một chút. Sắp đến lễ cưới của chính bản thân, mà cậu vẫn phải ngồi mòn mông ở công ty để xử lý công việc. Lão La thì hay rồi, mang tiếng La tổng nhưng thiếu điều giao cả công ty cho cậu con trai xử lý để đi đánh golf với ông bạn thông gia.

Hoàng Nhân Tuấn cũng được lắm, một mình một ngựa theo con đường nghệ thuật, giờ đang du ngoạn thưởng tranh chứ đâu khốn khổ thế này. La Tại Dân thoáng ghen tỵ rồi tặc lưỡi tự an ủi, so sao được với người ta. Mình đây là con một, còn người ta là cậu út có anh có chị chở che. Xong chắc cũng vì được chiều chuộng mà tính tình của Hoàng tiểu thiếu gia mới kém như vậy. Tại Dân vừa nghĩ xấu chồng sắp cưới vừa cười đến là thỏa mãn.

Cậu La chợt nhớ ra, bốn ngày nữa là đến lễ cưới. Rồi lập tức ngồi thẳng dậy nhắn tin thông báo cho tiểu tổ tông. Dạo này Nhân Tuấn đang đi chơi phòng tranh ở tận thành phố khác, khéo không nhắc lại quên luôn cả lễ cưới của chính mình. Vừa nhắn cho Nhân Tuấn, Tại Dân vừa cằn nhằn: còn chưa biết thằng nào lớn hơn thằng nào.

Nhận được mấy dòng tin nhắn thông báo về thời gian diễn ra lễ cưới, rồi chi tiết những gì cần làm từ La Tại Dân, Nhân Tuấn cảm thấy con người này cũng đến là lo lắng thái quá, dứt khoát nhắn trả một chữ "Ờ."

???

La Tại Dân bên này nhìn thấy tin nhắn vô cùng súc tích từ chồng sắp cưới, cảm thấy sự kiên nhẫn đang bị mài mòn nhanh chóng. Cậu nhắn lại cho anh một tin nhắn sặc mùi cà khịa:

"Cách cảm ơn của anh Nhân Tuấn cũng thật là ngầu nha? Nhớ hồi nào còn dạy chồng mình cách cư xử sao cho đúng mực, mà giờ..."

"Tôi giờ lại còn phải tỏ ra lễ phép với thằng nhóc ít hơn năm tháng tuổi hả? Lão Hoàng chưa dạy tôi điều này."

Nhân Tuấn trả lời vô cùng nhanh, lý lẽ rất có vấn đề nhưng bản thân La Tại Dân cũng không biết vấn đề nó nằm ở đâu. Cậu dứt khoát ngậm miệng, nói một hồi chính là thành mình sai.

Vừa thoát khỏi dòng suy nghĩ, một tin nhắn khác nhảy lên trên ô chat của Hoàng Nhân Tuấn. Người được cậu lưu Lý Cẩu nhắn tới một tin:

"Chuẩn bị bốn ngày nữa ra đón anh mày."

La Tại Dân nhướn mày, "Ô" một tiếng, rất nhanh trả lời:

"Lần này về hẳn rồi nhỉ?"

"Ờ"

La thiếu lập tức cạn lời. Cảm thấy cách nhắn tin cộc lốc, đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt này thực sự rất quen mắt. Rồi cậu nhớ ra, bốn ngày nữa vừa vặn là lễ cưới của chính mình. Cậu hỏi người kia:

"Về sáng hay chiều?"

Rất nhanh Lý Cẩu nhắn tới:

"Quá trưa là hạ cánh. Mang bộ cần câu đến thẳng chỗ câu cá mọi khi đi. Lâu không gặp các chú ở hội câu cá."

Khuôn mặt tuấn tú của La Tại Dân lập tức bày tỏ thái độ chán chường. Lý Đế Nỗ, hai mươi hai tuổi, sở thích: câu cá, nướng cá, ăn cá, nói chuyện với các chú trong hội câu cá. Cậu nhắn lại cho hắn:

"Mày cưới cái cần câu luôn đi, đừng nhìn mặt anh em nữa."

Giao diện bên kia hiện chữ "đang nhập..." một lúc lâu, La Tại Dân cảm thấy vô cùng mệt mỏi, không phải thằng này thật sự nghĩ nghiêm túc về việc cưới cái cần câu đấy chứ?

