Truyen3h.Co

[NP/EDIT] Đám Vai Chính Vì Tui Rút Đao Tương Trợ

70. TG6: Trang web 18+ (8)

Rubi_Sachi

Editor: rubi_sachi

---o0o---

Lâm Ý lăn giường với Mạnh Hành Vân cả đêm. Đàn ông 30 tuổi giống y chang sói đói, không thể nào kìm nén dục vọng của mình được. Sáng hôm sau lúc cậu tiễn hắn đi vẫn còn cảm thấy mình mẩy đau nhức.

Lâm Ý quay về phòng ngủ rồi nằm lên chiếc giường mềm mại để ngủ nướng. Một giấc này chính là cả ngày, đến khi cậu tỉnh dậy thì trời đã chập tối.

Lâm Ý chỉnh sửa xong video được quay vào tối hôm qua rồi đăng lên trang web, sau đó cậu mặc quần áo đi ra ngoài kiếm đồ ăn.

Vị trí của căn hộ mới này khá thuận tiện, Lâm Ý vừa bước ra ngoài đã thấy ngay phố xá sầm uất, náo nhiệt.

Sau khi dạo một vòng, cậu không tìm được quán ăn nào ưng ý.

Lâm Ý ngồi trên ghế gỗ ven đường định đặt cơm hộp trên app.

Đúng lúc này, một chiếc siêu xe màu đen dừng lại trước mặt cậu, cửa kính ghế sau hạ xuống, một khuôn mặt nghiêm túc chững chạc xuất hiện, người đàn ông vuốt hết tóc ra sau đầu để lộ ra khuôn mặt góc cạnh nam tính và đôi mắt đen sâu thẳm tĩnh lặng như hồ nước.

"Trùng hợp ghê." Lâm Ý chủ động chào hỏi.

Giang Nham thấp giọng ừ một tiếng rồi hỏi: "Cậu làm gì ở đây?"

"Tui đi tìm đồ ăn, chứ tui đói quá hà, mà đồ ăn của mấy quán xung quanh đây tui không mua nổi." Lâm Ý sờ bụng, tủi thân nói.

Người đàn ông trầm mặc một lát rồi lên tiếng: "Lên xe."

"Hả?"

Lâm Ý lên xe ngồi chung với Giang Nham ở ghế sau.

Lâm Ý thầm quan sát Giang Nham, hôm nay hắn mặc một bộ vest kết hợp với giày da, trông rất trang trọng và chỉn chu.

"Chú Giang định đi chỗ nào vậy? Bụng tui đói xẹp lép rồi." Lâm Ý rầu rĩ hỏi.

Giang Nham liếc cậu một cái: "Dẫn cậu đi ăn tối."

"Có món gì ngon?" Lâm Ý dựa sát vào người Giang Nham, đôi mắt sáng lấp lánh mong chờ: "Là bò bít tết hả? Loại giá mấy ngàn một phần?"

Giang Nham tiện tay ôm cậu vào lòng, cơ thể mềm mại của thiếu niên tỏa ra mùi sữa tắm thoang thoảng.

“Muốn ăn?”

Giọng của người đàn ông giống như rượu vang đỏ được ủ lâu năm khiến cho người ta có cảm giác như đang say.

"Muốn!” Lâm Ý hưng phấn nói, sau đó cậu bắt đầu tự hỏi: "Nhưng nếu chỉ gọi một phần thì tui ăn không no."

"Cho cậu gọi hai phần."

"Tui có thể ăn với cơm được không?" Không phải Lâm Ý làm quá, mà là cậu thực sự cảm thấy khoai tây và mì sợi ở nhà hàng Tây không đủ cho cậu nhét kẽ răng.

Tài xế ngồi ghế trước không nhịn được cười mà lên tiếng: "Giang tiên sinh, cháu của ngài thật là đáng yêu."

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt nhẹ gò má phúng phính có chút trẻ con của Lâm Ý, Giang Nham khẽ ừ một tiếng.

Xe chạy thẳng một đường, Lâm Ý cho rằng Giang Nham thật sự dẫn cậu đi ăn bò bít tết, kết quả chiếc siêu xe dừng trước cửa một khách sạn cao cấp.

