Np Edit Bao Nhieu Bat Toi Chinh Phuc Ba Nam Phu Benh Kieu Q1
Chương 184: Thích những gì chị thấy chứ?【Ký chủ, đã chuẩn bị sẵn sàng để bước vào giấc mơ chưa?】Giọng Hồ Lô đột ngột vang lên, Tô Bình liếc nhìn bãi biển đông đúc người qua lại — hình như cô vẫn chưa sẵn sàng.Nhưng chưa kịp mở miệng, ngay giây tiếp theo trước mắt cô tối sầm, mềm nhũn ngã xuống cát.Cô mở mắt ra, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng.
Căn phòng này… có vẻ quen quen.Tô Bình lật chăn ngồi dậy, bên ngoài cửa sổ xám xịt, như thể đang mưa.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Có tiếng chìa khóa tra vào ổ, Tô Bình quay đầu nhìn.Bên ngoài cửa, Vân Kỳ ướt sũng toàn thân, thấy cô lập tức đỏ hoe cả mắt, lao đến ôm chầm lấy.
“Đàn chị, em biết thế nào cũng lại mơ thấy chị mà.”Cậu vừa mở mắt đã thấy mình đứng giữa mưa, tay cầm chìa khóa, mơ hồ biết trong căn phòng này có người đang chờ mình.Trời hơi lạnh, Tô Bình rụt cổ lại, không nhịn được nói:
“Cậu ướt hết rồi kìa, mau đi thay đồ đi, không lại cảm lạnh bây giờ.”Nghe cô quan tâm, Vân Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.
Không để ý gì đến việc trong phòng không có chỗ thay đồ, cậu lập tức cởi đồ ướt ra ném xuống đất.Tô Bình nhìn tấm lưng trắng trẻo, săn chắc của cậu, nuốt nước bọt một cái.
Cậu trông có vẻ chững chạc hơn trước, và còn…Cô không dám nghĩ tiếp, thấy cậu bắt đầu tháo nút quần thì lập tức quay đầu đi.
Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!Khó hiểu vì sao phía sau im ắng, Tô Bình đang nghi hoặc thì bỗng một đôi tay lạnh buốt từ phía sau ôm lấy cô.Cô trợn tròn mắt, quay đầu thì thấy Vân Kỳ đã xuất hiện sau lưng, ôm cô thật chặt.Cậu cứ thế... trần như nhộng mà ôm lấy cô?
Hơn nữa còn…Ánh mắt cô nhìn xuống theo bản năng, nhưng ngay giây sau đã bị cậu lấy tay che mắt lại.
Vân Kỳ bật cười, ghé sát tai cô:
“Yên tâm đi đàn chị, em có mặc mà.”Sao cậu biết mình đang nghĩ gì?
Tô Bình hơi đỏ mặt, vừa nghĩ xong thì má liền cảm nhận được một cái liếm mềm mềm, ướt ướt.
Vân Kỳ giống hệt một chú cún nhỏ, vươn lưỡi liếm nhẹ lên má cô.Cô giật bắn người, toàn thân tê rần.
Vân Kỳ thấy phản ứng của cô, cực kỳ hài lòng:
“Đàn chị, chị đỏ mặt đẹp lắm, em nhịn không được.”Tô Bình còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu quấn trong chăn, kéo ngã xuống giường.
Cảm giác này hơi nguy hiểm… Cô theo bản năng giãy giụa.
Nhưng tay chân đều bị cậu đè lên, hoàn toàn không nhúc nhích được.Lúc này cô mới để ý, Vân Kỳ quả thật có mặc, nhưng chỉ là một chiếc quần… mà lại còn là kiểu…Tô Bình không muốn nói gì nữa.
Vân Kỳ dụi đầu vào hõm cổ cô, giọng khẽ khàng như dụ dỗ:
“Đàn chị, chị thích không?”Tô Bình lập tức dời ánh mắt: “Thích cái gì cơ?”Giọng Vân Kỳ lại vang lên, lần này gần hơn nữa —
Hơi thở của cậu phả lên vành tai cô, thậm chí môi còn lướt nhẹ qua.
“Chị có thích những gì vừa thấy không?”Tô Bình như bị điện giật, tròn mắt nhìn cậu chằm chằm.
Cậu hư rồi! Từ bao giờ học được mấy lời như thế?Ngay sau đó, Vân Kỳ cúi đầu hôn lên môi cô.
