Truyen3h.Co

[NP/Hoàn] Bạch nguyệt quang của tổng tài là đại thúc u sầu

Chương 13. Chúng ta cùng nhau yêu anh ấy đi (H)

Spidermeooo

Đường Úc Nhiên bắt đầu đón nhận động tác của y, hai thân thể trần trụi nõn nà trên dưới cùng nhau phập phồng, chất bôi trơn ngay mép huyệt bị đâm thành bọt trắng, thấm ước lông tóc và tinh hoàn phía dưới của Chu Thanh Ninh.

Lúc này y bất chợt đâm vào lút cán, đỉnh một phát sâu đến trực tràng.

"A! Đừng đỉnh nơi đó!" Đường Úc Nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, mỗi lần bị đâm đến điểm bí ẩn sâu trong thân thể, anh đều không kiềm được kinh hoảng. Cảm giác kích thích quá mãnh liệt, nơi đó giống như một công tắc điện, mỗi lần chạm vào như có dòng điện nhỏ truyền qua, chạy tán loạn khắp cơ thể.

Cây gậy thịt thô dài của Chu Thanh Ninh được vách thịt mềm mại bao bọc sảng khoái đến cực điểm. Y như đùa bỡn đâm thọc lúc nông lúc sâu, khiến Đường Úc Nhiên không kịp lường trước. Anh vừa mới thích ứng được tốc độ đâm rút chậm rãi, thì đột nhiên dương vật phía dưới lại đỉnh một cú vừa mạnh vừa sâu, đem lại vô vàng khoái cảm mãnh liệt.

"A A A!" Tiếng rên rỉ của Đường Úc Nhiên tăng dần, anh càng dùng sức hướng phía dưới ngồi, khát vọng nơi đó được đụng vào nhiều hơn.

"Nhanh một chút.... Tôi muốn...."

"Anh muốn gì?"

"Tôi muốn.... Cậu đâm nơi đó... A A! Chính là như vậy......"

Tần suất đâm rút của Chu Thanh Ninh tăng dần, lần nào cũng cắm sâu đến tận cùng, dồn dập va chạm điểm mẫn cảm của Đường Úc Nhiên.

Dương vật Đường Úc Nhiên treo lủng lẳng, ngay khi anh muốn vươn tay nắm lấy, Chu Thanh Ninh đã nhanh hơn một bước nắm lấy nó.

"Ngoan, dùng phía sau cao trào." Chu Thanh Ninh dùng sức đâm vào thật sâu, đỉnh mạnh vào điểm nhạy cảm ẩn nấp sâu bên trong.

Da đầu và thân thể Đường Úc Nhiên truyền đến từng đợt tê dại, kích thích khoái cảm tăng vọt, thành ruột kịch liệt co rút, dục vọng đạt đến đỉnh điểm khiến anh lâm vào cơn cực khoái kéo dài do hậu huyệt đem lại.

Dương vật Chu Thanh Ninh gắt gao xoắn chặt, khoái cảm cũng đạt đến cực hạn, tinh dịch phun thẳng vào điểm sâu nhất của Đường Úc Nhiên, hai tay y ghì chặt thân thể anh, mặt nép vào hõm vai anh thở dốc.

"Đều sướng hết rồi sao?"

Giọng của Thẩm Tuấn bỗng vang lên. Hai người mở mắt ra, lúc này mới nhận ra Thẩm Tuấn đang đứng ở cửa phòng ngủ. Hắn khoanh tay tựa vào khung cửa nhìn chằm chằm bọn họ, không rõ đã đứng đó bao lâu.

Hai người thở dốc nhìn Thẩm Tuấn, cơ thể Đường Úc Nhiên run rẩy chìm đắm trong cao trào không nói nên lời.

"Biết chắc lúc này anh sẽ về, em không nhịn được mà ăn trước rồi." Chu Thanh Ninh thở hổn hển, chậm rãi rút ra.

Đường Úc Nhiên vẫn quỳ bò trên giường, tinh dịch trắng đục chảy ra từ lỗ nhỏ, dường như còn chút vương vấn, nhỏ giọt chảy ra ga giường.

