Truyen3h.Co

Norenmin Chuyen Nha Ba Nguoi Va Cac Hang Xom

Dạo này Huang Renjun đặc biệt vui vẻ, ngày nào cũng tung tăng nhảy nhót từ trường về là ngay lập tức online chờ người đến trò chuyện. Na Jaemin và Lee Jeno cũng vì thế càng thêm buồn bực. Sao chưa thấy em ấy vui như thế khi mình đi xa, muốn được gọi về nhỉ. Mỗi lần gọi đến là đang mở tiệc cùng Lee Haechan với hai đứa nhóc, đôi khi còn quá đáng hơn, say không thấy đường về nhà, ngủ luôn tại nhà người ta.

Giờ thì ngày nào cũng ngoan ngoãn đi học về, ăn cơm xong là ngồi đợi người kia online rồi cùng nhau nói chuyện đến nửa đêm, bị hai bạn bồ vào xách đi mới thôi. Nhưng ấm ức hơn là cái người này, Na Jaemin và Lee Jeno không thể xử lý được. Người ta là ai chứ, Dong Sicheng, người anh đáng giá ngàn vàng của Renjun, cũng là người duy nhất em nghe lời.

- Junjun, hè này chắc anh không sang đó chơi với em được rồi. Công việc bên đây có hơi bận, với lại, bồ anh cũng định sang đây với anh nữa.

- Anh tưởng mình anh có bồ hả! Em có tận hai người đó. Ở đó chơi với bồ đi, ngày nào em cũng gọi được cho anh mà. Đừng có bám em quá, bồ em không chịu đâu nhé.

- Mày cút đi. Anh đang định nói hè này có người thay anh sang ám mày này. Bạn mặc chung tã với mày đấy.

- Á á á, con cừu đó sắp qua đây với em à. Bạn iu ơi, mình yêu bạn. Thôi em đi tìm bạn của em, anh đi đi nhé.

Vừa thấy người yêu đứng lên khỏi ghế, Na Jaemin liền chợp lấy thời cơ giữ lại ôm bạn vào lòng, dụi vào cổ em.

- Hôm nay kết thúc sớm thế, cuối cùng em cũng nhớ ra em còn người yêu ở đây rồi hả.

- Nhớ mà nhớ mà, lâu lắm rồi anh Sicheng mới có thời gian nói chuyện với em lâu thế. Anh sao có thể ghen với anh ấy.

Thấy người yêu bĩu môi giận dỗi thì bao nhiêu ấm ức đều trôi đi hết. Cái bé này, sao mà đáng yêu, ngon miệng thế không biết. Phải ăn tráng miệng thôi!

- Na Jaemin, dẹp ngay cái mặt nham nhở đó đi, lau nước miếng, lên đây phụ phơi đồ.

Thằng nhóc láo toét này, không ăn được nên tính ăn hiếp tao hả. Nhưng cũng không sao, chăm chỉ làm việc nhà sẽ được thưởng.

- Anh đi phụ Jeno phơi đồ nhé, bé đợi anh, mình cùng ăn tráng miệng. Hôn cái đặt cọc trước.

Nhưng ai mà ngờ, tối hôm đấy, cục cưng của gia đình dính chặt lấy điện thoại, nhắn tin không ngơi tay với con cừu nào đó, cười hihi haha, vừa bị tịch thu điện thoại đã mắt ngấn nước, khóc lóc xin xỏ. Ai mà chịu nỗi. Cuối cùng hai anh bồ cũng chịu thua, giả vờ không biết để em bồ nhắn tin đến gần tận sáng mới chịu ngủ.

