Truyen3h.Co

Np Bl Dien Vi

Chiếc găng tay trắng và những phím đàn trắng. Tất cả in bóng chung trên một khuôn nhạc. Trái tim không còn đập trong lồng ngực. Nó đang đập chơi vơi trên cung đàn. Bởi vì giai điệu của tiếng rung ngân thanh là sự sống. Sự sống đẹp đẽ. Sự sống trầm lắng. Sự sống ẩn dật. Vốn dĩ nó đâu đến từ những điều lớn lao, tiếng đàn hoà vào với nhịp thở. Vốn dĩ nó xuất phát từ những điều rất cá thể, chỉ bởi sự đồng điệu trong tâm trí. Sắc đỏ thấm vào vải lụa trắng bóng trên chiếc găng tay. Một bên ô uế máu thịt tanh tưởi, một bên vẫn thanh cao diệu kỳ đến thế. Biết đâu được. Bên dưới phím nhạc, "trái tim" của cây đàn cũng đang hoen gỉ.

Hoa Diên Vĩ không phải hoa diên vĩ. Hoa Diên Vĩ không giống hoa diên vĩ. Hắn đã thấy, thấy rất rõ rằng "người cũng là một kẻ xấu xa giống tôi". Tiếng đàn này, gửi đến nơi nếu người cũng đang nghe "Tôi chỉ muốn mổ xẻ trái tim người xem trong đó có gì dơ bẩn đang được che giấu?"

"Đó có phải tình yêu không?" Thắng chỉ có duy nhất một ý nghĩ như thế khi chạm lên những phím đàn. Đặt trái tim mình vào lời nhạc. Để âm thanh này thay mình nói ra tâm tư.

Vĩ đang ngâm mình trong bồn nước ấm. Anh nhắm mắt, thư giãn. Bên tai là âm thanh của buổi họp báo. Những nốt nhạc đầu tiên được xử lí ngọt lịm cất lên. Anh gật gù, Bách Thắng đã tiến bộ một cách rõ rệt chỉ sau một đêm. Vĩ biết, thiên tài luôn có nhịp độ riêng. Bất ngờ một ngày nào, khi ai đó cho họ một mồi lửa. Chắn chắc pháo hoa sẽ nở rộ rực rỡ trên nền trời. Vì đó là sứ mệnh của một thiên tài.

Tiếng đàn vẫn vang lên bên tai. Thấp thoáng nơi nốt nhạc giao hoà một tầng cảm xúc chân thật. Dần dần hiển hiện trong những nốt nhạc nhịp đập của con tim. Nó xốc nổi, nó dồn dập, nó trìu mến tình ý. Và dường như, thanh âm của cây dương cầm thoát ra đồng điệu với trái tim Diên Vĩ.

Tiếng "Thình thịch." Cùng chung một hoà âm phối khí.

Anh đứng bật dậy, nước tí tách chảy trên thân mình, không màng gì đến xung quanh, không cả lau khô người. Anh nhanh chóng khoác lên mình bộ đồ ngủ đặt sẵn gần đó. Vốn dĩ hôm nay anh chẳng định đến đón hắn đâu. Nhưng khi ôm lấy trái tim mình... Những cảm giác này, cảm xúc tê tái rần rần từ sâu trong lồng ngực. Tiếng đàn nhiệm màu có thể chạm đến linh hồn. Anh chỉ từng nghe qua khi Trần Thiên Khải chơi nhạc. Diên Vĩ chưa gặp ai có thể đàn như thế thứ hai.

Tại sao hắn có thể làm được?

Anh cài cúc áo ngủ lộn xộn, nhắn tin hỏi quản lí vị trí của buổi họp báo. Trong chốc lát định vị đã được gửi đến. Thắt dây an toàn, lái xe ra khỏi gara. Vĩ không hiểu nổi. Lẽ nào đây chính là khoảng cách giữa thiên tài và người thường sao? Không được, không thể thế được. Chẳng có lý nào một người có thiên phú về giọng hát lại có thể đàn được đến cấp độ này. Kể cả Trần Thiên Khải có tài năng đến đâu, hắn ta vẫn phải ngày đêm khổ luyện quanh năm suốt tháng. Vĩ đỗ xe vào tầng hầm của trung tâm hội nghị. Anh ôm mặt, trên môi nở nụ cười thoả mãn không chút che giấu. Anh thật sự tìm được quặng vàng thô rồi.

