CHAPTER 2: INFATUATION (2)
Kể từ hôm đó, Jungkook bắt đầu cảm thấy khó xử mỗi khi cậu ở gần Jimin. Cậu không nghĩ nó quá lộ liễu, cậu chỉ thấy hơi khó khăn khi cố gắng nhìn anh lâu hơn một chút. Cậu vùi mình vào mớ cảm xúc rối rắm, lạc lối trong những suy nghĩ lan man và khi trông thấy chính mình trong gương, cậu còn chẳng thể nhận ra bản thân nữa. Mọi thứ thật lạ lẫm.Khi Jin mời cậu tham gia buổi tiệc được tổ chức vào tuần sau, cậu vui vẻ đồng ý trước khi Jin kịp nói hết câu. Cậu cần một thứ gì đó làm cậu phân tâm. Cậu đã từ bỏ việc thủ dâm, có lẽ cậu sẽ tìm thấy một cô em nào đó đủ hấp dẫn ở buổi tiệc và rồi mọi thứ sẽ quay trở lại quỹ đạo bình thường của nó. Quay trở lại cuộc sống trước kia của cậu."Anh sẽ gửi địa chỉ cho em sau." Jin nói và Jungkook giơ ngón cái lên. "Cảm ơn, hyung. Em muốn say xỉn lắm rồi.""Yeah? Tại sao vậy? Có chuyện gì sao?" Jin nhìn thẳng vào mặt của Jungkook làm cậu bỗng có chút căng thẳng. Liệu anh ấy có chú ý ra điều gì bất thường hay không? Không, không thể nào."Không, không có gì đâu. Chỉ là...hơi stress học hành với vài thứ khác. Cần phải giải khuây một chút." Cậu trả lời thản nhiên nhất có thể."Được thôi, vậy thì đây là cơ hội cho em đó." Jin vỗ vai cậu và tiếp tục nhâm nhi đĩa thức ăn của mình.Không, gã không nghi ngờ gì cả.Với lại, cũng CHẲNG CÓ VIỆC GÌ phải nghi ngờ cả, Jungkook tự nhủ. Chỉ là đầu óc của cậu hôm nay hơi lạ, nhưng điều này không có nghĩa gì hết. Mọi chuyện rồi sẽ qua. Sẽ không có gì kéo dài mãi mãi cả.Cậu cân nhắc về việc rủ Jimin cùng tham gia, nhưng rồi cậu quyết định sẽ dành thời gian tịnh tâm một chút. Buổi tiệc sẽ giúp cậu phân tâm khỏi những cảm xúc kì lạ cứ quanh quẩn trong tâm trí của cậu suốt những ngày nay.
Vào ngày diễn ra bữa tiệc, cậu hầu như không thấy sự hiện diện của Jimin. Anh đã ghé sang Taehyung ngày hôm qua và cũng chẳng quay trở về phòng kể từ đó, Jungkook quả thật cảm thấy hơi lạ khi không ở cùng với anh gần hai ngày liên tiếp, khi anh chuẩn bị đi Jungkook thầm cảm thấy biết ơn vì điều đó. Nếu Jimin không biết cậu sẽ tham gia buổi tiệc, cậu cũng không cần phải giải thích với mọi người vì sao anh không đến được. Jungkook mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, một chiếc áo khoác rộng cùng màu và một chiếc quần jeans ôm sát hơn bình thường. Jungkook khá hài lòng với diện mạo của mình. Cậu còn mang thêm một sợi dây chuyền.Cậu gặp Namjoon trước khi bắt đầu buổi tiệc và cả hai cùng đi đến đó nhưng rồi tách nhau ra ngay khi vừa đến nơi. Trong lúc Namjoon nhìn ngó xung quanh để tìm bạn thì Jungkook lại đi tìm vài ly rượu.Cậu đã tìm thấy.Cậu cũng trông thấy Jin sau đó và một vài người khác cậu có quen biết chỉ là cậu chưa từng nói chuyện với họ. Jungkook nhảy nhót cùng vài cô gái xinh đẹp mà cậu nghĩ là họ học chung lớp với mình nhưng vài phút sau cậu lại cảm thấy chán ngấy.Khi cậu nhìn thấy Namjoon đang ngồi ở góc phòng, Jungkook cũng hơi ngà ngà say. Vẫn chưa say hẳn nhưng cũng sắp rồi. Cậu đi về phía trước, ngồi xuống bên cạnh Namjoon và trượt người trên đệm ghế cho đến khi cậu cảm