Truyen3h.Co

Normal Life

Katsuki liếc nhìn hai đứa đứng trước mặt mình rồi lại nhìn vào hai tờ đơn trước mặt, hôm nay là lần đầu tiên văn phòng anh hùng Bakugo nhận những thực tập sinh từ trường UA. 

"Vậy là sao hả?" 

"Còn sao trăng gì nữa, con đến đây để thực tập. Không phải pa đã cầm tờ đơn đó rồi sao?" 

"Không, ta đang hỏi Shizuri. Là nó ép con đến đây đúng không?" 

Cô nhóc hơi đỏ mặt, lắc đầu quầy quậy. Tiếp theo sau đó là màn đấu khẩu giữa hai cha con nhà Bakugo. Katsuki không hề nhường con nít, Izuki cũng thế, nó cũng gân cổ lên cãi lại papa nó. Shizuri bên cạnh chỉ biết đứng nhìn, đây là câu chuyện thường ngày ở nhà Bakugo sao? Chắc chú Midoriya phải có một tinh thần thép...

Đã mười năm trôi qua, giờ đây nhãi con của họ đã trưởng thành và hiện đang theo học ở trường đào tạo anh hùng hàng đầu Nhật Bản - trường UA. Khỏi phải nói thằng nhóc theo gen của cha mẹ nó - hai anh hùng luôn đứng top bản xếp hạng - từ kiến thức bài vở đến thực chiến đều đạt 10/10. Nhưng Izuku luôn đau đầu bởi vì lúc nào cậu cũng nhận được cuộc gọi từ thầy Aizawa về việc Izuki gây nhau với bạn bè. Cậu thì lo chết đi được còn hắn thì chỉ hỏi nó thắng hay thua. Hắn luôn cười đắc ý khi nghe được câu trả lời, Izuku tức quá liền cắn vào cổ hắn một cái, con cái không lo lắng gì hết trơn á. 

Izuku chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng cãi nhau oang oang kèm theo đó là những tiếng nổ đùng đoàng nữa. Cậu toát mồ hôi hột, không lẽ là Katsuki đang đánh nhau với ác nhân sao (???). 

"C-chào chú Midoriya..." 

Cảnh tượng trước mắt cậu vô cùng khó coi. Katsuki và Izuki đang 'nói chuyện' với nhau bằng cách sử dụng quirk bừa bãi trong căn phòng, Shizuri thì chỉ biết đứng một góc nhìn cha con nhà Bakugo 'vui đùa'. Giấy tờ bay tứ tung, rèm cửa lẫn đồ dùng trang trí cháy xém, căn phòng bây giờ tan hoang cứ như bị khủng bố vậy. 

"Xin lỗi vì đã để cháu thấy cảnh khó coi như vậy nhé" Izuku thấy vô cùng xấu hổ "E hèm..." Cậu hắng giọng nhưng hình như hai cha con kia không nghe thấy thì phải, vẫn lao vào choảng nhau như đúng rồi. Izuku tức đến chết mất. Bỗng Katsuki cảm thấy lạnh sống lưng, hắn giật mình khi thấy cậu đứng ở cửa đang bốc sát khí ngùn ngụt. Izuki thừa cơ hắn lơ là lập tức dùng đòn mạnh nhất, vật hắn ra đất.

"Tớ thắng rồi Zu-" Izuki vừa quay ra thì thấy Izuku đứng ở cửa đang mỉm cười nhìn nó "ri-chan..." Shizuri không ngừng khua tay múa chân với ý rằng nếu muốn sống thì chạy đi còn kịp. Nhưng không, Izuku đã nhanh hơn nó một bước. Cậu lôi ngược nó trở lại khi nó dùng bộc phá định nhảy xuống từ cửa sổ, một phát vật nó xuống dưới đất. Tính bỏ trốn sao, cậu là người đẻ ra nó đấy, lại chả hiểu tính nó quá đi. 

