Tập 17
“Cuộc thi ngày mai, mày chọn tao hay chọn đến tham dự?”
Dư Trình mở to mắt như tưởng mình nghe nhầm, hắn ngẩng đầu lên đối diện với anh trai, liếm đôi môi khô khốc đó.
“Anh, anh ơi…ngày mai là trận chung kết rồi. Mọi người, mọi người đều rất mong chờ chiến thắng này á anh.”“Thì sao?” - Dư Hà liếc mắt khinh thường - “Không có mày thì bọn nó thua à?”
Dư Trình bò lết đầu gối đến gần phía anh hơn, hắn chắp tay lại khẩn khoản, hành động vẫn y như ngày bé khi mắc lỗi vậy.
“Anh, đội bóng…đội bóng không có dự bị, chỉ là giao lưu giữa các trường, nhưng, nhưng nếu thắng thì…”
“Mày nói nhiều thế?”
Dư Hà lùi lại xe lăn quay về phía bàn học, cậu bấm bút rồi tiếp tục ghi chép, buông một lời cuối.
“Cút ra ngoài đi, mày cần đội bóng hơn mà”
Dư Trình quỳ chết lặng tại chỗ, trong lòng vừa đau vừa trống rỗng, như thể bị đá văng khỏi thế giới của anh trai thật rồi.—“Duệ Thần, em gọi cho Dư Trình được chưa?” - Huấn luyện viên sốt ruột vò đầu bứt tai khi người trong đội hình chính lại không có mặt - “Thằng nhóc này! Ba mươi phút nữa nữa là bắt đầu thi rồi!”
Duệ Thần gọi điện hay nhắn tin cho cả hai anh em họ Hạ cũng không được, ai nấy trong đội đều sốt sắng khi những người dự bị đều chỉ tập sơ qua chứ không đào tạo chuyên sâu. Trên hết, Duệ Thần và Dư Trình rất ăn ý với nhau, đó là lý do tại sao họ vào được sâu thế này.
Duệ Thần cảm thấy đầu óc quay cuồng, tai ù đi giữa những tạp âm xung quanh đang cùng lúc dội vào: đồng đội chửi bới Dư Trình, huấn luyện viên bức xúc, tiếng reo hò cổ vũ của đám đông ngoài kia. Hắn muốn trấn an mọi người nhưng cổ họng không phát ra được lời nào, hắn ngay lúc này lại lo lắng cho Dư Hà hơn cả chuyện thắng thua mất rồi.
‘Không được… nếu Dư Hà có chuyện gì thì sao?’
Cảm giác bất an đã xâm chiếm lấy toàn bộ nhiệt huyết trước trận đấu. Trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh Dư Hà mỏng manh ngồi xe lăn với gương mặt nhợt nhạt, gầy yếu. Bọn họ tối nào cũng nhắn tin qua lại để đảm bảo sự an toàn về mặt sức khỏe, chỉ vì thời gian gần đây có chút bận nên không chăm sóc kỹ cho cậu ấy được…
‘Hay là… nửa tiếng vẫn kịp. Qua nhà ông nội cậu ấy, biết đâu Dư Trình cũng ở đó…’
Tử Hạo thấy Duệ Thần mặc áo khoác ngoài liền tiến tới ngăn cản:
“Mày định đi tìm nó à? Thôi bỏ đi, chúng ta đấu với đội hình này cũng được. Ngay từ đầu tao thấy không tin tưởng được thằng nhãi này!”
“Tao đi nhanh rồi về kịp với chúng mày” - Duệ Thần vỗ vai an ủi - “Với lại Dư Trình không phải người như vậy đâu”
Lời vừa dứt, hắn đã nhanh chóng bật chạy ra khỏi phòng để lại tiếng huấn luyện viên cùng đồng đội gào tên phía sau lưng, chìm giữa tiếng reo hò vọng vào từ khán đài.
Trên đường đạp xe tới nhà ông nội, Duệ Thần vẫn nhớ rõ nụ cười nhàn nhạt của Dư Hà khi nói mình sẽ tới xem hắn thi đấu, cậu còn nói nếu hắn thua…cậu sẽ vỗ tay đầu tiên.