Anh nhìn buổi họp báo đang chuẩn bị kết thúc. Thoát khỏi màn hình, đang định nhắn tin cho Bách Thắng rằng mình đã đến đón. Đột nhiên điện thoại hiện lên thông báo từ Thiên Khải gửi đến "Sao? Có phải thấy nó đàn dương cầm hay lắm đúng không?" Kèm theo là một đoạn ghi âm dài ba phút rưỡi.

Anh nhìn thật kỹ giao diện tin nhắn. Đầu ngón tay trở nên run bần bật. Vĩ đoán trước được bên trong đoạn âm thanh có gì. Thứ sẽ đánh đổ tất cả. Chào mừng đến với thế giới của nghệ thuật thực thụ. Nơi mỗi một tác phẩm không chỉ chạm đến linh hồn sâu thẳm bên trong. Mà nó sẽ phá vỡ toàn bộ toàn bộ thế giới quan. Lăng kính của ta sẽ thay màu. Tất cả sẽ lần nữa được dựng xây và ta sẽ chẳng thể nhặt nhạnh là từng mảnh ghép của ta ngày hôm qua. Một ta mới sẽ ra đời từ đây. Trong nước mắt và trong những cuồng si thoát ra từ tiếng đàn.

Hỡi người ơi, có dám sẵn sàng đánh đổi để cảm thụ nghệ thuật thực thụ không?

Ngón tay run rẩy của Vĩ bấm vào nút phát. Mọi thứ luân chuyển, khi tiếng nhạc được cất lên. Cùng một giai điệu nhưng có gì đó đang từ từ lột xác và đổi khác. Ngay bên trong linh hồn của bản nhạc. Làm anh nấc nghẹn lên từng tiếng trong bóng tối. Một liều thuốc độc ngọt ngào làm linh hồn người ta phải dãy dụa trong cơn hưng phấn tột cùng.

Thắng hoàn thành màn biểu diễn nho nhỏ của mình. Hắn đã chơi nhạc bằng tất cả hơi thở sau cuối. Nhưng hắn không chắc bản thân có thực sự làm đủ tốt không. Bách Thắng quay đầu nhìn xuống hội trường, tất cả im lặng, ngơ ngác đứng đó. Bỗng nhiên vài tiếng vỗ tay tán thưởng thưa thớt vang lên. Theo sau là cả một tràng vỗ tay vang dội. Tất cả đều bùng nổ, trước một hắn cực kỳ mới mẻ.

"Xin cảm ơn vì đã lắng nghe." Bách Thắng nói rồi vội vã rời khỏi hội trường. Hắn không quan tâm đến điều gì hơn, hắn chỉ muốn biết cảm xúc của anh ngày lúc này ra sao.

Vài nhà báo, phóng viên nhanh nhạy phát hiện ra sự khác lạ. Ngay lập tức chen lấn bao vây. Những ánh đèn chói loá mắt chiếu thẳng vào hắn, những chiếc mic ngay gần. Họ giành giật nhau đặt câu hỏi, nghĩ xem nên đặt tiêu đề thế nào cho bài báo giật tít hôm nay.

"Sao cậu lại quyết định chọn chơi piano và một dòng nhạc khác với thế mạnh?"

"Cậu có sợ bản thân sẽ trở thành cái bóng của Trần Thiên Khải không?"

"Người ta gọi Trần Thiên Khải là "Người định hình lại nền âm nhạc" cậu có áp lực trước danh xưng đó không?"

