Truyen3h.Co

Normal Life

Một mùi thuốc sát trùng đặc trưng, bốn bức tường trắng và hàng loạt những thứ máy móc lẫn dây dợ chằng chịt vào nhau, một vài cái nối đến cánh tay và cái mặt nạ thở này đủ để hiểu hắn đang ở đâu. Katsuki cố nheo mắt, thứ ánh sáng bất chợt này làm hắn không kịp thích ứng.

"Bakugo, cậu tỉnh rồi sao?" Kaminari nhìn có vẻ mệt mỏi, chiến phục của cậu ấy vẫn còn dính rất nhiều bụi bẩn, mái tóc vàng rối bù cùng đôi mắt thâm quầng đủ để diễn tả cho sự tã tưỡi ấy. "Ôi chúa ơi, tớ không thể hiểu nổi cậu nữa Bakugo. Cậu thật điên rồi"

Kaminari không thể lường được tình huống hắn sẽ nhảy lầu trốn viện, là nhảy lầu đấy. Đây là tầng năm, hắn đã sử dụng quirk để nhảy xuống rồi trốn mất dù hai tay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Sau khi làm xong nhiệm vụ cậu liền tức tốc chạy đến viện cùng Shoto nhưng nhận được tin hắn đã bỏ trốn. 

"Cậu đang nghĩ gì vậy Bakugo? Chưa kể cậu còn nhảy xuống từ lan can ban công? Cậu đang đùa tớ sao? Thật sự tớ không hiểu nổi cậu." Kaminari ngồi phịch xuống ghế, mấy ngày hôm nay thực sự cậu cũng rất khủng hoảng, bạn bè thì lần lượt bị thần chết cướp mất, những người còn lại thì cảm xúc cũng không ổn định, chưa thế hắn còn là đứa đáng lo ngại nhất nữa. Nhất định cậu phải trở thành chỗ dựa cho mọi người, không được để bản thân gục ngã.

"Lúc đó...tao đã thấy Deku..." 

"Cậu..." Kaminari thực sự không biết nói gì bây giờ. "Nghỉ ngơi đi. Tớ về nhà một chút rồi sẽ quay lại ngay. Cậu sẽ không thể bỏ trốn được nữa đâu, tớ đã nhờ cảnh sát bao vây khu vực này rồi" 

Đêm hôm qua nếu Kaminari và Ochako không tới kịp thì có khi hắn đã sang thế giới bên kia mất rồi. Cậu hoảng hồn khi thấy hắn đứng ở ban công tầng ba và định nhảy xuống... thật may là có Ochako ở đó...

Cậu gặp Jiro ở ngoài cổng bệnh viện, cô ấy cũng vừa thực hiện nhiệm vụ xong. Kaminari không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Cả hai không nói gì nhưng đều hiểu rõ ý nhau. 

Kaminari chỉ dám dành hai tiếng để tắm giặt và nghỉ ngơi, cậu phải tới canh chừng Bakugo, cậu sợ hắn sẽ làm gì dại dội. Giống như Kirishima hay Sero, cậu hiểu rõ rằng đối với hắn, việc mất đi Izuku là một sự mất mát vô cùng to lớn. Họ quen nhau đủ lâu để hiểu rõ tính nhau như thế nào.

Nhưng...

"Này, hai cậu đang làm cái gì vậy?" Từ bên ngoài cậu thấy có dự cảm chẳng lành, hàng loạt những âm thanh đổ vỡ và cả tiếng đánh nhau phát ra từ trong phòng bệnh "Hai cậu bị điên rồi sao? Dừng lại ngay"

Shoto nắm cổ áo Katsuki, không ngừng đấm vào gương mặt điển trai ấy.

"Cậu có điên không? Tự tử ư? Cậu nghĩ Midoriya muốn thế sao?" Shoto hét vào mặt hắn.

"Câm mồm đi thằng khốn, mày đâu hiểu cảm giác của tao? Mày-"

Một cú đấm nữa giáng xuống.

