Novel Lam Ac Nu Bo Khong Tot Sao
'Trời má. Là Isidor.' Tim tôi thắt lại khi đối diện với người mà tôi đang bí mật tránh, nhưng tôi cố tỉnh táo và cho hắn thấy biểu cảm mà tôi đã luyện tập. 'Thương chủ nói mình trông như đang cau mày, thế thì mình nên nhếch môi một chút.' "Đã lâu không gặp." Tôi giả vờ bình tĩnh, nuốt sự xấu hổ vào trong. "Hừm. Đúng là như vậy. Ta đang có việc nên đi đây." Tôi lạnh lùng nói và bắt đầu bước đi, nhưng Isidor nhanh chóng đuổi kịp với sải chân dài. "Cô định đi đâu thế? Ta đến gặp Công nương mà. Không thì việc gì mà ta lại đến Khoa Pháp Thuật chứ?" "Ta á? Tại... Tại sao?" "Cô nghĩ xem?" "Làm sao ta biết được." Tôi trút bỏ lương tâm và giả vờ ngây thơ. "Dạo này cô không đến câu lạc bộ, cũng không tham gia hoạt động nhóm, nên ta lo là cô bị bệnh." Giữa những gì đã xảy ra, hắn lại quan tâm sức khoẻ của một đứa say rượu biến thái. Lương tâm bị vứt bỏ của tôi bỗng nổi loạn. "Ta không bị bệnh, như anh có thể thấy, ta đang bận..." "Cô thực sự ổn? Ta tưởng cô bị sốt vì tai cô đỏ kìa." 'Tai mình?' Tôi vô thức chạm vào dái tai và hắng giọng. "Do trời lạnh thôi. Thời tiết hơi thất thường." Thực ra, trời không lạnh lắm. "Ôi trời, cô bị lạnh sao? Chúng ta đi dùng ít trà ấm nhé. Ta cũng muốn uống trà ấm vì tay ta đang lạnh nè." Mắt tôi tự nhiên giật giật khi hắn bỗng chìa tay ra, giả vờ đáng thương. 'Hắn đang nghĩ cho mình?' "Anh đang đeo găng tay thì sao lạnh được?" Tôi nói bằng giọng thẳng thừng hơn. "Cái này được làm bằng vải mỏng; cô chạm thử đi..." Má! "Trời lạnh thật. Chúng ta đi uống đi. Trà ấm." Sau khi trở nên xấu hổ trong giây lát và nhanh chóng ngắt lời hắn, tôi hồn nửa lìa khỏi xác bước đi bên cạnh hắn. Isidor đi về phía cổng chính đông đúc của Học Viện, và băng qua con phố tấp nập. 'Hắn chẳng phải người nổi tiếng và đang được rất nhiều người chú ý.' Hôm nay hắn đặc biệt đẹp mê ly luôn. Vì hắn đang mặc đồng phục sặc sỡ của đội Hiệp sĩ, với dây xích và cầu vai, nên những ánh mắt hướng về phía hắn thậm chí còn thái quá hơn. Vấn đề ở đây là, mọi người đang nhìn tôi bằng ánh mắt sửng sốt. "Hôm nay đông người thật." Tôi lẩm bẩm với sự ngượng ngùng. "Nhiêu đây đã đủ để lọt vào tai của kẻ vô liêm sỉ nào đó chưa?" Isidor nhếch khoé miệng lên như một tên cặn bã. 'Hắn đang giúp mình.' Hẳn là hắn đã nghe chuyện nhà Montez đã làm. Từ lúc họ nhắc lại vụ bàn chuyện liên hôn tới giờ vẫn chưa lâu, nhưng nếu như tin tôi ở một mình với Isidor được lan truyền thì Philap, người ghét hắn, sẽ phát khùng cho xem. 'Khách đãi mình như nào thì mình đãi lại đúng như thế thôi.' "Nhưng chúng ta đang đi đâu vậy?" "Ta biết một nơi rất tốt. Dám chắc Công nương cũng sẽ thích." "Xa hơn ta nghĩ." "Nếu đau chân thì để ta cõng cô nhé?" Tôi lắc đầu trước câu hỏi tinh quái của hắn. Mặc dù sẽ nổi bật hơn, nhưng sẽ không chỉ bị đồn là tôi đã đe doạ Isidor, mà còn về việc tôi đối xử với hắn như nô lệ. 