Một đống siêu xe đậu trước cửa khách sạn, ai nấy đều mặc trang phục rất trang trọng và lộng lẫy, ngoại trừ Lâm Ý mặc đồ bình thường.

Lâm Ý kéo tay áo của Giang Nham, cậu nuốt nước miếng hỏi: "Chú, chú tới đây làm gì?"

“Không phải cậu đói bụng à?” Giang Nham dẫn theo cậu đi vào khách sạn, rất nhanh đã có nhân viên phục vụ tiến đến chào hỏi và dẫn đường cho bọn họ.

Ngọn đèn màu vàng kim trong đại sảnh sáng rực rỡ, các món đồ trang trí tinh tế sang trọng, những người đàn ông mặc bộ vest và giày da, còn phụ nữ thì mặc lễ phục lộng lẫy nhưng không kém phần sang trọng.

Tháp Champagne kết hợp với nhiều loại món ăn có vẻ ngoài tinh xảo, ở một góc của đại sảnh còn có một dàn nhạc chuyên nghiệp bao gồm người chơi đàn piano, người chơi đàn violin,... đang diễn tấu.

Đây là một bữa tiệc cao cấp, những người được mời tới đều thuộc tầng lớp thượng lưu.

Người bình thường như Lâm Ý hoàn toàn không phù hợp với nơi này.

"Thật ra tui cũng không cảm thấy đói bụng lắm." Đây là lần đầu tiên Lâm Ý có cảm giác sợ xã hội, chỉ hận không thể núp sau lưng Giang Nham mãi mãi.

Giang Nham thấy Lâm Ý sợ hãi, hắn bèn an ủi: "Ở đây một lát rồi chúng ta rời đi."

Nói xong, Giang Nham dẫn Lâm Ý đến khu vực ăn uống.

Lúc này Lâm Ý mới cẩn thận cầm lấy một miếng bánh kem nhỏ rồi nhanh chóng nhét vào miệng, cậu nhìn ngó xung quanh giống như ăn trộm, sau khi xác định không ai chú ý đến mình thì mới mỉm cười nhìn về phía người đàn ông: "Trông tui giống như tên trộm đến đây ăn ké vậy."

Cả một miếng bánh kem nhỏ đều bị cậu ngốn vào trong miệng, hai bên má phồng lên giống như một chú hamster nhỏ.

Giang Nham giúp Lâm Ý lau miệng rồi dặn dò: "Ăn chậm thôi, coi chừng bị nghẹn."

Có Giang Nham ở bên cạnh, Lâm Ý cũng to gan hơn, cậu cầm đĩa bắt đầu càn quét đồ ăn.

Đồ ăn trong khách sạn cao cấp đúng là khác hẳn bình thường, món nào cũng ngon. Lâm Ý vui vẻ ăn uống, lúc đang ăn miếng cuối cùng, cậu mới phát hiện Giang Nham không còn đứng bên cạnh nữa.

Giữa đám người sang quý chỉ còn lại một mình cậu lẻ loi.

"Cậu là con cái nhà nào?" Có một người đàn ông cầm ly rượu đi tới chỗ cậu, nghi ngờ hỏi.

Lâm Ý nuốt đồ ăn trong miệng xuống rồi nói: "Giang Nham."

Người đàn ông nghe vậy thì sắc mặt trở nên kỳ lạ, đôi mắt trợn to: "Nói láo!"

"Tui lừa anh làm gì, Giang Nham là chú ruột của tui, anh có nhìn thấy chú ấy ở đâu không? Có gì tui dẫn anh đến gặp chú ấy để hỏi cho rõ."

Lúc người đàn ông nghe cậu nói vẫn giữ vẻ mặt kỳ lạ, ánh mắt dò xét kia khiến Lâm Ý hơi hoảng hốt. Lâm Ý đoán rằng do cậu mặc đồ bình thường nên cho dù cậu có nói tên của Giang Nham thì anh ta vẫn nghi ngờ cậu.

Lâm Ý nhanh chóng bình tĩnh lại, cậu thật sự được Giang Nham dẫn đến đây nên không lý gì cậu phải hoảng sợ hay chột dạ cả.

"Tôi dẫn cậu đi gặp anh ấy." Người đàn ông vừa quan sát cậu vừa dẫn cậu đi xuyên qua đám người tìm Giang Nham.

Cuối cùng, trong một đám đông khác,  Lâm Ý mới nhìn thoáng qua đã nhìn thấy người đàn ông đẹp trai nổi bật giữa đám đông.

"Hình như chú ấy đang bận, hay là đợi một lát nữa rồi tới tìm chú ấy." Lâm Ý nói.

Người đàn ông kéo cổ tay cậu, thản nhiên nói: "Sợ cái gì."

Lâm Ý cứ thế bị kéo tới trước mặt Giang Nham.

Người đàn ông trung niên đang nói chuyện với Giang Nham thấy thế liền đi qua chào hỏi với người đang kéo cổ tay Lâm Ý, rồi mới chuyển mắt sang nhìn cậu: "Người này là?"

"Chú!" Lâm Ý hất tay anh ta ra, sau đó ôm lấy cánh tay của Giang Nham.

"Thì ra là cháu của Giang tiên sinh, ngoại hình cũng rất nổi bật." Người đàn ông trung niên vui vẻ cười nói, sau khi khen thêm vài câu liền rời đi.

Những người vốn vây quanh Giang Nham đều rời đi hết, lúc này Lâm Ý mới lè lưỡi về phía người đàn ông nghi ngờ cậu, sau đó cậu hào hứng cầm lấy một cái bánh kem nhỏ rồi đưa tới bên miệng Giang Nham: "Cái bánh này siêu ngon!"

Người đàn ông nhìn khuôn mặt không cảm xúc của Giang Nham đang ăn bánh kem do Lâm Ý đút cho, anh ta lắp bắp nói: "Anh... Người thân này sao em chưa từng gặp qua?"

Anh.....

Bàn tay đang giơ lên của Lâm Ý đột nhiên cứng đờ. Đờ mờ, cậu lỡ nổ quá trớn rồi.

“Mới nhận.” Giang Nham ôm chầm lấy vai của Lâm Ý, không hề có chút e ngại nào mà giới thiệu với cậu: "Đây là em trai tôi, Giang Đào."

Giang Đào thấy vậy lập tức hiểu ra, anh ta mở miệng trêu chọc: "Anh đúng là cầm thú."

"Nhưng cũng coi như cây vạn tuế ra hoa, em cứ tưởng anh định cô đơn cả đời, ai ngờ.... nhưng anh cũng hơi quá rồi đấy, cậu bé này mới bao tuổi chứ..." Giang Đào đoán chừng Lâm Ý chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi, đã đủ tuổi chưa? Anh trai của anh ta sẽ không làm gì trái pháp luật đó chứ.

“Tiểu thiếu gia nhà họ Trần theo đuổi anh nhiều năm như vậy mà cũng không khiến anh động lòng được, chẳng lẽ là do tuổi tác không hợp?"

Nghe Giang Đào lải nhải một hồi, Giang Nham nhíu mày: “Nói xong chưa?”

Giang Đào định nói móc anh trai của mình thêm mấy câu nữa, nhưng khi nhìn thấy một người cách đó không xa đang đi tới đây thì lập tức im miệng: "Em đúng là miệng quạ đen mà. Anh, Trần Hậu Cảnh tới đây rồi,  em đi trước đây, bye."

Nhìn bóng lưng đang chạy trốn của Giang Đào, Lâm Ý khó hiểu hỏi: "Chú, người đó thật sự là em trai ruột của chú à?"

“Ừ, nó rất ồn ào."

“Trần Hậu Cảnh là ai?”

Giang Nham chưa kịp trả lời thì một giọng nam trẻ tuổi đã vang lên.

“Đã lâu không gặp, Giang Nham, vị này là?”

Chàng trai trẻ tuổi cầm ly rượu có vẻ ngoài xuất chúng, trong đôi mắt hồ ly tràn ngập sự kiêu ngạo.

Giang Nham gật đầu với cậu ta, bàn tay đang ôm vai Lâm Ý vuốt ve vài cái,  hắn lạnh nhạt nói: "Bé con nhà tôi, tôi dẫn em ấy đi mở rộng tầm mắt."

Trần Hậu Cảnh không nghĩ nhiều, cũng không chú ý tới hành động nhỏ của Giang Nham, cậu ta chỉ đơn thuần nghĩ rằng hai người là họ hàng. Cũng không thể trách cậu ta được, trông Lâm Ý còn quá non nớt, nhìn lướt qua cứ như là học sinh.

