Truyen3h.Co

Novel Nguoi Choi Che Giau Qua Khu The Player Hides His Past

Phóng viên tụ tập xung quanh Berserker đông nghẹt.

"Thật đúng lúc, chúc mừng mọi người đã giành được first clear!"

"Không ai ngờ rằng thành tựu này sẽ rơi vào tay Berserker, cảm giác bây giờ của các bạn thế nào?"

"Khe nứt này có gì khác biệt với những khe nứt trước đây vậy?"

Hội trưởng của Berserker, Leonie trả lời ngắn gọn.

"Miễn bình luận."

Mọi người như chết lặng trước câu trả lời của cô.

"... Ơ, ý cô là sao?"

Câu trả lời đó không chỉ khiến họ phải ngậm họng, mà còn đồng thời đá bay họ ra ngoài cửa sổ.

Mức độ quan tâm đến khe nứt mới này đang vô cùng cao. Giá cổ phiếu của Berserker vọt lên theo từng chữ Leonie thốt ra. Vị trí đất nước của cô ấy cũng đã sớm lắc mình thay đổi.

"Anh không hiểu tiếng Anh à? Tôi bảo miễn bình luận cơ mà?"

Không chỉ không chịu nói, khuôn mặt cô, với đôi lông mày nhăn đến gần dính vào nhau, trông giống hệt như một chú Pomeranian nộ khí xung thiên. Khi cô tiến lên một bước, đám đông xung quanh phải vội vàng dạt ra nhường đường.

Họ đều cảm thấy mình không làm được lần phỏng vấn này.

"Chị à, em hiểu chị thấy thế nào mà..."

"Bực chết mất."

"Hội trưởng, ít nhất cũng nên nói gì lịch sự chút chứ..."

"Có cái ***!" Leonie hét lên.

Cô không tài nào có thể chấp nhận tình huống hiện tại. Rốt cuộc, cô không giành được danh hiệu first clear chỉ với khả năng của Berserker.

Mà giờ, dù nghĩ mãi cô vẫn không hiểu nổi. Leonie quay sang các thành viên bang hội đang trò chuyện.

"Anh ta thực sự không có mấy thứ gì như trang sức à?"

"Chắc là không. Nếu ảnh đeo khuyên tai hay nhẫn thì bộ vest đó cũng đâu che đi được."

"Điên thật, sao anh ta sống nổi trong đó vậy?"

Tại sao Berserker lại giành được first clear?

Vì một người đàn ông bí ẩn, đến chức nghiệp còn không rõ, đã dọn sạch những con quỷ khó nhằn hộ phần họ rồi!

Ác quỷ là thứ gì chứ? Một mớ khốn nạn phiền phức trăm phần trăm.

"Anh ta làm được mà chẳng cần đem trang bị nào hết."

Nếu không có buff tầm nhìn, thính giác và xúc giác, cùng hỗ trợ tinh thần lực từ linh mục, người chơi thường mất đi lý trí rất nhanh trước ác quỷ.

Anh ta chẳng có thứ gì như thế, vậy mà vẫn thừa sức đè bẹp hàng trăm con quỷ.

"... Chó thật, nhưng trước đó, xin lỗi mọi người. Tôi thật là một đứa chết tiệt mà."

Leonie lên tiếng nhận lỗi.

Nếu cô không cố chấp với tiếng kêu gào kia đến thế, Berserker hẳn đã chịu ít thiệt hại hơn. Tình cảnh này cũng là từ lệnh của cô ấy mà ra.

"Ôi chị à, Berserker là một lũ điên đó."

"Không phải phương châm của chúng ta là đánh đến chết hả?"

"Hội trưởng, đừng bày vẻ mặt đó nữa. Trông chẳng hợp với cô tí nào."

Những lời cổ vũ của họ giúp Leonie nhanh chóng trở về thực tế.

"... thế, anh ta đang ở đâu?"

"Anh ấy ra trước, nói mấy câu với báo chí rồi đi luôn."

"... Gì? Anh ta rời đi rồi?"

Leonie đã nghĩ rằng người đàn ông sẽ phải tỏ rõ vẻ kiêu ngạo của mình trước truyền thông. Không phải ai cũng có thể mặc con lê và đi giày tây giữa một trận chiến đâu? Anh ta chắc chắn biết rằng vẻ ngoài đó thu hút ánh nhìn của người khác đến mức nào chứ.

'Nhưng cuối cùng thì anh ta...'

