Novel Hoa Son Tai Khoi
#Hoasontaikhoi #chap670
Chapter 670. Ta là chủ nhân, tại sao phải xin lỗi? (4)
Ánh mắt Huyền Tông quan sát Thanh Minh thật sự trống rỗng.
Đến cái nhìn của các Trưởng lão và các đệ tử khác đứng bên cạnh cũng không có quá nhiều khác biệt.
“Chuyện đó…”
Huyền Tông định mở miệng nói gì đó nhưng cứ có cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng không nói nên lời, sau đó che mặt bằng cả hai tay rồi bất giác mở miệng…
“Thanh Minh này…”
“Vâng?”
Thanh Minh, nãy giờ vẫn vừa quỳ trước cửa vừa đưa tay lên cao chịu phạt, thản nhiên đáp lại lời của Huyền Tông.
“…Ta chỉ hỏi để phòng hờ thôi, nhưng…”
“Vâng.”
“…Liệu đến hiện tại con có ý thức được sự thật con là đạo sĩ không chứ?”
“Vâng, dĩ nhiên là có chứ!”
Nếu chỉ tính đến việc sống tại đạo môn, thì bổn tôn ắt hẳn cũng sống được tận mấy năm rồi cơ đấy!
“Ừm…ra là con biết điều đó sao… Đúng vậy…dù nhận thức được điều đó nhưng…”
Huyền Tông lại hoang mang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như thể không biết được bản thân nên nói gì tiếp theo đó.
Thanh Minh có mặt ở tại đây, ngay khoảnh khắc này chính là Thanh Minh đã giáng một đạp thẳng vào mặt của Dương Cảnh trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu nhân sĩ võ lâm giang hồ.
Sau đó trên đường đi đến Sám Hối Động, tên tiểu tử đó lại trốn thoát mà ngay lập tức chạy đến nện tới tấp vào đầu Dương Cảnh cho đến tận khoảnh khắc bị Bạch Thiên và Vân Kiếm phát hiện, tóm lấy giữ chặt hai tay rồi lôi đi.
Nếu hai con người đó không tinh ý mà phát hiện Thanh Minh đã biến mất trễ hơn một chút thôi… thì có lẽ hiện tại, Dương Cảnh đã không thể rời khỏi Hoa Sơn và đang nằm la liệt ở Y Dược Đường được y sư Đường Tiểu Tiểu châm cứu giống như con nhím… à, à không … phải là đang được nhận trị liệu chứ.
“Làm ơn… con làm ơn hãy sống giống như một đạo sĩ đi.”
“Không, Chưởng môn nhân! Người hãy nghe thử mà xem. Làm sao con có thể chống mắt lên nhìn tên tiểu tử đó mạo phạm Hoa Sơn chúng ta chứ?”
“Con là đứa xem thường Hoa Sơn nhất! Con là đệ nhất đó!”
“Sao lại là con chứ? Ây ya, lý nào lại vậy chứ.”
“Hừmmmmm!”
“Hê hê. Hình như Chưởng môn nhân có chút hiểu lầm rồi, con vốn dĩ chỉ định nói vài ‘lời hay ý đẹp’ để khai thông tư tưởng cho tên tiểu tử đó thôi. Cho đến khi khí phách…”
“Tay! Giơ cái tay cho đàng hoàng vào, cái tay của ngươi đó!”
“… Chẹp.”
Thanh Minh bĩu môi rồi lại đưa thẳng tay hướng lên trên, ép sát vào tai.
Trái tim của Huyền Tông thực sự bây giờ đã bừng bừng lửa giận đến mức như thể sắp cháy đen thui vậy.
‘Tên tiểu tử được gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú đó…’
Kẻ mà các nhân sĩ võ lâm trên giang hồ đang đổ xô lên Hoa Sơn muốn nhìn thấy nhất, không phải là Huyền Tông… cũng không phải là Đường Quân Nhạc…
Sau khi chào hỏi qua loa với Huyền Tông, những người đó đều không xuống núi ngay mà mười người như một lại đàn đàn lũ lũ kéo nhau đi tìm Thanh Minh. Bọn họ là muốn tận mắt xác nhận xem liệu Hoa Sơn Thần Long trong lời đồn trông như thế nào.
Thế nhưng tên tiểu quỷ đó lại gây ra chuyện như vậy…
“Con người càng lớn tuổi thì càng phải trưởng thành…”
“A… Con có vài lời muốn nói với người về chuyện đó.”
“Hửm?”
“Hê hê. Dù sao thì hình như chuyện đó có hơi khó… Không phải cứ giải quyết mọi chuyện gọn ghẽ như vậy thì trong lòng sẽ cảm thấy bình yên hơn hay sao ạ?”
“…Thanh Minh này.”
“Vâng?”
“Giơ tay cao hơn nữa đi.”
“…”
“Tay, cái tay đó! Cái tay quậy phá đó! Thẳng hơn nữa!”
Thanh Minh rầu rĩ đưa hai tay ép sát vào đầu, giơ cao hơn nữa. Ngay lúc đó, một giọng nói không mấy thiện ý vang lên.
“Không phải chứ, Chưởng môn nhân… sao phải làm lớn chuyện lên như vậy! Đứa trẻ đó có phạm phải lỗi lầm khủng khiếp gì đâu mà lại phạt như vậy chứ? Thanh Minh… bỏ tay xuống đi! Chắc là tay con đau lắm nhỉ.”
Huyền Linh tỏ vẻ khó chịu khi phải chứng kiến cảnh một cường giả tầm cỡ như Thanh Minh lại chịu phạt đến mức mỏi cả tay như vậy.