Có quá nhiều câu hỏi dồn dập tới, Thắng không vội vã trả lời tất cả. Dựa trên phản ứng của mọi người và độ hài lòng của bản thân. Hắn đoán mình đã có một buổi trình diễn thành công. Vì anh Vĩ từng nói cần một người vượt trội hơn cả Thiên Khải. Vậy nên hắn đã làm bằng tất cả những gì mình có. Thắng từng nghe qua những tác phẩm của Thiên Khải. Với màn trình diễn này, chí ít đã phần nào sánh bằng với trình độ của hắn ta trước kia.

Bách Thắng điềm tĩnh mỉm cười, dõng rạc nói "Tôi sẽ không trở thành bản sao của Trần Thiên Khải. Tôi là tôi. Và tôi có thể làm tốt hơn cả anh ta."

Hắn đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Bởi vì những gì hắn biết về Trần Thiên Khải chỉ là một người của hai năm trước. Thời gian chảy trôi, không ai dừng lại trước sự suy chuyển của thời đại cả.

Vĩ ngồi thu lu trên ghế lái. Bàn tay buông thõng chẳng còn chút sức lực. Khoé mắt không rõ đã rơi lệ trong khoảnh khắc nào. Nửa linh hồn anh gần như bị tiếng đàn đó hút cạn. Màn hình sáng đèn trong không gian tối om. Diên Vĩ chậm chạp liếc mắt nhìn sang, Thiên Khải gửi thêm tin nhắn mới. Một câu nói không đầu không đuôi: "Khi kẻ có tài năng tự phụ với thành tựu bản thân đạt được. Tạo hoá sẽ lấy lại quyền năng của họ. Bởi vì kiêu ngạo là tội lỗi lớn nhất."

Thắng thoát khỏi đám người. Buổi họp báo đã kết thúc. Hắn theo chân người quản lí ra ngoài. Hồi hộp không biết Diên Vĩ có đến đón mình không. Anh vốn dĩ là người hay quên. Người thoáng nét vui mừng "Hôm nay cậu làm tốt lắm. Hình như sếp rất hài lòng, nãy sếp có hỏi tôi định vị. Chắc là có đến đón cậu đấy."

Bách Thắng gật đầu "Quản lí vất vả rồi. Tôi xin phép đi trước."

Xuống hầm để xe. Chân hắn vô thức bước nhanh hơn, đôi mắt đảo nhanh nhìn xung quanh một lượt. Tìm thấy chiếc xe quen thuộc, Bách Thắng gần như chạy đến. Mở cửa xe, bước vào. Không biết Diên Vĩ sẽ thấy thế nào nhỉ? Thắng ngồi vào ghế lái phụ. Vĩ chẳng có phản ứng gì, anh ngồi đó thẫn thờ, nhìn vào thinh không. Không một lời khen chê, trong xe im lặng như tờ.

"Hôm nay anh kì lạ thế?" Hắn hỏi. Chẳng nhận được lời hồi đáp.

Bách Thắng không hiểu nổi phản ứng của anh. Đang buồn hay vui? Vượt quá kỳ vọng? Hay là thấy thất vọng? Chẳng thà anh cứ chê trách hoặc hành xử giống khi thường thì hắn đã đỡ nhọc tâm. Hắn quan sát thật kỹ từ trên xuống dưới người anh. Nhận ra bộ áo ngủ trên người đang cài sai nút, Bách Thắng nhắc nhở: "Cúc áo anh cài sai rồi kìa."

Diên Vĩ vẫn không nói gì.

Hắn bắt đầu thấy sợ. Một ý nghĩ nào đó như thể để thăm dò. Bách Thắng vươn tay cài lại nút áo cho anh. Những nút áo cài nhầm chỗ tứ tung, hắn cởi ra tất cả. Bắt đầu lại từ đầu. Diên Vĩ không ngăn cản. Trong ánh sáng lờ mờ Cao Bách Thắng thấy ngay eo anh có một nốt ruồi. Mảng da thịt trắng nõn bỗng trở nên chói mắt. Tầm mắt quét nhanh qua thân thể. Bàn tay vô ý lướt qua da dẻ mát lạnh. Ngón tay thoăn thoắt cài nút áo về đúng chỗ.