thấy thoải mái. Jungkook cảm thấy ổn hơn một chút, đầu óc trống rỗng, không lo lắng gì, không thắc mắc gì, và cũng không có suy nghĩ hay cảm giác kì lạ gì."Em ổn chứ?" Namjoon bật cười, chai nước của trong tay gã vẫn còn một nửa."Em ổn, cảm ơn anh." Jungkook đáp. "Tiệc vui." "Yeah, cũng không tệ." Namjoon nói, rõ ràng gã chẳng hứng thú cho lắm.Jungkook mỉm cười, thả lỏng cơ thể; mọi lo lắng và thắc mắc vơi dần di theo từng giọt rượu. Nhưng nụ cười của cậu liền vụt tắt khi cậu trông thấy mái tóc quen thuộc.Jimin.Tất nhiên anh ấy phải ở đây, Jungkook nghĩ, đầu lưỡi có chút đắng ngắt nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm khi cuối cùng anh cũng nằm trong tầm nhìn của cậu. Nhưng cảm giác ấy liền biến mất khi cậu nhận ra chuyện gì đang diễn ra.Một vài người rời khỏi vị trí trung tâm và cậu có thể nhìn thấy hai chàng trai đứng ở giữa phòng. Một trong hai người là Jimin. Jungkook không biết tên kia là ai nhưng chắc chắn hắn là một thằng khốn.Họ nhảy cùng nhau, gần đến không thể chấp nhận được, Jimin mặc một chiếc áo màu trắng và chiếc quần màu đỏ và Jungkook không thể nào rời mắt khỏi anh, não bộ của cậu tự động phóng to ra cho đến khi cậu không để ý bất kì ai khác ngoài Jimin. Jimin ngửa đầu ra sau, giơ hai tay lên trên không, để lộ ra vùng cổ trắng ngần và phần da ngay trên thắt lưng, hai mắt nhắm nghiền khi lắc lư theo điệu nhạc. Với một chàng trai khác. Hắn đang đặt tay lên eo của Jimin, kéo anh lại gần và nhìn anh như thể hắn muốn nuốt trọn cả cơ thể nhỏ nhắn kia. Jungkook nhìn thấy một tay của hắn trượt xuống gần mông của Jimin và đột nhiên men rượu bên trong người cậu bỗng tan biến ngay trong một cái chớp mắt. Lồng ngực của cậu nóng ran như lửa đốt và Jungkook muốn đấm chết tên đồi truỵ kia. Cậu không biết cảm giác tức giận này xuất phát từ đâu, tất cả những gì cậu biết là cậu chỉ muốn hắn bỏ cái tay dơ bẩn ra khỏi người Jimin như thể hắn có cái quyền chạm vào người anh và muốn hắn dừng cái việc nhìn chằm chằm vào Jimin như thể hắn đã có được anh. Jungkook không thể ngoảnh mặt đi chỗ khác. Mỗi khi Jimin nhảy cậu đều không thể rời mắt được. Cách mà cơ thể anh di chuyển, gương mặt đỏ bừng lên hạnh phúc, cánh môi hé mở câu dẫn. Cách mà hông của anh lắc lư theo nhạc. Đôi chân thon dài của anh. Chúa ạ, sao cái quần đó hợp ảnh dữ vậy.Nhưng khi gã đàn ông kia lướt cánh môi trên vùng cổ trắng ngần của Jimin, Jungkook suýt chút nữa là đứng phắc dậy và làm những chuyện mà cậu sẽ hối hận cả đời nếu Namjoon không huých nhẹ vào vai cậu. Jungkook quay sang nhìn anh, cố gắng không biểu lộ ra vẻ khó chịu trên gương mặt của mình."JK, em...em đang nhìn chằm chằm đấy." Gã nói. "Anh biết là em không quen với việc nhìn hai người đàn ông làm như vậy với nhau, Jungkook. Anh hiểu đây là một thứ hoàn toàn mới mẻ với em, nhưng mà-" "Anh đéo hiểu được đâu." Jungkook cắt ngang và đứng dậy, liếc nhìn Jimin một lần nữa trước khi nhận ra đáng lẽ mình không nên làm điều đó. Cậu không có ý định rời khỏi buổi tiệc quá sớm như thế này nhưng thân dưới và não bộ của cậu chưa bao giờ mâu thuẫn như thế này, chúng lại rẽ thành hai hướng khác nhau và cậu cần phải rời khỏi đây ngay lập tức. Namjoon sửng sốt trước thái độ của Jungkook nhưng gã không nói gì khi cậu rời đi. Ngày mai Jungkook sẽ xin lỗi anh ấy.Trên đường về nhà Jungkook phát điên cả lên. Một giây trước Jimin vừa bảo anh ấy không có bạn trai, một giây sau Jimin lại chẳng có ở kí túc xá mà suốt ngày ru rú ở chỗ của Tae, vì một vài lý do nào đó mà Jungkook lại nghĩ rằng anh không hề hook-up* với bất kì ai. Thế quái nào cậu lại quên mất điều đó hoàn toàn có khả năng xảy ra.Hook-up: mối quan hệ vì tình dụcÝ nghĩ về việc Jimin làm tình với ai đó trên giường của anh ấy, ngay tại căn phòng mà anh ở cùng với Jungkook khiến cậu tức điên lên. Nhưng ý nghĩa về việc Jimin have sex với một người khác tại phòng của người đó và không sợ bị bất kì ai khác làm phiền, cũng làm cậu tức sôi máu. Không biết bao nhiêu lần cậu chỉ muốn quay lại và đấm vào mặt gã đàn ông đó nhưng cậu vẫn có thể kiểm soát được bản thân thay vì gây sự với hắn ta ngay trước mặt Jimin. Nhưng mà chúa ơi, cậu muốn đấm chết hắn. Cậu muốn quay lại bữa tiệc, đấm vào tên đàn ông đó vài cái cho hả dạ, rồi vác Jimin lên ngang vai và mang anh ra khỏi đó, tránh xa tên khốn kia ra. Và Jungkook biết chuyện này đối với cậu dễ như trở bàn tay. Jimin chắc chỉ nhẹ như lông hồng thôi.Khi cậu về đến phòng, nhanh hơn dự kiến và bắt đầu đi đi lại lại trong phòng, cơ thể tràn đầy năng lượng và cậu không biết làm sao để kìm hãm chúng lại. Có gì đó âm ỉ bên trong tâm trí của cậu, một suy nghĩa chực chờ, một nhận thức rằng đây không phải phản ứng bình thường khi nhìn thấy bạn của mình khiêu vũ với một người khác, nhưng Jungkook đã gạt hết mọi thứ ra sau cơn tức giận của mình. Cậu chưa sẵn sàng để đối mặt.Cuối cùng thì Jungkook cũng bình tĩnh trở lại, well, chỉ một chút thôi. Sau khi đấm liên tục vào gối nằm và đứng bên dưới làn nước lạnh buốt, cậu cũng tỉnh táo hơi phần nào, nhưng nhớ lại bàn tay của tên khốn đó dám đặt lên vòng eo của Jimin khiến cậu sôi máu. Vừa mới bình tĩnh được một chút thì bây giờ cậu lại bực bội trở lại; cậu muốn hét lớn nhưng cậu cũng muốn khóc, chà mới mẻ phết đấy. Và cậu muốn Jimin ở đây, ở bên cạnh cậu.Vẫn chưa đến nửa đêm, Jungkook chỉ có mặt tại buổi tiệc chưa đầy hai giờ đồng hồ. Jimin có lẽ sẽ không về nhà trong vài tiếng sắp tới, chắc là vậy. Và có lẽ anh sẽ qua đêm với tên đàn ông đó.Sau một lúc nằm dài trên giường, cố gắng nhắm mắt nhưng rồi cũng chẳng thể làm một giấc được, Jungkook cũng nhất thời hết bực bội, chẳng để lại gì ngoài sự trống trải và trớ trêu thay, sự trống trải ấy lại là một tảng đá lấp đầy lỗ hổng và đè nặng lên trái tim cậu. Cậu cảm thấy lạc lõng, cô đơn, cảm giác như cậu đang trôi dạt trong không trung, lơ lửng giữa dãy thiên hà rộng lớn và chẳng một ai nhận ra điều đó, chẳng một ai nhận ra rằng cậu đã không còn trên Trái Đất nữa.Cánh cửa bỗng mở ra.Jungkook ngồi dậy, chớp mắt vài lần để nhìn thấy ánh sáng mập mờ từ bên ngoài hành lang."Em vẫn còn thức sao?" Jimin thì thầm. "Anh bật đèn được không?" "Được