“Chẳng phải do đệ cứ bao che, dung túng nên bây giờ nó mới thành ra như vầy hay sao? Càng ngày càng trở nên càn quấy hơn nữa!”
“Sao Chưởng môn nhân lại nói như vậy chứ!”
Nhìn thấy Huyền Linh trợn tròn hai mắt, Huyền Tông trong chốc lát đã giật nảy mình.
‘Ta đã nặng lời quá hay sao?’
Huyền Linh nói với ánh mắt rực lửa.
“Đứa trẻ Thanh Minh này từ bao giờ mà trở nên càn quấy hơn chứ?! Từ lần đầu tiên đệ gặp nó cho đến hiện tại, đều trước sau như một! Có khác đi mảy may chút nào đâu chứ!”
“…”
Ơ…Đúng là như vậy…Lời đó đúng đấy chứ. Đúng vậy, ngay từ đầu vốn đã như vậy rồi.
“Với cả theo những gì đệ thấy thì thậm chí lần này cái nết của nó đã khá hơn hẳn rồi. Dù sao thì lần này nó cũng chỉ đánh có một cái thôi còn gì!”
“…Hãnh diện ghê nhỉ… Đáng tự hào ghê nhỉ… hừm mmmm…”
Vậy là nên khen ngợi nó có tiến bộ sao… đáng khoe khoang quá nhỉ, tên tiểu tử chết tiệt này.
Đó thật sự là nỗi buồn sâu thẳm trong lòng của Huyền Tông… vì với thân phận là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, ông ta không thể phun ra những lời văng tục như vậy được.
“Với cả, không phải im lặng chịu đựng nghe những lời phỉ báng đó mới càng là vấn đề sao chứ! Tên khốn đó ăn gan hùm hay sao mà dám cả gan nói những lời xằng bậy ở ngay tại Hoa Sơn này hả? Như những gì Thanh Minh đã nói, việc đó không chỉ đơn giản là bọn chúng xem thường những người Tái Ngoại là kẻ man rợ…mà còn là hành vi vừa nhạo báng chế giễu vừa coi thường Hoa Sơn đã tạo lập liên minh với những người đó!”
“Đúng là như vậy!”
Nhìn thấy Thanh Minh tán thành với những lý lẽ đó của Huyền Linh, Huyền Tông đột ngột quay phắt về sau nhìn trừng trừng hắn với đôi mắt nảy lửa.
“…Con… chỉ là… ơ… Vâng.”
Thanh Minh lại lần nữa rầu rĩ mà cúi thấp đầu. Hoa Sơn Ngũ Kiếm nãy giờ vẫn theo dõi cảnh tượng đó cũng không khỏi cảm thán.
‘Thiên địa ơi, Thanh Minh lại bị trấn áp chỉ bằng một ánh mắt cơ đấy.’
‘Quả nhiên là Chưởng môn nhân mà!’
‘Woa…Có thể làm được như vậy thật ư?’
Một câu hỏi thú vị chợt nảy ra trong đầu mọi người…sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu như Chưởng môn nhân của một môn phái có thể ‘hạ đo ván’ đối thủ chỉ với một ánh mắt… Nhưng…nếu như người ngồi vào vị trí đó là Thanh Minh thì ắt hẳn phải gây ra chuyện long trời lở đất mất…
“Đệ ở yên đó một lát đi.”
Ngay lúc đó, Huyền Thương nãy giờ vẫn giữ im lặng, đã thở dài rồi đứng ra can ngăn Huyền Linh. Trong chốc lát, Huyền Linh nổi đóa lên.
“KHÔNG! ĐỆ CÓ NÓI GÌ SAI ĐÂU CHỨ?”
“Đệ yên lặng một lúc đi! Ơ? Ngồi yên đi!”
Huyền Linh trề môi khinh bỉ.
Huyền Tông quan sát tên Trưởng lão đang trề môi bên đó rồi nhìn sang các đệ tử đời thứ ba, ông ta phẫn nộ đến mức cơn lửa giận trong lồng ngực không thể bùng lên được nữa, đến mức như thể tất cả mọi thứ bên trong đã cháy thành tro tàn và bay tung tóe.
Vân Nham nhìn hai vị Trưởng lão cãi nhau oang oang liên tục thì mỉm cười rồi mở miệng nói.
“Thưa Chưởng môn nhân.”
“Hửm?”
“Bình thường con rất hiếm khi đứng về phía Trưởng lão Huyền Linh, nhưng duy chỉ lần này con cảm thấy những lời mà ngài ấy nói cũng không sai. Và con cũng nghĩ là hình như Thanh Minh không có làm gì nên tội cả.”
“… Tên tiểu tử đó còn bảo nhất định sẽ đánh Dương Chưởng môn một trận rồi ném xuống vách núi Hoa Sơn đấy?”
“Chuyện đó không phải là lỗi mà nó giống như nhân tính của… Hừm.”
Không. Trước tiên cứ tạm gác chuyện đó qua một bên đã.
“Chuyện này đáng lẽ phải giải quyết dứt khoát.”
Vân Nham lại lần nữa nói với giọng nghiêm túc.
“Chuyện này không chỉ đơn giản xuất phát từ việc bọn họ khó tiếp nhận người của Tái Ngoại Tứ Cung. Ngay cả khi bọn họ không mấy hảo cảm với Tái Ngoại đi chăng nữa… nếu tôn trọng Hoa Sơn, ắt hẳn sẽ không thể nào nói lên mấy lời như vậy ở nơi này.”