“Buổi tối anh có rảnh không? Chúng ta tìm một chỗ tụ họp nói chuyện được không?"

“Không được, cậu nhóc này ầm ĩ lắm." Giang Nham nhìn Lâm Ý, từ chối thẳng.

“Có sao đâu, trên lầu có rất nhiều phòng, vị này...  bạn nhỏ này có thể lên lầu nghỉ ngơi trước." Đôi mắt đong đầy tình yêu của Trần Hậu Cảnh nhìn chằm chằm vào Giang Nham.

Lâm Ý nhìn Giang Nham rồi cười ranh mãnh: "Chú à, cháu lên lầu nghỉ ngơi trước nhé?"

Nghe vậy, trong mắt Trần Hậu Cảnh tràn đầy mong đợi.

"Tôi dẫn em ấy lên lầu."

"Có nhân viên phục vụ."

"Không cần." Thái độ của Giang Nham rất cứng rắn, vừa nói xong hắn lập tức kéo Lâm Ý đi.

Cũng không biết người tổ chức bữa tiệc này là ai, người nọ hào phóng bao luôn hai tầng cao nhất của khách sạn.

Vừa mới bước vào phòng, Lâm Ý đã bị người đàn ông đè lên cửa hôn môi.

“Ưm…”

Lưỡi của người đàn ông mạnh mẽ xâm nhập vào trong miệng cậu, tùy ý khuấy loạn, cuốn lấy lưỡi cậu rồi dùng sức mút mạnh, sức lực mạnh tới mức khiến Lâm Ý sắp thở không nổi.

Tiếng trao đổi nước miếng vang lên không ngừng, cái lưỡi nhỏ của Lâm Ý bị mút đến mức tê dại, khuôn mặt vì thiếu oxy mà trở nên ửng đỏ.

"Muốn ở một mình?" Hơi thở nóng bỏng của Giang Nham quấn lấy Lâm Ý.

Một ít nhúm râu trên cằm Giang Nham đâm vào mặt Lâm Ý khiến cậu cảm thấy hơi đau. Lâm Ý biện giải: "Tui ầm ĩ hồi nào?"

“Chẳng lẽ tôi nói sai?" Giang Nham bóp mông Lâm Ý một cái như đang ám chỉ.

Rên rỉ ở trên giường không được tính là ầm ĩ à?

Lâm Ý cắn một cái lên môi của người đàn ông: "Người đó thích chú."

“Ừm.” Giang Nham đáp lại, hắn bế Lâm Ý lên giường, toàn bộ thân thể nằm đè lên người cậu, hơi thở nặng nề khiến giọng của hắn càng thêm trầm thấp: "Tôi chỉ thích ăn cỏ non."

Nụ hôn sâu cực nóng ập tới lần nữa, hơi thở tràn ngập hormone của giống đực tràn vào trong miệng Lâm Ý, cậu bị bắt há miệng để người đàn ông tùy ý hút lấy nước bọt.

Lâm Ý bị hôn gần như không thở nổi, cậu khó chịu đẩy ngực Giang Nham ra, vừa thở hổn hển vừa nói: "Ngực… đau…”

Khi bộ ngực bị siết chặt hơn nửa ngày được thả ra, Lâm Ý mới thở phào nhẹ nhõm, núm vú như quả nho đen bị sưng to do cọ xát.

Cơ thể sau khi cởi quần áo còn in hằn một vài vệt đỏ, Giang Nham nhíu mày lại: "Làm với người khác?"

“Người nọ cũng là lần đầu tiên, không có bệnh." Lâm Ý tưởng là Giang Nham ghét bỏ cậu nên vội vàng giải thích.

“Là Y?”

“Ừm.”

Giang Nham thỉnh thoảng cũng lướt dạo trang web xx, tất nhiên biết YYY là một streamer luôn solo, lần hợp tác duy nhất là làm tình cùng Lâm Ý.

Một hồi lâu, thấy người đàn ông phía trên không có hành động gì, Lâm Ý do dự hỏi: "Chú muốn làm nữa không?"

Nào ngờ cậu vừa dứt lời, Giang Nham đã cúi đầu ngậm lấy núm vú sưng to rồi dùng răng cắn mạnh đến mức núm vú xém trầy da.

