(np H xk) Nữ phụ Ta Cũng Biết Yêu.
chap 20
Cô nhìn qua nữ chủ thấy cô ta đứng hình rồi nhìn qua hai tay cô ta đã siết chặt cái váy nhỏ xinh kia mà đau đầu. "Nữ chủ a. Tôi đâu có làm gì đâu sao cô lại như vậy a. Thánh nữ à mau qua cứu tôi bàn tay vàng của cô đâu. Diễn đi lúc này cần lắm một vở kịch a." ông trời hình như có nghe cô nói. Nữ chủ run run bước tới gần cô và Âu Dương Kì. -"Kì ca. Sao lại như vậy? Không phải anh nói rằng không thích cô ấy hay sao? Sao anh lại làm vậy? Sao anh lại nói dối em chứ." cô ta hét lên hai hàng lệ tuôn rơi. Tại sao chứ. Tại sao những Người mà cô ta yêu thương từng người một đều đi theo cô? (Hiệu ứng buff đó con =}}) Lâm Tuyết Liên. Tôi có gì thua kém cô? Tiền bạc? Ừ thì cô hơn tôi. Đẹp ừ thì cô đẹp hơn. 3 vòng....à mà thôi. Học tập ừ thì cô cũng hơn tôi một chút. (Ý cô là đang so sánh một người hạng số 2/cô/ và một người hạng số 200/ả/ mà ít sao? =}} best nữ chủ ) ừ thì chỉ có vậy mà tại sao người cô yêu lại đi theo ả chứ. Tại sao.....
-"Tôi đúng là không thích cô ấy. Mà là tôi yêu cô ấy. Hơn nữa cô là ai mà đòi quản tôi? Đừng nghĩ rằng tôi có chút thoải mái với cô mà cô muốn làm gì cũng được." Ả giọng đau thương hỏi hắn.-"Vậy đối với anh...em là gì?" Âu Dương Kì nhếch môi lạnh nhạt. -"Không là gì cả." Ả đau buồn nhìn quanh một lượt rồi bỏ chạy. Cô hai mắt sáng bừng nhìn ả bỏ chạy. Tiếp theo nhóm nam chủ sẽ chạy theo ả giải thích=> cô trốn về được rồi. Cô đập bàn vui vẻ trong lòng. Cơ mà đời không như mơ. Ả vừa chạy ra Âu Dương Kì liền cho người đóng cửa vào và ra lệnh -"Lần sau khi thấy những kẻ có vấn đề thần kinh như vậy tuyệt đối không được cho vào." Hắn hừ lạnh. Lâm Gia Thần nhìn mọi việc diễn ra đáy mẳt lạnh hơn vài phần. Anh tới gần bên kéo cô vào lòng. -"Âu Dương thiếu gia chắc cậu biết em gái tôi đã có hôn phu chứ? Tôi không mong vì sự vui đùa này của cậu mà hai gia đình họ Lâm và họ Vũ có biến. Càng không muốn em tôi vướng vào những tin đồn không tốt." cô đen mặt. Cô còn tin đồn không tốt nào chưa có sao? Cô đang xem kịch hay bỗng bị Tử Lạc lôi đi. Vì đa số người đang xem trận chiến của hai người nên chẳng ai chú ý trừ mấy con quái vật nào đó. Hạo Thiên Nhật im lặng rời đi. Cô nhìn Tử Lạc im lặng bỗng thấy có gì đó sai sai. -"Ê ông kia tôi đang xem kịch mà." Hắn dừng lại. -"Lâm Tuyết Liên không Lạc Diệp à. Cô....rốt cuộc là thích ai?" Cô đơ người nhìn hắn. Này cái này là sao a. Trước giờ hắn chưa từng để ý kia mà? Sao nay lại nổi cơn gì a? Cô thích ai sao? Đương nhiên là anh hai của nguyên chủ rồi. Còn yêu ai thì....Cô nhìn thẳng vào mắt hắn. -"Người tôi thích là Lâm Gia Thần." Hắn siết chặt tay cô. Tâm hắn có chút nhói. Bao năm hắn bên cô...vậy mà không bằng một kẻ mới quen vài tháng sao? Một luồng nhiệt dâng lên kiến hắn có chút mất khống chế. Giọng lạnh dần đều. -"Nói lại" -"Tôi đương nhiên là thích anh hai tôi rồi. Có gì sai sao? Anh em không thích nhau thì làm sao làm anh em?" Hắn Không thèm nghe câu cuối cùng cô nói cô. Giờ lửa giận thiêu đốt tâm trí