“Thì đúng là như vậy còn gì! Nếu là Thiếu Lâm thì mấy tên tiểu tử đó đã không dám hé môi nói nửa lời ấy chứ…”
“Đã bảo yên lặng dùm đi mà!”
“Con ngậm miệng lại đi!”
“Đừng có cắt ngang lời người khác chứ! Chỗ đáng xen vào hay không nên xen vào, con cũng xen vào là sao hả! Tên khốn này!”
Thanh Minh hứng chịu những lời chỉ trích đổ dồn về từ tứ phía, bất lực bám sát vào cánh cửa.
“… Đâu cần con phải nói đến như thế chứ.”
“Đừng có giả vờ bị tổn thương nữa!”
“Chậc, không có tác dụng nhỉ!”
Cuộc hội thoại vẫn được tiếp tục, mặc kệ những lời càu nhàu của Thanh Minh.
“Trước hết thì chuyện này cũng là một cơ hội tốt để truyền đạt rõ ràng lập trường của Hoa Sơn đến Bắc Hải Băng Cung và Nam Man Dã Thú Cung, đã lặn lội đường xa để đến được tận Hoa Sơn xa xôi này. Nếu lúc đó Thanh Minh xuất hiện chậm trễ một chút thì có lẽ kết cục hiện tại đã hoàn toàn khác hẳn… chắc hẳn họ sẽ nghĩ Hoa Sơn chúng ta cuối cùng cũng không khác gì những môn phái Trung Nguyên đã từng bài xích họ trong quá khứ.”
“Ừm, ta cũng đã nghĩ đến chuyện đó.”
Vẫn còn tồn tại một bức tường lớn giữa Trung Nguyên và Tái Ngoại. Mặc dù Hoa Sơn đã xuyên qua bức tường đó và xây dựng mối quan hệ thâm giao với họ, nhưng không ai biết chắc rằng liệu mối quan hệ đó sẽ thay đổi như thế nào.
Nói chung thì bất cứ mối quan hệ nào cũng cần phải được bồi đắp liên tục.
Nếu an phận với sự thật đã tạo ấn tượng tốt với họ rồi đối xử hời hợt thì chắc chắn không thể nào nắm bắt được liệu cảm tình của Bắc Hải Băng Cung và Nam Man Dã Thú Cung khi nào sẽ biến đổi.
“Mặc dù hơi quá khích một chút, nhưng đối với các cung đồ của Băng Cung và Dã Thú Cung, hành động của Thanh Minh chắc chắn đã trở thành tín hiệu rõ ràng. Ít nhất là tín hiệu cho thấy Hoa Sơn thực sự có thể đứng về phía họ, không giống như những người Trung Nguyên khác".
“…Ắt hẳn sẽ không có tín hiệu nào rõ ràng m hơn thế nữa.”
“Chuyện rõ như ban ngày như vậy thì hành động của Thanh Minh có là vấn đề gì đâu hả?”
“…Dù có như thế thì ít nhất cũng phải cho tín hiệu vừa phải thôi chứ.”
Tuy nhiên, ít nhất thì hành động lần này của Thanh Minh rõ ràng đã đem lại kết quả là sự đoàn kết của Thiên Hữu Minh.
“Thưa Chưởng môn nhân.”
“Cứ nói tiếp đi.”
Nghe lời đó của Huyền Tông, Vân Nham gật đầu.
“Cung chủ của Bắc Hải Băng Cung và Nam Man Dã Thú Cung có vẻ tin tưởng Hoa Sơn tột độ, nhưng ý chí và suy nghĩ của người đứng đầu không hẳn sẽ đồng nhất với toàn bộ môn phái còn gì ạ?”
“Đúng là vậy.”
Huyền Tông gật đầu lia lịa.
Đứng trên lập trường là Chưởng môn nhân Hoa Sơn thì đó có thể là câu chuyện khó nghe, nhưng trên gương mặt của Huyền Tông vẫn không nhìn thấy chút khó chịu nào.
“Dù sao thì… không biết chừng các cung đồ Băng Cung và Dã Thú Cung vẫn còn cảm giác bất an đối với Hoa Sơn. Nếu xem xét thời gian đã sống mà bài xích lẫn nhau, thì sự ngờ vực trong lòng không lý nào lại mất đi dễ dàng trong một sớm một chiều được.”
“Vậy nên thay vì lời nói suông thì phải thể hiện cho bọn họ thấy?”
“Vâng. Con nghĩ rằng điều đó rất thích hợp trong cục diện hiện tại.”
Ánh mắt chứa đầy ẩn ý của Huyền Tông hướng về phía Thanh Minh.
Dĩ nhiên Huyền Tông cũng đã bênh vực Thanh Minh ở ngay hiện trường lúc đó với suy nghĩ tương tự. Nhưng…
‘Thật sự là nó đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới hành động sao?’
Dù ông ta đã thừa biết rằng Thanh Minh không phải là đứa trẻ ngu ngốc tay nhanh hơn não bình thường … mà nó thuộc về trường hợp vô cùng đặc biệt, vì Thanh Minh mà ông ta biết là đứa tay nhanh hơn não nhưng lại thông minh… ừm…cái này cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt nhỉ.
“Và, còn một chuyện nữa. Quan trọng hơn hết, nó giống như lời cảnh cáo đối với các môn phái khác.”
“Hửm?”
Vân Nham nói bằng giọng dứt khoát.
“Thế nhân chỉ biết đến sự xuất hiện mới mẻ của Thiên Hữu Minh, chứ không biết đó là nơi như thế nào.”
“Đúng là vậy.”
“Nếu như vì chuyện lần này mà Hoa Sơn và cả nhị cung phải cúi đầu trước họ thì chắc chắn sẽ xuất hiện nơi nào đó xem nhẹ Thiên Hữu Minh.”