Cậu không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng vẽ lại đường viền môi của cô bằng đầu lưỡi.Tô Bình ngây người — chẳng lẽ đây là loại giấc mơ ấy ư?
Nhưng cũng không hẳn, Vân Kỳ hôm nay có gì đó… khác lạ.
So với trước kia, cậu táo bạo hơn hẳn.Thấy cô mất tập trung, Vân Kỳ nhẹ nhàng cắn môi cô một cái.
Mềm mềm, mọng nước, như thạch trái cây vậy.
Nghĩ vậy, cậu lại cắn thêm cái nữa.Tô Bình nổi giận, lập tức cắn trả:
“Có giỏi thì buông tôi ra!”Cô vùng vẫy trong chăn, trông y như một con sâu béo núc núc, thật sự rất buồn cười.
Đáng yêu quá, giống hệt một con mèo con nổi giận.Vân Kỳ bật cười, thật sự buông chăn ra.Tô Bình vừa khôi phục được tự do liền định đẩy cậu ra, nhưng lại bị cậu nắm tay, áp vào lưng mình.Làn da trên lưng cậu lạnh mà mịn, như ngọc vậy.
Cô không nhịn được vuốt vài cái.Ngay lập tức, cậu run người, mắt đầy ấm ức nhìn cô:
“Đàn chị, đừng nghịch nữa… em chịu không nổi…”Tô Bình vội vàng rụt tay lại, nhưng ngay sau đó lại bị cậu ép tay đặt lên eo mình.
Tên này… thật đúng là vừa nhây vừa yếu.Sợ nhột mà còn bắt người ta sờ…
Nói cũng vô ích, nói rồi cậu có nghe đâu.Vân Kỳ cúi đầu, hôn lên môi cô một cái — nhẹ nhàng rồi lại không thấy đủ, bèn hôn sâu hơn.
Tô Bình khe khẽ đáp lại, không hiểu sao lại thấy cậu hôm nay có vẻ xúc động hơn mọi khi.“Đàn chị…”
Vân Kỳ kề môi bên môi cô, thì thầm.Tô Bình định trả lời, thì cảm giác một giọt nước mắt nóng hổi rơi lên má mình.
Cậu… khóc rồi?Bỗng nhiên Vân Kỳ òa khóc, nằm rạp trên vai cô, mặc cho nước mắt rơi.Chuyện gì vậy? Tự dưng khóc cái gì?Tô Bình nhất thời không biết phải làm sao.
Rõ ràng cô chẳng làm gì cả, mà sao cậu lại đột nhiên bật khóc?Cô chỉ còn cách nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu, chờ cậu bình tĩnh lại.Giọng Vân Kỳ nghèn nghẹn, mũi sụt sịt:
“Đàn chị, đây… có phải là lần cuối em gặp chị không?”Ba lần bước vào giấc mơ — quả thực đây là lần cuối cùng.Tô Bình không trả lời, nhưng xem như ngầm thừa nhận.Thực ra tối nay Vân Kỳ đã chuẩn bị tinh thần rất lâu, tắt báo thức, định nói lời tạm biệt với đàn chị.
Nhưng vừa gặp mặt, lại không nỡ rời xa.Cậu biết rõ, vì mình chấp niệm nên cô mới bị kẹt lại nơi này, không thể bắt đầu cuộc sống mới.
Chỉ nghĩ đến đó thôi là đau như bị bóp nghẹt trái tim.
Vậy rốt cuộc, cậu nên làm gì mới đúng?Tô Bình vuốt nhẹ tóc cậu, dịu giọng:
“Đừng buồn nữa. Nếu có duyên, biết đâu mấy chục năm sau lại gặp nhau thì sao. Giờ cậu đã có chị gái yêu thương mình, có công ty riêng… cậu không còn là cậu bé Tống như trước kia nữa.”Nói xong những lời đó, trong lòng cô cũng thấy khó chịu.
Bởi vì người đầu tiên cô gặp và chinh phục ở thế giới này… chính là cậu.
Giờ đến lúc phải chia xa thật rồi, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó nói thành lời.Đúng lúc ấy, Vân Kỳ siết chặt vòng tay ôm eo cô, ánh mắt thoáng qua tia điên cuồng khiến cô rùng mình.
Cô bỗng dưng thấy… linh cảm xấu.Vân Kỳ nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
“Đàn chị, đời này ngoài chị ra em chẳng cần ai cả. Chị có thể… thực hiện cho em một điều ước không?”Cậu vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt say đắm, như muốn cuốn cô chìm sâu vào trong.
