Normal Life
Kể từ hôm đó thì thi thoảng Katsuki sẽ ghé nhà cậu, vài ngày một lần hoặc có khi vài lần một ngày.Izuku đi đi lại lại trước cửa nhà mình, cậu đang đợi hắn. Chưa bao giờ cậu lại mong được gặp hắn nhiều đến thế."Kacchan trễ quá. Hơn 20 phút rồi."Có tiếng cãi nhau ở cầu thang."Tại mày mà chúng ta đến muộn đấy" "Tại anh thì có ý, buông em ra" Hắn đang túm áo một đứa trẻ xách lên như bịch đồ cầm bên tay phải, gương mặt hầm hầm như muốn đồ sát bất cứ ai muốn đụng vào hắn."A" Con bé vùng vẫy thoát khỏi tay hắn, chạy về phía cậu "Anh là Deku phải không? Anh Deku???" "A... ừ, chào em" Cậu ngơ người nhìn đứa trẻ trước mặt, nó chừng 6 tuổi, mái tóc đen thắt hai bên đáng yêu vô cùng."Em là Bakugo Yuko, rất vui được làm quen với anh" Con cười tươi, đưa tay ra bắt tay với cậu."Anh là Midoriya Izuku. Tay em dính nhiều kem quá nên bẩn mất rồi, vào nhà rửa tay nhé?"Cậu mở cửa, con bé liền chạy thẳng vào trong. "Con bé là con của chị họ tao, nó cứ nằng nặc đòi theo tao...""Không sao đâu Kacchan" Izuku mỉm cười " Tớ thích trẻ con lắm"Hú hồn, mới 5s trước cậu còn nghĩ đây là con rơi con rớt của hắn.Katsuki không nói gì thêm, xách túi đồ vào nhà. Yuko sau khi rửa tay xong liền chạy ra với cậu. Yuko hào hứng kể rằng nó đã thấy cậu trên TV, chắc là qua hai lần hội thao trước. Bỗng Yuko chạy vào bếp và chạy ra với một cây kem cam. Izuku hơi bất ngờ nhưng cũng nhận nó."Anh ấy mua cho anh đấy""Tao mua hồi nào" Katsuki hét lên từ trong bếp "Là do mày ăn vạ đòi mua nên mới đến trễ" "Chính anh bảo mua thêm cho anh Deku mà" Hai người cãi nhau làm Izuku đau đầu, cái tính cục súc như thế này là di truyền hả? Cậu bóc kem ra, hỏi con bé muốn ăn không nhưng nó lắc đầu. Yuko nói là Kacchan mua cho cậu sao? Nhìn lại bao bì, đây là loại kem hắn hay ăn mà."Yuko-chan, ăn cơm thôi" Katsuki đã nấu xong bữa trưa. Món hôm nay gồm súp miso, trứng cuộn và thịt heo chiên xù."Ne ne anh Deku, ăn xong chúng ta sẽ làm gì?" Yuko hỏi"A... anh cũng không biết nữa" Izuku gãi đầu cười, cậu chưa từng trông trẻ bao giờ."Em muốn đến công viên chơi" Mắt con bé sáng long lanh."Tao không trông nổi mày đâu" Người thốt ra câu nói này đích thị là Bakugo Katsuki.Yuko buông bát cơm, chạy ra lục chiếc túi đeo chéo mà cô bé mang theo ra một cuốn tạp chí."Anh đưa em đến công viên này được không? Em đã lén mang quyển tạp chí của mẹ đến đây đó"Yuko chỉ vào một địa điểm vui chơi cách đây không xa. Sau khi cãi nhau ầm ĩ lần 2 giữa Yuko và Katsuki thì cuối cùng hắn cũng đồng ý đưa cô bé đi với một điều kiện là không được gây rối ( cho Deku). --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"Sao tao phải đến chỗ khỉ ho cò gáy này cơ chứ?"Mặt hắn hầm hầm khiến người đi đường sợ hãi. Chẳng qua do tên khốn Deku đó cũng muốn đi thôi, không thì còn lâu hắn mới đồng ý. Yuko muốn chơi vòng quay ngựa gỗ nên Izuku đã dẫn con bé đi, còn hắn ngồi chờ ở băng