“…”
“Không phải chúng ta cũng sớm biết chuyện này rồi sao? Trao đi hảo ý chưa chắc đã nhận lại được hảo ý. Cần có ý chí và sức mạnh xứng đáng để nhận lại được hảo ý vốn đã ban cho người khác.”
“… Con nói rất đúng.”
Đó thật sự là là trải nghiệm phát chán đến ghê tởm. Cái gọi là hảo ý của kẻ không có sức mạnh thật vô nghĩa biết bao.
Những đệ tử của Hoa Sơn chợt nhớ lại những ký ức trong quá khứ mà khuôn mặt trở nên cứng đờ.
“Chúng ta phải cho bọn chúng thấy thật rõ ràng. Thiên Hữu Minh không phải là nơi dễ mạo phạm, cũng là nơi không chấp nhận sự vô lễ.”
“Thì đó! Nếu cứ đứng yên một chỗ thì trở thành bao phân mất!”
Những người đang nghiêm túc lắng nghe đều đồng loạt cau mày, quay đầu nhìn Thanh Minh.
Trước ánh mắt săm soi đó, Thanh Minh khó chịu nói.
“… Này, đừng nghĩ ta không biết bây giờ mọi người đang nghĩ gì nhé!”
“…Trong lúc chúng ta bàn chuyện, con thật sự không nghĩ ra được bản thân đã sai ở đâu à.”
Huyền Tông ngao ngán thở dài.
Lời của Huyền Linh quả không trượt phát nào mà… tên tiểu tử này vốn dĩ đều trước sau như một, không thay đổi chút nào sất.
Ngay lúc đó Thanh Minh lại mở miệng nói.
“Vốn dĩ thế gian là như vậy còn gì.”
“Hửm?”
“Một khi đã bắt đầu coi thường thì vấn đề sẽ liên tục phát sinh. Vốn dĩ con người nếu đứng trước những kẻ dễ dãi nhất định sẽ lấn lướt không ngừng. Lúc đó sẽ liên tục hỏi người khác ‘Nếu ở mức này thì các ngươi vẫn chịu đựng được chứ?’ “.
“…”
“Vậy nên phải nắm thóp bọn chúng ngay từ lần đầu tiên!”
“…Phải làm đến mức như vậy sao.”
“Vầng.”
Huyền Tông lại lần nữa thở dài rồi rơi vào trầm tư.
Lời đó của Thanh Minh rất đúng.
Vì những lời nói đúng sẽ khiến người khác đau lòng hay phẫn nộ, và những hành động đúng lại khiến người khác coi thường hay lợi dụng… đó mới chính là vấn đề.
Huyền Tông ngậm đắng nuốt cay quay sang nhìn các đệ tử khác. Sau đó ông ta nhắm chặt mắt một lát rồi lại mở ra. Ánh mắt rõ ràng như thể những lời cần nói đã được sắp xếp lại.
“Việc hành xử khác nhau tùy thuộc vào vị trí của con người hay môn phái là chuyện đương nhiên. Nhưng vị trí của Hoa Sơn lại thay đổi quá nhiều và quá thường xuyên trong một thời gian ngắn nên có lẽ chúng ta sẽ còn bối rối.”
“…”
“Tuy nhiên càng là những lúc như vậy càng phải giữ vững tinh thần. Khi mọi người không biết phải làm như thế nào thì hãy ghi nhớ một điều.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Huyền Tông.
“Chúng ta không nhất thiết phải làm điều gì đó để thay đổi.”
Mọi người đều hết sức bất ngờ vì lời đó.
“Mọi người đã làm đủ tốt rồi. Hành động đúng đắn mà tất cả sẽ phải làm sẽ sớm trở thành những lời chỉ dạy thuộc về quá khứ. Nơi trái tim mọi người hướng đến cũng chính là con đường mà Hoa Sơn sẽ đi… Vậy nên hãy tin tưởng vào bản thân và đừng bao giờ lung lay.”
“Vâng, thưa Chưởng môn nhân!”
“Chúng con sẽ ghi nhớ ạ.”
Huyền Tông gật đầu.
Trên con đường mà Hoa Sơn sẽ đi sau này, những việc tương tự sẽ xảy ra rất nhiều. Sức ảnh hưởng của Hoa Sơn càng lớn, càng có nhiều việc phải làm thì càng phải lựa chọn nhiều hơn.
Không thể luôn đưa ra lựa chọn tốt nhất vào mỗi lúc như vậy. Tuy nhiên, nếu biết đúng nơi phải đi và tiến lên thì dù là con đường có uốn lượn ngoằn ngoèo đến mấy…, không phải cuối cùng đều chạm tới được nơi phải đặt chân đến hay sao?
“Sự thay đổi không thể không đi kèm với sự bất an".
Giọng nói từ tốn bình tĩnh của Huyền Tông xoa dịu thâm tâm của các đệ tử.
“Hãy tiếp tục tiến về trước. Hãy tin tưởng vào những gì chúng ta đã làm được cho đến hiện tại.”
“Vâng, thưa Chưởng môn nhân!”
Huyền Tông bật cười trước câu trả lời dứt khoát mạnh mẽ đó.
“Cuối cùng thì ngày mai cũng là lễ thành lập liên minh rồi. Hãy đi chuẩn bị thật tốt mọi thứ nào”.
“VÂNG!”
Cuối cùng thì ngày Thiên Hữu Minh được thành lập cũng đã đến…
Chapter 670. Ta là chủ nhân, tại sao phải xin lỗi? (4)
Ánh mắt Huyền Tông quan sát Thanh Minh thật sự trống rỗng.