Katsuki và Izuki bị Izuku giáo huấn cho một trận, bây giờ Shizuri mới thấy quyền lực của anh hùng Deku - anh hùng hạng nhất Đại bộc sát thần Dynamight phải sợ cậu một phép. 

"Vậy là Shizuri-chan cũng tới đây thực tập hay sao?" Cả hai cha con bị phạt quỳ hai tiếng, Izuku cảnh cáo rằng nếu thiếu 1s thôi thì đừng hòng bước chân vào nhà đêm nay, nói xong cậu kéo Shizuri ra ngoài. 

"Vâng ạ" Thực ra là do Izuki lén lấy tờ đơn đăng kí của cô nhóc rồi điền vào, papa Shoto đã ngồi một góc đếm kiến khi thấy con gái không chọn văn phòng Endeavor. Todoroki Enji đã nghỉ hưu, lui về sống an nhàn, ông ấy muốn bù đắp hết những lỗi lầm trong quá khứ với người vợ và các con của mình. Văn phòng Endeavor bây giờ nằm dưới sự quản lí của anh hùng hạng ba -  Shoto. 

"Cũng lâu rồi chú chưa gặp Todoroki-kun và-" Izuku bỗng dưng thấy buồn nôn, cậu vội bụm miệng chạy vào nhà vệ sinh gần đó nhất. Cậu vuốt vuốt ngực, sáng nay đâu có ăn gì khó tiêu đâu nhỉ? Hay là tại gần đây cậu ăn quá nhiều katsudon nhỉ? Izuku thất thần đi ra ngoài cửa, phải dừng ăn katsudon một thời gian thôi, ai bảo hắn cứ nấu ngon quá làm gì cơ, làm cậu ăn không dứt ra được. 

"Chú có sao không chú Midoriya?" Shizuri đỡ lấy cậu, cô bé đã rất lo lắng khi thấy cậu chạy đi mà không kịp nói tiếng nào.

"Chú không sa-" Chưa nói hết câu Izuku đã ngất lịm đi. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếng ồn bên ngoài khiến cậu tỉnh giấc. Xung quanh toàn là một màu trắng còn tay cậu có một ống kim nối liền với bình nước truyền đang được treo lên kia, như vậy là cậu thừa hiểu bản thân mình đang ở đâu. 

"Tôi biết công việc của một anh hùng rất bận rộn, mà cậu lại là anh hùng số một nữa nên chắc chắn công việc sẽ bận gấp đôi người thường. Nhưng cậu không bỏ được một chút thời gian ra để chăm sóc vợ mình sao?"

Chuyện gì vậy nhỉ? Cậu muốn ngồi dậy ra xem nhưng cơ thể nặng trịu, không thể nhấc người lên được. 

"Cậu cũng biết là không nên để cho bà bầu làm việc quá sức, tâm lí không được căng thẳng mà? Tôi nói cho cậu nghe, nếu mà bị sảy thai thì mười cái danh anh hùng số một cũng không bù lại được đâu" 

Qua bóng cửa kính, cậu chỉ nhìn thấy hắn lặng lẽ cúi đầu trước những lời chỉ trính của vị bác sĩ già. Sau đó bà ta cũng nguôi, chẳng thể trách được bởi chính những anh hùng là người luôn bảo vệ cuộc sống của họ mà, bà chỉ dặn hắn một vài điều rồi tiếp tục làm công việc của mình. 

/Cạch/ 

"Kacchan...chuyện này...t-thực sự là e-em không biết chuyện mình c-có thai" Gương mặt hắn rất khó coi khiến cậu vội vàng giải thích . 

"Xin lỗi vì dạo này anh không để tâm đến sức khỏe của em..." Katsuki ngồi xuống bên cạnh giường, giúp cậu ngồi dậy, dựa vào tường. Hắn ôm lấy cậu, vùi mặt vào hõm vai cậu mà thủ thỉ "Lỗi tại anh...nhưng anh hứa từ bây giờ sẽ chăm sóc em và bé con thật tốt..." Khi thấy Shizuri nói rằng cậu đã bị ngất xỉu, hắn đã lo đến phát điên đi được, vội vàng đỡ lấy cậu từ tay cô bé. Izuku nằm trong vòng tay hắn, sắc mặt xanh xao khiến Katsuki cảm thấy bản thân thật tồi, vì công việc mà bỏ bê cậu cả một tuần trời, hắn giận mình lắm.