“Cậu Dư Hà sao? Cậu chủ đã về nhà từ hôm qua rồi”
“Cái gì…cơ ạ?”
Duệ Thần thở hồng hộc không kịp hồi lại sức, co bóp dồn dập đến mức lồng ngực đau nhói.
“Cậu ấy…có phải gặp vấn đề gì không ạ? Có phải…”
Quản gia nhìn hắn một thoáng, rồi như nhớ ra điều gì, gật đầu khẳng định:
“A, đúng vậy, cậu Dư Hà nói trong người không khỏe nên muốn về với bố mẹ. Tối qua đích thân lão gia đã đưa cậu chủ về rồi”
Duệ Thần chống tay xuống đầu gối vì mất sức, biết ngay Dư Hà đã gặp vấn đề về sức khỏe. Không kịp nghỉ ngơi, hắn nhìn đồng hồ đeo tay rồi lẩm bẩm.
‘Chạy sang nhà cậu ấy…rồi chạy về điểm thi…chắc sẽ hết hiệp 1. Một mình mình có thể cứu được hiệp 2, không sao’
Duệ Thần leo lên xe đạp địa hình rồi dùng hết sức bình sinh di chuyển, rất may giữa hai nhà cũng không quá xa xôi. Duệ Thần ném xe xuống, chạy vào nhà gọi lớn.
“Dư Hà! Dư Trình! Có ai có nhà không?”
Người làm ra mở cửa cho hắn, lúng túng giải thích:
“Cậu Hà sáng nay mới nhập viện vì dạ dày không ổn, cả cậu Dư Trình cũng đi theo rồi ạ”
Duệ Thần bất chợt nóng ran cả người, hắn ôm lấy đầu đang đau nhức từng cơn, tim đập mỗi lúc một nhanh khiến hắn phải dựa vào tường để hít thở. Nếu bây giờ qua viện thì chắc chắn không thể kịp hiệp hai được, nãy giờ hắn không dám nghe một cuộc điện thoại nào, mọi người hẳn đang rất lo rồi.
Nhặt lại chiếc xe được bố tặng làm quà sinh nhật với giá trị không hề nhỏ, hắn ban đầu run chân không đạp nổi, nhưng nếu chậm trễ sẽ không kịp giờ thi. Bánh xe bắt đầu lăn nhanh hơn, hắn không để ý tốc độ đang ngày càng nhanh mất kiểm soát, đến khi không kịp tránh người đi đường mới cố quẹo tay lái. Hắn cố gắng giữ thăng bằng nhưng lực quán tính quá lớn, cơ thể văng mạnh xuống lề đường khiến đám đông cũng giật mình.
“Cậu học sinh có sao không?”Cánh tay rát buốt vì trầy xước, đầu gối cũng trầy cả mảng da, máu đang chảy xuống thành dòng. Hắn nhíu mày cố gắng ngồi dậy, chân hơi khập khiễng khi muốn trèo lại lên xe, mặc kệ mọi người đang hỏi han mà tiếp tục lao về phía trường.
Cổng thi đấu hiện ra trước mắt, tiếng cổ vũ ầm ầm vọng ra từ bên trong. Duệ Thần nhìn đồng hồ vẫn thở phào nhẹ nhõm, nhưng phát hiện số giờ vẫn y nguyên từ lúc đạp xe ở nhà Dư Hà đi.
“Hết giờ! Tỷ số chung cuộc là 38 - 40 , chúc mừng Trường trung học Đại Minh!”
Duệ Thần thẫn thờ nhìn bảng điểm trên màn hình đã hiện lên kết quả chung cuộc, đội của hắn thua rồi…chỉ kém đúng hai điểm.
Tiếng tuýt còi vang lên kết thúc trong tiếng trống đánh của người xem cổ vũ, đội thắng cuộc ôm nhau chúc mừng nhận giải, đội thua cuộc cúi gằm mặt quay về phòng nghỉ.
