Truyen3h.Co

Np Edit Dam Vai Chinh Vi Tui Rut Dao Tuong Tro

Editor: rubi_sachi

---o0o---

Đối với những người yêu thích thần quái mà nói thì nơi này chính là thiên đường của bọn họ. Các chuyện quỷ dị huyền huyễn đều thu hút sự chú ý của bọn họ, bọn họ trầm mê trong việc tìm ra bí mật được ẩn giấu.

Nhưng đối với Lâm Ý, đây quả thực là muốn cái mạng quỷ của cậu.

Quá đáng lắm! Sao Dung Mộc Trình có thể chịch cậu cho đã rồi không chút lưu tình mà ném cậu vào lớp học chung với đám quỷ đó chứ?

"Tra nam!" Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Ý nhăn lại, càng nghĩ cậu càng cảm thấy tức giận.

"Gần đây cậu học hành không được chăm chú lắm, Lâm Ý, cậu phải cố gắng lên."

Giọng nói giống u linh quanh quẩn bên tai, Lâm Ý sợ tới mức không muốn ngẩng đầu lên, cậu vội vàng vùi đầu vào sách vở, trong miệng run rẩy đọc bài.

Lâm Ý không có hô hấp nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được bên trong phòng học phảng phất không có bất kỳ không khí lưu động nào, tựa hồ vĩnh viễn là cái trạng thái hắc ám và ngột ngạt này.

Một tiết học váng đầu hoa mắt, cho đến khi có ngón tay thon dài gõ gõ trên mặt bàn của cậu.

"Làm việc riêng?"

Là Tạ Nghiên.

Lâm Ý như tìm được cọng rơm cứu mạng, cậu nhào tới ôm chặt lấy vòng eo hắn, vừa khóc vừa nói: "Hu hu... Em không muốn... Không muốn ở chỗ này... Anh dẫn em đi với... Hức... Em không thích đọc sách....." Đặc biệt là học với một đám quỷ.

Ngón tay ấm áp lau đi nước mắt nơi khóe mắt, giọng nói trầm thấp có chút bất đắc dĩ: "Quỷ nhát gan."

Cuối cùng Lâm Ý cũng được Tạ Nghiên nửa ôm nửa kéo ra khỏi phòng học.

Dọc theo đường đi, Lâm Ý không dám ngẩng đầu lên nhìn xung quanh vì sợ gặp phải quỷ ở chỗ rẽ, cậu gắt gao vùi mình trong lồng ngực Tạ Nghiên. Trên người nam nhân có mùi xà phòng thoang thoảng, cậu không nhịn được mà ngửi nhiều hơn.

Quay đông quay tây, cuối cùng Lâm Ý chắc chắn rằng Tạ Nghiên đã dừng lại thì cậu mới dám ngẩng đầu lên.

"Đây là đâu?"

Hai tay Lâm Ý nắm lấy quần áo, lén lút thò cái đầu ra dò xét xung quanh.

Bất đồng với sự trống trải của phòng học, nơi này được các loại kệ sách lấp kín, trên kệ sách chất đầy sách vở và hồ sơ được niêm phong, bụi bặm tích tụ dày đặc, trên các góc kệ sách bị mạng nhện bám đầy.

Xung quanh tối om, toàn bộ căn phòng chỉ có ánh sáng phát ra từ đèn pin của Tạ Nghiên.

"Phòng hồ sơ."

Tạ Nghiên không nói nhiều lời, hắn đi đến chỗ cái bàn, sau đó đặt đèn pin lên rồi cố định lại trên bàn.

Trên cái bàn nhỏ chất đầy các loại hồ sơ khác nhau, Lâm Ý tùy ý mở hồ sơ trước mặt ra, theo ánh đèn mà nhìn vào.

"Hình như trong đây tất cả đều là học sinh ban ba cao nhị?" Lâm Ý nhớ rõ vài cái tên mà cậu đã thấy trong phòng học.

"Ừ, đó là bạn học của em."

"Đó là bạn học của anh thì có!" Lâm Ý sợ đến mức tạc mao tại chỗ.

Nam nhân phía sau dựa vào cậu rất gần, đôi tay giam cầm Lâm Ý vào trong lòng.

"Những người trên cái danh sách này hình như đã chết? Phạm Kỳ Kỳ, nữ, hộ khẩu ở trấn Hải Đường; Tiền Tiểu Hào, nam, hộ khẩu ở trấn Hải Đường;.... Lâm Ý! Em nhìn thấy tên của mình nè! À, thì ra em có hộ khẩu trong thành phố.... Hì hì." Lâm Ý cong hai mắt, cười xán lạn.

Hai mươi năm trước, thành phố Hải Đường không phải là một thành phố mà chỉ là một huyện trấn lạc hậu. Sau này, khi quy hoạch cải tạo lại mới lên thành quận, đến bây giờ đã là thành phố.

"Đây là một cặp song sinh sao, hai người này cũng có hộ khẩu ở thành phố." Lâm Ý mở miệng phân rõ hai chữ kia: "Tần Nghiêu.... Tần....?"