hắn. Hắn đánh ngất cô. Do bất ngờ cô không kịp né liền ngất đi. Hắn bế cô đi tới xe rồi liền lái đi tới biệt thự riêng hắn dấu cô dùng tiền hắn làm ra để mua. Nếu như cô không yêu hắn cũng không sao. Hắn sẽ làm mọi cách để cô yêu hắn. Dù cô có hận hắn.....hắn nhìn người con gái đăng nằm ngủ an ổn bên mình mỉm cười. Dù thế nào hắn tuyệt đối sẽ không buông tay cô. Hạo Thiên Nhật lái xe theo hắn im lặng nhìn và ghi nhớ đường. Thật ra hắn cũng chỉ thấy cô khá thú vị. Nhưng khi thấy con mồi của mình bị cướp đi thì mấy ai chịu được?Tử Lạc nhìn thấy kẻ theo đuôi khẽ nhếch môi cười lạnh chuyển hướng. Cuộc rượt đuổi cắt đuôi diễn ra khá lâu thì xe của Hạo Thiên Nhật hết xăng. Hắn tức giận đập vô lăng nhìm xe của Tử Lạc và cô rời ngày càng xa. Hắn gọi điện cho ai đó. Một lúc sau liền có xe khác tới đưa hắn về. Cô đang ngủ ngon lành bỗng thấy lạnh nhíu mày tỉnh lại thì liền thấy Tử Lạc nhìn cô mỉm cười. Cô thấy mặt ướt theo quán tính muốn đưa tay lau đi nhưng mới nhận ra tay đã bị trói. Cô nhìn qua hắn kinh ngạc. -"Lạc Lạc ông muốn làm gì thả tôi ra. Hết vui rồi đấy." cô nhíu mày. Hắn ôn nhu nhìn cô. -"Tại sao tôi ở bên em bao lâu nay em vẫn không hề yêu tôi? Tại sao tên Lâm Gia Thần kia có gì tốt? Hắn là anh trai em em hiểu không?" Cô gật gật đầu. Hắn chắc chắn là lên bệnh rồi a. Ai cứu cô a. Hic Hắn thật đáng sợ mà. Trước giờ chưa thấy hắn như vậy đối với cô. Rốt cuộc là chuyện gì aaaaa. Giọng cô run run. -"Lạc Lạc thả tôi ra khó chịu a." cô hai mắt long lanh nhìn hắn. Khụ đừng ai bàn luận gì nhé. Lúc này phải dùng mềm mỏng may ra cô mới có thể thoát a. Hắn cười ghé sát mặt vào cô. Tim cô lỡ vài nhịp trong lòng thầm rủa. Cmn yêu nghiệt. -"Được. Tôi sẽ thả em với điều kiện." hắn ghé sát vào tai cô thổi hơi nóng làm cô rùng mình. -"Hôm nay em sẽ là của tôi." Dứt lời hắn đặt lên môi cô một nụ hôn. Tay hắn không an phận mà bắt đầu lần mò. Cô muốn dãy nhưng cũng chỉ đổi lại thành những tiếng "um" dụ tình.
Cắt =}} Chap sau có H.
-"Tôi đúng là không thích cô ấy. Mà là tôi yêu cô ấy. Hơn nữa cô là ai mà đòi quản tôi? Đừng nghĩ rằng tôi có chút thoải mái với cô mà cô muốn làm gì cũng được." Ả giọng đau thương hỏi hắn.-"Vậy đối với anh...em là gì?" Âu Dương Kì nhếch môi lạnh nhạt. -"Không là gì cả." Ả đau buồn nhìn quanh một lượt rồi bỏ chạy. Cô hai mắt sáng bừng nhìn ả bỏ chạy. Tiếp theo nhóm nam chủ sẽ chạy theo ả giải thích=> cô trốn về được rồi. Cô đập bàn vui vẻ trong lòng. Cơ mà đời không như mơ. Ả vừa chạy ra Âu Dương Kì liền cho người đóng cửa vào và ra lệnh -"Lần sau khi thấy những kẻ có vấn đề thần kinh như vậy tuyệt đối không được cho vào." Hắn hừ lạnh. Lâm Gia Thần nhìn mọi việc diễn ra đáy mẳt lạnh hơn vài phần. Anh tới gần bên kéo cô vào lòng. -"Âu Dương thiếu gia chắc cậu biết em gái tôi đã có hôn phu chứ? Tôi không mong vì sự vui đùa này của cậu mà hai gia đình họ Lâm và họ Vũ có biến. Càng không muốn em tôi vướng vào những tin đồn không tốt." cô đen mặt. Cô còn tin đồn không tốt nào chưa có sao? Cô đang xem kịch