Đồng đội của hắn thất thiểu bước ra khỏi sân, mồ hôi và nỗi thất vọng hòa vào nhau. Tử Hạo nhìn thấy hắn thì nghiến răng, ném quả bóng vào tường, gào lên bức xúc:
“Duệ Thần! Mày đã biến đi đâu vậy hả?! Trận này bọn tao gồng đến phút cuối mà vẫn thua! Mày nói…mày sẽ về kịp cơ mà!”
“Tao…”
“Nếu có mày từ đầu, bọn mình đã không vỡ trận như vậy…” – Một người khác lên tiếng đầy tuyệt vọng – “Cả giải đấu, cả điểm cộng cấp ba… đều mất hết rồi…Duệ Thần”
Cả đội dồn ánh mắt vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng về phía hắn. Họ không lao vào đánh đấm hay chửi bới, nhưng từng ánh nhìn giống như lưỡi dao ghim thẳng vào chính giữa Duệ Thần.
Có người không quan tâm ánh nhìn xung quanh, cứ thế ngồi bệt xuống đất, vò tóc rồi bật khóc tức tưởi:
“Công sức nửa năm trời… chỉ vì mày mà tan tành hết rồi…”
Duệ Thần cắn chặt răng, hắn muốn giải thích, muốn nói rằng mình cũng đã cố gắng về thật nhanh, bên đầu gối rỉ máu cũng không còn đau nữa.
Nhưng sự thật rằng hắn đã đặt Dư Hà lên hàng đầu, khiến tất cả lời ngụy biện chỉ nghẹn lại nơi cổ họng, nuốt xuống cùng mùi vị cay đắng của thất bại.
‘Bộp, bộp’
Giữa hàng ngàn tiếng cổ vũ, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn về phía chỗ ngồi hắn đã dành riêng cho người nhà.
Hạ Dư Hà đang vỗ tay theo từng nhịp chậm rãi, nụ cười nửa miệng đầy châm biếm trước tình cảnh thua cuộc đầy ê chề này. Đằng sau cậu là Dư Trình, mặt thằng nhãi chỉ còn sự vô cảm, một chút tội lỗi cũng không hề có.Không phải Dư Hà đang ở viện sao?
Duệ Thần chỉ đứng đó với sự mơ hồ trống rỗng, không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.
Hắn chợt hiểu ra mình không chỉ thua trận bóng rổ, mà còn thất bại thảm hại trong trò chơi Dư Hà đang nắm đầu dây cương.___Không hề hẹn trước, cả ba người đã có mặt trên sân thượng của tòa nhà. Dư Hà không quay đầu lại, lạnh lẽo ra lệnh.
“Vào trong chờ đi”
“Vâng ạ”
Gió trên sân thượng rất mạnh, Dư Hà lại ăn mặc khá mỏng manh, nhưng Duệ Thần chẳng nhúc nhích để khoác áo cho cậu được. Hắn dựa người vào lan can thở dốc, vết trầy ở khuỷu tay và đầu gối vẫn đang rỉ máu rát buốt, vậy mà không đau bằng trái tim hắn lúc này.
“Dư Hà…” - hắn mãi mới cất giọng được, phập phồng cánh mũi - “Tôi nghe quản gia nói cậu vào viện…”
Dư Hà hơi đăm chiêu suy nghĩ, rồi bật cười chát chúa.
“Rồi sao?”
Duệ Thần như thấy được con người Dư Hà của những ngày đầu tiếp xúc, một người lý trí không để cảm xúc nào thể hiện ra ngoài.
“Cậu đã sắp xếp hết tất cả đúng không? Từ những tin nhắn không trả lời, đến việc lừa tôi rằng cậu phải vào viện.” - Duệ Thần đã lặng lẽ rơi xuống giọt nước mắt thống khổ, gân ở cổ gồng lên để không gục ngã - “Cậu biết tôi sẽ bỏ trận đấu để đi tìm cậu sao?”
Dư Hà nghiêng đầu, một tay đẩy nhẹ bánh xe để xoay người qua phía có ánh mặt trời tìm hơi ấm. Mái tóc đen mềm rủ xuống, gió thổi khiến mắt cậu cay xè, vậy mà vẫn cố chấp nở nụ cười mỉa mai.