Chính người đàn ông đó khiến Leonie định giữ im lặng. Nếu không nhờ anh ta thì họ vẫn đang vật lộn trong khe nứt rồi. Cô đã quyết định nhường cho truyền thông chú ý đến anh ta đầu tiên.

"... cứ thế mà đi?"

Thêm một dấu hỏi to tướng nhảy lên trong đầu Leonie.

Một thành viên bang hội huơ tay: "Tôi có thử bắt chuyện, nhưng anh ta đi thẳng."

Những phóng viên xung quanh họ dần mất đi hy vọng.

"Hờ, xem ra trong mắt người ta thì tôi chết rồi." Một nhà quay phim nặng nề thở dài.

"Bộp."

Đột nhiên có ai đó vỗ vai anh.

"?"

Anh quay đầu lại, rồi giật mình lùi xuống. Là một nữ thần... không phải, đó là Leonie!

Cô ấy định không phỏng vấn kia mà?

Dù chẳng hiểu đầu đuôi thế nào, nhưng mặc kệ đã, anh ta phải có được cuộc phỏng vấn này với Leonie. Một cuộc phỏng vấn độc quyền. Anh ta sẽ không bị đuổi việc, có khi còn được thưởng thêm ấy chứ.

Có điều, người được hỏi lại trở thành anh ta.

Leonie nói bằng tiếng Anh: "Quốc tịch."

"Cái gì? Tôi, tôi sao?"

Leonie gật đầu.

"Tôi là Jongmin Yoon, đến từ Cơ quan Tin tức VBC Hàn Quốc." Jongmin lắp bắp trả lời, cũng bằng tiếng Anh.

... hay anh ta chỉ nên nói mỗi cái cô ấy hỏi thôi nhỉ?

Những lúc như thế này, anh thực sự ghen tị với người chơi. Họ có thể giao tiếp tự do với nhau thì thôi, nhân vật Arcana của họ còn có cả khả năng dịch thuật mà game cài sẵn.

'Phỏng vấn tiếng Anh kiểu gì đây?'

Jongmin Yoon nghĩ đến nát óc, nhưng Leonie đã quay đầu bỏ đi.

Nhìn bóng lưng của cô, Jongmin cảm thấy tuyệt vọng. Nếu còn bỏ lỡ cơ hội này thì anh ta chết chắc.

Jongmin dùng hết sức bình sinh, hét lớn với Leonie.

"Làm ơn hãy nói gì đó đi ạ!"

Trước nỗ lực vô vọng của anh ta, Leonie hơi ngoái lại.

"Xem ra Hàn Quốc cũng không phải có mỗi mình Gaon."

"Hả... cô, cô có ý gì?"

Leonie nhún vai.

Cuộc săn lùng Bá tước Ascura chỉ mới bắt đầu.

'Mình không muốn nhắc đến anh ta.'

Anh ta hẳn có lý do để từ chối phỏng vấn. Lỡ cô ở đây nói sai cái gì rồi ảnh hưởng đến người ta thì sao.

... Nghe cứ cấn cấn thế nào ấy?

'Tất nhiên không có nghĩa mình muốn kết bạn bè gì hết.'

Đơn giản thì anh ta là một tên quái vật mà cô không nhận nổi trách nhiệm nếu biến anh ta thành kẻ thù thôi.

"Miễn bình luận."

===

Trong khu lều trại của Gaon, mì cốc nóng bay hơi ngào ngạt.

[Xem ra Hàn Quốc cũng không phải có mỗi mình Gaon.]

Hai anh em Taemin và Cheolmin đang xem cuộc phỏng vấn Leonie.

"Đứa nhóc này định đem mình ra làm trò cười à?"

Taemin ngồi cứng trên ghế.

Với dữ liệu Nam Cheolmin phân tích từ trước, Gaon đã nhanh chóng dọn xong khe nứt. Thậm chí so với Shining, họ còn không có ai dính phải trạng thái xấu từ đám ác quỷ. Taemin chắc mẩm Gaon thực sự có thể lấy được vị trí first clear.

Nhưng rồi...

"Con nhỏ Pomeranian này rốt cuộc muốn cái quỷ gì thế?"

Một Berserker không biết từ đâu chui ra đoạt lấy danh hiệu đó. Anh ta muốn biết họ có bí mật gì, nên mới phải đi xem phỏng vấn.

"Không phải có mỗi mình Gaon ở Hàn Quốc..."