Đến cái nhìn của các Trưởng lão và các đệ tử khác đứng bên cạnh cũng không có quá nhiều khác biệt.
“Chuyện đó…”
Huyền Tông định mở miệng nói gì đó nhưng cứ có cảm giác nghẹn ứ ở cổ họng không nói nên lời, sau đó che mặt bằng cả hai tay rồi bất giác mở miệng…
“Thanh Minh này…”
“Vâng?”
Thanh Minh, nãy giờ vẫn vừa quỳ trước cửa vừa đưa tay lên cao chịu phạt, thản nhiên đáp lại lời của Huyền Tông.
“…Ta chỉ hỏi để phòng hờ thôi, nhưng…”
“Vâng.”
“…Liệu đến hiện tại con có ý thức được sự thật con là đạo sĩ không chứ?”
“Vâng, dĩ nhiên là có chứ!”
Nếu chỉ tính đến việc sống tại đạo môn, thì bổn tôn ắt hẳn cũng sống được tận mấy năm rồi cơ đấy!
“Ừm…ra là con biết điều đó sao… Đúng vậy…dù nhận thức được điều đó nhưng…”
Huyền Tông lại hoang mang ngơ ngác ngẩng đầu nhìn lên trần nhà như thể không biết được bản thân nên nói gì tiếp theo đó.
Thanh Minh có mặt ở tại đây, ngay khoảnh khắc này chính là Thanh Minh đã giáng một đạp thẳng vào mặt của Dương Cảnh trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu nhân sĩ võ lâm giang hồ.
Sau đó trên đường đi đến Sám Hối Động, tên tiểu tử đó lại trốn thoát mà ngay lập tức chạy đến nện tới tấp vào đầu Dương Cảnh cho đến tận khoảnh khắc bị Bạch Thiên và Vân Kiếm phát hiện, tóm lấy giữ chặt hai tay rồi lôi đi.
Nếu hai con người đó không tinh ý mà phát hiện Thanh Minh đã biến mất trễ hơn một chút thôi… thì có lẽ hiện tại, Dương Cảnh đã không thể rời khỏi Hoa Sơn và đang nằm la liệt ở Y Dược Đường được y sư Đường Tiểu Tiểu châm cứu giống như con nhím… à, à không … phải là đang được nhận trị liệu chứ.
“Làm ơn… con làm ơn hãy sống giống như một đạo sĩ đi.”
“Không, Chưởng môn nhân! Người hãy nghe thử mà xem. Làm sao con có thể chống mắt lên nhìn tên tiểu tử đó mạo phạm Hoa Sơn chúng ta chứ?”
“Con là đứa xem thường Hoa Sơn nhất! Con là đệ nhất đó!”
“Sao lại là con chứ? Ây ya, lý nào lại vậy chứ.”
“Hừmmmmm!”
“Hê hê. Hình như Chưởng môn nhân có chút hiểu lầm rồi, con vốn dĩ chỉ định nói vài ‘lời hay ý đẹp’ để khai thông tư tưởng cho tên tiểu tử đó thôi. Cho đến khi khí phách…”
“Tay! Giơ cái tay cho đàng hoàng vào, cái tay của ngươi đó!”
“… Chẹp.”
Thanh Minh bĩu môi rồi lại đưa thẳng tay hướng lên trên, ép sát vào tai.
Trái tim của Huyền Tông thực sự bây giờ đã bừng bừng lửa giận đến mức như thể sắp cháy đen thui vậy.
‘Tên tiểu tử được gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Hậu Khởi Chi Tú đó…’
Kẻ mà các nhân sĩ võ lâm trên giang hồ đang đổ xô lên Hoa Sơn muốn nhìn thấy nhất, không phải là Huyền Tông… cũng không phải là Đường Quân Nhạc…
Sau khi chào hỏi qua loa với Huyền Tông, những người đó đều không xuống núi ngay mà mười người như một lại đàn đàn lũ lũ kéo nhau đi tìm Thanh Minh. Bọn họ là muốn tận mắt xác nhận xem liệu Hoa Sơn Thần Long trong lời đồn trông như thế nào.
Thế nhưng tên tiểu quỷ đó lại gây ra chuyện như vậy…
“Con người càng lớn tuổi thì càng phải trưởng thành…”
“A… Con có vài lời muốn nói với người về chuyện đó.”
“Hửm?”
“Hê hê. Dù sao thì hình như chuyện đó có hơi khó… Không phải cứ giải quyết mọi chuyện gọn ghẽ như vậy thì trong lòng sẽ cảm thấy bình yên hơn hay sao ạ?”
“…Thanh Minh này.”
“Vâng?”
“Giơ tay cao hơn nữa đi.”
“…”
“Tay, cái tay đó! Cái tay quậy phá đó! Thẳng hơn nữa!”
Thanh Minh rầu rĩ đưa hai tay ép sát vào đầu, giơ cao hơn nữa. Ngay lúc đó, một giọng nói không mấy thiện ý vang lên.
“Không phải chứ, Chưởng môn nhân… sao phải làm lớn chuyện lên như vậy! Đứa trẻ đó có phạm phải lỗi lầm khủng khiếp gì đâu mà lại phạt như vậy chứ? Thanh Minh… bỏ tay xuống đi! Chắc là tay con đau lắm nhỉ.”
Huyền Linh tỏ vẻ khó chịu khi phải chứng kiến cảnh một cường giả tầm cỡ như Thanh Minh lại chịu phạt đến mức mỏi cả tay như vậy.