"Bên này mới chỉ hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới thôi thì phải. Tao nhớ hình như ở Nhật cũng có vụ cưới búp bê đúng không?"

Quả nhiên.

La Tại Dân muốn ném cái điện thoại đi.

Bốn ngày sau, lễ cưới của hai cậu ấm nhà họ La với nhà họ Hoàng diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ. Trong suốt cả quá trình từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc, La Tại Dân không nghe thấy bất cứ một câu chửi thề nào từ người chồng vốn anh tưởng rằng tính cách vô cùng nóng nảy kia.

Sự thật thì không như cậu nghĩ. Hoàng Nhân Tuấn luôn cố gắng ngậm cái miệng nhỏ lại, không nói linh tinh nhiều nhất có thể để tránh văng tục chốn đông người. Cho dù những câu chửi của cậu vô cùng văn minh đi chăng nữa, thì chị gái cũng đã cảnh cáo cậu: để chị nghe được một tiếng chửi thề nào, thì lập tức một con thú bông hình hà mã béo trắng tròn ủm trong phòng ngủ của cậu sẽ bay ra ngoài bãi rác. Hoàng Nhân Tuấn liền đầu hàng.

Sau một buổi sáng xem đôi uyên ương thực hiện nghi lễ thì đến trưa, khách khứa đang dần đi dùng bữa. Con uyên ương Tuấn Hoàng quá mệt mỏi vì phải đứng lâu nên đã lết về phòng ngủ rồi khóa trái cửa. Nhắn một tin "Đang ngủ nhờ phòng cưới, không gì thì đừng vào làm phiền anh đây" cho con uyên ương còn lại, rồi bản thân lập tức chìm vào giấc ngủ.

Con uyên ương Tại Dân sau lễ cưới cũng lập tức thay quần áo rồi chuồn đi đón thằng bạn già lâu ngày về nước, không rảnh làm phiền đến giấc ngủ của anh lớn.

Đến câu lạc bộ câu cá, La Tại Dân vừa xuống xe đã thấy thằng bạn chạy đến. Nhưng thứ Đế Nỗ chào đón không phải Tại Dân mà là bộ cần câu hiện đại của cậu. La thiếu cũng đến là thán phục, bay cả mấy tiếng như thế, vừa về nước đã đi câu ngay được, chỉ sợ cá phải sống thêm vài ngày thì thế giới bị hủy diệt.

Sau khi lắp xong mồi, tìm được chỗ câu thiên thời địa lợi xong xuôi, cậu Lý mới liếc sang nhìn thằng bạn chí cốt. Cậu nhướn mày "Ô" một tiếng, bấy giờ mới hỏi thăm:

- "Làm cái gì ăn mặc trịnh trong như vừa đi ăn đám cưới về vậy?"

- "Thì đúng thế mà? Ăn đám cưới của chính mình luôn, ngầu chưa?"

La thiếu vừa chỉnh cần câu vừa cười hehe đáp lại, không thấy được khuôn mặt sửng sốt của thằng bạn ngồi bên cạnh. Lý Đế Nỗ có rất nhiều thắc mắc. Tỷ như là, tại sao làm lễ cưới mà không báo cho Đế Nỗ biết?

- "Sáng nay tổ chức đám cưới của tao với Hoàng lão đại, dám chắc mày không về kịp nên tao không nói."

La Tại Dân lên tiếng vừa đúng lúc. Xong, Lý Đế Nỗ còn muốn hỏi vì sao không ở nhà với chồng mới cưới mà phi ra đây chơi, La Tại Dân lại mở miệng:

- "Hoàng lão đại ngủ rồi, vừa xong tiệc cưới còn nhắn tin kêu tao đừng làm phiền giấc ngủ của anh ấy. Mà kể ra tao có đi đâu người ta cũng chẳng quan tâm đâu."

- "...Ờ"

Lý Đế Nỗ cứng họng.

Hai người cứ thế ngồi câu, ai làm việc người nấy. Mấy năm Đế Nỗ đi du học, đáng ra có rất nhiều điều để nói qua lại. Nhưng giờ phút này, ai cũng bị cuộc đời quật cho tan tác, khiến cho mở miệng thôi cũng cảm thấy như một loại cực hình.