Sáng sớm sau, khác hẳn với ngày thường, Huang - không ngủ đủ giấc - Renjun không hề bị gắt ngủ, vẫn tiếp tục vui vẻ, đung đưa, ăn sáng rồi đi học. Nhờ vậy mà hai bạn bồ được hưởng lợi, lâu rồi mới nhận được nụ hôn chào buổi sáng và nụ hôn chào đi học trong cùng một ngày. Xin chân thành cảm ơn người bạn mới Liu Yangyang, từ ngày hôm nay, bạn đã lọt vào danh sách bạn tốt của chúng tôi.

Nhưng một người khác không được vui lắm lại là Lee Haechan. Trái ngược với hai tên trâu bò học dồn để đi thực tập sớm kia. Lee Haechan và Huang Renjun vẫn đang làm những em bé ngoan cùng nhau đi học.

Nhưng mà, tại sao hôm nay Huang Renjun cứ bị mất tập trung thế hả? Haechanie mà cậu thích nhất, soulmate của Renjun đang kể chuyện kia mà. Sao cứ bấm điện thoại vậy. Haechanie tủi thân rồi nha. Là ai đã khiến Renjunie quên mất Haechan vậy.

- Huang Renjun, mày đủ rồi nha. Đi với tao chán lắm hả, sao cứ nhắn tin với ai vậy. Nói chuyện nãy giờ không thèm trả lời.

- Hả, đợi xíu, để tao nhắn xong câu này.

Quá đáng, không chơi với mày nữa. Vừa nghĩ Lee Haechan chạy biến về lớp, không để Huang Renjun kịp trả lời.

Gì dạ chừi? Thôi để lát hẹn nó ăn đồ nướng.

Rồi thì cả ngày hôm ấy, Lee Haechan cứ trưng bộ mặt vợ nhỏ ra để chống đối. Dù cho Huang Renjun có năn nỉ, dắt đi ăn thịt nướng, cũng không làm Lee Haechan bớt bực mình.

- Haechanie sao vậy. Đừng giận nữa, Injun xin lỗi mà. Ăn thịt đi nhé, mặt nhăn lại không đẹp.

- Chịu chú ý đến tôi rồi sao. Tôi cứ tưởng cái điện thoại đó mới là bạn thân cậu đấy. Ai bên đầu dây bên kia mà làm cậu phớt lờ Lee Haechan hả!

Tại hôm nay Huang Renjun sai nên sẽ không đánh mày thôi nhé. Lee Haechan, hôm nay bố sẽ nhịn không đánh mày.

- Injun sai rồi, Haechanie ăn đi nè. Vì bạn tao bên Trung Quốc sắp sang đây chơi, nên hơi bị nhiệt tình thôi mà. Thương, nào há miệng.

- Thân hơn cả tao luôn hả.

- Thân chứ, tụi tao chơi từ nhỏ, mặc chung cả tã cơ. Cậu ấy hài hước lắm, ai cũng thích chơi cùng, mày mà gặp là thích ngay.

- Thích chơi với bạn đó lắm hả.

- Nó buồn cười lắm, nên lúc nó nói sắp sang đây tao vui chết đi được. Hồi nhỏ mấy đứa kia ai cũng muốn chơi mấy trò bạo lực, có mình Yangyang chịu chơi cát với tao. Nó hiểu tao nhất, cái gì cũng nhường tao cả.

- Dẹp, không ăn nữa. Huang Renjun, tôi không ngờ bạn thay lòng nhanh thế. Người ta mặc chung tã với cậu thì tôi với cậu cũng chia nhau cái quần xì còn gì. Cậu nói mình là soulmate mà cậu thích chơi với người ta hơn. Chia tay đi, đi mà tìm cậu bạn thú vị của cậu.

Đây là một bước đi Huang Renjun không thể ngờ được. Sao tự nhiên đang ăn thịt nướng vui vẻ cái bị chia tay? Chia tay cái quần gì vậy?

- Em chả hiểu Lee Haechan bị gì luôn í. Em chỉ đang nhắn tin dở với Yangyang, thế là nó giận em vì không đáp lại với nó. Xong em cũng xin lỗi, dắt nó đi ăn thịt nướng. Nói chuyện một hồi cái thành nó chia tay em.