Mắt Thẩm Tuấn sáng như đuốc, kéo cà vạt xuống, vừa đi vừa cởi quần áo. Đến mép giường, hắn đã hoàn toàn trần trụi, nhìn gương mặt che kín tình triều của Đường Úc Nhiên, khàn khàn nói: "Dám lén lút ăn vụng sau lưng tôi, hôm nay tôi sẽ trừng phạt anh."

Đường Úc Nhiên giơ tay ôm cổ hắn, run giọng nói: "Vậy mau đến trừng phạt tôi đi."

Trên người Thẩm Tuấn phảng phất mùi rượu, hormone giống đực tràn ngập, dục vọng cũng bùng nổ mãnh liệt. Hắn dùng hai ngón tay đâm vào lỗ thịt mềm xốp moi móc tinh dịch còn sót lại, trầm thấp cười nói: "Anh càng lúc càng dâm đãng."

Đường Úc Nhiên ưm a một tiếng, trong lòng thầm nói: "Nói tôi dâm đãng, không phải đều do các cậu ban tặng hả?"

Giây phút này, ngoài khoái cảm của dục vọng, mọi thứ như đạo đức, tình thân, nỗi u buồn hay lo âu đều bị vứt bỏ tận chín tầng mây. Chỉ còn lại khát khao theo đuổi niềm vui sướng thuần túy nhất của sinh mệnh.

Dương vật có hình dạng dữ tợn của Thẩm Tuấn sớm đã căng cứng, nóng rực như sắt nung. Hắn lật người Đường Úc Niên lại, đè anh quỳ trên giường nhếch cao mông lên, bàn tay xoa bóp cánh mông tròn trịa no đủ, sau đó dùng sức tách mông ra hai bên, lộ ra nhục huyệt ửng đỏ diễm lệ, quy đầu nhắm thẳng miệng huyệt từ từ cắm vào.

Đường Úc Nhiên hít sâu chịu đựng quá trình nới rộng đau đớn đến cực hạn để tiếp nhận hắn. Cảm nhận được cây gậy sắt đột phá, xâm nhập, thẳng tắp đâm vào, đến khi đâm vào nguyên cây, quả thực anh đã bị cắm đến bức bối.

Thẩm Tuấn không đợi anh thích nghi liền bắt đầu cử động, sau khi chậm rãi cắm vào rút ra vài cái, hắn đột nhiên ghì lấy eo anh hung hăng đảo loạn phía trong. Mỗi cú va chạm đều đem dương vật rút ra hoàn toàn, kể cả quy đầu, sau đó lại đột phá thành ruột ẩm ướt đưa đẩy dương vật đâm sâu tận gốc.

Đường Úc Nhiên há to miệng nhưng không thể phát ra âm thanh, cơn đau quen thuộc hòa lẫn với khoái cảm quấn chặt lấy nhau. Phía sau bị làm sấm rền gió cuốn, từng nếp gấp của mép huyệt chưa kịp co lại đã bị dương vật đè ép căng ra cực hạn.

Khác hẳn với sự kiềm chế cẩn thận trước đây, lần này Thẩm Tuấn hoàn toàn bùng nổ, thật sự muốn giày vò anh đến cùng!

Chu Thanh Ninh nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể Đường Úc Nhiên, nâng mặt anh lên rồi đặt một nụ hôn lên má. Dấu môi lướt qua khóe miệng, như thể muốn hôn lên môi anh—nhưng từ trước đến nay, bọn hắn chưa từng cùng anh hôn môi.

Thẩm Tuấn đột nhiên thay đổi tư thế, lưng dựa vào thành giường, kéo chân Đường Úc Nhiên khóa ngồi giữa háng hắn. Hắn thẳng lưng đè eo Đường Úc Nhiên ép xuống dưới, làm lỗ nhỏ của anh nuốt vào càng sâu, bị nhồi đến căng chặt tràn đầy.

"Ưm!" Đường Úc Nhiên cuối cùng cũng rên to ra tiếng.

" A... A A A....."