Một Katsuki ôn nhu và dịu dàng như vậy luôn làm Izuku tan chảy. Tình yêu của hắn dành cho cậu luôn ngọt ngào như kẹo bông, Izuku chết chìm trong bể mật này mất thôi. 

Bản thân cậu vẫn không tin rằng mình đã mang thai. Cũng phải thôi, đã ba mươi sáu tuổi đầu rồi chứ có ít gì. Bỗng cậu nhớ tới một đêm tháng trước khi mà cả hai được mời đến bữa tiệc ở Ủy ban anh hùng, tửu lượng của cậu rất kém nên không uống rượu mà Katsuki sẽ uống hộ. Nhưng họ nào có tha cho Izuku, rốt cục cậu vẫn phải uống 3 tới 4 li. Sau đó thì...à mà làm gì còn sau đó nữa, lúc tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trên giường, cơ thể lõa lồ đầy những vết hôn màu mận chín. Còn kẻ gây ra chuyện này thì đang nằm ngủ say như chết bên cạnh, thế có tức không cơ chứ ?

Chắc do đêm hôm đó Kacchan không dùng biện pháp bảo hộ...tất cả là tại Kacchan!

Izuku dỗi, lập tức đẩy hắn ra rồi nằm xuống giường trùm chăn kín mít. Đầu Katsuki xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng, tự dưng bị đuổi, chẳng hiểu sao. Người ta nói khi mang thai tính khí hay thất thường sáng nắng chiều mưa nhưng như vậy có nhanh quá không? Bác sĩ mới chuẩn đoán vợ yêu hắn có bầu được ba tuần thôi mà. Vả lại hồi có mang Izuki thì cậu cũng đâu dở dở ương ương như thế này? Mặc kệ, điều cần làm bây giờ là phải dỗ cục nợ màu xanh đáng ghét này đã.

"Em ghét Kacchan" 

"Nhưng anh không ghét em"

"Kệ anh, em ghét anh"

"Ra đây mau, em tin anh cho nổ tung cái phòng này không?" 

"Em không ra. Em thách anh luôn đấy" Izuku cố giữ cái chăn đáng thương đang bị hắn kéo ra. 

Shizuri và Izuki ở ngoài đã chứng kiến hết tất cả. Cả hai đều sốc không nói lên lời. Hình tượng anh hùng số một Đại bộc sát thần Dynamight đầu đội trời chân đạp đất và anh hùng số hai Deku vô cùng nhiệt tình và nghiêm túc trong công việc đã bị sụp đổ hoàn toàn. 

Gì chứ Izuki cũng vô cùng sốc nha. Nó không ngờ là mình đã lên chức anh hai, Shizuri phải nhéo vào má mấy cái nó mới tin là sự thật. Izuki sắp có em rồi, Izuki sắp được làm anh rồi. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cuối cùng ngày ấy cũng đến, ngày Izuku hạ sinh. Khỏi phải nói rồi Katsuki xúc động muốn khóc luôn, lần trước hắn đã không thể ở bên lúc cậu cần nhất thì bây giờ hắn sẽ bù đắp lại tất cả. Izuki háo hức muốn được ôm em nhưng ngay lập tức bị hắn đá ra xa, cả hai không ai chịu nhường ai liền bắt đầu khẩu chiến. Izuku nhìn hai cha con mà bật cười, ai đời cãi nhau lại nói lí nhí thế cơ chứ. Hắn sợ ảnh hưởng đến cục cưng và cả vợ yêu hắn nên đành tạm tha cho nhãi con lần này vậy. Katsuki đặt vào tay nó đứa bé rồi quay ra với Izuku. 