ạ." Jungkook đáp, thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng anh đã về, cậu suýt chút nữa là bật khóc nhưng đã kịp thời ngăn mình lại.Jimin bật đèn lên. Jungkook hoàn toàn quên mất bộ trang phục anh đang khoác trên người và miệng của cậu bắt đầu khô khốc. Mẹ kiếp cái quần màu đỏ.Tóc của anh rối bù, mồ hôi nhễ nhãi làm hỏng lớp trang điểm của anh nhưng trông Jimin không giống như đang say xỉn."Em cũng đến bữa tiệc đúng không? Hình như anh có nhìn thấy em." Jimin vừa nói vừa tháo giày. Jungkook gật đầu."Yeah, nhưng em về sớm. Không hứng thú lắm. Anh thì sao? Chẳng phải anh đang nhảy với mấy chàng trai sao?" Cậu cố gắng giữ tông giọng điềm tĩnh nhất có thể, cậu không biết anh biết cậu đang cảm thấy như thế nào nhưng Jungkook cũng không chắc là mình có thể che đậy được tất cả."Yeah..." Jimin kéo dài, không nhìn cậu. Bất chợt Jungkook trông thấy một dấu hickey trên cổ anh. Nó không quá lớn, chỉ là một vết nhỏ nhưng chắc chắn đó là hickey. "Hắn không làm đau anh chứ?" Jungkook nói, tỉnh táo hơn đôi chút và nếu Jimin bảo có, Jungkook sẽ giết hắn ta ngay lập tức, nên là chúa hãy nghe tiếng lòng của cậu đi."Không! Không, anh không thích cậu ấy." Jimin lập tức trấn an người nhỏ hơn và đỏ mặt khi nhận ra Jungkook đang nhìn chằm chằm vào cổ của mình.Cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp cơ thể của Jungkook trước câu nói của Jimin và tất nhiên khoảnh khắc này sẽ được viết lại vào trong danh sách những chuyện mà cậu sẽ ngẫm lại sau, còn bây giờ thì cậu chẳng quan tâm đến chúng mà chỉ tập trung vào tình hình trước mắt."Tại sao lại không thích?" Jungkook tò mò, có vẻ thích thú.Jimin nhún vai."Thôi nào, phải có lý do nào anh lại thay đổi quyết định của mình chứ. Em thấy hai người nhảy với nhau mà."Jimin cầm chiếc quần thể thao và áo thun trong tay, sau đó quay sang Jungkook."Chỉ là...không phải gu của anh."Họ nhìn nhau một lúc lâu, bầu không khí căng thẳng lại càng thêm dày đặc đến mức Jungkook tưởng chừng đầu óc của cậu sẽ nổ tung mất, cậu lập tức ngoảnh mặt đi chỗ khác."Okay." Cậu đáp lại và Jimin biến mất sau cánh cửa nhà tắm. Jimin chẳng bao giờ thay đồ trước mặt cậu cả. Ngay cả khi anh thử đồ cho Taehyung xem. Jungkook không biết điều đó có nghĩa là gì. Cậu đếch biết một thứ gì cả.Jungkook quyết định mặc kệ mọi thứ. Cậu đếch cần câu trả lời cho mọi thắc mắc của cậu, nên cậu giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra. Mọi thứ rồi sẽ quay trở lại như trước đây, vì nó phải như vậy.Vài tuần tiếp theo trôi qua, thời tiết trở lạnh báo hiệu một mùa thu đã về. Jimin và Jungkook vẫn như trước đây; họ dành nhiều thời gian bên nhau hơn, đi ăn ngoài, trò chuyện, học hành, Jimin cũng ghé sang những buổi tập luyện của họ thường xuyên hơn. Họ dành nhiều thời gian bên nhau đến mức nếu không nhìn thấy Jimin một ngày thôi, Jungkook đã cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Mỗi khi Jimin qua đêm ở nhà Tae hay Yoongi (có lần anh lại còn qua đêm với Hobi và Jin, và Jungkook cảm thấy có chút tổn thương vì không được mời), Jungkook