Chu Thanh Ninh di chuyển môi xuống dưới liếm mút hai đầu vú Đường Úc Nhiên, dùng tay nắm lấy dương vật của cả hai, nương theo động tác của Thẩm Tuấn chầm chậm ma sát.

"A... Quá kích thích.... Không được.... Tôi muốn bắn... A A A....."

Đường Úc Nhiên trước sau đều chịu kích thích, khoái cảm mãnh liệt dồn dập khiến anh gần như phát điên, ngón chân co quắp, cẳng chân căng chặt, trước mắt chỉ còn lại mảng ánh sáng trắng xóa. Tinh dịch mất khống chế phun trào tung tóe, làm bẩn tay của Chu Thanh Ninh.

Thẩm Tuấn cảm giác vách ruột co rút ngày càng chặt, dương vật hắn càng hưng phấn phồng to, giờ khắc này quả thực muốn chịch hư Đường Úc Nhiên. Hắn điên cuồng đâm rút mười mấy lần, sau đó cắm nguyên cây vào nơi sâu nhất phóng xuất tinh dịch đặc sệt.

Đường Úc Nhiên run lẩy bẩy, vô lực ngã vào người Thẩm Tuấn, Chu Thanh Ninh thuận thế hướng đến, bỗng nhiên hôn lên môi anh.

Đường Úc Nhiên mơ màng chìm trong nụ hôn, cảm giác này khiến anh vô cùng thoải mái, theo bản năng vụng về đáp lại.

Thẩm Tuấn phát hiện Chu Thanh Ninh vậy mà lại hôn anh, khẽ nhíu mày trừng mắt nhìn y.

Chu Thanh Ninh chạm mắt với hắn, trong đôi mắt lóe lên tia sáng khó hiểu.

Thẩm Tuấn từ từ đỡ Đường Úc Nhiên ngồi dậy, rồi đột ngột nắm cằm anh, ép anh quay đầu lại. Thẩm Tuấn hung hăng hôn lên môi anh, đầu lưỡi mạnh mẽ xâm nhập vào khoang miệng, cuồng nhiệt hôn sâu.

Khác hẳn với nụ hôn dịu dàng như gió xuân vừa rồi, Đường Úc Nhiên cảm thấy miệng mình bị lấp đầy, cùng với đầu lưỡi của Thẩm Tuấn đang thô bạo quậy phá trong khoang miệng.

"Ưm... Ưm..." Anh bị hôn đến mức không thể thở được, cho đến khi hít thở không thông, buộc phải dùng sức đẩy hắn ra. Đường Úc Nhiên thở phì phò, cổ hơi ngả ra sau, có chút đau nhói, như thể sắp bị sái cổ.

Thần trí mơ hồ dần tỉnh lại, nội tâm tràn đầy kinh ngạc và hoảng hốt. Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh... vậy mà lại hôn anh!

"Cậu... Các cậu... Vì sao..." Đường Úc Nhiên cứng họng, lắp bắp, không thể nói thành lời.

Chu Thanh Ninh khẽ hôn khóe miệng anh, hơi mỉm cười: "Bởi vì miệng anh trông thật ngọt, tôi không thể nhịn được muốn nếm thử."

Thẩm Tuấn cũng không chịu yếu thế, liền ghé qua hôn khóe miệng anh, nói: "Ừ, thật sự rất ngọt."

Đường Úc Nhiên ngây người, không kịp phản ứng, bị hai người đàn ông mạnh mẽ kẹp giữa, bao quanh chặt chẽ, anh có cảm giác như mình đang được họ bảo vệ.

Anh có cảm giác như mình được họ yêu.

"Cục cưng ơi, còn một lần nữa."

Chu Thanh Ninh cười kéo anh nằm xuống giường, dùng một ngón tay kích thích lỗ sau Đường Úc Nhiên co rút trở lại, đem thứ hung khí cắm vào lần nữa: "Lỗ nhỏ của anh co dãn tốt thật đấy, vậy mà không bị Thẩm Tuấn chịch lỏng."