“Tôi biết anh sẽ đến, dù không có Dư Trình…anh vẫn có thể tiếp tục trận đấu, nhưng anh vẫn bỏ mặc họ”
“Vì cậu biết tôi quan tâm đến cậu?”
“Không” - Dư Hà dùng sự lạnh lùng đối diện với hắn - “Vì anh không chịu nổi việc tôi tự tiện rời xa anh. Vì anh tự tin rằng tôi là của anh, tôi cần anh đến thế.”
“Hoàng Duệ Thần, ngay từ đầu khi anh bước vào cuộc đời tôi…anh đã luôn cho mình quyền kiểm soát tôi, không phải sao?”
Hắn nhíu mày, ra sức lắc đầu phủ nhận, đôi chân run rẩy như muốn tiến đến phía cậu gần thêm.
“Không, Dư Hà, tôi làm vậy vì lo cho cậu, không phải đâu mà” - Duệ Thần ôm lấy thái dương đau nhức - “Tôi tưởng từng ấy thời gian…giữa chúng ta, ít nhất…”
Dư Hà nhìn hắn rơi nước mắt lại cúi mặt, một tia yếu đuối lóe lên rồi lập tức biến mất, giọng điệu lạnh lùng cắt ngang cảm xúc đó.
“Ghê tởm.”
“Duệ Thần, tôi vẫn ngày ngày buồn nôn vì những sự động chạm của anh. Tôi chưa từng đồng ý để anh bước vào phòng, chưa từng muốn bị ép ăn, bị ép phải vào cái phòng thể chất đầy mùi mồ hôi đó. Tôi bị đám bạn anh chế giễu thân hình gầy gò đầy nhục nhã…”
Dư Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, giọng nói càng lúc càng sắc bén:
“Còn anh thì sao? Anh đã quen với việc tôi phải phụ thuộc vào anh, quen với việc tự mình diễn bộ mặt người tốt trước mọi người. Nhưng tất cả những thứ anh làm… tôi chưa từng muốn nhận lấy.”
Dư Hà run tay tóm lấy bên đầu gối phải đeo nẹp, cậu vốn rất tự tin khi đối mặt, cậu đã chờ đợi việc bị hắn túm cổ rồi vung những cú đấm giận dữ. Tại sao… Duệ Thần lại khóc?
“Vậy là cậu chưa từng...dù chỉ một lần...có cảm xúc nào cho tôi à?”
Trước câu hỏi đầy nghẹn ngào của Duệ Thần, Dư Hà cảm thấy nhịp tim mình đang đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cậu nhìn những vết thương chưa được xử lý của hắn lại đầy thương cảm, cơ thể còn bám bụi vì ngã ra đường, Duệ Thần chưa từng có dáng vẻ thảm bại thế này trước đây cả.Hắn đã thực sự rất lo cho cậu.Dư Hà siết chặt tay, ép trái tim phải bình ổn lại, giọng nói cũng được điều chỉnh.“Cảm xúc? Sao tôi phải nghĩ đến cảm xúc chó chết ấy? Ngược lại, anh đã từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?” - Dư Hà cắn môi bức xúc - “Ngay cả khi anh tự ý hôn tôi giữa toàn trường…Duệ Thần, anh đâu từng hỏi tôi có muốn hay không?”
“Tất cả đến bước đường này…” - Dư Hà vội lau ngay giọt nước mắt vừa rơi xuống gò má - “...cũng vì sự tự tin quá mức của anh thôi”
Duệ Thần như dần chấp nhận với kết cục này, hắn liếm môi, ngửa đầu rồi thở hắt ra một lúc. Đôi mắt đỏ hoe chạm đến trái tim người đối diện, nhưng nếu mềm lòng…mọi thứ cậu cố gắng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
“Được rồi” - Giọng hắn khàn đặc, mệt mỏi đến mức chẳng còn sức biện minh thêm.
“Tôi hiểu rồi, Dư Hà”
Dư Trình mở to mắt như tưởng mình nghe nhầm, hắn ngẩng đầu lên đối diện với anh trai, liếm đôi môi khô khốc đó.