không ngủ ngon cho lắm. Căn phòng này lại trở nên lạnh lẽo khi thiếu đi sự hiện diện của Jimin, hay đơn giản là khi anh say giấc căn phòng này cũng trống trải lạ thường.Vào chiều thứ Bảy, cậu vừa chạy bộ về phòng và nhìn thấy Jimin bày ra vẻ mặt hờn dỗi. Mỗi khi Jungkook và anh ở gần nhau, Jimin lại tỏ vẻ đáng yêu làm Jungkook mềm nhũn cả ra. Anh ngồi trên giường của Jungkook, lần đầu tiên, ôm chiếc hoodie mà Jungkook đã đưa anh vào buổi diễn Bangtan lúc trước, Jimin bĩu môi và khoanh hai tay trước ngực. Trông anh đáng yêu đến mức Jungkook không chịu được."Sao vậy anh?" Cậu hỏi, vừa thích thú vừa lo lắng cho Jimin."Taetae bỏ rơi anh." Jimin phụng phịu làm Jungkook chỉ muốn véo hai bên má của anh."Sao đây, tại sao Kim Taehyung xấu xa lại làm vậy với anh nào?""Cậu ấy ĐÚNG xấu xa luôn ý!" Jimin đồng tình. "Bọn anh đã hẹn nhau đi xem múa ba-lê nhưng cậu ấy bỏ rơi anh để đi hẹn hò với chàng trai đáng yêu nào đó.""Anh ấy dám!" Jungkook nói, giả vờ nghiêm túc hết mức có thể. "...khoan, Tae cũng là gay, đúng chứ?" "Cậu ấy là bi, nhưng nó không quan trọng. Cái quan trọng anh muốn đi coi ba-lê và em sẽ phải đi xem với anh.""Ba-lê sao?" Jungkook ngạc nhiên. "Em không nghĩ là em thích nó." Chỉ là không thích khi người nhảy không phải Jimin."Là vở Hồ Thiên Nga đó!" Jimin bật lại và đứng dậy trên giường, vẫy vẫy hai cánh tay trước mặt Jungkook với vẻ mặt hớn hở. Nhìn anh ấy đi kìa. Ai có thể từ chối được anh chứ? Chắc chắn không phải Jungkook rồi đó."Được thôi." Cậu đồng ý, ngay sau đó Jimin liền bật cười và chiếc ôm vội vàng của anh khiến cậu không thể nào thay đổi được quyết định của mình nữa.Vì vậy, cậu bắt đầu sửa soạn và một giờ sau, họ lên đường đi đến buổi diễn.Nó không phải một vở diễn ba-lê chuyên nghiệp mà chỉ là một vở nghiệp dư. Những diễn viên và vũ công trông có vẻ như đều chạc tuổi của Jimin và Jungkook, hoặc trẻ hơn. Họ chỉ thuê một sân khâu nhỏ và trang trí xung quanh bằng một vài phụ kiện bắt mắt. Và nói thật thì, trông nó không đẹp tí nào.Jungkook cũng buộc phải thừa nhận rằng cậu chẳng biết cái quái gì về ba-lê, hoặc do tiêu chuẩn của cậu quá cao bởi vì cậu đã xem Jimin trước đó, nhưng cậu vẫn thấy nhàm chán chết đi được.Họ ngồi ở hàng ghế cuối cùng, hàng duy nhất còn hai chỗ trống bởi vì họ đã đến muộn, và ban đầu thì họ chẳng vui vẻ là mấy nhưng giờ thì Jungkook lại mừng thầm. Những vũ công kia sẽ không nhìn thấy họ vì vậy cậu cũng không cần phải giả vờ cậu thích vở diễn này.Sau gần một giờ đồng hồ, Jimin huých nhẹ vào tay Jungkook và thì thầm bên tai cậu: "Anh nghĩ là giờ tụi mình đi được rồi đó."Jungkook cố phớt lờ cảm giác sởn gai ốc trên cổ khi cảm nhận được hơi thở của Jimin và chỉ cần gật đầu đáp lại.Họ đứng lên trong im lặng và bước về phía cửa. Vài người ném ánh nhìn khó chịu về phía họ nhưng Jungkook chẳng quan tâm. Cậu còn mừng thầm vì cuối cùng họ cũng rời khỏi nơi đó."Chà, nó cũng rất gì và này nọ nhỉ." Jimin nói khi họ vừa bước ra bên ngoài, trông có vẻ thất vọng. Trời đã tối và Jungkook bắt đầu thấy hơi đói bụng."Yeah, nó có hơi... Nhưng tụi