"㵘 (Mạn)". Tạ Nghiên bổ sung thêm: "Tôi tìm thấy điểm tổng kết cuối kỳ trước kia của em, ngữ văn chỉ có 78 điểm."

"Em biết từ này, chỉ là nhất thời không nhớ ra được thôi. Hơn nữa em là học sinh khối tự nhiên, ngữ văn không tốt là chuyện bình thường." Hai tai Lâm Ý đỏ lên.

"Tổng điểm các môn tự nhiên của em dưới 100 điểm, còn nữa, ngữ văn không phân biệt tự nhiên hay xã hội."

Giọng nói vô tình như muốn tát mạnh vào mặt Lâm Ý.

"Sao anh có thể nhìn lén chuyện riêng tư của người khác cơ chứ!" Mặt Lâm Ý đỏ bừng: "Bỏ cái tay ra, không cho anh bóp."

Người phía sau ngay từ bắt đầu dựa vào phía sau lưng cậu, hai tay cực kỳ không thành thật, cách lớp áo cứ sờ nắn hai vú cậu.

Lần này Tạ Nghiên trực tiếp vươn tay chui vào trong áo cậu, hai tay kích thích đầu vú cậu, nói: "Cứng."

Đầu vú nhỏ của cậu không biết cố gắng mà cứng lên, ngón tay có vết chai mỏng cọ vào đầu vú có chút ngứa.

"Còn không.... không phải là do anh làm sao." Thân thể Lâm Ý mềm nhũn, cả người nửa ngã vào trong lồng ngực Tạ Nghiên.

Không đến một hồi, cảm giác trướng đau trước ngực kích thích thần kinh Lâm Ý, cậu lại trướng sữa.

"Đau quá... Hức... Giúp em hút với, sữa sắp tràn ra rồi." Trên mặt Lâm Ý phiếm đỏ, cậu nhỏ giọng nói.

"Tiếp tục xem tư liệu."

Tạ Nghiên dường như không nghe thấy lời khẩn cầu của Lâm mà chỉ lo đùa nghịch vú nhỏ. Vú Lâm Ý không lớn, một bàn tay của hắn cũng có thể nắm lấy toàn bộ vú của cậu, tuy nhỏ nhưng lại mềm mại đến bất ngờ.

Xúc cảm bóng loáng tinh tế, tư duy Tạ Nghiên lại tiếp tục nghĩ tới mông cậu. Mông Lâm Ý cũng rất mềm, nhưng so với vú nhỏ thì mông có phần co dãn hơn nhiều.

"Hức... đừng kéo.... núm vú... núm vú sắp bị kéo hỏng rồi... Em xem không được.... đau quá... ưm..." Lâm Dịch trướng sữa khó chịu đến mức không thể nhịn được mà khóc nức nở, đáng thương.

Sữa đã ở trong lỗ vú, nhưng dù thế nào vẫn không chảy ra, trướng đau bén nhọn ăn mòn đại não cậu, khiến cậu không thể đọc nổi một chữ nào trong hồ sơ.

"Tất cả đều là bạn học của em, sao em lại không xem được? Tôi nhớ rõ trong nội quy trường của em có ghi rằng bạn cùng lớp cần phải giúp đỡ lẫn nhau."

Đầu ngón tay của Tạ Nghiên còn đang niết đầu vú, Lâm Ý hoàn toàn mềm nhũn, nước mắt không ngừng chảy ra, cậu vừa khóc nức nở vừa không ngừng giảo biện: "Em không nhớ rõ cái gì hết... Hức... cũng không biết cái nội quy trường học... Anh bắt nạt quỷ..."

Dương vật thô to dưới háng Tạ Nghiên đang ngủ đông, nhưng khi nghe thấy tiếng khóc khó chịu của Lâm Ý thì dần dần cứng lên, cuối cùng cũng căn phồng thành cái lều dưới đũng quần, đặt ở trên mông Lâm Ý.

Thừa dịp Lâm Ý đang khóc, Tạ Nghiên kéo quần Lâm Ý xuống, khuếch trương hậu huyệt qua loa rồi móc dương vật của mình ra, gấp không chờ nổi mà nhắm ngay lỗ hậu rồi đẩy hông đâm vào.

"A ... Đau!"

Dương vật thô to đột nhiên tiến vào, hậu huyệt còn chưa được khuếch trương đầy đủ nên bên trong khô ráo khít chặt muốn chết.

Trên mặt Lâm Ý lộ ra vẻ thống khổ, lông mày thanh tú nhăn lại, không đợi cậu hoà hoãn lại, người phía sau thúc hông một cái, mạnh mẽ nhét quy đầu vào trong nhục động.

"Đau.... Không cần..... Anh rút ra đi..... A... Không được.... Vào không được... Đau quá... Em chết mất...." Lâm Ý cảm giác mông mình như muốn nứt ra rồi, khuôn mặt vốn đã trắng bệch giờ càng thêm tái nhợt hơn.

"Em đã chết rồi, thả lỏng đi, một lát nữa nước sẽ chảy ra thôi." Dương vật nóng bỏng bị nhục động hút lấy chặt chẽ. Không chỉ Lâm Ý, mà Tạ Nghiên cũng cảm thấy khó chịu, hô hấp dần trở nên dồn dập hơn, bên trong thật sự quá chặt, thành ruột gắt gao mút lấy côn thịt của hắn.