ghế gần biển chỉ dẫn. Thời tiết nóng điên người làm Katsuki cũng muốn điên theo. Bỗng một thứ gì mát lạnh áp vào má hắn."Cái đéo..." Izuku mỉm cười, đưa cho hắn lon soda."Mày có bị ngu không?"Nói vậy nhưng hắn vẫn nhận lấy từ cậu."Nhanh nhỉ, đã kết thúc 3 tuần nghỉ hè rồi." Cậu ngồi xuống cạnh hắn "Tớ không nhận ra hôm nay là ngày nghỉ cuối luôn. Vậy là mai chúng ta phải quay lại trường ....""Mày làm nhảm như một thằng điên ấy" "Xin lỗi Kacchan" Izuku gãi đầu "Tớ sẽ đi đón Yuko" Chết tiệt, nụ cười của cậu làm hắn phát điên mất. Nụ cười ấy tựa ánh mặt trời làm hắn muốn đắm chìm mãi không thôi. Izuku vừa rời đi một lúc thì bất chợt có tiếng hét."Cướp, giúp tôi với. Cướp!!!!!!!!!!!!!"Ngay lập tức hắn dùng bộc phá lao đến túm lấy người đàn ông kia, khống chế lấy gã. "Thả tao ra, nếu không ...." Hắn dùng quirk, một băng ghế sắt lao về phía Katsuki./Bùm/"Hóa ra năng lực của mày là điều khiển đồ vật à" Băng ghế nổ tung trước khi bay đến gần hắn. Gương mặt hắn bây giờ vô cùng điên cuồng làm gã sợ rúm người. /Bùm/ "Nhúc nhích phát nữa thì đừng trách tao" Katsuki đập mạnh tay xuống đất cạnh gã tạo nên vụ nổ nhỏ. Cảnh sát đã đến ngay sau đó và áp giải gã kia đi,người phụ nữ mừng rỡ cảm ơn hắn không ngừng."Cảm ơn cậu. Cậu là học sinh của U.A đúng không?" Vị cảnh sát đã nhận ra hắn. "Lần sau bà cô nhớ cẩn thận" "Kacchan, có chuyện gì vậy? Tớ nghe thấy tiếng nổ..."Izuku bế Yuko hớt hải chạy đến khi thấy một đám đông đang tụ tập lại, hơn nữa còn có tiếng xe cảnh sát làm cậu lo lắng."Đếch có gì cả, về thôi" Hắn liếc nhìn cậu. "Chúng ta về nha Yuko-chan?" Con bé gật đầu. Bây giờ cũng đã chiều muộn rồi, cậu còn phải về sắp xếp đồ đạc để ngày mai trở lại U.A."Kacchan, vừa nãy tớ có nhận được điện thoại của Aizawa-sensei. Thầy ấy nói mai sẽ có anh hùng tới hộ tống tụi mình về trường" "Tao đếch quan tâm" Trên đường về chỉ có Izuku và Yuko nói chuyện, hắn thì im lặng đi bên cạnh. "Tránh ra Deku" Bỗng có một bóng đen lao ra tấn công ba người họ. Hắn đưa tay chống lại cú đá còn cậu lập tức bế lấy Yuko nhảy ra xa. Katsuki đã thủ thế sẵn sàng lao vào chiến. Đó là một người phụ nữ. Cô ta mặc một chiếc áo thun đen và một chiếc áo hoodie màu đỏ thẫm với quần short kaki màu nâu và quần cạp cao màu đen, với một chiếc mũ lưỡi trai đen. "Chết điii"Katsuki lao tới nhưng nhanh chóng cô ta đã nhảy lên, đu vào cột đèn đường gần đó. Vì cô ta đeo khẩu trang nên hắn không thể nhìn thấy mặt."Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku đây sao?" Người phụ nữ bỗng bật cười khúc khích "Hẹn gặp lại""Đứng lại đó cho tao" Katsuki liền dùng bộc phá đuổi theo nhưng đã mất dấu cô ta. Chết tiệt, lại là lũ ác nhân nhắm đến học sinh của U.A sao?"Kacchan..." Izuku đuổi theo hắn. "Chúng ta phải báo cho Aizawa-sensei biết ngay""Mất dấu cô ta rồi. Con ả đó biết tên tao và mày""Hả?"--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co