mình vẫn vui vẻ mà. Em sẽ bao anh ăn nhé." Cậu đề xuất để an ủi người lớn hơn và ngay lập tức mặt Jimin sáng bừng lên."Well, anh sẽ không từ chối đâu đó nha!"Cả hai ghé sang một trong những nhà hàng yêu thích của họ, Jungkook mỉm cười vui vẻ khi Jimin có ý định đặt năm món đắt tiền nhất để trêu cậu. Cuối cùng họ vẫn gọi những món như thường lệ, nhưng phần ăn của Jungkook lại được đem lên sớm hơn và Jimin lại lén ăn đồ ăn của cậu. Tâm trạng của Jimin hôm nay khá tốt, anh cứ trêu chọc Jungkook vì anh biết cậu sẽ không thể nào nổi giận với mình. Và đúng là Jungkook như thế thật. Hễ anh cứ cười tươi như thế thì cậu cũng chẳng biết tức giận là gì nữa.Họ nói đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, Jungkook đề xuất Jimin nên tham gia vào nhóm vũ công mà họ vừa đi xem biểu diễn để "học hỏi" người ta."Này họ cũng đâu nhảy tệ đến mức đó!" Jimin đáp lại sau một tràng cười sảng khoái đến mức suýt chảy nước mắt. "Nhưng họ cũng không nhảy giỏi. Nghiệp dư khủng khiếp luôn."Anh bắt đầu giải thích vài thứ về vở diễn ấy và Jungkook đồng tình với tất cả mọi thứ anh nói, mặc dù cậu cũng chẳng hiểu gì nhưng cậu vẫn vui vẻ lắng nghe.Sau bữa tối họ ghé sang một khu công viên nhỏ, vừa đi vừa cười đùa với nhau. Cả hai có uống một chút rượu lúc ở nhà hàng và kết quả là Jimin nhạy cảm hơn bình thường còn Jungkook cũng không còn ngập ngừng hay xấu hổ khi đối diện với anh. Jimin nhảy lên lưng cậu và Jungkook cõng anh khi họ đi được nửa đường.Họ ở một mình với nhau, nằm trên thảm cỏ lạnh buốt nhưng đếch thèm quan tâm, và ngắm nhìn bầu trời đầy sao bên trên. Mặt trăng tròn vành vạnh lơ lửng trên bầu trời đêm và khi Jungkook quay sang Jimin, cậu như bị choáng ngợp bởi gương mặt thanh tú của Jimin lại càng thêm xinh đẹp bên dưới ánh trăng huyền ảo. Cậu cứ nhìn chằm chằm anh như thế và rồi mau chóng ngoảnh mặt đi chỗ khác khi Jimin suýt bắt gặp cậu."Anh thích mặt trăng lắm luôn." Jimin thở dài và Jungkook ậm ừ đồng tính. Yeah, chúng đẹp thật."Anh thật sự cần điều này đó. Cảm ơn em." Vài giây sau Jimin lại tiếp tục nói. Lần này Jungkook cau mày khó hiểu."Tại sao vậy? Có chuyện gì sao?"Jimin thở dài một lần nữa, có vẻ như anh không được vui cho lắm."Không có gì đâu. Không phải hôm nay." Jimin im lặng một lúc lâu. Mặc dù Jungkook lo lắng cho anh nhưng cậu vẫn đợi Jimin chủ động kể chuyện với mình, giống như những gì anh hay làm lúc trước."Em có nhớ lúc em hỏi anh là anh có bao giờ bị đánh chưa không?" Jimin nói nhỏ. Jungkook nuốt khan, lần này cậu mới thật sự lo lắng đây."Yeah.""Ừ thì, đó là ngày này vào sáu năm trước."Jungkook không biết phải làm gì. Cậu muốn an ủi anh, muốn chăm sóc anh, muốn quan tâm anh, nhưng lúc nào cậu cũng làm ngược lại, Jungkook không muốn làm rối tung mọi thứ lên."Anh có muốn kể em nghe không?" Cậu hỏi, không biết nên bày ra vẻ mặt như thế nào. "Anh không cần phải kể nếu không muốn. Còn nếu muốn thì anh cứ nói, em sẽ lắng nghe."Bỗng dưng Jungkook có cảm giác déja-vh khi nói câu này. "Anh muốn kể em nghe. Anh tin tưởng em." Jimin đáp. Trái tim của Jungkook