Truyen3h.Co

Np Bl Dien Vi

Ai làm nghệ thuật đều có một nỗi ám ảnh chung về thiên tài. Họ là những người có đặc quyền giao tiếp với vũ trụ xa xôi. Chỉ có họ giữa bao nhiêu thợ thầy, tạo ra nghệ thuật thực sự. Tài năng và thiên phú là bẩm sinh, bất kì khả năng nào có thể luyện rèn không nên được coi là thiên phú. Bởi lẽ đã là trời cho, trời chỉ cho kẻ được chọn.

Luôn có một nút thắt giữa hữu hình và vô hình mà kẻ bình thường không thể phá vỡ. Cho nên dù có cố gắng hoàn thiện thế nào. Chỉ có thể tạo ra sự rập khuôn hoàn thiện ở mức độ cao nhất. Không bao giờ tạo ra nghệ thuật đúng nghĩa.

Thiên tài, thiên phú, thiên mệnh nghe cao siêu là thế. Thú thực về mặt bản chất lại chẳng phải thứ gì ghê gớm. Ưu việt hơn người khác trong một lĩnh vực thì đã sao. Cuộc đời là một chặng đua dài hơi, muốn chiến thắng đâu thể chỉ dựa vào những gì vốn sẵn có. Mà còn phải xem tư cách, vốn liếng và nỗ lực của ta.

Chính bản thân Vĩ ngộ ra điều nay khi người thiên tài mà anh ám ảnh bấy lâu đặt bút ký vào bản hợp đồng, trở thành một phần tài sản của anh. Người luôn chiến thắng trong mọi cuộc thi, người luôn chiến thắng anh, đến cùng cũng chỉ có vậy.

"Thiên phú không phải thứ duy nhất quyết định tất cả đúng không?" Anh mỉm cười, cả đời này anh chưa từng nở nụ cười nào khoái chí đến thế.

"Cậu nói đúng." Người thiên tài kia đáp lời bằng chất giọng hời hợt. Bàn tay hắn chơi nhạc cụ sau nhiều năm tháng đã chai sần, vững vàng cầm lấy cây bút trên bàn ký xuống.

Dấu bút đầu tiên của tấn bi kịch bắt đầu từ đây. Mỗi một tấc ham muốn đê hèn và nhơ nhớp ở bên trong tầng vô thức trần trụi lộ tẩy trước ánh sáng. Là chất liệu đốt cháy nhân tính để con người ta tự kéo bản thân vào khổ đau bần cùng.

Con người ta vốn xấu xa ngay từ trong bản chất, hay bị xã hội này tha hóa để trở thành kẻ ác? Nhưng dù có là vế nào, kết quả so ra chẳng có mấy khác biệt. Nếu xã hội này làm ta ác, thì chẳng phải ai cũng xấu xa ti tiện cả vì nào ai sống ngoài cái xã hội ấy. Nếu ai cũng xấu xa, thì vì bản chất hay vì thời cuộc nào có khác chi nhau. Bất nhân lại hoàn bất nghĩa.

Cái khác của con người ở đây chính là ý thức sửa đổi và hướng thiện. Nhìn cảnh cuộc đời của người ta trong trang giấy. Hãy nhớ đến mình, hãy nhớ đến việc giữ vững bản ngã và thế giới quan của bản thân trước mọi sự tha hóa bi kịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co