“Chẳng phải do đệ cứ bao che, dung túng nên bây giờ nó mới thành ra như vầy hay sao? Càng ngày càng trở nên càn quấy hơn nữa!”
“Sao Chưởng môn nhân lại nói như vậy chứ!”
Nhìn thấy Huyền Linh trợn tròn hai mắt, Huyền Tông trong chốc lát đã giật nảy mình.
‘Ta đã nặng lời quá hay sao?’
Huyền Linh nói với ánh mắt rực lửa.
“Đứa trẻ Thanh Minh này từ bao giờ mà trở nên càn quấy hơn chứ?! Từ lần đầu tiên đệ gặp nó cho đến hiện tại, đều trước sau như một! Có khác đi mảy may chút nào đâu chứ!”
“…”
Ơ…Đúng là như vậy…Lời đó đúng đấy chứ. Đúng vậy, ngay từ đầu vốn đã như vậy rồi.
“Với cả theo những gì đệ thấy thì thậm chí lần này cái nết của nó đã khá hơn hẳn rồi. Dù sao thì lần này nó cũng chỉ đánh có một cái thôi còn gì!”
“…Hãnh diện ghê nhỉ… Đáng tự hào ghê nhỉ… hừm mmmm…”
Vậy là nên khen ngợi nó có tiến bộ sao… đáng khoe khoang quá nhỉ, tên tiểu tử chết tiệt này.
Đó thật sự là nỗi buồn sâu thẳm trong lòng của Huyền Tông… vì với thân phận là Chưởng môn nhân của Hoa Sơn, ông ta không thể phun ra những lời văng tục như vậy được.
“Với cả, không phải im lặng chịu đựng nghe những lời phỉ báng đó mới càng là vấn đề sao chứ! Tên khốn đó ăn gan hùm hay sao mà dám cả gan nói những lời xằng bậy ở ngay tại Hoa Sơn này hả? Như những gì Thanh Minh đã nói, việc đó không chỉ đơn giản là bọn chúng xem thường những người Tái Ngoại là kẻ man rợ…mà còn là hành vi vừa nhạo báng chế giễu vừa coi thường Hoa Sơn đã tạo lập liên minh với những người đó!”
“Đúng là như vậy!”
Nhìn thấy Thanh Minh tán thành với những lý lẽ đó của Huyền Linh, Huyền Tông đột ngột quay phắt về sau nhìn trừng trừng hắn với đôi mắt nảy lửa.
“…Con… chỉ là… ơ… Vâng.”
Thanh Minh lại lần nữa rầu rĩ mà cúi thấp đầu. Hoa Sơn Ngũ Kiếm nãy giờ vẫn theo dõi cảnh tượng đó cũng không khỏi cảm thán.
‘Thiên địa ơi, Thanh Minh lại bị trấn áp chỉ bằng một ánh mắt cơ đấy.’
‘Quả nhiên là Chưởng môn nhân mà!’
‘Woa…Có thể làm được như vậy thật ư?’
Một câu hỏi thú vị chợt nảy ra trong đầu mọi người…sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu như Chưởng môn nhân của một môn phái có thể ‘hạ đo ván’ đối thủ chỉ với một ánh mắt… Nhưng…nếu như người ngồi vào vị trí đó là Thanh Minh thì ắt hẳn phải gây ra chuyện long trời lở đất mất…
“Đệ ở yên đó một lát đi.”
Ngay lúc đó, Huyền Thương nãy giờ vẫn giữ im lặng, đã thở dài rồi đứng ra can ngăn Huyền Linh. Trong chốc lát, Huyền Linh nổi đóa lên.
“KHÔNG! ĐỆ CÓ NÓI GÌ SAI ĐÂU CHỨ?”
“Đệ yên lặng một lúc đi! Ơ? Ngồi yên đi!”
Huyền Linh trề môi khinh bỉ.
Huyền Tông quan sát tên Trưởng lão đang trề môi bên đó rồi nhìn sang các đệ tử đời thứ ba, ông ta phẫn nộ đến mức cơn lửa giận trong lồng ngực không thể bùng lên được nữa, đến mức như thể tất cả mọi thứ bên trong đã cháy thành tro tàn và bay tung tóe.
Vân Nham nhìn hai vị Trưởng lão cãi nhau oang oang liên tục thì mỉm cười rồi mở miệng nói.
“Thưa Chưởng môn nhân.”
“Hửm?”
“Bình thường con rất hiếm khi đứng về phía Trưởng lão Huyền Linh, nhưng duy chỉ lần này con cảm thấy những lời mà ngài ấy nói cũng không sai. Và con cũng nghĩ là hình như Thanh Minh không có làm gì nên tội cả.”
“… Tên tiểu tử đó còn bảo nhất định sẽ đánh Dương Chưởng môn một trận rồi ném xuống vách núi Hoa Sơn đấy?”
“Chuyện đó không phải là lỗi mà nó giống như nhân tính của… Hừm.”
Không. Trước tiên cứ tạm gác chuyện đó qua một bên đã.
“Chuyện này đáng lẽ phải giải quyết dứt khoát.”
Vân Nham lại lần nữa nói với giọng nghiêm túc.
“Chuyện này không chỉ đơn giản xuất phát từ việc bọn họ khó tiếp nhận người của Tái Ngoại Tứ Cung. Ngay cả khi bọn họ không mấy hảo cảm với Tái Ngoại đi chăng nữa… nếu tôn trọng Hoa Sơn, ắt hẳn sẽ không thể nào nói lên mấy lời như vậy ở nơi này.”