"Cổ nói có đúng một câu, mà trông cũng không vui vẻ gì cho cam."

"Cô ta hẳn phải biết gì đó."

Nam Cheolmin, vốn tương đối nhanh nhạy, bắt đầu suy đoán.

"Có lẽ cô ấy đã gặp những người Hàn khác trong khe."

"... Gì? Ai cơ? Đừng nói là bên Shinhwa nhé?"

Gaon xếp hạng 5, còn Shinhwa ở tận dưới hạng 41. Thứ hạng giữa bang hội số một và số hai ở Hàn Quốc quá cách biệt. Nếu đúng là đang nói về Shinhwa thì Leonie đã thành công khiến anh ta phải nhức đầu rồi đấy.

Nam Cheolmin lắc đầu: "Không, Shinhwa đến muộn, giờ vẫn đang thám hiểm. Họ còn phải đem theo một lính đánh thuê nữa kìa."

"Thật vậy cũng tốt... Nhưng thế thì cô ta nói đến ai?"

"Anh chịu."

Thái độ của cô ta dễ dàng khiến người khác đoán được rằng cô đã gặp người Hàn bên trong khe nứt. Dù cô ta miễn bình luận về sự kiện quan trọng này, nhưng đó chỉ là lời từ Leonie và Berserker.

Nam Cheolmin đảo đũa trong cốc mì.

"Em không định ngồi yên chứ hả?"

"Tất nhiên là không. Nghe đã thấy nóng máu lên rồi."

"Việc ta cần làm cũng đơn giản thôi. Khi nào người chơi kia tự tiết lộ danh tính, chúng ta sẽ đưa ra một đề nghị thật hời để mời người đó gia nhập. Anh nghĩ vụ này rất đáng giá đấy."

Hội trưởng Berserker, bang hội đầu tiên càn quét xong khe nứt mới, lại đi công nhận khả năng của người chơi Hàn Quốc.

Nam Taemin bổ sung: "Đáng giá đủ để Gaon ta ra mặt."

Dù là cá nhân hay hội nhóm, có họ làm đồng minh chắc chắn là chuyện tốt cho Gaon.

Hai anh em ngầm đồng ý, đoạn cầm đũa của mình lên.

"Nói chứ, trong khe lạnh quá trời."

"Nhìn anh còn phải ngồi ngoài chờ chết cóng đây này."

"Nhưng đây là lần đầu em muốn bỏ về vì rét đấy! Muốn nhảy vào cổng về Hàn luôn quá."

===

Tôi không chịu nổi cái lạnh đó nữa.

"Tránh đường."

Như tôi đã nói với phóng viên.

"Sự kiên nhẫn của tôi đã tới giới hạn."

Thực sự nhiệt độ này vượt quá sức chịu đựng của tôi.

Tôi tức tốc trở về Seoul từ Nga qua cánh cổng của ma tháp.

'Giờ hiểu sao giá đất Seoul cao vậy rồi.'

Tháp Pháp sư, lý do cho sự đắt đỏ của bất động sản Seoul, vừa cứu tôi được một mạng.

Tôi không có căn cứ hay lều trại có thể giúp mình sưởi ấm như những người chơi khác. Mà nếu tôi còn đứng đó thêm giây nào, chân tôi sẽ bị đóng đá vào nền đất cho xem.

"Rào—-"

Một cơn mưa ấm áp phả lên cơ thể băng giá của tôi.

Tôi chớm suy nghĩ muốn lao thẳng lên giường, nhưng rồi tự bỏ qua ý định ấy. Tôi mở tủ lạnh, xắn tay làm một bữa ăn tử tế cho cái bụng mình. Dù có mệt mỏi đến đâu thì chỗ cơ bắp trên người tôi cũng không thể vì thế mà mất đi được.

Sau khi ăn xong, cảm giác của tôi dần trở lại với cơ thể.

... Nguy hiểm thật.

[Phía ngoài vành trang viên] đã khiến tôi nhận ra bất cập của bản thân.

Quả thực săn quái vật bằng [ma thuật] rất hiệu quả, nhưng giới hạn của tôi không đủ để kéo dài ý tưởng đó.

'Khả năng phục hồi ma lực của mình thấp đến nực cười.'

Tất nhiên rồi, thợ săn quỷ vốn chẳng nổi trội ở bất kỳ chỉ số nào, chưa kể cũng không hề có kỹ năng liên quan đến tái tạo mana. Đến trang bị có chức năng ấy tôi cũng không có.