'Mình đang bị xoay như chong chóng bởi tội ác mình chưa bao giờ làm ra, sao họ có thể nói mình đe doạ hắn chứ? Thật bất công!' "Cô không thể đi lối đó." Hắn kéo nhẹ tay tôi. Như hắn nói, găng của hắn mỏng nên tôi có thể cảm nhận nhiệt độ cơ thể của hắn. "Ờ–ờ." Tôi nhanh chóng hạ bàn tay đang bị bỏng của mình xuống và Isidor bước vào quán trà kiểu cổ mà không nói một lời. 'Đúng là nơi tốt.' Tôi hờ hững liếc qua các tác phẩm thủ công được trưng bày trong sảnh của quán, rồi nhân viên đưa chúng tôi vào một căn phòng. Có vẻ như nơi này hoạt động trên cơ sở hội viên, và trên thực đơn không ghi giá. "Ta nghe nói loại trà này tốt cho cổ họng." Tôi đã dùng giọng khá nhiều để diễn thuyết trong Học Viện do sự hăm doạ của Trưởng khoa, và hắn đã để tâm đến tình trạng của tôi và giới thiệu cho tôi một loại trà. "Ta sẽ dùng nó." Trà mà chúng tôi gọi được phục vụ trong những chiếc tách cổ, và chúng tôi thoải mái tận hưởng thời gian dùng trà. "Trà thế nào?" "Hương rất thơm và ngon." "Ta rất vui khi cô thích nó. Quán trà này là nơi đầu tiên nhập một lượng nhỏ trà từ cao nguyên Heint. Ta sẽ gửi những đặc sản này đến dinh thự Seymour khi có hàng mới." "K-Không cần đâu." Lần trước tôi cũng nhận được món quà như thế rồi. "Hửm? Ta định gửi nó cho ngài Rosad như lời chúc mừng chiến thắng mà." "..." "Ta đùa thôi. Cô cứ dễ thương– ách!" Khi tôi đá vào ống chân hắn khi hắn ngồi ở đối diện, trong lúc cảm thấy bối rối, hắn đã phóng đại rằng tôi đã đánh vào một điểm quan trọng của hắn. "Ta nhầm thôi. Lỡ chân." Tôi nói, trừng mắt, và hắn nở nụ cười để lộ má lúm đồng tiền. "Công nương nói như vậy thì chính là như vậy." "Công nương nói đúng." Chợt, không báo trước, tôi nhớ lại cảnh hắn nghe lúc tôi say khướt và lại phát hoảng. Bên ngoài trông giống một giờ trà yên bình, nhưng tôi không thể không thấy choáng váng suốt thời gian đó, giống như đang đi tàu lượn siêu tốc. Khi chúng tôi uống trà xong và đi ra sảnh, hắn nói chuyện với chủ quán và sau đó đưa cho tôi thứ gì đấy. Đó là một món đồ thủ công bằng sứ trắng có hình con rùa. Tôi đã vô thức nhìn nó khi đi qua sảnh vì nó trông giống Purple, hắn đã chú ý điều này ư. "Chờ đã." Sau khi dừng Isidor lại, tôi gọi nhân viên và mua một món đồ sứ có hình con mèo. "Lẽ ra ta nên mua con mèo." Hắn làm ra biểu cảm như thể mình đã mắc sai lầm. "Cái này không phải cho ta. Là quà cho ngài Isidor." Khi tôi đưa nó về phía hắn, trông hắn hơi ngạc nhiên và bối rối. "Anh nói anh thích mèo mà." "Cô nhớ chuyện đó sao? Ta chỉ vô tình nói ra thôi." "Chà, chắc là ta nhớ..." "... Cảm ơn nhé." Hắn do dự một lúc rồi nói. Thấy nụ cười im lặng, có phần vụng về của hắn, không hiểu sao tôi lại cảm thấy xấu hổ. 'Nó chỉ là con mèo làm bằng sứ thôi.' Là tôi tưởng tượng ư? Lạ thay, hắn có vẻ vui hơn khi nở nụ cười rạng rỡ hơn cả trước đó.