“Anh, anh ơi…ngày mai là trận chung kết rồi. Mọi người, mọi người đều rất mong chờ chiến thắng này á anh.”“Thì sao?” - Dư Hà liếc mắt khinh thường - “Không có mày thì bọn nó thua à?”
Dư Trình bò lết đầu gối đến gần phía anh hơn, hắn chắp tay lại khẩn khoản, hành động vẫn y như ngày bé khi mắc lỗi vậy.
“Anh, đội bóng…đội bóng không có dự bị, chỉ là giao lưu giữa các trường, nhưng, nhưng nếu thắng thì…”
“Mày nói nhiều thế?”
Dư Hà lùi lại xe lăn quay về phía bàn học, cậu bấm bút rồi tiếp tục ghi chép, buông một lời cuối.
“Cút ra ngoài đi, mày cần đội bóng hơn mà”
Dư Trình quỳ chết lặng tại chỗ, trong lòng vừa đau vừa trống rỗng, như thể bị đá văng khỏi thế giới của anh trai thật rồi.—“Duệ Thần, em gọi cho Dư Trình được chưa?” - Huấn luyện viên sốt ruột vò đầu bứt tai khi người trong đội hình chính lại không có mặt - “Thằng nhóc này! Ba mươi phút nữa nữa là bắt đầu thi rồi!”
Duệ Thần gọi điện hay nhắn tin cho cả hai anh em họ Hạ cũng không được, ai nấy trong đội đều sốt sắng khi những người dự bị đều chỉ tập sơ qua chứ không đào tạo chuyên sâu. Trên hết, Duệ Thần và Dư Trình rất ăn ý với nhau, đó là lý do tại sao họ vào được sâu thế này.
Duệ Thần cảm thấy đầu óc quay cuồng, tai ù đi giữa những tạp âm xung quanh đang cùng lúc dội vào: đồng đội chửi bới Dư Trình, huấn luyện viên bức xúc, tiếng reo hò cổ vũ của đám đông ngoài kia. Hắn muốn trấn an mọi người nhưng cổ họng không phát ra được lời nào, hắn ngay lúc này lại lo lắng cho Dư Hà hơn cả chuyện thắng thua mất rồi.
‘Không được… nếu Dư Hà có chuyện gì thì sao?’
Cảm giác bất an đã xâm chiếm lấy toàn bộ nhiệt huyết trước trận đấu. Trong đầu hắn chỉ còn hình ảnh Dư Hà mỏng manh ngồi xe lăn với gương mặt nhợt nhạt, gầy yếu. Bọn họ tối nào cũng nhắn tin qua lại để đảm bảo sự an toàn về mặt sức khỏe, chỉ vì thời gian gần đây có chút bận nên không chăm sóc kỹ cho cậu ấy được…
‘Hay là… nửa tiếng vẫn kịp. Qua nhà ông nội cậu ấy, biết đâu Dư Trình cũng ở đó…’
Tử Hạo thấy Duệ Thần mặc áo khoác ngoài liền tiến tới ngăn cản:
“Mày định đi tìm nó à? Thôi bỏ đi, chúng ta đấu với đội hình này cũng được. Ngay từ đầu tao thấy không tin tưởng được thằng nhãi này!”
“Tao đi nhanh rồi về kịp với chúng mày” - Duệ Thần vỗ vai an ủi - “Với lại Dư Trình không phải người như vậy đâu”
Lời vừa dứt, hắn đã nhanh chóng bật chạy ra khỏi phòng để lại tiếng huấn luyện viên cùng đồng đội gào tên phía sau lưng, chìm giữa tiếng reo hò vọng vào từ khán đài.
Trên đường đạp xe tới nhà ông nội, Duệ Thần vẫn nhớ rõ nụ cười nhàn nhạt của Dư Hà khi nói mình sẽ tới xem hắn thi đấu, cậu còn nói nếu hắn thua…cậu sẽ vỗ tay đầu tiên.