Một điều ước?
Chẳng lẽ là… cái điều cô đang nghĩ đến?Tô Bình nín thở, nhìn Vân Kỳ càng lúc càng sát lại gần…
Căn phòng này… có vẻ quen quen.Tô Bình lật chăn ngồi dậy, bên ngoài cửa sổ xám xịt, như thể đang mưa.
Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Có tiếng chìa khóa tra vào ổ, Tô Bình quay đầu nhìn.Bên ngoài cửa, Vân Kỳ ướt sũng toàn thân, thấy cô lập tức đỏ hoe cả mắt, lao đến ôm chầm lấy.
“Đàn chị, em biết thế nào cũng lại mơ thấy chị mà.”Cậu vừa mở mắt đã thấy mình đứng giữa mưa, tay cầm chìa khóa, mơ hồ biết trong căn phòng này có người đang chờ mình.Trời hơi lạnh, Tô Bình rụt cổ lại, không nhịn được nói:
“Cậu ướt hết rồi kìa, mau đi thay đồ đi, không lại cảm lạnh bây giờ.”Nghe cô quan tâm, Vân Kỳ ngoan ngoãn gật đầu.
Không để ý gì đến việc trong phòng không có chỗ thay đồ, cậu lập tức cởi đồ ướt ra ném xuống đất.Tô Bình nhìn tấm lưng trắng trẻo, săn chắc của cậu, nuốt nước bọt một cái.
Cậu trông có vẻ chững chạc hơn trước, và còn…Cô không dám nghĩ tiếp, thấy cậu bắt đầu tháo nút quần thì lập tức quay đầu đi.
Phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn!Khó hiểu vì sao phía sau im ắng, Tô Bình đang nghi hoặc thì bỗng một đôi tay lạnh buốt từ phía sau ôm lấy cô.Cô trợn tròn mắt, quay đầu thì thấy Vân Kỳ đã xuất hiện sau lưng, ôm cô thật chặt.Cậu cứ thế... trần như nhộng mà ôm lấy cô?
Hơn nữa còn…Ánh mắt cô nhìn xuống theo bản năng, nhưng ngay giây sau đã bị cậu lấy tay che mắt lại.
Vân Kỳ bật cười, ghé sát tai cô:
“Yên tâm đi đàn chị, em có mặc mà.”Sao cậu biết mình đang nghĩ gì?
Tô Bình hơi đỏ mặt, vừa nghĩ xong thì má liền cảm nhận được một cái liếm mềm mềm, ướt ướt.
Vân Kỳ giống hệt một chú cún nhỏ, vươn lưỡi liếm nhẹ lên má cô.Cô giật bắn người, toàn thân tê rần.
Vân Kỳ thấy phản ứng của cô, cực kỳ hài lòng:
“Đàn chị, chị đỏ mặt đẹp lắm, em nhịn không được.”Tô Bình còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cậu quấn trong chăn, kéo ngã xuống giường.
Cảm giác này hơi nguy hiểm… Cô theo bản năng giãy giụa.
Nhưng tay chân đều bị cậu đè lên, hoàn toàn không nhúc nhích được.Lúc này cô mới để ý, Vân Kỳ quả thật có mặc, nhưng chỉ là một chiếc quần… mà lại còn là kiểu…Tô Bình không muốn nói gì nữa.
Vân Kỳ dụi đầu vào hõm cổ cô, giọng khẽ khàng như dụ dỗ:
“Đàn chị, chị thích không?”Tô Bình lập tức dời ánh mắt: “Thích cái gì cơ?”Giọng Vân Kỳ lại vang lên, lần này gần hơn nữa —
Hơi thở của cậu phả lên vành tai cô, thậm chí môi còn lướt nhẹ qua.
“Chị có thích những gì vừa thấy không?”Tô Bình như bị điện giật, tròn mắt nhìn cậu chằm chằm.
Cậu hư rồi! Từ bao giờ học được mấy lời như thế?Ngay sau đó, Vân Kỳ cúi đầu hôn lên môi cô.
Cậu không vội vàng, chỉ nhẹ nhàng vẽ lại đường viền môi của cô bằng đầu lưỡi.Tô Bình ngây người — chẳng lẽ đây là loại giấc mơ ấy ư?
Nhưng cũng không hẳn, Vân Kỳ hôm nay có gì đó… khác lạ.
So với trước kia, cậu táo bạo hơn hẳn.Thấy cô mất tập trung, Vân Kỳ nhẹ nhàng cắn môi cô một cái.