“Thì đúng là như vậy còn gì! Nếu là Thiếu Lâm thì mấy tên tiểu tử đó đã không dám hé môi nói nửa lời ấy chứ…”
“Đã bảo yên lặng dùm đi mà!”
“Con ngậm miệng lại đi!”
“Đừng có cắt ngang lời người khác chứ! Chỗ đáng xen vào hay không nên xen vào, con cũng xen vào là sao hả! Tên khốn này!”
Thanh Minh hứng chịu những lời chỉ trích đổ dồn về từ tứ phía, bất lực bám sát vào cánh cửa.
“… Đâu cần con phải nói đến như thế chứ.”
“Đừng có giả vờ bị tổn thương nữa!”
“Chậc, không có tác dụng nhỉ!”
Cuộc hội thoại vẫn được tiếp tục, mặc kệ những lời càu nhàu của Thanh Minh.
“Trước hết thì chuyện này cũng là một cơ hội tốt để truyền đạt rõ ràng lập trường của Hoa Sơn đến Bắc Hải Băng Cung và Nam Man Dã Thú Cung, đã lặn lội đường xa để đến được tận Hoa Sơn xa xôi này. Nếu lúc đó Thanh Minh xuất hiện chậm trễ một chút thì có lẽ kết cục hiện tại đã hoàn toàn khác hẳn… chắc hẳn họ sẽ nghĩ Hoa Sơn chúng ta cuối cùng cũng không khác gì những môn phái Trung Nguyên đã từng bài xích họ trong quá khứ.”
“Ừm, ta cũng đã nghĩ đến chuyện đó.”
Vẫn còn tồn tại một bức tường lớn giữa Trung Nguyên và Tái Ngoại. Mặc dù Hoa Sơn đã xuyên qua bức tường đó và xây dựng mối quan hệ thâm giao với họ, nhưng không ai biết chắc rằng liệu mối quan hệ đó sẽ thay đổi như thế nào.
Nói chung thì bất cứ mối quan hệ nào cũng cần phải được bồi đắp liên tục.
Nếu an phận với sự thật đã tạo ấn tượng tốt với họ rồi đối xử hời hợt thì chắc chắn không thể nào nắm bắt được liệu cảm tình của Bắc Hải Băng Cung và Nam Man Dã Thú Cung khi nào sẽ biến đổi.
“Mặc dù hơi quá khích một chút, nhưng đối với các cung đồ của Băng Cung và Dã Thú Cung, hành động của Thanh Minh chắc chắn đã trở thành tín hiệu rõ ràng. Ít nhất là tín hiệu cho thấy Hoa Sơn thực sự có thể đứng về phía họ, không giống như những người Trung Nguyên khác".
“…Ắt hẳn sẽ không có tín hiệu nào rõ ràng m hơn thế nữa.”
“Chuyện rõ như ban ngày như vậy thì hành động của Thanh Minh có là vấn đề gì đâu hả?”
“…Dù có như thế thì ít nhất cũng phải cho tín hiệu vừa phải thôi chứ.”
Tuy nhiên, ít nhất thì hành động lần này của Thanh Minh rõ ràng đã đem lại kết quả là sự đoàn kết của Thiên Hữu Minh.
“Thưa Chưởng môn nhân.”
“Cứ nói tiếp đi.”
Nghe lời đó của Huyền Tông, Vân Nham gật đầu.
“Cung chủ của Bắc Hải Băng Cung và Nam Man Dã Thú Cung có vẻ tin tưởng Hoa Sơn tột độ, nhưng ý chí và suy nghĩ của người đứng đầu không hẳn sẽ đồng nhất với toàn bộ môn phái còn gì ạ?”
“Đúng là vậy.”
Huyền Tông gật đầu lia lịa.
Đứng trên lập trường là Chưởng môn nhân Hoa Sơn thì đó có thể là câu chuyện khó nghe, nhưng trên gương mặt của Huyền Tông vẫn không nhìn thấy chút khó chịu nào.
“Dù sao thì… không biết chừng các cung đồ Băng Cung và Dã Thú Cung vẫn còn cảm giác bất an đối với Hoa Sơn. Nếu xem xét thời gian đã sống mà bài xích lẫn nhau, thì sự ngờ vực trong lòng không lý nào lại mất đi dễ dàng trong một sớm một chiều được.”
“Vậy nên thay vì lời nói suông thì phải thể hiện cho bọn họ thấy?”
“Vâng. Con nghĩ rằng điều đó rất thích hợp trong cục diện hiện tại.”
Ánh mắt chứa đầy ẩn ý của Huyền Tông hướng về phía Thanh Minh.
Dĩ nhiên Huyền Tông cũng đã bênh vực Thanh Minh ở ngay hiện trường lúc đó với suy nghĩ tương tự. Nhưng…
‘Thật sự là nó đã suy nghĩ kỹ càng rồi mới hành động sao?’
Dù ông ta đã thừa biết rằng Thanh Minh không phải là đứa trẻ ngu ngốc tay nhanh hơn não bình thường … mà nó thuộc về trường hợp vô cùng đặc biệt, vì Thanh Minh mà ông ta biết là đứa tay nhanh hơn não nhưng lại thông minh… ừm…cái này cũng không có ý nghĩa gì đặc biệt nhỉ.
“Và, còn một chuyện nữa. Quan trọng hơn hết, nó giống như lời cảnh cáo đối với các môn phái khác.”
“Hửm?”
Vân Nham nói bằng giọng dứt khoát.
“Thế nhân chỉ biết đến sự xuất hiện mới mẻ của Thiên Hữu Minh, chứ không biết đó là nơi như thế nào.”
“Đúng là vậy.”