- Em chả muốn gặp thằng nhóc vô tình Huang Renjun đó nữa. Anh có gặp nó trong trường thì kêu nó trả tiền giữ xe đây. Lúc còn là vợ chồng thì cái gì cũng chia sẻ. Giờ nó có người mới rồi, em phải đòi bằng được 2 ngàn hôm trước nó lấy. Không tha thứ cho kẻ phản bội.

Đến tận một tuần sau, cuộc chiến này vẫn chưa dừng lại, rõ ràng cả hai đứa đều rất muốn gặp đối phương nhưng vì không muốn đứa còn lại chiếm lợi nên nhất quyết không mở lời. Người khổ nhất chỉ có những anh bồ chung nhà.

- Lee Mark, anh bảo Lee Haechan ngồi xuống từ từ nói chuyện được không? Cứ gặp nhau là móc mỉa Injun rồi lại cãi nhau.

- Anh biết sao được, em bảo Renjun đừng giả bộ không thấy Haechan được không. Em bồ anh không chịu nỗi bị làm lơ như vậy, về tới nhà là gào lên như lên cơn í.

Trận chiến mãi sẽ không thể chấm dứt nếu không có sự xuất hiện của công thần, và cũng là nguyên nhân cho sự giận dỗi này - Liu Yangyang.

Sau hai tuần chiến tranh lạnh thì kì nghỉ hè đã đến, bỗng nhiên Renjun vui lên hẳn làm cả nhà tưởng cặp soulmate đã làm lành thì ngôi nhà ba người phải đón khách tạm trú.

- Nono ơi, Nana ơi, hai anh cũng biết Yangyang sắp tới đây nghỉ hè mà nhỉ. Nhưng mà em không muốn bạn em phải ở khách sạn lạnh lẽo cô đơn í. Nên mình có thể dọn phòng khách cho Yangyang không ạ?

Hiếm khi nào Huang Renjun sẽ xuống nước năn nỉ, làm nũng đáng yêu thế này. Nếu không chấp nhận thì quá không nể mặt rồi.

- Tất nhiên rồi, em bé muốn gì cũng được. Khi nào cậu ấy tới? Để anh đi sắp xếp phòng.

- Chắc tầm 5 phút nữa, nãy nó nhắn em là đang trên đường, em cũng dọn phòng xong rồi. Á, hình như nó đến.

- Bạn tui ơi, tui tới đâyyy. Tui nhớ bạn quá chừng.

Và rồi ngôi nhà nhỏ ngập trong tiếng la và cười đùa bằng tiếng mẹ đẻ, để lại hai anh bồ ngây ngốc, lặng lẽ đi nấu cơm.

Sáng hôm sau, Huang Renjun quyết định dẫn bạn đi tham quan trường, vì trường bạn cũng khá dễ và trùng hợp lại là ngày lễ hội mùa hè trước khi bước vào kì nghỉ. Vừa có đồ chơi, vừa có đồ ăn, lại có văn nghệ, dẫn bạn đi là quá chính xác. Dù sao Lee Haechan cũng nghỉ chơi em rồi. Cái đồ hẹp hòi đáng ghét, để coi mày giận được bao lâu.

Nhưng mà em cũng nhớ nó chết đi được, huhu vợ nhỏ ngốc nghếch.

Liu Yangyang thì luôn vô tư, được dẫn đi chơi ai mà chẳng thích. Suốt cả đường đi Huang Renjun cứ luôn miệng giới thiệu về trường và những chuyện vui đã xảy ra, và cái tên Lee Haechan cũng liên tục xuất hiện, dù mỗi lần nói tới thì Renjun sẽ hơi bĩu môi.