Chờ thêm vài giây, hắn mới bắt đầu thọc vào rút ra, tốc độ không nhanh không chậm, quy đầu chậm rãi nghiền điểm mẫn cảm của Lâm Ý.

Lỗ hậu khô ráo dần dần ướt đẫm mềm mại, từ xé rách đau đớn lúc đầu đến tê dại về sau, hai tay Lâm Ý chống lên bàn, dẩu mông, vòng eo bị bàn tay to đỡ lấy, hậu huyệt tham lam hưởng thụ dương vật cọ sát trong cơ thể.

Khi bị cắm vào, côn thịt Lâm Ý cũng cương cứng theo. Phía trên và phía dưới Lâm Ý giống như hai thái cực, phía dưới thì sung sướng nhưng phía trên lại trướng sữa khó chịu.

"Hức.... Tạ Nghiên... Vú thật là khó chịu.... Làm ơn.... làm ơn hút giúp em với.... Thật trướng..." Lâm Ý run rẩy lôi kéo một tay khác của Tạ Nghiên đến trước ngực mình: "Hút... giúp em với... Làm ơn.."

Như mèo con đang khẩn cầu, Tạ Nghiên nghe mà lỗ tai tê dại, cuối cùng cũng đồng ý lời thỉnh cầu của cậu, hắn lật người Lâm Ý lại, rút dương vật ra rồi lại thọc vào lần nữa.

Cả người Lâm Ý đang trong trạng thái lơ lửng, hai chân quấn lấy vòng eo thon gầy của Tạ Nghiên, hai tay chống lên bàn, ngực ưỡn lên, tấm lưng cong lên tạo thành một đường vòng cung đẹp mắt.

Tạ Nghiên một bên đụ lỗ hậu ẩm ướt, một bên vùi đầu gặm cắn vú nhỏ thơm ngọt.

Đầu vú mẫn cảm bị ngậm vào trong khoang miệng ấm áp, khi Lâm Ý nâng cằm phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ, đầu vú mở ra, một dòng sữa mạnh mẽ phun ra.

"Ưm... Hút mạnh quá... a..."

Tạ Nghiên phun núm vú nhỏ bên trái ra, đầu vú xinh đẹp đỏ bừng dính đầy nước miếng trong suốt cùng với giọt sữa màu trắng, Tạ Nghiên lại cúi đầu vươn đầu lưỡi ra liếm sạch sẽ giọt sữa trên đầu vú.

Vú bị hút xong rõ ràng nhỏ hơn vú bên phải một chút, ngay sau đó Tạ Nghiên lại triển khai thế công sang vú nhỏ còn lại.

Mặt Lâm Ý đỏ lên, trong không gian tối tăm yên tĩnh có thể nghe được tiếng hút sữa của Tạ Nghiên, đầu lưỡi linh hoạt quấn quanh kích thích đầu vú, cậu thậm chí có thể cảm nhận được đầu lưỡi thô ráp đang nghiền qua vú nộn.

Côn thịt đụ lỗ hậu chậm rãi theo tần suất hút sữa, từng cái thúc vào vén lên tiếng lòng của Lâm Ý.

Sữa trong vú nhỏ được hút xong, Lâm Ý cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra, nhưng chưa chờ cậu phản ứng, côn thịt trong cơ thể ngay sau đó điên cuồng đâm vào rút ra, tiếng nước phụt phụt vang ra cho thấy bọn họ giao cấu kịch liệt cỡ nào, trứng dái nặng trĩu đánh mạnh vào mông, trong chốc lát bờ mông trắng nõn đỏ lên.

Mỗi lần Tạ Nghiên rút ra rồi lại hung hăng tiến vào, đổi lại là từng tiếng rên rỉ dâm đãng vang lên.

Dương vật quá thô dài, lúc thọc vào rút ra, mị thịt đỏ tươi bên trong nhục huyệt mơ hồ bị kéo ra, cửa huyệt bị dương vật thao ra bọt mép, sau đó côn thịt lại tiến vào nhục huyệt khít chặt lần nữa.

Chịch vừa sâu vừa tàn nhẫn, hô hấp của nam nhân càng lúc càng nặng nề, tiếng thân thể giao hợp cùng với tiếng nước được phóng đại vô hạn trong không gian yên tĩnh. Lâm Ý thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh của Tạ Nghiên.

Sau mấy trăm lần chịch mãnh liệt, Tạ Nghiên chôn quy đầu vào sâu trong thịt ruột, bắn ra từng luồng tình dịch đặc sệt nóng bỏng vào nhục động lạnh lẽo.

Quỷ nhỏ ban đầu không có độ ấm nhưng bởi vì bị từng luồng tinh nóng bỏng bắn vào trong thịt ruột nên hậu huyệt dần trở nên ướt nóng. Lâm Ý nức nở run rẩy, khi Tạ Nghiên phóng thích ra cũng là lúc côn thịt phía dưới của cậu lại bị hắn đụ bắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co