*** Vietsub by Ổ Novel Convert ***
'Con bé đâu cần phải gặp tên Visconti đó...Mình đã nói là sẽ lo liệu rồi mà.' Có lẽ Deborah có ý chọc tức cha con Montez, nhưng không hiểu sao, cả ông cũng thấy bực nên vẻ mặt của Công tước Seymour đã đanh lại. 'Gần đây ngài ấy có tâm trạng tốt cơ mà.' 'Sao hôm nay trông tệ vậy?' Các chư hầu và hộ vệ của Seymour tụ tập tại cuộc họp chính sự đều im lặng khi họ quan sát Công tước. "Sao im lặng như bị câm thế? Bắt đầu họp đi." Chương trình nghị sự hôm nay là chiến tích của Rosad. Rosad, người đang cao hứng vì được Hoàng thất và Hiệp Hội Pháp Sư ca ngợi, đã hỏi cha anh vào cuối buổi họp. "Thưa cha." "Chuyện gì?" "Dạo này con nghe được rằng việc bàn chuyện kết hôn của Deborah đã được tiến hành lại. Nếu việc đó đạt thành thì Bằng Sáng Chế dành cho công thức sẽ bị chuyển cho nhà khác, vậy..." "Phì!" Rosad cau mày khi thấy Belreck đột nhiên cười một cách đáng ghét. 'Nó bị gì vậy?' Câu hỏi không kéo dài. Vì Công tước Seymour đã bùng nổ ngay tức khắc. "Đám Montez chết dẫm đó đang dùng những mánh khoé bẩn thỉu và con lại đi lo về quyền Bằng Sáng Chế? Con là người hưởng lợi nhiều nhất từ Deborah đấy, sao con có thể đáng ghét như thế hả?" "Deborah thích Philap mà..." "Em gái con yêu ma thuật nhất!" Công tước Seymour bực bội ra khỏi phòng với gương mặt lạnh lùng. "Anh đang nghĩ đến việc đẩy đứa em gái duy nhất của mình, báu vật của cái nhà này, cho cái tên Philap đó sao. Xứng danh anh trai tốt của năm." Rosad bật cười trước lời thì thầm của Belreck. "Chẳng phải cậu mới là người muốn đuổi Deborah đi cho khuất mắt hơn bất cứ ai à?" "Khi nào ấy nhỉ? Sao anh lại cáo buộc ta thế?" Belreck giả vờ vô tội một cách tự tin. 'Thằng này không được hưởng lợi nhiều như mình mà?' Trong khi rời đi, Rosad cảm thấy bối rối và khó hiểu trước cơ cấu quyền lực nội bộ đã bị đảo chiều. Và ngay hôm sau, thủ đô bắt đầu đồn rằng Công nương Deborah không hài lòng với việc bàn chuyện liên hôn mà nhà Montez mang ra sau ba năm trời. Không phải là không hài lòng, mà là khinh thường, và cô đã mang thư đi đốt lửa sưởi ấm hết rồi. Như thể đã thuộc lòng theo lệnh của Công tước, người hầu của Seymour đi khắp nơi kể chi tiết về việc cô nói sẽ không bao giờ kết hôn với kẻ kiêu ngạo, hào hoa, khoác lác, chẳng biết tí gì về ma thuật như Philap. "Ta rất tự tin rằng ta là người thận trọng và quyến rũ hơn bất cứ ai." Khi Thierry, người nghe được tin đồn, đưa hai tay ôm cằm, làm tư thế cốc hoa, Ngũ Công chúa đã tặc lưỡi với vẻ khinh bỉ. "Cậu có biết tí gì về ma thuật đâu, loại từ vòng gửi xe rồi. Với cả, đâu ra một con bạc biết thận trọng thế?" "Ngoại trừ đua ngựa, ta đã bỏ hết rồi mà. Không thể phủ nhận đua ngựa là một môn thể thao..." "Ta thấy ta cũng đáp ứng được kha khá điều kiện đó chứ?" Ngũ Công chúa lẩm bẩm bằng giọng nghiêm túc. "... Phải nói, Công nương có vẻ không còn lưu luyến gì ngài Philap nữa rồi." Thực ra, cô ấy tưởng Deborah sẽ suy nghĩ một chút. Deborah đã gia nhập Epsilon chứ không phải Omicron và làm đối tác của Isidor, nhưng dường như chẳng ai tin Công nương không còn chút lưu luyến nào với Philap. Nỗi ám ảnh của Công nương khét tiếng đến mức đó đấy. 'Còn có tin đồn cô ấy đã quấy rối Mia.' Montez có lẽ cũng tin vào điều này, nhưng Seymour đã dùng những lời đồn tương tự ba năm trước để gửi lời từ chối – rằng không hề có bất kỳ khả năng liên hôn nào giữa hai gia tộc.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co