phập phồng bên trong lồng ngực đến mức cậu tưởng nó sẽ nổ tung mất. Jimin tin tưởng cậu. "Chuyện là, sáu năm hay bảy năm về trước, anh cũng khá thoải mái với xu hướng tính dục của mình rồi và cũng tự tin hơn với diện mạo của mình, vì vậy anh lúc nào cũng muốn ra ngoài cả. Anh bắt đầu tham gia vào mấy hộp đêm dành cho gay và anh thích mấy nơi đó. Vì anh cảm thấy an toàn và được chấp nhận. Lúc đó anh chưa công khai với gia đình, chỉ có Tae biết thôi, vì vậy mấy hộp đêm là nơi an toàn nhất của anh và anh không cần phải giấu giếm bất kì thứ gì mỗi khi đến đó. Thi thoảng anh cũng có tình một đêm, nhưng anh không hứng thú lắm, nên anh chỉ làm khi nào anh...nwngs quá thôi. Thì vào đêm đó, anh về nhà với một người lạ trong quán. Bọn anh chỉ ngà ngà say thôi và quyết định về nhà của anh ấy vì chỗ đó gần với hộp đêm. Lúc đó khoảng 4 giờ sáng? Hay 3 giờ sáng nhỉ? Nói chung là tầm cỡ đó khi về đến nơi, bọn anh cũng nghĩ là sẽ không có ai ở ngoài đường đâu nên bọn anh cũng chẳng cần phải kín đáo làm gì. Thế là bọn anh hôn nhau, hôn hít sờ soạng các kiểu giữa đường luôn...và anh không để ý là có những người khác đứng ở gần đó. Nhưng mà hoá ra là có người thật, anh nghĩ chắc khoảng bốn người, và họ bắt đầu tỏ ra khó chịu khi thấy hai thằng đàn ông con trai với nhau hôn hít trước mặt họ. Cho nên họ lại gần và rồi...đánh bọn anh, lăng mạ bọn anh, nói mấy lời kì thị dã man lắm. Cái người đi cùng anh với anh... ý là họ làm bọn anh bất ngờ và bọn anh cũng đang không tỉnh táo lúc đó nữa nên không thể nào chống cự lại. May mà lúc đó mấy người ở trong hộp đêm nghe thấy và chạy ra. Nói chung thì bọn anh cũng may mắn. Không có chấn thương gì lâu dài. Bọn anh phải ghé sang bệnh viện, anh bị rạch hai đường, còn người ta thì gãy tay chắc là vậy. Nhưng mà, vẫn may mắn. Bọn anh suýt chút nữa đã toi đời rồi đấy. Anh cũng chẳng biết là cái đám đó có ngừng đánh không nếu không có ai đến giúp."Jungkook câm lặng. Cậu bị giằng xé giữa việc ôm lấy Jimin, không bao giờ để anh rời xa khỏi tầm mắt của mình, không bao giờ để những chuyện như thế xảy ra một lần nào nữa và việc đi săn lùng tất cả những tên kì thị đồng tính trên hành tinh này. Cậu cảm thấy bất lực, tâm trí quay mòng mòng, cố gắng tìm ra những con chữ để đáp lại."Fuck." Cậu buột miệng nói ra và vài giây sau đó cậu chỉ muốn đập đầu xuống mặt đất. Chửi rủa lúc này thì có ích gì chứ?? Nhưng rồi Jimin bỗng bật cười bên cạnh. "Yeah." Anh đồng tình. "Fuck.""Em xin lỗi, em hồ đồ quá." Jungkook lẩm bẩm xấu hổ. "Em rất tiếc vì chuyện này đã xảy ra với anh. Thật không thể tin được là trên đời này vẫn tồn tại loại người như vậy. Rồi lúc đó anh có báo cảnh sát không?"Câu trả lời của Jimin có phần thất vọng."Oh, yeah, anh có báo cảnh sát. Bọn anh cũng tố cáo tụi nó, và bọn anh cũng có đầy đủ bằng chứng cũng như nhân chứng. Nhưng khi họ nghe lý do vì sao bọn chúng lại tấn công tụi anh thì họ không truy cứu thêm nữa." Jungkook lại một lần nữa không biết phải nói gì."Họ bỏ ngang luôn sao?! Tại sao- tại sao lại-" Cậu không thể tìm ra những từ ngữ chính xác để