hay bỗng bị Tử Lạc lôi đi. Vì đa số người đang xem trận chiến của hai người nên chẳng ai chú ý trừ mấy con quái vật nào đó. Hạo Thiên Nhật im lặng rời đi. Cô nhìn Tử Lạc im lặng bỗng thấy có gì đó sai sai. -"Ê ông kia tôi đang xem kịch mà." Hắn dừng lại. -"Lâm Tuyết Liên không Lạc Diệp à. Cô....rốt cuộc là thích ai?" Cô đơ người nhìn hắn. Này cái này là sao a. Trước giờ hắn chưa từng để ý kia mà? Sao nay lại nổi cơn gì a? Cô thích ai sao? Đương nhiên là anh hai của nguyên chủ rồi. Còn yêu ai thì....Cô nhìn thẳng vào mắt hắn. -"Người tôi thích là Lâm Gia Thần." Hắn siết chặt tay cô. Tâm hắn có chút nhói. Bao năm hắn bên cô...vậy mà không bằng một kẻ mới quen vài tháng sao? Một luồng nhiệt dâng lên kiến hắn có chút mất khống chế. Giọng lạnh dần đều. -"Nói lại" -"Tôi đương nhiên là thích anh hai tôi rồi. Có gì sai sao? Anh em không thích nhau thì làm sao làm anh em?" Hắn Không thèm nghe câu cuối cùng cô nói cô. Giờ lửa giận thiêu đốt tâm trí hắn. Hắn đánh ngất cô. Do bất ngờ cô không kịp né liền ngất đi. Hắn bế cô đi tới xe rồi liền lái đi tới biệt thự riêng hắn dấu cô dùng tiền hắn làm ra để mua. Nếu như cô không yêu hắn cũng không sao. Hắn sẽ làm mọi cách để cô yêu hắn. Dù cô có hận hắn.....hắn nhìn người con gái đăng nằm ngủ an ổn bên mình mỉm cười. Dù thế nào hắn tuyệt đối sẽ không buông tay cô. Hạo Thiên Nhật lái xe theo hắn im lặng nhìn và ghi nhớ đường. Thật ra hắn cũng chỉ thấy cô khá thú vị. Nhưng khi thấy con mồi của mình bị cướp đi thì mấy ai chịu được?Tử Lạc nhìn thấy kẻ theo đuôi khẽ nhếch môi cười lạnh chuyển hướng. Cuộc rượt đuổi cắt đuôi diễn ra khá lâu thì xe của Hạo Thiên Nhật hết xăng. Hắn tức giận đập vô lăng nhìm xe của Tử Lạc và cô rời ngày càng xa. Hắn gọi điện cho ai đó. Một lúc sau liền có xe khác tới đưa hắn về. Cô đang ngủ ngon lành bỗng thấy lạnh nhíu mày tỉnh lại thì liền thấy Tử Lạc nhìn cô mỉm cười. Cô thấy mặt ướt theo quán tính muốn đưa tay lau đi nhưng mới nhận ra tay đã bị trói. Cô nhìn qua hắn kinh ngạc. -"Lạc Lạc ông muốn làm gì thả tôi ra. Hết vui rồi đấy." cô nhíu mày. Hắn ôn nhu nhìn cô. -"Tại sao tôi ở bên em bao lâu nay em vẫn không hề yêu tôi? Tại sao tên Lâm Gia Thần kia có gì tốt? Hắn là anh trai em em hiểu không?" Cô gật gật đầu. Hắn chắc chắn là lên bệnh rồi a. Ai cứu cô a. Hic Hắn thật đáng sợ mà. Trước giờ chưa thấy hắn như vậy đối với cô. Rốt cuộc là chuyện gì aaaaa. Giọng cô run run. -"Lạc Lạc thả tôi ra khó chịu a." cô hai mắt long lanh nhìn hắn. Khụ đừng ai bàn luận gì nhé. Lúc này phải dùng mềm mỏng may ra cô mới có thể thoát a. Hắn cười ghé sát mặt vào cô. Tim cô lỡ vài nhịp trong lòng thầm rủa. Cmn yêu nghiệt. -"Được. Tôi sẽ thả em với điều kiện." hắn ghé sát vào tai cô thổi hơi nóng làm cô rùng mình. -"Hôm nay em sẽ là của tôi." Dứt lời hắn đặt lên môi cô một nụ hôn. Tay hắn không an phận mà bắt đầu lần mò. Cô muốn dãy nhưng cũng chỉ đổi lại thành những tiếng "um" dụ tình.
Cắt =}} Chap sau có H.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co