Vĩ thở dài, mí mắt trĩu nặng lảng tránh ánh mắt hắn. Anh khởi động xe, im lặng lái xe đi. Anh thấy hắn vẫn nở nụ cười. Một nụ cười vốn ban nãy còn tràn trề sức sống. Giờ đây dường như không thể gắng gượng sức nặng. Khoé môi dần hạ dần xuông mỗi lúc nó chuẩn bị tắt hẳn nụ cười thì người ta lại cố nhếch miệng lên trong gượng ép. Có lẽ vì thất vọng do không được khen ngợi. Diên Vĩ biết điều này không công bằng với hắn. Thắng đã làm rất tốt, tốt hơn cả tưởng tượng của anh. Xét về tính truyền cảm, có lẽ hắn còn làm tốt hơn anh rất nhiều.

Nhưng anh không thể... Bởi bây giờ trong anh đang rối bời với những mâu thuẫn chồng chất nhiều lớp lang. Đoạn ghi âm của Khải chính là đoạn nhạc trong bài hát mới của Bách Thắng đã biểu diễn ban nãy. Hắn ta có một tài năng sáng tác và chơi nhạc cụ đáng kinh ngạc. Vì bẩm sinh có khả năng cảm âm tuyệt đối. Có thể đàn lại mọi giai điệu mà đôi tai hắn từng nghe qua.

Nghe một lần. Đàn một lần. Duy nhất.

Thu qua ghi âm của điện thoại, không bộ lọc, chất lượng âm thanh kém. Nhưng tiếng đàn đó tuyệt diệu như một thứ ma thuật đen. Ca khúc không chỉ còn là một bản tình ca da diết. Mà còn là những nốt thăng trầm vẽ nên sự sống của tắc kè hoa. Vào khoảnh khắc đẹp đẽ nhất khi lìa cõi trần gian. Chiếu lại tất cả màu sắc mà cả cuộc đời tắc kè từng biến đổi. Những điều vàng son nhất tinh túy qua từng nốt ca vang.

Không phải một câu chuyện tình yêu. Đó là cả sinh mệnh của một người đã trao trọn trái tim cho một người. Soi trong thanh âm cây dương cầm cất lên. Không là người ngoài cuộc lắng nghe khúc nhạc. Ta thấy chính mình trở thành một phần trong bản nhạc sống. Tất cả đã vụn vỡ như thế đấy. Bao nhiêu kỳ vọng tan biến khi bản ghi âm được bật lên. Sao anh có thể ngây thơ cho rằng có thể tìm được một người vượt qua hắn chứ?

Thắng đã làm rất tốt, anh muốn nói lời khen ngợi với hắn. Nhưng lại chẳng thể trái lời với trái tim mình, khi đã biết đến một phiên bản hoàn hảo hơn cả. Cho đến tận lúc về đến nhà giữa hai người vẫn là khoảng lặng im. Vĩ thất thần đi lên tầng, lời nói của Thắng đuổi theo bước chân anh: "Hôm nay tôi đàn có tốt không?"

Vĩ đừng từ trên bậc thang cao nhìn xuống "Hôm nay cậu làm khá lắm. Tôi bất ngờ về cậu đấy." Buông lời khen là thế nhưng anh chẳng thiết tha ở lại thêm một giây phút nào ngay lập tức rời đi. Thắng mở lòng bàn tay đỏ rực, khẽ siết chặt nắm tay. Dòng máu chảy luồn qua lớp vải, thấm xuyên qua tơ sợi, loang lổ sắc màu "Sao vậy nhỉ? Quản lí bảo anh hài lòng lắm mà. Chính anh cũng đã nói rằng mình làm tốt rồi." Hắn bước chân vào phòng đàn, lướt tay qua những phím nhạc. Ngồi xuống, đàn lại bản nhạc đó, rõ ràng chẳng có vấn đề gì. Thắng lại tiếp tục đàn, hết lần này đến lần khác. Cứ thế, cứ thế... Cứ thế.

