Truyen3h.Co

Novel Nguoi Choi Che Giau Qua Khu The Player Hides His Past

Sau khi những kiến trúc và sinh vật trong Arcana tràn vào hiện thực, "ma tháp" đã trở thành biểu tượng của Hàn Quốc.

[Tôi đang ở ngay trước Tháp Pháp sư đây!]

[Ù ôi, cái tháp cao nhiêu mét vậy? Sao có thể đùng một cái hiện ra sau một đêm chứ?]

[Ê mà, mấy tên siêu tân tinh đó đang đe dọa đến hội ranker nhỉ?]

Ma tháp, ngôi đền của mọi pháp sư, một cứ điểm quan trọng trong thế giới Arcana. Sau khi toà tháp này mọc lên ngay giữa Seoul, nó đã lập tức kéo theo một làn sóng mới.

[Hiệu ứng ma tháp, ranker đổ xô đến Hàn Quốc]

[Phát ngôn của pháp sư trong toà tháp: "Chúng tôi không tìm kiếm thêm tri thức, mà là những mối quan hệ mang tính thiện chí"]

[Tham quan ma tháp trở nên phổ biến, lượng khách du lịch tăng 3000% so với năm ngoái]

[Tại sao bọn tôi lại đến Hàn Quốc? Tất nhiên là đi xem ma tháp rồi. Rất nhiều tài nguyên sẵn có đều ở đây, nào là dịch vụ dịch chuyển đường dài, rồi đủ thứ bùa phép nữa. Nói thật, Shining Guild chúng tôi dự định sẽ ở lại Hàn Quốc trong thời gian này.]

Shining Guild, bang hội đứng đầu trái đất, đã chọn nơi họ "đóng quân" tại Hàn Quốc. Theo chân họ, các bang hội lớn khắp thế giới cũng lần lượt in dấu vết lên đất nước có ma tháp toạ lạc. Ờ, dù cái giá họ phải trả là một khoản thuế bự chảng.

Nhưng với lượng người chơi không ngừng gia tăng như thế, thiệt hại từ lũ quái vật hẳn sẽ giảm đi đáng kể.

Tương lai của Hàn Quốc thật tươi sáng!

... nếu chỉ có Tháp Pháp sư là thứ vượt qua ranh giới thực tế trong Arcana.

Ở đâu có ánh sáng thì cũng có bóng tối.

Dù chỉ mới thức tỉnh, nhưng tôi là người thích hợp nhất để làm công việc này.

===

"Ta cũng muốn được như thế..."

"Ghen tị quá. Bụng ta quặn lên vì ghen tị rồi. Ghen tị đến mức muốn giết người."

Đúng, là những ác quỷ đang sống trong bóng tối.

"Ban đầu cũng khó mà thích nghi được, nhưng rõ ràng nơi này tốt cho loài quỷ hơn cái lục địa Arcana kia nhiều... nơi hội tụ đủ thứ cảm xúc tiêu cực, bi quan, tị nạnh, rồi ghen ghét!"

Trong môi trường này, việc ta tiến hoá thành quỷ cấp cao chỉ là vấn đề thời gian.

"Và rồi ta sẽ giống với những con quỷ cao ngạo kia..."

Con quỷ vô danh liếm môi trong niềm sung sướng ngây ngất. Nó vừa phát hiện ra mục tiêu mới. Là môt nhóm có năm người chơi.

"Lần này chọn chúng đi."

Ta nhớ lại về mấy món đồ chơi mà mình đã giết hôm qua. Tiếng la hét tuyệt vọng của chúng mới ngọt ngào làm sao.

Những con mồi non nớt trẻ tuổi kia xem ra còn dễ bị phá huỷ hơn thế nữa.

===

Nhóm chinh phục tôi tham gia chỉ có năm người, kể cả tôi. Rất tốt.

Không phải riêng những người chơi cấp cao mới có thể thức tỉnh. Có vô số bài tuyển dụng muốn tìm kiếm những người chơi có cấp độ xêm xêm tôi.