“Cậu Dư Hà sao? Cậu chủ đã về nhà từ hôm qua rồi”
“Cái gì…cơ ạ?”
Duệ Thần thở hồng hộc không kịp hồi lại sức, co bóp dồn dập đến mức lồng ngực đau nhói.
“Cậu ấy…có phải gặp vấn đề gì không ạ? Có phải…”
Quản gia nhìn hắn một thoáng, rồi như nhớ ra điều gì, gật đầu khẳng định:
“A, đúng vậy, cậu Dư Hà nói trong người không khỏe nên muốn về với bố mẹ. Tối qua đích thân lão gia đã đưa cậu chủ về rồi”
Duệ Thần chống tay xuống đầu gối vì mất sức, biết ngay Dư Hà đã gặp vấn đề về sức khỏe. Không kịp nghỉ ngơi, hắn nhìn đồng hồ đeo tay rồi lẩm bẩm.
‘Chạy sang nhà cậu ấy…rồi chạy về điểm thi…chắc sẽ hết hiệp 1. Một mình mình có thể cứu được hiệp 2, không sao’
Duệ Thần leo lên xe đạp địa hình rồi dùng hết sức bình sinh di chuyển, rất may giữa hai nhà cũng không quá xa xôi. Duệ Thần ném xe xuống, chạy vào nhà gọi lớn.
“Dư Hà! Dư Trình! Có ai có nhà không?”
Người làm ra mở cửa cho hắn, lúng túng giải thích:
“Cậu Hà sáng nay mới nhập viện vì dạ dày không ổn, cả cậu Dư Trình cũng đi theo rồi ạ”
Duệ Thần bất chợt nóng ran cả người, hắn ôm lấy đầu đang đau nhức từng cơn, tim đập mỗi lúc một nhanh khiến hắn phải dựa vào tường để hít thở. Nếu bây giờ qua viện thì chắc chắn không thể kịp hiệp hai được, nãy giờ hắn không dám nghe một cuộc điện thoại nào, mọi người hẳn đang rất lo rồi.
Nhặt lại chiếc xe được bố tặng làm quà sinh nhật với giá trị không hề nhỏ, hắn ban đầu run chân không đạp nổi, nhưng nếu chậm trễ sẽ không kịp giờ thi. Bánh xe bắt đầu lăn nhanh hơn, hắn không để ý tốc độ đang ngày càng nhanh mất kiểm soát, đến khi không kịp tránh người đi đường mới cố quẹo tay lái. Hắn cố gắng giữ thăng bằng nhưng lực quán tính quá lớn, cơ thể văng mạnh xuống lề đường khiến đám đông cũng giật mình.
“Cậu học sinh có sao không?”Cánh tay rát buốt vì trầy xước, đầu gối cũng trầy cả mảng da, máu đang chảy xuống thành dòng. Hắn nhíu mày cố gắng ngồi dậy, chân hơi khập khiễng khi muốn trèo lại lên xe, mặc kệ mọi người đang hỏi han mà tiếp tục lao về phía trường.
Cổng thi đấu hiện ra trước mắt, tiếng cổ vũ ầm ầm vọng ra từ bên trong. Duệ Thần nhìn đồng hồ vẫn thở phào nhẹ nhõm, nhưng phát hiện số giờ vẫn y nguyên từ lúc đạp xe ở nhà Dư Hà đi.
“Hết giờ! Tỷ số chung cuộc là 38 - 40 , chúc mừng Trường trung học Đại Minh!”
Duệ Thần thẫn thờ nhìn bảng điểm trên màn hình đã hiện lên kết quả chung cuộc, đội của hắn thua rồi…chỉ kém đúng hai điểm.
Tiếng tuýt còi vang lên kết thúc trong tiếng trống đánh của người xem cổ vũ, đội thắng cuộc ôm nhau chúc mừng nhận giải, đội thua cuộc cúi gằm mặt quay về phòng nghỉ.
Đồng đội của hắn thất thiểu bước ra khỏi sân, mồ hôi và nỗi thất vọng hòa vào nhau. Tử Hạo nhìn thấy hắn thì nghiến răng, ném quả bóng vào tường, gào lên bức xúc:
“Duệ Thần! Mày đã biến đi đâu vậy hả?! Trận này bọn tao gồng đến phút cuối mà vẫn thua! Mày nói…mày sẽ về kịp cơ mà!”