Diên Vĩ thức giấc, nắng xuyên qua ô cửa sổ. Mơ màng mở mắt, trong người không cảm thấy uể oải hay mỏi mệt. Đã lâu lắm rồi cậu mới ngủ một giấc ngon như thế. Vĩ bước xuống nhà. Phòng khách liền bếp, bên cạnh là phòng đàn. Cánh cửa gỗ rộng lớn không đóng kín, từ khe hở nhỏ phát ra thanh âm lanh lảnh.

Anh pha cà phê, hôm nay đặc biệt cho thêm sữa đặc. Cầm tách đẩy cánh cửa rộng lớn hé mở. Thắng vẫn ngồi đó, miệt mài chơi dương cầm. Vẫn kiểu tóc vuốt đã tơi bung đôi phần, vẫn bộ vest đuôi tôm hơi nhàu nhĩ. Diên Vĩ chờ hắn đàn nốt bản nhạc mới cất lời "Cậu làm gì ở đây. Tối qua không nghỉ ngơi à?"

"Tập đàn." Bách Thắng hờ hững trả lời "Có vẻ thầy của tôi thấy không hài lòng với màn trình diễn của tôi hôm qua." Đôi găng tay nhuốm chàm đặt trên phím nhạc.

"Thầy của cậu bảo cậu nghỉ ngơi thì cậu có nghỉ không?"

Hắn ngay lập tức đứng dậy, thăm dò ánh mắt anh hòng tìm kiếm giới hạn. Tâm trạng hôm nay của anh hình như chẳng tệ. Thắng xoè lòng bàn tay dính máu ra "Thầy giúp tôi được không?"

"Hôm nay còn biết gọi thầy cơ đấy." Vĩ phì cười, nắm tay áo đưa hắn ra phòng khách. Trong ngăn kéo lúc nào cũng đủ đầy thuốc men và đồ dùng y tế cơ bản. Thắng ngồi xuống ghế số pha, còn anh ngồi ngay bên cạnh. Diên Vĩ tháo đôi găng tay, ném vào ngay thùng rác gần đó "Tôi vất đi nhé, đồ hết giá trị rồi."

Hắn mím môi, đôi găng tay kia so với hắn chẳng khác gì nhau là mấy. Nếu không còn giá trị chắc chắn sẽ bị vứt bỏ. Diên Vĩ thấy lông mày hắn cau có, môi mím chặt đến trắng bệch. Động tác sát trùng trên tay anh nhẹ nhàng hẳn "Đau à?"

"Không có."

"Thế sao nhăn mặt nhiều thế, về già sẽ có nếp nhăn đấy." Vĩ cẩn thận quấn lớp băng quanh vết thương. Sau anh thử nhấn nhẹ vào vết thương của hắn. Thắng không phản ứng lại rồi anh ấn vào vết thương mạnh hơn làm hắn bật thốt "Đau... Đau, anh làm gì thế?"

"Biết đau thì lần sau mới biết chừa, bỏ thói quen xấu ấy đi hoặc chí ít phải tự biết mà cắt móng cho gọn gàng vào."

Vĩ ngắm nghía những ngón tay ấy hồi lâu, lấy từ ngăn kéo bên cạnh bấm móng tay. Anh tỉ mỉ cắt móng cho hắn như chiều chuộng một chú mèo con kiêu kì: "Chiều lắm sinh hư." Hắn không đáp lời anh nhưng cũng chẳng giãy dụa để yên anh cắt móng cho. Những móng tay xinh được cắt theo dáng móng tròn, ôm theo đường viền tự nhiên. Anh là người cầu toàn dù thường chỉ đòi hỏi sự hoàn hảo bề ngoài, thì lúc này đây móng tay hắn được chăm sóc như một phần bề ngoài của anh như chính những ngón tay anh. Gọn gàng và nhẹ nhàng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co