Mà, nhiệm vụ cấp độ cao hay thấp cũng tiềm tàng nguy hiểm hết, chưa kể chúng đều là việc thật. Nếu bạn chết, bạn không hết game, mà là hết đời.

"Mình thấy cái khe nứt rồi."

Tôi nhìn vào lối ra của ga tàu điện ngầm. Đúng giờ cao điểm nên khách khứa đông như nêm cối. Nếu không viết đơn nghỉ việc thì hẳn bây giờ tôi đang ở lẫn trong dòng người tấp nập này.

Suy nghĩ miên man một lúc, tôi sực nhận ra mình đã tiến đến trước cánh cổng.

Đó là một "vết nứt" chỉ người chơi mới có thể nhìn thấy. Và tôi cũng vậy. Không phải người chơi thì sẽ không bị ảnh hưởng, giống như những người dân xung quanh tôi đang thản nhiên đi xuyên qua nó. Chà, vì thế xã hội mới tiếp tục cuộc sống dành cho người bình thường được.

____________________

[Hầm ngục gnoll]

[Cấp độ đề xuất: level 35 ~ 40]

[Tiến trình sụp đổ: 19.8%]

____________________

Tôi có thể thấy thông tin của khe nứt phía trước. Khi tiến độ sụp đổ đạt 100%, cái khe sẽ vỡ và quái vật bên trong đồng thời tràn vào thế giới thực.

Những ngày đầu tiên sau thảm họa, khi mà có quá ít người chơi cũng như kiến thức về mấy cái khe, thì việc khe nứt cứ thế sụp và thả quái ra nhiều khôn kể. Thiệt hại về người phải gọi là khó mà tưởng tương được. Nhưng nhờ sự hy sinh của họ, người chơi hiện giờ đã khai thác được toàn bộ thông tin về khe nứt.

Mỗi khe nứt đều là một quả bom hẹn giờ, mà chỉ duy nhất người chơi là tiếp cận được để ngừng nó lại.

"Nhìn tiến độ thì xem ra đã có người khác vào trước rồi, nhưng cứ cố hết sức nhé! Giờ thì, cho tôi năm phút, tôi đi hút điếu thuốc cái."

Lòng tôi hình như đang hơi lo lắng. Khó mà không thấy hồi hộp được. Suy cho cùng, mới vài ngày trước tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, mà bây giờ đã sắp sửa đi đánh nhau với quái rồi. Lẽ tự nhiên thôi. Có khi đây là lúc thích hợp để tìm cách bình tâm hay cầu nguyện một chút...

Nhưng trái ngược với cảm xúc của tôi, cơ thể không hề có một gợn run rẩy nào. Cả người tôi trông cứng cáp vô cùng, vai thẳng tắp, ánh mắt kiên định đầy tự tin.

Chính là dù ở ga tàu điện ngầm thì vẫn ra dáng một quý tộc, thậm chí hoàn toàn chẳng hề có vẻ là lần đầu tham gia đánh khe nứt.

Được rồi, tích cực lên, lo lắng có tác dụng gì chứ. Đằng nào tôi đánh theo nhóm cũng đâu phải để đảm bảo an toàn, không việc gì phải cuống cả.

[Cấp độ đề xuất: level 35 ~ 40]

Cấp độ hiện tại của tôi là 55. Ngay cả với bảng chỉ số tầm thường của thợ săn quỷ, thì tôi cũng chênh hơn 15 level lận đó. Nghĩ ngợi trước sau có mà chỉ tổ rước mệt vào thân.

"Chuẩn bị xong hết chưa? Chúng ta vào thôi."

Khi tôi định thần lại thì năm phút đã hết rồi.

"Mọi người cố gắng hén!"

"Cùng xông lên đê."

Thật là một hội náo nhiệt.

Tôi trước giờ chỉ tiếp xúc với ba bà chị, mà ở đây thì toàn những người nhỏ tuổi hơn tôi. Nhưng cách ăn nói cẩn trọng để không đụng đến mấy cô chị thì tôi quá rành, hội nhập đám đông cứ gọi là dễ. Nghĩ thế, tôi liền tự tin mở miệng, định bụng góp một câu cổ vũ giống họ.