“Tao…”
“Nếu có mày từ đầu, bọn mình đã không vỡ trận như vậy…” – Một người khác lên tiếng đầy tuyệt vọng – “Cả giải đấu, cả điểm cộng cấp ba… đều mất hết rồi…Duệ Thần”
Cả đội dồn ánh mắt vừa phẫn nộ vừa tuyệt vọng về phía hắn. Họ không lao vào đánh đấm hay chửi bới, nhưng từng ánh nhìn giống như lưỡi dao ghim thẳng vào chính giữa Duệ Thần.
Có người không quan tâm ánh nhìn xung quanh, cứ thế ngồi bệt xuống đất, vò tóc rồi bật khóc tức tưởi:
“Công sức nửa năm trời… chỉ vì mày mà tan tành hết rồi…”
Duệ Thần cắn chặt răng, hắn muốn giải thích, muốn nói rằng mình cũng đã cố gắng về thật nhanh, bên đầu gối rỉ máu cũng không còn đau nữa.
Nhưng sự thật rằng hắn đã đặt Dư Hà lên hàng đầu, khiến tất cả lời ngụy biện chỉ nghẹn lại nơi cổ họng, nuốt xuống cùng mùi vị cay đắng của thất bại.
‘Bộp, bộp’
Giữa hàng ngàn tiếng cổ vũ, hắn lại ngẩng đầu lên nhìn về phía chỗ ngồi hắn đã dành riêng cho người nhà.
Hạ Dư Hà đang vỗ tay theo từng nhịp chậm rãi, nụ cười nửa miệng đầy châm biếm trước tình cảnh thua cuộc đầy ê chề này. Đằng sau cậu là Dư Trình, mặt thằng nhãi chỉ còn sự vô cảm, một chút tội lỗi cũng không hề có.Không phải Dư Hà đang ở viện sao?
Duệ Thần chỉ đứng đó với sự mơ hồ trống rỗng, không còn để tâm đến mọi thứ xung quanh nữa.
Hắn chợt hiểu ra mình không chỉ thua trận bóng rổ, mà còn thất bại thảm hại trong trò chơi Dư Hà đang nắm đầu dây cương.___Không hề hẹn trước, cả ba người đã có mặt trên sân thượng của tòa nhà. Dư Hà không quay đầu lại, lạnh lẽo ra lệnh.
“Vào trong chờ đi”
“Vâng ạ”
Gió trên sân thượng rất mạnh, Dư Hà lại ăn mặc khá mỏng manh, nhưng Duệ Thần chẳng nhúc nhích để khoác áo cho cậu được. Hắn dựa người vào lan can thở dốc, vết trầy ở khuỷu tay và đầu gối vẫn đang rỉ máu rát buốt, vậy mà không đau bằng trái tim hắn lúc này.
“Dư Hà…” - hắn mãi mới cất giọng được, phập phồng cánh mũi - “Tôi nghe quản gia nói cậu vào viện…”
Dư Hà hơi đăm chiêu suy nghĩ, rồi bật cười chát chúa.
“Rồi sao?”
Duệ Thần như thấy được con người Dư Hà của những ngày đầu tiếp xúc, một người lý trí không để cảm xúc nào thể hiện ra ngoài.
“Cậu đã sắp xếp hết tất cả đúng không? Từ những tin nhắn không trả lời, đến việc lừa tôi rằng cậu phải vào viện.” - Duệ Thần đã lặng lẽ rơi xuống giọt nước mắt thống khổ, gân ở cổ gồng lên để không gục ngã - “Cậu biết tôi sẽ bỏ trận đấu để đi tìm cậu sao?”
Dư Hà nghiêng đầu, một tay đẩy nhẹ bánh xe để xoay người qua phía có ánh mặt trời tìm hơi ấm. Mái tóc đen mềm rủ xuống, gió thổi khiến mắt cậu cay xè, vậy mà vẫn cố chấp nở nụ cười mỉa mai.
