Truyen3h.Co

Np Edit Bao Nhieu Bat Toi Chinh Phuc Ba Nam Phu Benh Kieu Q1

Chương 92: Đồ Hành Xuyên phát hiện thân phận thật của Tống Nhất Phi

Tô Bình nghe xong chỉ muốn hỏi:
“Cốc cà phê này nhất định phải uống bằng được à?”

Tuy công ty quản lý của Đồ Hành Xuyên đã lập tức ra thông cáo làm sáng tỏ, nhưng cư dân mạng lại chỉ tin vào video chứ không quan tâm sự thật. Nhiều người chỉ dựa vào ấn tượng ban đầu là đã phán tử hình anh.

【Đinh! Giá trị hắc hóa của mục tiêu công lược Đồ Hành Xuyên giảm 1%. Hiện tại tổng giá trị hắc hóa: 11%!】

Tô Bình tưởng mình nghe nhầm, xác nhận với Hồ Lô hai lần mới dám tin rằng giá trị hắc hóa thật sự giảm.

Bị chửi lên bờ xuống ruộng như thế, mà hắc hóa không tăng mà còn giảm?
Tên này có buff gì người tốt à?

【Ký chủ, thân phận của Tống Nhất Phi bị lộ rồi.】
【Ý là sao?】

【Cô ấy thấy Đồ Hành Xuyên bị chửi, nên định đăng ảnh chụp màn hình đoạn chat với trợ lý của Đặng Vân Khai — đoạn đối phương nhờ cô ấy đi mua cà phê — lên mạng để giải oan.】

【Nhưng lúc đổi tài khoản thì bị Đồ Hành Xuyên nhìn thấy ID quen thuộc...】

【Và rồi anh ta phát hiện, người mấy năm nay luôn âm thầm ủng hộ, cổ vũ mình — hóa ra chính là trợ lý ở ngay bên cạnh mình.】

【Hiện giờ tâm trạng anh ta hơi rối loạn.】

Tuyệt quá.
Tô Bình không nhịn được vỗ tay tán thưởng, mở WeChat gửi tin nhắn thử dò xét thái độ của Đồ Hành Xuyên.

Thế nhưng mãi tới khi về nhà vẫn không nhận được phản hồi.

Lên lại Weibo, nhờ screenshot (hình chụp màn hình) đoạn chat chỉ ra việc trợ lý của Đặng Vân Khai bắt người khác đi mua đồ giúp, chị Dư lập tức đăng một bài làm rõ tình hình, khiến phía công ty quản lý của Đặng Vân Khai phải lên tiếng đính chính.

Họ cam kết từ nay sẽ nghiêm khắc quản lý đội ngũ trợ lý, không để tình huống tương tự xảy ra nữa.

Cuối cùng, màn kịch này sau một ngày sục sôi trên Weibo cũng khép lại.

Trước khi đi ngủ, Tô Bình nhìn điện thoại —
Đồ Hành Xuyên vẫn chưa nhắn lại.

---

Khoảng 3 giờ sáng, vừa kết thúc cảnh quay đêm, Tống Nhất Phi đưa nước cho Đồ Hành Xuyên:
“Anh Xuyên, uống chút nước đi.”

Đồ Hành Xuyên gật đầu, ngậm ống hút uống, nhưng tâm trạng thì rối bời. Anh không biết nên đối mặt thế nào với cô gái này.

“Anh Xuyên, hôm nay anh không được như mấy hôm trước, có bị ảnh hưởng bởi chuyện ban ngày không?”
Đặng Vân Khai đến vỗ vai anh hỏi thăm.
Bình thường diễn với Đồ Hành Xuyên rất trôi chảy, rất ít bị NG, nên ai cũng thích hợp tác với anh.

Nghĩ đến việc trợ lý mình gây ra chuyện, hại người ta bị chửi cả ngày, Đặng Vân Khai cũng thấy áy náy.

Đồ Hành Xuyên mỉm cười lắc đầu:
“Không sao, chắc do ngủ chưa đủ.”
Ánh mắt lướt qua Tống Nhất Phi đang đứng cạnh, hơi khựng lại, rồi tránh đi một cách lúng túng.

Đặng Vân Khai gật đầu:
“Vậy về nghỉ sớm nhé, mai còn quay tiếp.”

Tống Nhất Phi thấy tóc mai Đồ Hành Xuyên ướt đẫm mồ hôi, theo thói quen đưa khăn tới giúp lau, nhưng bị anh vô thức né tránh.

“Để tôi tự làm.”
Chính anh cũng không hiểu tâm trạng của mình. Khi biết người đó ở ngay bên cạnh, anh đã từng muốn ôm chầm lấy cô.

Nhưng trong đầu lại hiện ra gương mặt Tô Bình —
Khi đó, cô ấy tận mắt thấy anh bước ra từ phòng Tô Bình… Chính anh còn dùng chuyện đó để uy hiếp cô.

Tống Nhất Phi nhìn bóng anh bước đi vội vã, không đuổi theo.