“Nếu như vì chuyện lần này mà Hoa Sơn và cả nhị cung phải cúi đầu trước họ thì chắc chắn sẽ xuất hiện nơi nào đó xem nhẹ Thiên Hữu Minh.”
“…”
“Không phải chúng ta cũng sớm biết chuyện này rồi sao? Trao đi hảo ý chưa chắc đã nhận lại được hảo ý. Cần có ý chí và sức mạnh xứng đáng để nhận lại được hảo ý vốn đã ban cho người khác.”
“… Con nói rất đúng.”
Đó thật sự là là trải nghiệm phát chán đến ghê tởm. Cái gọi là hảo ý của kẻ không có sức mạnh thật vô nghĩa biết bao.
Những đệ tử của Hoa Sơn chợt nhớ lại những ký ức trong quá khứ mà khuôn mặt trở nên cứng đờ.
“Chúng ta phải cho bọn chúng thấy thật rõ ràng. Thiên Hữu Minh không phải là nơi dễ mạo phạm, cũng là nơi không chấp nhận sự vô lễ.”
“Thì đó! Nếu cứ đứng yên một chỗ thì trở thành bao phân mất!”
Những người đang nghiêm túc lắng nghe đều đồng loạt cau mày, quay đầu nhìn Thanh Minh.
Trước ánh mắt săm soi đó, Thanh Minh khó chịu nói.
“… Này, đừng nghĩ ta không biết bây giờ mọi người đang nghĩ gì nhé!”
“…Trong lúc chúng ta bàn chuyện, con thật sự không nghĩ ra được bản thân đã sai ở đâu à.”
Huyền Tông ngao ngán thở dài.
Lời của Huyền Linh quả không trượt phát nào mà… tên tiểu tử này vốn dĩ đều trước sau như một, không thay đổi chút nào sất.
Ngay lúc đó Thanh Minh lại mở miệng nói.
“Vốn dĩ thế gian là như vậy còn gì.”
“Hửm?”
“Một khi đã bắt đầu coi thường thì vấn đề sẽ liên tục phát sinh. Vốn dĩ con người nếu đứng trước những kẻ dễ dãi nhất định sẽ lấn lướt không ngừng. Lúc đó sẽ liên tục hỏi người khác ‘Nếu ở mức này thì các ngươi vẫn chịu đựng được chứ?’ “.
“…”
“Vậy nên phải nắm thóp bọn chúng ngay từ lần đầu tiên!”
“…Phải làm đến mức như vậy sao.”
“Vầng.”
Huyền Tông lại lần nữa thở dài rồi rơi vào trầm tư.
Lời đó của Thanh Minh rất đúng.
Vì những lời nói đúng sẽ khiến người khác đau lòng hay phẫn nộ, và những hành động đúng lại khiến người khác coi thường hay lợi dụng… đó mới chính là vấn đề.
Huyền Tông ngậm đắng nuốt cay quay sang nhìn các đệ tử khác. Sau đó ông ta nhắm chặt mắt một lát rồi lại mở ra. Ánh mắt rõ ràng như thể những lời cần nói đã được sắp xếp lại.
“Việc hành xử khác nhau tùy thuộc vào vị trí của con người hay môn phái là chuyện đương nhiên. Nhưng vị trí của Hoa Sơn lại thay đổi quá nhiều và quá thường xuyên trong một thời gian ngắn nên có lẽ chúng ta sẽ còn bối rối.”
“…”
“Tuy nhiên càng là những lúc như vậy càng phải giữ vững tinh thần. Khi mọi người không biết phải làm như thế nào thì hãy ghi nhớ một điều.”
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Huyền Tông.
“Chúng ta không nhất thiết phải làm điều gì đó để thay đổi.”
Mọi người đều hết sức bất ngờ vì lời đó.
“Mọi người đã làm đủ tốt rồi. Hành động đúng đắn mà tất cả sẽ phải làm sẽ sớm trở thành những lời chỉ dạy thuộc về quá khứ. Nơi trái tim mọi người hướng đến cũng chính là con đường mà Hoa Sơn sẽ đi… Vậy nên hãy tin tưởng vào bản thân và đừng bao giờ lung lay.”
“Vâng, thưa Chưởng môn nhân!”
“Chúng con sẽ ghi nhớ ạ.”
Huyền Tông gật đầu.
Trên con đường mà Hoa Sơn sẽ đi sau này, những việc tương tự sẽ xảy ra rất nhiều. Sức ảnh hưởng của Hoa Sơn càng lớn, càng có nhiều việc phải làm thì càng phải lựa chọn nhiều hơn.
Không thể luôn đưa ra lựa chọn tốt nhất vào mỗi lúc như vậy. Tuy nhiên, nếu biết đúng nơi phải đi và tiến lên thì dù là con đường có uốn lượn ngoằn ngoèo đến mấy…, không phải cuối cùng đều chạm tới được nơi phải đặt chân đến hay sao?
“Sự thay đổi không thể không đi kèm với sự bất an".
Giọng nói từ tốn bình tĩnh của Huyền Tông xoa dịu thâm tâm của các đệ tử.
“Hãy tiếp tục tiến về trước. Hãy tin tưởng vào những gì chúng ta đã làm được cho đến hiện tại.”
“Vâng, thưa Chưởng môn nhân!”
Huyền Tông bật cười trước câu trả lời dứt khoát mạnh mẽ đó.
“Cuối cùng thì ngày mai cũng là lễ thành lập liên minh rồi. Hãy đi chuẩn bị thật tốt mọi thứ nào”.
“VÂNG!”
Cuối cùng thì ngày Thiên Hữu Minh được thành lập cũng đã đến…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co