Đường Úc Nhiên nghe vậy dùng sức kẹp chặt mông, anh đúng thật là sợ bị Thẩm Tuấn chịch lỏng, căn hung khí của Thẩm Tuấn thật sự rất đáng sợ.

"Sướng quá, kẹp chặt thêm một chút." Chu Thanh Ninh sảng khoái thở dài một tiếng, lại lần nữa đâm vào. Cảm giác như được ngâm trong dòng nước ấm, bao quanh bởi hơi nóng, vừa dễ chịu vừa kích thích, khiến y không thể dừng lại.

Thẩm Tuấn không thể kiềm chế lại lần nữa hôn lên môi Đường Úc Nhiên, không vội vã hay thô lỗ, mà là những nụ hôn triền miên, nhẹ nhàng và say đắm, như thể tràn ngập một tình yêu không thể diễn tả thành lời.

Chu Thanh Ninh nâng hai chân Đường Úc Nhiên đặt lên vai mình. Y đã bắn quá một lần, vì vậy lần thứ hai càng kéo dài hơn so với lần thứ nhất. Y vô cùng thích thú hưởng thụ thời khắc da thịt kề sát, thật lâu sau mới bắn tinh lần thứ hai.

Sau đó đến lượt Thẩm Tuấn, lần này hắn nâng một chân Đường Úc Nhiên nghiêng người cắm vào. Giống như lần đầu tiên kéo dài mãi không dứt, chậm rãi cắm, cọ xát, thản nhiên chuyển động giống động cơ pít-tông.

Đường Úc Nhiên bị lăn lộn đến toàn thân chỗ nào cũng nhạy cảm không chịu được, tùy tiện sờ cũng có thể cao trào. Ý thức mơ hồ, linh hồn như rời khỏi cơ thể, thân thể chìm đắm trong cơn sóng ái dục liên miên, như bay bổng giữa làn sóng vô tận của niềm vui.

Không thể không thừa nhận, anh thích cảm giác này, hoàn toàn buông bỏ mọi thứ, thậm chí quên đi chính mình, chỉ còn lại những dục vọng thuần khiết và niềm vui tột đỉnh từ cơ thể, có chết thì chết trên giường cũng tốt.

Thẩm Tuấn sau khi nội bắn xong, lỗ nhỏ Đường Úc Nhiên đã bị chịch không khép được, khiến lượng lớn tinh dịch trào ra tới, có của Thẩm Tuấn, cũng có của Chu Thanh Ninh, toàn bộ trộn lẫn bên nhau.

Dường như Chu Thanh Ninh bị cảnh sắc dâm uế này mê hoặc, y dùng ngón tay căng ra tràng thịt phấn nộn, nhìn huyệt thịt màu hồng phấn bị chịch đến đỏ ửng chảy ra tinh dịch đặc quánh. Đây là nơi tẩy rửa linh hồn bọn hắn, có thể phá hủy lý trí của cả hai, tiến hành bắt giữ linh hồn của Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh.

Cảnh tượng này vô cùng dâm đãng và sắc tình, Thẩm Tuấn cũng không khỏi nhìn mà đôi mắt cháy lên tia lửa.

Chu Thanh Ninh vói vào một ngón tay, moi ra càng nhiều tinh dịch. "Anh cũng thử sờ đi."

Thẩm Tuấn nhịn không được cũng vói vào một ngón tay nhẹ nhàng sờ, thành ruột ướt đẫm nóng rực còn co dãn. Chỉ mới sờ một chút, nơi nào đó của hắn lại có xu hướng cương cứng lên.

"A ưm..." Đang trong cơn cao trào, Đường Úc Nhiên sắc tình rên rỉ. Lỗ nhỏ theo bản năng co rút, lại bị ngón tay mạnh mẽ căng ra, vách ruột co rút mấp máy đều rơi vào tầm mắt hai người đàn ông.

"Thật sự quá dâm đãng, một ngày nào đó có lẽ em sẽ chết trên người anh ấy." Chu Thanh Ninh khàn giọng cười nói.

Thẩm Tuấn không bày tỏ ý kiến, nhưng trong lòng hắn cũng nghĩ giống vậy.