“A…” Lâm Ý đau đớn kêu lên, bầu vú bên kia bị người đàn ông dùng sức bóp lấy, núm vú cũng bị hắn kéo mạnh, giống như đang trút giận vậy.

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống làn da mềm mịn, để lại từng dấu vết đỏ tươi. Mỗi một chỗ đi qua đều để lại những dấu hôn chồng lên những dấu vết cũ, hành động này giống như đang đánh dấu chủ quyền vậy.

Giang Nham đứng dậy cởi quần áo rồi ném xuống đất, dương vật thô dài sưng to giữa một rừng lông mu đen rậm rạp trông vô cùng đáng sợ, quy đầu to như quả trứng gà đang chờ để đâm vào bất cứ lúc nào.

Âm hộ phía dưới vẫn còn sưng đỏ, môi bé hơi lồi ra ngoài, trong mắt Giang Nham hình ảnh này thật sự rất chói mắt. Không làm bất kỳ màn dạo đầu nào, Giang Nham nắm lấy dương vật rồi đâm thẳng vào âm đạo chật hẹp, mạnh mẽ mở ra từng lớp thịt non khít chặt bên trong.

“A… Đau… đừng… a…” Âm đạo không kịp tiết ra nước dâm nên vẫn còn hơi khô khốc, Lâm Ý đau tới mức hai chân vung loạn xạ, nước mắt chảy xuống.

Giang Nham giữ chặt hai chân Lâm Ý rồi dùng sức nắc hông, toàn bộ dương vật hoàn toàn đâm vào, dương vật thô to xỏ xuyên qua âm đạo, trực tiếp đâm tới cổ tử cung.

Lâm Ý vừa khóc vừa mắng chửi Giang Nham, hai tay cào loạn trên lưng của người đàn ông, lại một lần nữa cậu bị bắt phải trải nghiệm cảm giác đau đớn như bị chẻ làm hai.

“Xin lỗi.” Giang Nham cúi đầu liếm nước mắt của Lâm Ý, sau đó an ủi cậu: "Ngày mai dẫn em đi ăn bò bít tết."

“Hức…” Lâm Ý đang khóc nức nở, vừa nghe Giang Nham nói vậy cậu lập tức ngừng khóc, sau đó cậu ôm lấy bờ vai rộng của người đàn ông: "Được rồi, tha thứ cho chú đó, mà tui muốn ăn hai phần!"

Đúng là trẻ con mà.

Trên mặt Giang Nham xuất hiện nụ cười hiếm thấy, hắn cúi xuống mút mạnh trên cổ Lâm Ý, để lại một dấu hôn. Dương vật cắm sâu trong âm đạo chậm rãi chuyển động.

Tần suất đâm vào rút ra nhẹ nhàng khiến thịt non dần mềm xuống, cảm giác tê dại ngứa ngáy lan khắp cơ thể, Lâm Ý vô thức nâng mông hùa theo chuyển động pít-tông của dương vật, đôi môi đỏ khẽ hé mở, những tiếng nức nở nho nhỏ cũng biến thành tiếng rên rỉ ngắt quãng.

Dương vật khổng lồ trong cơ thể vừa tìm được điểm nhạy cảm, ngay lập tức lặp đi lặp lại động tác mài, đè ép.

Lâm Ý bị cơn cực khoái làm cho rùng mình, lồn dâm mấp máy co rút lại.

Tốc độ đâm vào rút ra vừa nhanh vừa mạnh sẽ khiến Lâm Ý nhận được khoái cảm cực hạn. Còn kiểu nhẹ nhàng thế này giống như nước ấm nấu ếch xanh, khoái cảm cứ dần tăng lên khiến Lâm Ý có thể cảm nhận rõ sướng banh nóc là như thế nào.

Giống như bản thân đang nằm giữa một đám mây trắng mềm mại bồng bềnh, dần dần trở nên say mê, cảm giác được bao bọc càng làm khoái cảm thêm phong phú.

“Ha.... a....."

Khoé mắt ửng đỏ khiến khuôn mặt trong sáng trở nên gợi cảm hơn, Lâm Ý bị tình dục tra tấn tới mức chủ động hôn môi.