"Mọi người không có gì phải lo lắng cả, đã có tôi ở đây."

Này này này, ai lo cho ai cơ?!

Tôi không ngừng cái mỏ mình lại được.

"Vậy à..."

Bọn họ rõ bị xịt keo luôn rồi. Cứ đà này không sớm thì muộn, tôi sẽ chết vì xấu hổ mất. Grandfell, làm ơn đừng thể hiện cái lịch sử đen tối của tôi ra nữa.

Tôi quyết định giữ im lặng mà tiến vào khe nứt.

Ngay khi tôi bước chân vào bên trong, một cảnh tượng khác liền hiện ra trước mắt. Tuy vẫn là ga tàu điện ngầm tôi thường đến, nhưng tôi cảm nhận được có gì đó kỳ lạ ở đây.

Nam Cheolmin, đội trưởng của chúng tôi chậc lưỡi: "Thang cuốn gỉ rồi, đành đi thang bộ vậy. Ồ, nhiều cầu thang phết. Giả bộ làm một bài khởi động nào."

Tôi nhìn sang cái thang cuốn mà anh ta nói đến. Nó bị hỏng thật. Một mùi ẩm mốc khó chịu từ phía dưới chân thang bốc lên, thỉnh thoảng còn dội lại tiếng hú chói tai của thú vật, không rõ có phải chính là âm thanh của đám gnoll không. Dường như khe nứt đã biến đổi môi trường của khu ga trở nên phù hợp với lũ quái, và chỉ khi là người chơi mới nhìn thấy khung cảnh đổ nát ấy được. Tất nhiên, nếu cái khe mà sụp thì ga tàu ở thế giới thực cũng sẽ sớm trông giống như thế.

"Cầm chắc vũ khí nhé."

"Xem cái lối trống không này thì có nhóm khác vào trước thật rồi."

"Đừng lo, khu này lớn lắm, ga trung chuyển mà. Nếu ta cẩn thận thì không bị trùng đường với họ đâu."

Có hội nhóm tốt quá trời. Tôi mà đi một mình thì chắc chắn sẽ chẳng biết nên làm gì và đứng ngây ngốc cả buổi cho xem.

Tôi mở kho đồ để kiểm tra trang bị một lượt.

Cấp độ 55. Bây giờ mức đó khá thấp, nhưng ở mười hai năm trước là siêu cao rồi. Hồi đó cũng không dễ lấy được trang bị, nhưng tôi, một đứa nhóc nổi loạn ưa hào nhoáng, đã đổ tiền tiêu vặt vào để mua mấy món trông có vẻ ngầu nhất.

____________________

[Kiệt tác của thợ rèn vô danh: Dao găm bạc]

[Cấp: Hiếm]

[Giới hạn cấp: level 50]

[Hiệu ứng: Gây thêm sát thương cho xác sống và ác quỷ]

[Mô tả: Một kiệt tác của người thợ rèn tuy có kỹ năng bậc thầy nhưng lại ít tiếng tăm.]

____________________

Ký ức của tôi về con dao găm này vẫn còn khá rõ ràng - tôi thắng nó trong một cuộc đấu giá với giá cắt cổ.

Như mô tả đã viết, nó được chế tạo bởi một thợ rèn vô danh. Tôi không biết đó là ai, nhưng nếu anh ta tiếp tục chơi Arcana thì hẳn đã trở nên rất nổi tiếng.

Ờ, nhưng đây không phải chuyện chính. Tôi... có đúng một vũ khí thôi à?

Nghe mà thấy đau ví ngang. Độ bền của vũ khí bạc trong cái game này chắc còn kém hơn vỏ trứng. Trước đây hỏng thì còn dùng vàng ảo sửa được, giờ thì phải trả bằng tiền mặt đấy!

À, tôi còn một cây cung. Nhưng chỉ có năm mũi tên, mà toàn tên bạc nốt.

Được rồi, tôi nhanh chóng quyết định, phải cố hạn chế đánh đấm cho đến khi tìm được vũ khí mới.

[Bạn đã vào hầm chứa thức ăn của gnoll.]