Kết quả là tôi cạn ma lực ngay giữa trận chiến.

'Không nhờ những người chơi kia thì mình hẻo luôn rồi.'

Sau này có biết họ là ai thì tôi nên cảm ơn họ một tiếng cho phải lẽ.

Một người chập chững quay lại sau 12 năm như tôi tất nhiên không dễ bắt kịp những người chơi bình thường, nhưng cấp độ của tôi hiện tại rất khả quan.

____________________

[Grandfell Claude Arpheus Romeo]

[Chức nghiệp: thợ săn quỷ]

[Cấp độ: 80]

[Chỉ số
- Sức mạnh: 25
- Nhanh nhẹn: 30
- Ma thuật: 31
- May mắn: 2]

____________________

Tôi cũng lấy được một chiến lợi phẩm mới.

____________________

[Lưỡi kiếm rèn thô ráp]

[Cấp: Bình thường]

[Giới hạn cấp: level 180]

[Hiệu ứng: không]

[Mô tả: một thanh kiếm tốt, nhưng quá trình rèn cẩu thả đã khiến lưỡi kiếm bị cùn đi.]

____________________

'Mỗi tội mình không đủ cấp để xài đến nó.'

Dù việc khả năng của tôi thiếu hụt đủ chỗ không thay đổi, nhưng không vì thế mà tôi thấy tiếc.

【Không có thứ gì như khiêm tốn tồn tại trong Grandfell. Nếu bị đánh giá thấp, thì chỉ cần chứng minh bản thân; nếu được đánh giá cao, vậy cứ biến đánh giá đó thành sự thật.】

Phải, để bảo vệ cái lòng tự tôn xa xỉ ấy, một người, cụ thể là tôi, sẽ còn phải vùng vẫy dài dài.

Tôi kiểm tra cửa sổ nhiệm vụ.

____________________

[Nhiệm vụ chức nghiệp: Mở đầu cho cuộc phản công]

Hỡi người thợ săn quỷ cuối cùng, hãy để lũ quỷ biết rằng thời gian phản công của ta đã đến.

[▼ Đánh bại ác quỷ (hoàn thành)]

[▼ Cải thiện cơ thể yếu đuối của bạn (đang lặp lại)]

[▼ Săn ma cà rồng (đang diễn ra)]
► Thông báo rằng cuộc săn đã bắt đầu (hoàn thành)
► Khiến ác quỷ cảm nhận được nỗi sợ khi bị săn (đang diễn ra)

____________________

Mục tiêu [Khiến ác quỷ cảm nhận được nỗi sợ khi bị săn] vẫn ở trạng thái đang tiến hành, có nghĩa là những gì tôi làm được chưa đủ khiến Bá tước Ascura phải sợ hãi. Cũng đúng thôi, điểm yếu của tôi còn sờ sờ ra đấy kìa.

Vì thế... ánh mắt của tôi rớt xuống nhiệm vụ tuần hoàn.

____________________

[▼ Cải thiện cơ thể yếu đuối của bạn (đang lặp lại)]
- Chạy 20km (đang diễn ra)
- Chống đẩy 1000 lần (đang diễn ra)
- Hít xà 500 lần (đang diễn ra)
- Tập burpee 300 lần (đang diễn ra)

____________________

Xắn tay tập đi nào.

Giờ cuộc tấn công vào khe nứt của Bá tước Ascura đã bắt đầu, không còn thời gian rảnh rỗi nữa. Tôi phải làm được thật nhiều việc cùng một lúc.

Sử dụng đồng thời cơ thể và não là một chủ đề thích hợp cho tôi. Chính mắt tôi hôm nay cũng đã chứng kiến nó, từ người nổi bật nhất trong những người chơi tôi mới gặp - cô gái dùng song đao, mỗi tay một kiếm mà chiến đấu với đám cướp.

Tôi thử nhớ lại chuyển động của người này.

"Tài năng của cô ấy rất rộng."

"Nhưng có vội luyện tập đến đâu cũng phải dọn dẹp đã."

"Dang—-"

... Tốt, rửa chén xong tôi sẽ bắt đầu.

.

.

.

Ngày hôm sau.

Tôi thấy thật biết ơn cái bản chất mệt mỏi của mình.

Giọng nói gấp gáp của người dẫn chương trình vang vọng trên loa.

[Tin khẩn cấp! Tiến độ sụp đổ của khe nứt mới tại Nga đột nhiên tăng vọt!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co