Novel Lam Ac Nu Bo Khong Tot Sao
'Việc này gây nhiều chú ý đến thế ư?' Tôi đã cố tình khiêu khích họ và làm cho tình hình tệ hơn, nhưng tôi khá hoang mang khi nó đã hơi quá trớn. Hừm. Tôi dễ sợ lắm đó... Tôi cảm thấy lòng mình như quặn thắt lại trước sự căng thẳng dồn dập bất ngờ ập đến. Mặt khác, không giống tôi, người đang cứng đờ, William Lemont đang vô cùng phấn khích. Nếu các uỷ viên của Epsilon nói gì đó về vấn đề này, tác động trong giới xã giao có thể lớn hơn nhiều. Cậu ta đang cao hứng, như thể bản thân là hiện thân của tất cả công lý trên thế gian này. "Hôm nay, ta sẽ vạch trần sự tha hoá của Seymour và xoá sổ cái ác đã bám rễ nơi đây!" Tên khốn đó nắm chặt tay và lẩm bẩm. Tôi chết lặng khi thấy gương mặt của William Lemont, người đang phồng mũi và thở ra hơi, và chợt tỉnh táo lại chút. 'Nếu mình thua một tên thảm hại như vậy, mình sẽ không thể ngủ được mất. Nếu điều đó xảy ra, làn da trắng như ngọc của mình sẽ bị tổn hại...' Khi tôi nghĩ về nó, so với sự căng thẳng mà tôi cảm thấy trong ngày thi đại học thì đây chẳng phải chuyện gì to tát. Tôi cắn đôi môi đỏ của mình trong khi tập hợp suy nghĩ. Phương pháp khảo nghiệm như sau. William Lemont sẽ viết lên bảng một số vấn đề do chính cậu ta chọn ra. Và tôi sẽ giải tất cả dưới sự giám sát của Trưởng khoa và các giáo sư. Đó là cách rõ ràng và chắc chắn để tôi sẽ không thể gian lận. "Vậy, chúng ta bắt đầu đi." Với sự cho phép của Phó Trưởng khoa, William Lemont bắt đầu viết ra các vấn đề, và tôi cũng lập tức bắt tay vào giải chúng ngay bên cạnh cậu ta. 'Tất cả đều có lợi cho mình.' Lemont hẳn đã chọn ra một số vấn đề rất tốn thời gian. Nhưng đối với tôi, hầu hết đều có thể được trả lời trong tích tắc, thông qua những công thức đã được phát triển bởi các nhà toán học trong kiếp trước. Ví dụ cái là hiểu ngay mà. Tại đây, ta có thể tìm tổng các chuỗi hình học bằng cách cộng từng cái một theo cách thủ công. Tuy nhiên, tôi có thể tung ra đáp án ngay lập tức thông qua 'công thức tính tổng các dãy hình học'. Dĩ nhiên, ngoài công thức cụ thể để tìm ra tổng của một dãy, có lý do cho việc tôi giải các công thức đó đặc biệt nhanh hơn các học viên. "William. Cậu không thể viết nhanh hơn à? Chẳng lẽ ta đang giải các vấn đề nhanh hơn cậu, người đang viết chúng?" Gương mặt William trắng bệch khi cậu ta viết các đáp án lên bảng, sau khi chỉ viết nguệch ngoạc vài con số. "Phó Trưởng khoa. Câu trả lời của Công nương có chính xác không?" Phó Trưởng khoa nhìn vào đáp án, gật đầu với vẻ cứng rắn. "... Tất cả đều chính xác." "K-Không thể nào, cô ta làm đúng hết ư?" Tôi cười vào mặt cậu ta liền. "Nếu ta có khả năng đoán đúng năm câu liên tiếp, không phải câu trắc nghiệm mà là câu trả lời ngắn, có lẽ ta đã thắng lớn ở trường đua rồi. Cậu không nghĩ vậy sao?" "Không thể nào." Chữ viết của William trên bảng đen ngày càng trở nên xiêu vẹo, như đang thể hiện sự bối rối của cậu ta. Đương nhiên, cả ba câu còn lại đều đã được trả lời chính xác, và cả khán phòng lặng thinh như chuột chết. Một lúc lâu cũng không có ai nói gì. Trưởng khoa, các giáo sư, và tất cả những người đến quan sát bắt đầu xì xào với vẻ bối rối trước kết quả bất ngờ và kỳ lạ này. Tôi nói với William Lemont, người đã mất trí. "Bây giờ sự trong sạch của ta đã được chứng thực, đến lúc cậu phải trả giá vì đã làm hoen ố danh dự của ta rồi." Tôi nhìn cậu ta một cách dữ dội, như thể sắp giết cậu ta vậy. "É!" Hôm nay tôi đến đây với đôi mắt được trang điểm đậm không phải chỉ để trưng. William nuốt khan với vẻ kinh hãi, rồi đột nhiên bắt đầu nói những điều vô nghĩa. "R-Rõ ràng là cô đã dùng một phương pháp kỳ quái nào đó. Tốc độ này thật vô lý! Nhìn cô giống như một phù thuỷ vậy, chắc chắn cô đã dùng ma thuật đen!" Cậu ta bắt đầu tự huỷ bằng cách nói tôi thậm chí đã dùng ma thuật đen, thứ bị nghiêm cấm ở Đế quốc. Phó Trưởng khoa tiến tới với vẻ mặt cương nghị trước hành vi đáng xấu hổ của cậu ta. "Cậu William! Cẩn thận những gì cậu vừa nói. Ta sẽ nhận thấy ngay nếu cô ấy đã gian lận, nhưng không có dấu hiệu nào của ma thuật đen cả. Cậu đang nói ngay cả ta và những giáo sư có mặt tại đây đều mù hết rồi sao?!" Khi bầu không khí bắt đầu thay đổi theo hướng có lợi cho tôi, giáo sư Kyle, người đã bồn chồn lo lắng suốt thời qua, đột nhiên đứng lên. "William, cậu đã cáo buộc tôi là một giáo sư đã được Seymour mồi chài. Từ giờ, tôi sẽ cấm cậu tham gia các lớp học của tôi." 'Sao tên mất dạy kia đột nhiên đâm lao theo lao thế?' Tôi nhìn giáo sư Kyle với đôi mắt không rõ ràng. "N-Nhưng nó rất kỳ lạ mà? Giáo sư. Tốc độ như vậy là không thể, ngay cả khi đó là pháp sư cổ đại. Cô ta hẳn là đã dùng thủ đoạn hèn hạ nào đó..." "Chính cậu đã chọn địa điểm và trực tiếp đưa ra những vấn đề từ gia đình Lemont, thế mà cậu dám nói điều đó từ chính miệng của mình?" Khi Kyle và William bắt đầu tranh cãi, dần lớn giọng, Trưởng khoa Bert đã can thiệp. "Kyle, cậu đã không làm gì đúng thì im lặng đi. Còn William Lemont. Những nhận xét quá đáng của cậu sẽ phải chịu hình thức kỷ luật nghiêm khắc đấy." Trưởng khoa Bert, người đã khiến họ im lặng liền, gọi tôi. "Công nương Deborah." "Ừm. Giáo sư." "Em có thể giải thích sao việc này có thể không? Công nương đúng là một thiên tài về công thức, em đã giải nó quá nhanh và khó có thể bỏ qua chuyện đó." "Hừm." Tôi hơi nghiêng đầu. "Tại sao ta phải tốt bụng giải thích nhỉ?" Nhìn đám đông đang bối rối và xì xào bàn tán, tôi nhếch khoé miệng một cách ranh mãnh. "Hả?" "William Lemont đã đệ đơn mà không có bất kỳ bằng chứng nào, chỉ đơn giản vì ta đã giải các công thức quá nhanh. Không đúng sao?" Mọi người xung quanh đều im lặng trước câu hỏi của tôi. "Và trong quá trình này, chẳng có ai chỉ ra việc William Lemont đã hấp tấp. Ngược lại, có vẻ như còn có người đã làm việc cùng cậu ta..." Những học viên đi theo William một cách mù quáng vội vàng tránh ánh mắt của tôi. "Mà, mọi người cũng nên nghe những gì giáo sư Kyle đã nói với ta đi." Tôi lôi ma cụ với chức năng ghi âm ra. "Không nghĩ ma cụ mà anh Belreck đã đưa cho ta sẽ được dùng như này đấy... Thật đáng thương mà." Tôi không quên thì thầm trong khi phản bội Belreck. "Cô, cô đang cố làm gì hả?" Tôi gõ nhẹ vào ma cụ ba lần, trong khi nhận lấy ánh mắt nghi ngờ của giáo sư Kyle.– Dù sao thì... Vì cô là phụ nữ nên cô chỉ hứng thú với mỗi việc ăn diện mà thôi. Nói thật nhé, thật vô lý khi tôi phải dạy cho Công nương, người còn chẳng phải một đứa trẻ...