miêu tả cơn phẫn nộ của bản thân lúc này. "Thật bất công mà!""Anh biết. Nhưng anh cũng nhắm mắt cho qua thôi. Anh cũng không tức giận mấy thằng đó nữa. Anh mệt lắm rồi và anh cũng không muốn mấy chuyện như vậy xảy ra một lần nào nữa." Jimin nói một cách bất lực. Jungkook ngồi dậy và quay người sang Jimin, thu hẹp khoảng cách và nhìn chằm chằm vào mắt anh."Sẽ không đâu. Những chuyện đó sẽ không xảy ra với anh nữa đâu. Sẽ không xảy ra khi anh có em ở bên. Em sẽ bảo vệ anh. Hãy để em bảo vệ anh."Jungkook bất ngờ trước cảm xúc mãnh liệt của chính mình, một sự thôi thúc phải bảo vệ Jimin khỏi mọi nguy hiểm, nhưng cậu không muốn trốn tránh nữa, cậu muốn Jimin hiểu rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh anh.Jimin nhìn vào mắt cậu, vẫn xinh đẹp bên dưới ánh trắng mờ ảo, với một biểu cảm, nếu Jungkook không nhìn nhầm, vừa nghiêm túc lại vừa mãn nguyện trên gương mặt của anh."Okay." Anh đáp lại. Jungkook vẫn nhìn anh, chăm chú vào gương mặt của anh, chóp mũi nhỏ nhắn của anh, đôi môi đầy đặn của anh, đôi chân mày tinh tế của anh, tất cả mọi thứ của anh. Cậu như bị mê hoặc bởi gương mặt quá đỗi hoàn hảo này.Vài giọng cười vang lên cách họ không xa khiến cả hai tỉnh táo trở lại và Jungkook nằm xuống vị trí cũ, cảm thấy lâng lâng. Hình như cậu đã ngừng thở trong vài giây trước đó."Còn một thứ nữa." Cậu phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa họ. "Nếu biết hôm nay là ngày đặc biệt vậy thì anh không thể nói với em là Taehyung-hyung đã bỏ rơi anh được."Jimin ậm ừ. "Yeah, ừ thì, cậu ấy không hề bỏ rơi anh, anh chỉ muốn thuyết phục em đi với anh. Anh bảo cậu ấy hãy đi hẹn hò đi, năn nỉ suốt mấy tiếng đồng hồ luôn đó. Anh chỉ nghĩ là...kể từ hôm đó thì cứ vào ngày này mỗi năm cậu ấy lại ở cùng với anh. Nhưng đã sáu năm rồi. Anh nên chấm dứt nó thôi nhỉ? Anh không muốn bận tâm đến sự việc ấy nữa. Và anh cũng không nên cần một ai đó ở bên cạnh mình mãi mãi được.""Khủng hoảng tâm lý không có hạn sử dụng đâu, Jimin-ah." Jungkook nói, lại một lần nữa cảm thấy bất lực khi gương mặt của Jimin bỗng chùng xuống. Cậu cũng không để ý cách mình gọi tên anh. "Đừng có đặt cảm xúc mình sang một bên và giả vờ như rằng mình ổn nếu anh không thật sự ổn. Nó chẳng giúp tâm trạng anh tốt lên đâu."Jimin bật cười và huých nhẹ vào vai cậu. "Giờ em lại là người đưa lời khuyên cho anh đấy à. Lại còn gọi anh là Jimin-ah. Anh là hyung của em đó nhé!"Jungkook đỏ mặt, cậu mừng thầm khi Jimin không thấy được vì trời khá tối."Vậy thì, anh thích gọi như nào hơn vậy, hyung? Hay là để em gọi anh là Jimin-ssi nhé, để thể hiện sự tôn trọng vô bờ bến không gì có thể sánh được của em cho anh xem nhá." Jungkook cố ý trêu chọc. Jimin cười phá lên và đánh vào người cậu, quay hẳn người về phía Jungkook."Ah, cái đồ lì lợm này!""Sao vậy, Jimin-ssi?" Jungkook giả vờ ngây ngô. "Jimin-ssi không đủ tôn trọng với anh sao, Jimin-ssi?"Họ cứ trêu chọc lẫn nhau suốt đường về nhà. Và một lần nữa, Jungkook hạnh phúc đến mức đầu óc choáng váng hết cả lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co