Cảm giác xúc động này là gì nhỉ? Nó cũng không biết nữa. Ôm hai đứa nhóc còn đỏ hỏn trên tay khiến nó bỗng dưng muốn khóc quá. 

Izuku sinh đôi, là hai bé gái. Katsuki quyết định đặt tên cho cô bé có mái tóc vàng là Bakugo Natsuki còn cô nhóc tóc xanh lục là Bakugo Itsuki. Một nhà ba người nay đã trở thành năm người rồi. 

Vài ngày sau bạn bè cũng bắt đầu tới thăm, Shizuka còn ôm cái bụng đầu tám tháng của mình chạy trên cầu thang vì nghe rằng cậu đã sinh đôi hai tiểu công chúa khiến Shoto đổ mồ hôi hột chạy đằng sau. 

Tất cả là từ chín tháng trước khi biết tin Izuku có thai, Katsuki đã vỗ ngực tự hào rằng mình là người kết hôn sớm nhất , có con sớm nhất và cũng là người có nhiều cục cưng nhất. Và Shoto ngay sau đó thì....làm gì còn sau đó nhỉ? Hai ông tướng này làm tất cả bọn cạn lời, có nhất thiết phải như vậy không nhỉ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày đón hai em gái trở về nhà, Izuki vô cùng hào hứng, nó tự hứa rằng từ giờ trở về sau sẽ là một người anh trai tốt, chăm sóc cho hai đứa nhóc song sinh. Thế nhưng mà cuộc sống đâu như là mơ...

"Anh hai, em muốn ăn đậu phộng" Natsuki mè nheo, cô nhóc có mái tóc màu vàng tro giống papa Katsuki và đôi mắt màu xanh lục tuyệt đẹp.

"Anh hai, em muốn rửa tay" Itsuki ló cái đầu màu xanh ra khỏi phòng tắm gọi nó, đôi mắt xanh y hệt Natsuki chớp chớp trông đáng yêu vô cùng. Cả hai đều có những đốm tàn nhang trên má, nhìn rất dễ thương. Kirishima bây giờ vẫn công nhận rằng gen của hắn khá trội. Khi chưa có hai cô công chúa, mọi người cứ trêu cậu rằng kiểu này là đẻ thuê rồi, vì Izuki giống Katsuki như được photocopy ra vậy.

"Rồi rồi, anh tới đây" Nó với lấy gói đậu phộng trên bếp đưa cho con bé rồi chạy ù vào phòng tắm bế Itsuki lên vừa tầm với vòi nước. 

"Anh hai, em không ăn được" Cô nhóc bốn tuổi đang ra sức xé vỏ gói đậu phộng. Và sau đó thì....

Izuki thất thần đứng ở cửa phòng tắm nhìn Natsuki ngồi giữa một đống hạt đậu, bốc từng viên một cho vào miệng, còn Itsuki ở bên này thì vô tình mở vòi hoa sen khiến nước chảy ướt hết quần áo. Nó chưa kịp hoàn hồn đã ngửi thấy mùi khét. Chết thật, nồi cà ri cho bữa trưa trên bếp vẫn chưa tắt từ vừa nãy. 

"Cho chị ăn với Natsuki-chann" Itsuki trong bộ váy ướt sũng chạy ra chỗ cô bé, hai chị em vui vẻ ngồi nhặt những hạt đậu phộng rồi cười khúc khích. Izuki như muốn phát rồ với hai đứa nhóc này. Hôm nay là chủ nhật , cả papa và mama đã rời nhà từ sớm để đưa nhau đi chơi hay đại loại là như thế rồi để nó ở nhà trông hai cục nợ này. Nhẽ ra giờ này Izuki phải được đi chơi tung tăng cùng Shizuri rồi chứ, à mà tiểu thư nhà Todoroki đã đồng ý lời tỏ tình của nó rồi á nha. 