Tiếng nước liên tục vang lên, lúc này đã không thể phân biệt được đâu là tiếng nước do âm hộ chảy nước dâm hay là tiếng trao đổi nước bọt.

Giang Nham rút dương vật ra còn kéo theo một ít thịt non ướt đẫm, sau đó lớp thịt non này lại theo dương vật trở lại vào trong. Giang Nham cúi người xuống ngậm lấy vú bự, đầu lưỡi liếm qua liếm lại trên núm vú sưng to như đang thưởng thức một món ngon.

Quy đầu liên tục đâm vào cổ tử cung yếu ớt, Giang Nham rất thích chỗ này, nó khác với sự khít chặt của âm đạo, tử cung mềm mại và mút chặt hơn, mỗi khi quy đầu tiến vào là y như rằng sẽ được một cái miệng nhỏ hút chặt lấy.

“Đau không?” Giang Nham ngồi dậy nhìn khuôn mặt nhuốm đầy tình dục của bé cưng.

“Không đau.… A….”

Nhận được câu trả lời, Giang Nham lập tức tăng tốc độ cắm vào rút ra. Trên khuôn mặt lúc nào cũng nghiêm túc dần toát ra một lớp mồ hôi mỏng, khiến cho khuôn mặt tuấn tú này càng gợi cảm hơn.

“A.... a...."

Dương vật thô dài như được gắn mô-tơ điện mà liên tục dập vào âm hộ, nước dâm chảy ra hết lần này đến lần khác, âm đạo bị căng ra cực hạn, thịt non bên trong bám thật chặt vào dương vật nóng bỏng.

Mỗi lần Giang Nham đâm tới chỗ sâu nhất, cơn cực khoái khiến Lâm Ý run rẩy không ngừng, tiếng rên rỉ liên tục vang lên, lúc này cậu chỉ có thể theo bản năng bám lấy tấm lưng của người đàn ông, móng tay cho dù đã cắt gọn cũng để lại mấy vết cào sau lưng hắn.

Hai người đang đắm chìm trong dục vọng cũng không nhận ra cửa phòng đang lặng lẽ đóng lại.

Đứng trên hành lang, Trần Hậu Cảnh không thể tin được những gì mình đã nhìn thấy.

Cậu ta đứng đợi ở đại sảnh một lúc lâu cũng không thấy bóng dáng của Giang Nham đâu, vì vậy cậu ta chỉ có thể dùng thân phận của mình để đổi lấy một thẻ phòng khác của bọn họ.

Nhưng không ngờ.....

Hình ảnh hai cơ thể quấn lấy nhau làm chuyện cực kỳ thân mật, tiếng da thịt va chạm vào nhau, tiếng rên rỉ dâm đãng tới mức khiến người xem phải đỏ mặt tía tai.

Đó là một Giang Nham mà cậu ta chưa từng thấy. Hóa ra một người lạnh lùng cũng sẽ có một mặt kích động như vậy.

Nghĩ đến thiếu niên kia, Trần Hậu Cảnh cảm thấy không cam lòng, bàn tay đang cầm thẻ phòng bỗng siết chặt lại.

Trong phòng khách sạn vẫn đang trình diễn cảnh làm tình kịch liệt.

“Chú.” Lâm Ý thở hổn hển gọi một tiếng.

“Sao vậy?”

“Hình như lúc nãy có người vào phòng thì phải." Lâm Ý không chắc mình có nhìn nhầm hay không.

Dường như bất mãn với sự phân tâm của cậu, Giang Nham đâm mạnh một cái thẳng tới nơi sâu nhất, sau đó nắm cằm cậu rồi hôn đôi môi sưng đỏ.

Tiếng nước mờ ám vang lên lần nữa,  trên chiếc giường trắng tinh là cảnh tượng làm tình phóng đãng.

______o0o_______

Đôi lời:

Mình đã comeback lại rồi đây, sau 7749 lần ko vào được Wattpad thì đột nhiên hôm nay mình mượn laptop con bạn để vô thử, ai ngờ lại vô được, đến lúc này mình mới nhận ra chỉ có cái laptop và cái điện thoại của mình không vô được Wattpad, còn của người khác vẫn vô bình thường.

Cay vãi. ಥ‿ಥ

Và đương nhiên mình đăng được chương này lên cũng nhờ cái laptop của con bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co