– Công nương Deborah. Cô thực sự phải bám lấy Khoa Pháp Thuật như một con đỉa sao? Giọng của giáo sư Kyle, phát ra từ ma cụ ghi âm trị giá 3 triệu won được trang bị chức năng chỉnh sửa độc ác, vang lên trong khán phòng. 'Tôi đã ghi âm ngay khi được gọi đến phòng giáo vụ đó. Tên khốn.' Xoa xoa ma cụ, tôi nhìn giáo sư Kyle, người đã tái mặt. "Giáo sư Kyle. Một con đỉa? Đó là những gì thầy nói với học viên?" Một trong những giáo sư đã mắng giáo sư Kyle. "Thật đáng thất vọng. Tôi đã luôn ngưỡng mộ thầy, nhưng tôi không thể tin là thầy lại đưa ra những nhận xét vô lý như thế." Đặc biệt, về đoạn ăn diện, một số nữ học viên đã buông lời chỉ trích gay gắt. Khi tính cách thối nát và méo mó của mình được tiết lộ trước công chúng, giáo sư Kyle đã gục ngã tại chỗ với gương mặt vô hồn. "Như mọi người có thể thấy, ta đã bị công kích mạnh mẽ từ cả giáo sư lẫn học viên. Tuy nhiên, ta đã đứng ở đây, một mình, để tìm hiểu tận cùng vấn đề này, chỉ vì ta đã dày công nghiên cứu các công thức." Tôi liếc nhìn xung quanh. "Trong tình huống này, tại sao ta phải tiết lộ công thức đột phá mà ta đã cải tiến sau bao nỗ lực gian khổ chứ?" "Cô ta nói mình đã cải tiến công thức?" "Ôi chúa ơi!" "Điều đó là không thể!" Lần này, làn sóng có một không hai quét qua khán phòng như một cơn sóng thần. "Sao em có thể cải tiến công thức tính lượng mana tối thượng được phát triển bởi Đại Pháp sư và Rồng chứ? Có hợp lý không khi nảy ra một ý tưởng như vậy?" Giọng của Hầu tước Bert khẽ run lên vì sốc. Tôi nhún vai. "Ta đã nghiên cứu công thức vì ta thấy có thể đưa ra câu trả lời nhanh hơn và chính xác hơn trước đây. Có một cách nhanh hơn để đi tới đáp án, vậy vấn đề nó được viết bởi một Đại Pháp sư cổ đại hay ông nội của ngài ta quan trọng sao? Mọi người cũng quá cổ hủ đi." Trước những lời nhận xét kiêu kỳ của tôi, đúng như dự đoán, phản ứng trước một trong những ác nữ độc ác nhất Đế quốc bùng nổ. Mỉm cười xấu xa, tôi mở chiếc quạt của mình ra và gấp lại. 'Nói nữa đi. Để lan truyền thật xa vào.' "Bản thân các công thức cổ đại đều hoàn hảo. Ý cô là gì chứ, cải tiến? Điều đó thật vô nghĩa!" Có người đã kịch liệt phủ nhận. "Nhưng sự thật là, không phải Công nương đã đưa ra đáp án nhanh hơn bất kỳ ai khác sao? Nếu cô ấy thực sự thành công trong việc cải tiến nó, đây sẽ là một sự kiện lớn, khi mà nó có thể giảm đáng kể tốc độ thi triển của ma thuật." "Ta vẫn không thể tin được. Có khi giờ Công nương đang lừa dối mọi người cũng nên." Dần dần, một bầu không khí hoài nghi tràn đến, và tôi thở dài thườn thượt. "Ta thấy vẫn có người nghi ngờ mặc dù ta đã chứng minh bản thân vô tội nhỉ. Yêu thuật của Seymour ư. Ta là huyết thống trực hệ của nó đấy." Tôi giả vờ bị sỉ nhục mạnh. Tôi cúi đầu, nhún vai trước sự sỉ nhục, và mở miệng. "Nếu các người nghi ngờ ta, thế thì ta sẽ tiết lộ công thức mà ta đã cải tiến sau bao nhiêu sự bực bội và đau đớn." "Cô sẽ tiết lộ nó?" "Em chắc chứ? Công nương Deborah." "Chắc chắn." Với gương mặt đầy thống khổ, tôi bắt đầu viết lên bảng công thức của các nhà toán học vĩ đại trong kiếp trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co