Chu Thanh Ninh thu hồi ngón tay, làm miệng huyệt Đường Úc Nhiên chầm chậm khép lại. Để tránh bọn họ quá xúc động mà phá vỡ lời hứa làm đến lần thứ ba, giống như một thiếu niên nhiệt huyết, đầy sức sống, tính dục mãnh liệt, hận không thể cùng Đường Úc Nhiên đại chiến 300 hiệp.

Cơn cuồng hoan mãnh liệt kết thúc, Đường Úc Nhiên toàn thân ướt đẫm mồ hôi, khăn trải giường cũng bị thấm ướt, anh trong trạng thái thất thần và choáng váng bị Thẩm Tuấn ôm vào phòng tắm để rửa sạch.

Lần này, anh được sắp xếp nằm ở giường lớn trong phòng ngủ chính, Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh nằm ở hai bên. Đây là lần đầu tiên sau cuộc hoan ái, ba người thân mật cùng chung chăn gối.

Thẩm Tuấn và Chu Thanh Ninh cùng nhìn về phía Đường Úc Nhiên, ánh mắt giao nhau trên đỉnh đầu của anh. Chu Thanh Ninh chớp mắt với Thẩm Tuấn, còn Thẩm Tuấn thì không hiểu ý của y.

Khi Đường Úc Nhiên đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, Chu Thanh Ninh mới nhỏ giọng nói: "Làm tình là minh chứng của tình yêu, có người nói ái tình có thể tạo dựng được. Một ngày nào đó, anh ấy sẽ yêu chúng ta."

Thẩm Tuấn im lặng không nói gì.

Bọn hắn thực ra đều hiểu rõ, mặc dù Đường Úc Nhiên sẵn lòng cùng họ làm tình, nhưng anh không yêu họ. Anh chỉ coi họ như công cụ để đạt được khoái cảm, giống như cách mà bọn hắn đã từng coi anh như một món đồ chơi.

Nhưng nhu cầu và cảm xúc dần dần mất cân bằng, mọi thứ bắt đầu rạn nứt, và rồi có một ngày tất cả sẽ sụp đổ.

Chỉ có Đường Úc Nhiên vẫn chưa nhận ra điều này, vẫn tự mình giữ vững vị trí như một người bạn giường, chỉ cần có thể thỏa mãn nhu cầu, còn anh lại không dám yêu.

"Em đã từng nói nếu anh yêu người khác, em sẽ kéo anh cùng xuống địa ngục," Chu Thanh Ninh lại lên tiếng. "Nhưng nếu chúng ta yêu cùng một người, vậy thì chúng ta hãy cùng nhau chiếm lấy anh ấy."

"Em yêu anh ấy?" Giọng Thẩm Tuấn trầm thấp hỏi.

"Vì anh yêu anh ấy, nên em cũng muốn yêu anh ấy."

"Em không cần miễn cưỡng. Anh sẽ không vì anh ấy mà rời xa em, người anh yêu là em."

"Anh bắt cá hai tay, vậy em cũng muốn như thế. Như vậy mới công bằng, em chỉ đơn giản là lựa chọn cùng anh bước lên chung một con thuyền."

"Anh không có."

"Anh không cần chối. Ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ em còn không hiểu anh sao?"

"Ưm..." Đường Úc Nhiên lẩm bẩm trong cơn mơ, bị tiếng nói chuyện làm thức giấc, mơ hồ hỏi: "Hai người đang nói gì vậy?"

Thẩm Tuấn nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng anh, dịu giọng dỗ dành: "Không có gì đâu, ngủ đi."

Đường Úc Nhiên trở mình, nghiêng người rúc vào lòng Chu Thanh Ninh, rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Chu Thanh Ninh nhìn anh, ánh mắt vừa phức tạp vừa dịu dàng. Y cúi xuống hôn nhẹ lên trán Đường Úc Nhiên, rồi khẽ khàng nói với Thẩm Tuấn: "Thẩm Tuấn, chúng ta hãy cùng nhau yêu anh ấy đi."
-
Lời tác giả: Trong ba người, luật sư Chu mới là người nắm quyền chủ đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co