Quanh đây chỉ có vài công cụ thô sơ mà gnoll thường dùng, nhưng vẫn tốt hơn là phí phạm độ bền của mớ đồ bạc kia.

Khi chúng tôi nghênh chiến, tôi càng thêm hối hận với cái tính đồng bóng hồi cấp hai.

'Thật tình, Lee Hoyeol, phát khùng cũng có mức độ thôi chứ!'

Cho dù vũ khí bạc ngầu đến đâu chăng nữa thì nghĩ đến cái gì thực tế một chút khó lắm sao!

"Mọi người cúi xuống!!!"

Một đám quái khuyển và gnoll đang bao vây chúng tôi. Chúng nhanh và thông minh hơn so với những con tôi từng gặp trong Arcana nhiều, hẳn là do đã thích nghi khá tốt với không gian ga tàu này. Thậm chí chúng còn lợi dụng địa hình phức tạp để tìm cách tấn công nhóm tôi.

Soạt!

Một mũi tên từ đâu sượt qua tầm nhìn của tôi.

Cô gái pháp sư Seo Jungyeon chật vật né mũi tên đó, đoạn hét lên: "Đám cung thủ gnoll đang trốn cạnh cái máy bán hàng tự động!"

Không biết tại sao mà vai trò nhóm tôi hiện tại cứ rời rạc thế nào ấy. Đây là cách tổ đội đánh quái bây giờ hả?

Tôi âm thầm quan sát Nam Cheolmin. Tôi chưa hỏi nhưng vị trí của Nam hẳn là tanker, coi tấm khiên và áo giáp trên người ổng là biết. Thế mà anh ta thay vì bảo vệ nhóm, lại càng ngày càng tách xa khỏi đồng đội.

Tình hình không ổn tí nào. Bây giờ chỉ có Seo Jungyeon là người duy nhất có thể gây sát thương tầm xa.

Nhớ lời cô ấy nói, tôi nhìn về cái máy bán hàng, quả nhiên có hai gnoll cầm cung tên nấp đằng sau. Chúng đang chuẩn bị đợt tên mới. Có phải cơ hội của tôi không?

Tôi vắt óc nghĩ ngợi. Chắc chắn đây là cơ hội rồi. Đám cung thủ gnoll cận chiến cực kỳ tệ, nếu tôi hạ được chúng thì còn lấy được chỗ tên nữa.

Nhưng tôi chiến đấu cũng đâu giỏi hơn chúng là bao. Dù có tính cả thời gian chơi game thì trận chiến gần nhất của tôi đã trôi qua được hơn một thập kỷ.

Rồi tôi ngừng nghĩ về chuyện đó.

Tôi thản nhiên bước về phía chúng, dáng đi thư thái như thể đám gnoll này không đáng để mình bận tâm. Phải, tôi tính toán hết những biến số và nguy hiểm trong khả năng có thể rồi, không có phần cho do dự nữa. Cơ thể tôi đã trung thực với suy nghĩ trong đầu, sự tự tin của Grandfell cũng truyền rất nhiều đến tôi.

"Ê, anh kia đừng manh động! Anh làm gì có vũ khí!"

Hình như có tiếng của Seo Jungyeon phía sau tôi. Nhưng tôi nghe chữ được chữ mất, cuối cùng thành không hiểu gì cả.

"Grr..."

Hai tên gnoll nhe nanh với tôi, tỏ rõ thái độ thù địch. Tôi dừng chân, rồi đột ngột lao đến tiếp cận đối phương, vung nắm đấm thẳng vào mũi một tên.

Ngay cả lúc đánh nhau thì chuyển động của tôi vẫn hết sức thanh lịch. Ánh mắt tôi không một lần đổi hướng.

Tôi như đang dạy dỗ một con cún mà cất lời: "Xem ra chúng mày cũng chẳng có quy củ chiến đấu nhỉ."

Lấy tư cách từ trên cao nhìn xuống, thái độ điển hình của một tên quý tộc kiêu ngạo.

"Ta không để tâm lắm, nhưng công nhận là đôi khi tác động vật lý cũng khá cần thiết đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co