Mất một tiếng nó mới dọn dẹp mọi thứ gọn gàng đâu vào đấy. Izuki nằm vật ra sofa, sức đâu mà nấu bữa trưa nữa, gọi đồ ăn ngoài cho lành. 

"Anh hai, em muốn ăn gà rán" Itsuki lay lay tay nó.

"Em muốn ăn pizza cơ, anh hai mua cho em nha" Natsuki nhảy cả lên người nó. 

"Rồi rồi, nhưng mà em xuống đi-" Chưa kịp nói hết câu Itsuki cũng trèo lên người Izuki. Cả hai 'hành hạ' anh nó đủ kiểu, làm mặt xấu, tết tóc, ... thì mới chịu trèo xuống. Nó cứ tưởng được yên thân rồi nhưng ai dè đâu hai cô nhóc lại lôi từ trong phòng ra một đống đồ chơi. Trời ơi, hiện tại nó chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng còn bữa trưa nữa, nó phải cho em gái ăn trưa. Cả ba thỏa thuận rằng sẽ chơi sau khi ăn xong và hai đứa đồng ý, chúng cất đống đồ chơi về chỗ cũ, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn. 

"Anh sẽ ngủ một chút, hai đứa tự chơi với nhau nha" Izuki ngáp ngắn ngáp dài, đặt lưng xuống sofa là nó ngủ ngay. Itsuki và Natsuki phồng má tức giận, anh hai là đồ nói dối, đã hứa sẽ chơi cùng nhau mà lại đi ngủ mất tiêu. Hai nhóc tì quyết định 'trả thù' anh mình. Natsuki thì thầm vào tai Itsuki, cô bé gật đầu rồi cả hai cùng cười khúc khích với nhau. Phen này Izuki sẽ biết thế nào là hậu quả của thất hứa. 

"Huh?" Izuki tỉnh giấc vì tiếng chuông cửa bên ngoài. Nó uể oải ngồi dậy, đồng hồ chỉ ba giờ chiều. Hai đứa nhóc đã lăn ra ngủ sau khi 'trả thù' xong, nó lấy chăn đắp cho em gái rồi đi ra mở cửa. Không biết ai đến đây vào giờ này nhỉ? 

"Izuki-chan" Là Shizuri, cô mặc một cái váy hoa trắng, mái tóc xanh biển giống mẹ được tết hờ phía sau lưng, điều này làm Izuki ngẩn ra mấy giây, một vẻ đẹp thuần khiết vô cùng. "Coi cậu kìa Izuki-chan..." Bỗng dưng cô ấy bật cười làm nó thấy khó hiểu. Có gì đáng cười sao? 

"Đây" Shizuri đưa cho nó cái gương cầm tay. 

1s

2s

3s

"NATSUKI, ITSUKI! HAI ĐỨA CHÁN SỐNG RỒI SAO?"  Mái tóc vàng tro chi chít những loại kẹp tóc đủ màu, gương mặt điển trai bị vẽ bằng bút màu nước nguệch ngoạc, những ngón tay thì được tô màu tèm nhem. Chưa hết nữa, cái áo tank top màu trắng cũng đã bị bẩn bởi tương ớt, sốt cà chua và vô số thứ màu của hai đứa. Shizuri chỉ biết che miệng cười, anh em nhà Bakugo đúng là thú vị thật. Mặc kệ Izuki đang tức giận điên người, hai chị em vẫn ngủ ngon lành. 

Izuki thề sẽ không bao giờ ở nhà một mình trông hai nhóc tì này nữa. KHÔNG BAO GIỜ!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Helo, tôi quay lại rồi đêy :> Tuần này tôi học đúng 2 buổi nữa xong nghỉ ôn thi cuối kì nên mấy hôm nay tôi khá rảnh ó UwU. Chời ơi tôi sợ kiểm tra lắm TvT cầu trời cho tôi qua môn, không thì khóc chết mất.

( Okey, cái lưng của tôi vẫn không ổn sau khi ngồi từ 7h tối tới giờ :( tôi sẽ lên giường đi nằm sau khi đăng chap này )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co