- Ê Huang Renjun. Mày tính tuyệt tình vậy luôn đúng không! Chiến tranh lạnh hai tuần, làm lơ tao, rồi giờ kiếm luôn cả bạn thân mới. Uổng công tao định hôm nay tới làm lành với mày. Đồ vô tình, bố không thèm. Còn nhóc này nữa, đừng có tin Huang Renjun, tui mới là bạn thân của nó biết chưa!

- Hé lô bạn, tui tên Liu YangYang, tui biết nói có nhiêu đây à, hay bạn biết nói tiếng Trung không?

- Gì dạ má? Huang Renjun, bạn mày nói gì vậy? À à, bạn là Liu Yangyang. Thì ra bạn là người chia cắt tụi tui. Cái người xấu này, sao bạn cướp chồng của tui.

Một mình Huang Renjun lạc giữa cuộc nói chuyện không đi tới đâu này. Lee Haechan thì cứ vừa nói vừa mếu bằng tiếng Hàn, còn Liu Yangyang chả hiểu nó nói gì cũng cố đáp lại bằng cái tiếng Hàn sứt mẻ. Mặc dù tụi nó có hơi điên khùng, nhưng mà tui cũng cảm động lắm đó.

- Thôi hai đứa bây đừng nói nữa, tao nhức cái đầu quá nè. Nói qua nói lại rồi có đứa nào hiểu đâu. Mình đi ăn rồi từ từ nói chuyện.

Sau màn giới thiệu ngắn gọn trong bữa ăn, Lee Haechan giống như bật thêm một công tắc mới. Bắt đầu cuộc hành trình kết bạn xuyên lục địa. Không biết hai đứa nó có hiểu gì không chứ, thấy cũng bắt nhịp nhanh lắm.

- Trời ơi, bạn hông biết đâu. Hồi nhỏ Huang Renjun nó khờ ghê lắm. Ngồi trên bồn cầu sao mà lọt mẹ xuống dưới, gào lên rồi nguyên xóm biết hết luôn.

- Há há, bạn biết hông hồi lúc nó mới dô trường á, nó bị cận mà không chịu đeo kính sợ xấu. Xong nó nhìn lộn anh kia thành tui, đu lên cổ người ta, cưỡi như ngựa á. Tới khi tui đi tới trước mặt nhìn nó, mới biết nó lộn người. Trời ơi tui nói quê dùm.

- Tao không biết hai đứa bây hiểu cái mẹ gì để cười nữa. Liu Yangyang trình độ tiếng Hàn của mày tới đâu mà đòi nói xấu. Lee Haechan im dùm đi, tiếng Trung học được hai buổi bỏ mà bày đặt nhiều chuyện. Đi về.

- Yangyang thân yêu ơi, đừng lo, giờ bạn là bạn thân mới của tui. Mặc dù chúng ta mới gặp nhưng tui thấy như mình biết nhau từ lâu. Giờ mình còn rào cản ngôn ngữ chút xíu, nhưng qua vài lần nói chuyện tui bảo đảm bạn rành tiếng Hàn hơn Huang Renjun luôn. Bảo đảm không sai chính tả.

Rồi thì tất cả đều êm đẹp sau bữa ăn nhỏ nhưng tốn hết nửa tháng lương làm thêm của Huang Renjun và rất nhiều câu chuyện xấu hổ khác bị phơi bày. Nhưng không sao, giờ mình vừa có bạn iu ở đây, còn lấy lại được con vợ nhỏ ngốc nghếch. Hai đứa nó có hơi ồn xíu, nhưng cũng khá ổn. Vui nhà vui cửa.

Ai mà có ngờ, cái đồ quỷ Lee Haechan không biết thấy việc nói chuyện đa ngôn ngữ này vui cỡ nào, mà đòi qua nhà ngủ với Yangyang luôn, làm Lee Mark phát hoảng cứ sang đây bắt người về.

Thì nói chung, tui cũng quen với mấy cảnh hỗn loạn này rồi. Giả khùng thôi chứ sao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co