"Cậu đừng có lấy đó làm lí do bao biện cho những hành động ngu ngốc của mình nữa. Cậu bảo tôi không hiểu? Đâu chỉ mỗi cậu mất đi người yêu? Đâu chỉ mỗi cậu mất đi bạn bè? Nếu Midoriya ở đây thì sao? Cậu ấy sẽ rất thất vọng về cậu đấy Bakugo"

"Đừng lải nhải nữa thằng chó! Không bao giờ, không bao giờ mày có thể hiểu-"

Kaminari vội vàng lao vào ngăn Shoto lại trước khi anh giáng thêm một cú nữa. Katsuki đã không còn sức để chống trả, cả người vô lực nằm bệt ra đất. 

"Đây là bệnh viện, cậu cũng điên mất rồi Todoroki" Kaminari hét lên, đấm vào mặt anh khiến Shoto cũng nằm lăn ra đất "Các cậu đều là một lũ điên" 

Chưa bao giờ anh hùng Chargebolt lại bất lực đến như thế. Cậu có thể giúp tất cả những người dân ngoài kia nhưng không thể giúp được người bạn thân thiết nhất. 

Vì nhiệm vụ dài ngày nên đến tận bây giờ Iida mới có thể tới thăm họ. Cậu ta cũng vô cùng sốc khi nghe tin người bạn thân của mình đã ra đi sau cú điện thoại của Ochako. Nhìn thấy Katsuki như thế Iida cũng không nói gì thêm vì cậu ta biết Izuku quan trọng như thế nào đối với hắn. Dáng vẻ tiều tụy của anh hùng Dynamight khác xa mọi ngày khiến ai cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng biết làm sao đây? Người chết thì cũng đã chết rồi, thay vì ủ rũ thì sao không cố gắng sống tốt hơn khi không có họ?

Ngay ngày hôm sau, hắn đã xuất viện. Thực tình Katsuki không muốn trở về một chút nào, nhưng cuối cùng hắn vẫn phải đối mặt với cái không gian trống trải lạnh lẽo ấy. 

"Tao về rồi đây" Hắn thì thầm nhưng không một lời đáp lại. Katsuki không vứt bất cứ thứ gì đi cả vì tất cả ở đây, đều chứa hình bóng của anh hùng tóc xanh, hắn không muốn bản thân quên rằng đã từng có sự hiện diện của cậu trong căn nhà nhỏ này. Izuku là nắng, đến để xua tan mây mù, soi sáng và sưởi ấm cho tâm hồn hắn. Nhưng cậu chỉ là một tia nắng nhỏ bẻ có thể tắt bất cứ lúc nào. 

Katsuki đã vẽ ra một viễn cảnh tương lai vô cùng hạnh phúc. Cả hai sẽ làm phụ tá cho những anh hùng chuyên nghiệp khoảng vài ba năm trước khi tách ra mở văn phòng riêng, cùng cố gắng để trở thành anh hùng số một. Sau đó hắn sẽ cầu hôn cậu, cả hai sẽ có một đám cưới hoành tráng nhất lịch sử. Rồi tiếp theo đó là những đứa trẻ, với hắn thì một trai một gái là đủ rồi, chỉ sợ Izuku không có sức thôi. Một nhà bốn người hạnh phúc, à Izuku đã từng nói muốn nuôi một con chó, hắn sẽ mua hẳn hai con luôn. Nhưng tất cả chỉ là hắn tự tưởng tượng ra...

"Giá như mày quay lại...tao sẽ biến mày trở thành thằng khốn hạnh phúc nhất trên đời"

Hai cánh tay của hắn vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nhưng vẫn quay trở lại làm việc, Endeavor chỉ đành giao cho hắn một vài nhiệm vụ đơn giản như đi tuần, làm việc với giấy tờ. 

"Công việc hôm nay tới đây thôi" Burin mệt mỏi nhận hồ sơ từ hắn, cô ngồi giữa một đống giấy tờ chất cao như núi. 

"Thiếu nhân lực hay sao Burnin?" Một người hỏi.

"Ừ, đa số toàn các nhiệm vụ nặng. Có một vụ gấp, giải cứu người dân ở núi Namakage. Chắc chúng ta sẽ đẩy qua văn phòng khác..." in đặt tờ giấy yêu cầu sang một bên, cô hạn chế nhắc tới vùng này trước mặt hắn. Katsuki không nói gì liền rời đi ngay sau đó, hắn muốn về nhà. 

Sero và Kaminari đã gọi hắn và Shoto đi uống ngay sau đó, nhưng đều bị từ chối.