Mềm mềm, mọng nước, như thạch trái cây vậy.
Nghĩ vậy, cậu lại cắn thêm cái nữa.Tô Bình nổi giận, lập tức cắn trả:
“Có giỏi thì buông tôi ra!”Cô vùng vẫy trong chăn, trông y như một con sâu béo núc núc, thật sự rất buồn cười.
Đáng yêu quá, giống hệt một con mèo con nổi giận.Vân Kỳ bật cười, thật sự buông chăn ra.Tô Bình vừa khôi phục được tự do liền định đẩy cậu ra, nhưng lại bị cậu nắm tay, áp vào lưng mình.Làn da trên lưng cậu lạnh mà mịn, như ngọc vậy.
Cô không nhịn được vuốt vài cái.Ngay lập tức, cậu run người, mắt đầy ấm ức nhìn cô:
“Đàn chị, đừng nghịch nữa… em chịu không nổi…”Tô Bình vội vàng rụt tay lại, nhưng ngay sau đó lại bị cậu ép tay đặt lên eo mình.
Tên này… thật đúng là vừa nhây vừa yếu.Sợ nhột mà còn bắt người ta sờ…
Nói cũng vô ích, nói rồi cậu có nghe đâu.Vân Kỳ cúi đầu, hôn lên môi cô một cái — nhẹ nhàng rồi lại không thấy đủ, bèn hôn sâu hơn.
Tô Bình khe khẽ đáp lại, không hiểu sao lại thấy cậu hôm nay có vẻ xúc động hơn mọi khi.“Đàn chị…”
Vân Kỳ kề môi bên môi cô, thì thầm.Tô Bình định trả lời, thì cảm giác một giọt nước mắt nóng hổi rơi lên má mình.
Cậu… khóc rồi?Bỗng nhiên Vân Kỳ òa khóc, nằm rạp trên vai cô, mặc cho nước mắt rơi.Chuyện gì vậy? Tự dưng khóc cái gì?Tô Bình nhất thời không biết phải làm sao.
Rõ ràng cô chẳng làm gì cả, mà sao cậu lại đột nhiên bật khóc?Cô chỉ còn cách nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cậu, chờ cậu bình tĩnh lại.Giọng Vân Kỳ nghèn nghẹn, mũi sụt sịt:
“Đàn chị, đây… có phải là lần cuối em gặp chị không?”Ba lần bước vào giấc mơ — quả thực đây là lần cuối cùng.Tô Bình không trả lời, nhưng xem như ngầm thừa nhận.Thực ra tối nay Vân Kỳ đã chuẩn bị tinh thần rất lâu, tắt báo thức, định nói lời tạm biệt với đàn chị.
Nhưng vừa gặp mặt, lại không nỡ rời xa.Cậu biết rõ, vì mình chấp niệm nên cô mới bị kẹt lại nơi này, không thể bắt đầu cuộc sống mới.
Chỉ nghĩ đến đó thôi là đau như bị bóp nghẹt trái tim.
Vậy rốt cuộc, cậu nên làm gì mới đúng?Tô Bình vuốt nhẹ tóc cậu, dịu giọng:
“Đừng buồn nữa. Nếu có duyên, biết đâu mấy chục năm sau lại gặp nhau thì sao. Giờ cậu đã có chị gái yêu thương mình, có công ty riêng… cậu không còn là cậu bé Tống như trước kia nữa.”Nói xong những lời đó, trong lòng cô cũng thấy khó chịu.
Bởi vì người đầu tiên cô gặp và chinh phục ở thế giới này… chính là cậu.
Giờ đến lúc phải chia xa thật rồi, trong lòng lại dâng lên cảm giác khó nói thành lời.Đúng lúc ấy, Vân Kỳ siết chặt vòng tay ôm eo cô, ánh mắt thoáng qua tia điên cuồng khiến cô rùng mình.
Cô bỗng dưng thấy… linh cảm xấu.Vân Kỳ nhìn cô, nhẹ nhàng nói:
“Đàn chị, đời này ngoài chị ra em chẳng cần ai cả. Chị có thể… thực hiện cho em một điều ước không?”Cậu vừa nói vừa nhìn cô bằng ánh mắt say đắm, như muốn cuốn cô chìm sâu vào trong.
Một điều ước?
Chẳng lẽ là… cái điều cô đang nghĩ đến?Tô Bình nín thở, nhìn Vân Kỳ càng lúc càng sát lại gần…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co