Từ chiều ánh mắt anh nhìn cô đã có gì đó kỳ lạ.
Chẳng lẽ... vì chuyện ban ngày mà anh tức giận, định đuổi việc mình sao?

---

Tắm rửa xong, Đồ Hành Xuyên bật điện thoại, thấy tin nhắn Tô Bình gửi từ ban ngày.

Một đoạn dài, toàn những lời quan tâm lo lắng, mong anh đừng bị ảnh hưởng bởi lời nói trên mạng.

Anh ngồi xuống giường, phiền não mở Weibo, bấm vào tài khoản có avatar hình thỏ con.

Lật lại đoạn trò chuyện giữa hai người, anh càng xem càng thấy bản thân thật tồi tệ.
Sao lại không nhận ra người đó luôn ở ngay bên cạnh mình?

Cuối cùng ngủ thiếp đi lúc nào, anh cũng chẳng biết.
Và tin nhắn kia, anh vẫn chưa trả lời.

---

Sáng hôm sau, Vân Cẩm Thiên đưa Vân Kỳ đến công ty, chính thức giới thiệu trước ban giám đốc rằng cậu là con trai út nhà họ Vân.

Thấy cậu tự tin đối mặt với mọi người, Vân Cẩm Thiên thầm cảm khái:
Có lẽ giao công ty cho nó lo liệu cũng không tệ.
Ít ra sẽ đảm bảo cuộc sống an nhàn về sau cho ông và con trai.

Ban đầu còn có người phản đối, nhưng khi biết một dự án lớn gần đây chính là do Vân Kỳ đề xuất và hoàn thành, tất cả ánh mắt đều thay đổi.

Vân Kỳ nghe mọi người khen ngợi, chỉ bản thân biết, để đạt được kết quả ấy cậu đã bỏ bao nhiêu tâm sức.

Nhưng điều đó không quan trọng —
Bước tiếp theo sắp bắt đầu rồi.

“Tuần sau ta phải qua Châu Phi bắt cái thằng nhãi kia về tận tay. Công ty tạm thời giao cho con quản lý.”
Vân Cẩm Thiên dặn dò.

Lý do anh cả Vân gia đi Châu Phi, chỉ ông và bà Vân biết rõ. Nếu không tự điều tra, chắc cậu cũng tin lời đồn bên ngoài rằng anh ta đi du lịch.

Vân Kỳ gật đầu, cụp mắt, che giấu cảm xúc trong lòng.

---

Tận trưa, Đồ Hành Xuyên mới nhắn lại — chỉ vỏn vẹn một chữ:
“Ừ.”

Tô Bình nhìn màn hình hiển thị đối phương đang gõ chữ liên tục nhưng rồi lại xóa đi, sau 30 giây ngập ngừng, cuối cùng nhận được thêm một tin nhắn:

Đồ Hành Xuyên:
“Anh nghĩ mối quan hệ này tiến triển quá nhanh, chúng ta nên bình tĩnh lại.”

Đồ khốn!

Tô Bình gõ vội một hàng chữ, gửi xong thì thẳng tay:
Xoá liên hệ → Chặn → Cắt đứt liên lạc.

Hồ Lô sững sờ:
【Ký chủ thật mạnh mẽ!】

Đồ Hành Xuyên đọc được tin nhắn đáp lại:
“Nếu đây là điều anh muốn, em tôn trọng anh. Nhưng em sẽ mãi ủng hộ anh.”

Không hiểu vì sao, nhìn hàng chữ này, anh cảm thấy tim nhói lên một nhịp.
Dường như có thể hình dung được, cô đã rơi nước mắt khi nhấn gửi tin.

Không đành lòng, anh gửi lại hai chữ:
“Bảo trọng.”

Nhưng... xuất hiện dấu chấm than màu đỏ.
Cô đã chặn anh.
Đến mức này rồi, cô đã không muốn thấy bất kỳ tin nhắn nào từ anh nữa.

【Đinh! Giá trị hắc hóa của Đồ Hành Xuyên giảm 1%. Tổng hiện tại: 10%.】
Hồ Lô vô cùng cảm khái:
【Ký chủ, cô quá đỉnh luôn ấy!】

Tô Bình khẽ nhếch môi:
【Trẻ con thôi mà.】

---

“Cốc cốc cốc...”
Có tiếng gõ cửa.

Tô Bình ra mở cửa, thấy dì Mai đang đứng ngoài, nét mặt không giấu nổi niềm vui.

“Cô chủ à, Tô tổng vừa gọi về báo, ngài ấy sẽ trở về vào tháng sau.”

Nghe Tô Chí Nam sắp về, Tô Bình thoáng lo lắng.
Cô chưa từng gặp cha ruột của nguyên chủ, liệu có bị phát hiện không?

Ở trường quay, đạo diễn nhìn thấy Đồ Hành Xuyên diễn không đạt, khoát tay cho nghỉ ngơi.

“Xuyên, cậu đang có chuyện gì à?”

Chị Dư bước đến, thấy anh đứng một mình dưới tán cây, mắt dán chặt vào điện thoại, liền lên tiếng hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co