“Tôi biết anh sẽ đến, dù không có Dư Trình…anh vẫn có thể tiếp tục trận đấu, nhưng anh vẫn bỏ mặc họ”
“Vì cậu biết tôi quan tâm đến cậu?”
“Không” - Dư Hà dùng sự lạnh lùng đối diện với hắn - “Vì anh không chịu nổi việc tôi tự tiện rời xa anh. Vì anh tự tin rằng tôi là của anh, tôi cần anh đến thế.”
“Hoàng Duệ Thần, ngay từ đầu khi anh bước vào cuộc đời tôi…anh đã luôn cho mình quyền kiểm soát tôi, không phải sao?”
Hắn nhíu mày, ra sức lắc đầu phủ nhận, đôi chân run rẩy như muốn tiến đến phía cậu gần thêm.
“Không, Dư Hà, tôi làm vậy vì lo cho cậu, không phải đâu mà” - Duệ Thần ôm lấy thái dương đau nhức - “Tôi tưởng từng ấy thời gian…giữa chúng ta, ít nhất…”
Dư Hà nhìn hắn rơi nước mắt lại cúi mặt, một tia yếu đuối lóe lên rồi lập tức biến mất, giọng điệu lạnh lùng cắt ngang cảm xúc đó.
“Ghê tởm.”
“Duệ Thần, tôi vẫn ngày ngày buồn nôn vì những sự động chạm của anh. Tôi chưa từng đồng ý để anh bước vào phòng, chưa từng muốn bị ép ăn, bị ép phải vào cái phòng thể chất đầy mùi mồ hôi đó. Tôi bị đám bạn anh chế giễu thân hình gầy gò đầy nhục nhã…”
Dư Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao, giọng nói càng lúc càng sắc bén:
“Còn anh thì sao? Anh đã quen với việc tôi phải phụ thuộc vào anh, quen với việc tự mình diễn bộ mặt người tốt trước mọi người. Nhưng tất cả những thứ anh làm… tôi chưa từng muốn nhận lấy.”
Dư Hà run tay tóm lấy bên đầu gối phải đeo nẹp, cậu vốn rất tự tin khi đối mặt, cậu đã chờ đợi việc bị hắn túm cổ rồi vung những cú đấm giận dữ. Tại sao… Duệ Thần lại khóc?
“Vậy là cậu chưa từng...dù chỉ một lần...có cảm xúc nào cho tôi à?”
Trước câu hỏi đầy nghẹn ngào của Duệ Thần, Dư Hà cảm thấy nhịp tim mình đang đập mỗi lúc một nhanh hơn. Cậu nhìn những vết thương chưa được xử lý của hắn lại đầy thương cảm, cơ thể còn bám bụi vì ngã ra đường, Duệ Thần chưa từng có dáng vẻ thảm bại thế này trước đây cả.Hắn đã thực sự rất lo cho cậu.Dư Hà siết chặt tay, ép trái tim phải bình ổn lại, giọng nói cũng được điều chỉnh.“Cảm xúc? Sao tôi phải nghĩ đến cảm xúc chó chết ấy? Ngược lại, anh đã từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?” - Dư Hà cắn môi bức xúc - “Ngay cả khi anh tự ý hôn tôi giữa toàn trường…Duệ Thần, anh đâu từng hỏi tôi có muốn hay không?”
“Tất cả đến bước đường này…” - Dư Hà vội lau ngay giọt nước mắt vừa rơi xuống gò má - “...cũng vì sự tự tin quá mức của anh thôi”
Duệ Thần như dần chấp nhận với kết cục này, hắn liếm môi, ngửa đầu rồi thở hắt ra một lúc. Đôi mắt đỏ hoe chạm đến trái tim người đối diện, nhưng nếu mềm lòng…mọi thứ cậu cố gắng sẽ sụp đổ hoàn toàn.
“Được rồi” - Giọng hắn khàn đặc, mệt mỏi đến mức chẳng còn sức biện minh thêm.
“Tôi hiểu rồi, Dư Hà”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co