"Cuối cùng vẫn chỉ còn hai bọn mình" Kaminari chống cằm nhìn ra bên ngoài, gương mặt đã đỏ ửng vì men.

"Ashido đã nhận nhiệm vụ ở núi Namakage rồi đấy, cậu biết chưa?" Sero lắc lắc thứ chất lỏng màu trắng trong cốc của mình, từ một nhóm năm người bây giờ chỉ còn lại hai. 

"Ừ, tớ cũng vừa mới biết" 

Namakage là vùng núi hẻo lánh không có một bóng anh hùng chuyên nghiệp nào nhưng an ninh của họ vẫn được đảm bảo. Chẳng có một tên tội phạm nào chú ý đến vùng đất ấy thế nên không có anh hùng nào hứng thú với việc mở một chi nhánh văn phòng nhỏ ở đó cả. 

Vùng núi ấy vốn hoang sơ do không ai khai thác hay đặt chân đến nên nó tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Những người dân sinh sống tại đó rất ít giao tiếp với bên ngoài, chỉ khi cần họ mới tìm sự trợ giúp của các anh hùng. Điển hình như bay giờ Mina đang cùng những người khác giải cứu người dân, một trận sạt lở lớn khiến rất nhiều người bị mắc kẹt và mất tích. 

"Nghỉ ngơi chút đi Pinky" Một đồng nghiệp nhắc nhở cô.

"Cảm ơn anh đã quan tâm" Nhưng cô không dám nghỉ, tính mạng của những người mất tích chỉ được tính bằng phút nên dù chỉ là một giây cô cũng không dừng lại. Cô không muốn bất kì ai phải chết nữa... Mình phải mạnh mẽ hơn...giống anh ấy...

"Sẽ ổn thôi, đừng khóc nữa mà" Mina an ủi đứa nhóc, vết rách ở chân khiến nó đau đớn, khóc toáng lên. Vùng núi này rất rộng, phải mất gần một ngày mới có thể tìm được hết người dân trong tiết trời mưa tầm tã như thế này. Ở đây chỉ có duy nhất một bệnh viện khiến việc cấp cứu trở nên quá tải. "Để chị sơ cứu cho em trước nhé? Chờ chị một chút, chị sẽ đi tìm nước sạch để rửa qua vết thương" 

"Cho hỏi tôi có thể lấy nước sạch từ đâu?" Mina hỏi cô y tá gần đó.

"Cô có thể đi thẳng xuống phía cantin bệnh viện, ở đó có một anh hùng đang-" Chưa nói xong thì cô ấy đã bị gọi đi, có một ca phẫu thuật gấp cần trợ giúp. 

Mina cũng không suy nghĩ nhiều theo lời chỉ dẫn của cô ấy liền đi về hướng ngược lại. Và...

"K-Kirishima....?" Người đàn ông tóc đỏ đang đứng kia là người thật giá thật chứ không phải một hồn ma. "Kirishimaaa" 

"M-Mina? Sao em lại ở đây?" Kirishima bất ngờ khi bị ôm.

"Đúng là Kirishima thật rồi, em không có nằm mơ" Cô ấy òa khóc. Anh chàng tóc đỏ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. 

"Kirishima-kun, tớ có bánh này cậu muốn ăn k- Ồ, Ashido-san?" Một giọng nói quen thuộc vang lên, thiếu niên tóc xanh lá ôm một vài ổ bánh mì cùng mấy chai nước lọc trên tay, đi bên cạnh là cô gái đang gặm một quả táo lớn, họ xuất hiện phía sau Kirishima.

"M-Midoriya? Azanokoji? C-các cậu..." Mina ngỡ ngàng "...các cậu vẫn còn sống ư?" 

Cả ba ngây người nhìn Ashido.

"Y-ý cậu là sao?" Izuku vẫn không hiểu lắm, cô ấy có vẻ kì lạ, cậu nghĩ thế "Tất nhiên là bọn tớ còn sống rồi"

"Ăn táo không Ashido-san? Sắc mặt cậu kém quá. Này, Ashido-san, cậu sao vậy-" 

Cô ngất đi trong vòng tay Kirishima.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Truyện của tôi được 1k vote rồi ;A; tôi cảm ơn các cô nhiều lắm, huhu. Với lại tôi vừa được 8,6 bài kiểm tra :> muốn lan tỏa năng lượng zui zẻ tới mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co