Hai cậu bạn cứ như vậy hòa mình vào với những ông chú trung niên, lặng yên nghe họ nói về cá, lặng yên đứng nhìn họ nướng cá, rồi gào ầm lên tiếng từ chối mỗi lần có thêm một ông chú nữa đến mời rượu.

Tại Dân rất không thích đến câu lạc bộ này cũng chỉ bởi vì thế. Lần nào ăn uống cùng hội cũng bị chuốc cho say mèm. Được cái là lúc say anh ngủ rất ngoan, chứ có những lần chứng kiến các anh các chú say khướt rồi ôm nhau khóc rống lên vì có chị vợ đanh đá. Chắc Tại Dân cũng sẽ gia nhập cái hội nát rượu đó nếu anh cũng có thói lèm bèm khi say như vậy.

Lý Đế Nỗ thì khác, tửu lượng của anh cực kỳ tốt, luôn là người trụ lại đến cuối cùng. Hôm nay cũng y như mọi lần, tất cả mọi người đều say rồi làm loạn không biết trời đất gì, một mình Đế Nỗ vẫn ung dung ngồi xử lý hết đống cá nướng.

Đang ăn, cậu Lý thấy điện thoại của cậu La sáng lên rồi đổ chuông liên hồi. Cậu La thì đã chu du đến miền đất nào rồi, gọi mấy lần không tỉnh. Bất đắc dĩ, Lý thiếu lấy cầm cái điện thoại lên, ngoài ý muốn nhìn thấy tên người gọi là "Hoàng lão đại", lập tức ấn nghe.

Xem thử vợ nhỏ của thằng anh em rốt cuộc lợi hại đến đâu, mà khiến La Tại Dân ngày đêm gào thét.

"A lô"

Đầu bên kia vô tình truyền đến một chất giọng trầm ấm khác lạ ngoài dự đoán, Hoàng Nhân Tuấn khẽ "Ủa" một tiếng, bỏ máy ra trước mặt nhìn cho kỹ tên người mình đang gọi đi rồi mới yên tâm áp lại vào tai lần nữa.

"Tại Dân, cậu bị ốm hả? Sao nghe giọng khác thế? Sáng rồi vẫn bình thường lắm mà?"

Giọng nói của Hoàng lão đại vậy mà trong trẻo dễ nghe đến lạ, khác hoàn toàn với những gì Đế Nỗ đã tưởng tượng ra sau khi nghe những lời ca cẩm thê lương từ Tại Dân.

Không nghe được câu trả lời, Nhân Tuấn kiên nhẫn gọi "Tại Dân, có đó không?" thêm một lần nữa. Thế nhưng Tại Dân giờ này nào còn nghe được gì nữa, những lời nói ngọt ngào ấy truyền thẳng đến tai Đế Nỗ, gãi đến tim cậu Lý có chút ngứa ngáy khó chịu. Đột nhiên, cậu muốn trêu bạn nhỏ này một chút.

"Chồng mới cưới nóng bỏng tay, mà mới chưa được nửa ngày đã không phân biệt được đâu là giọng của chồng mình nữa rồi à?"

"?"

Hoàng Nhân Tuấn đơ ra một lúc, sau đó rất thành thực hỏi người bên kia một câu: "Anh là ai?" Là bạn của La Tại Dân, hay là...

"Tại Dân là người đàn ông của tôi."

Trêu được người ta, Lý Đế Nỗ tủm tỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt. Cậu vô cùng muốn nhìn khuôn mặt của người kia ngay lúc này, không biết sẽ là cảm xúc gì đây? Không ngờ được rằng tiểu Hoàng bên kia lập tức lên tiếng:

"A, trùng hợp quá. Còn em thì là người đàn ông của Tại Dân. Chút nữa anh báo giùm em với người đàn ông của em của anh rằng ba La kêu về hỏi chuyện nhé. Em cảm ơn trước."

Nhân Tuấn nói một lèo rồi cúp, giọng nói vô cùng ngọt ngào nhưng không đoán ra được cảm xúc gì, vô cùng thờ ơ. Đế Nỗ phụt cười, thật sự rất thú vị. Hơn tất cả những gì cậu đã từng tưởng tượng ra. Bỗng nhiên cậu rất muốn được nhìn thấy chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

Lý Đế Nỗ ngồi đó một lúc, trên tay còn cầm điện thoại của thằng bạn thân. Không hề nhận thức được rằng chính mình giờ phút này, đang mỉm cười đến là ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co