[NP_Hoàn] Trọng Sinh Chi Nghiệt Tình
Chương 50
Edit by Náppu#Cả người Lăng Phi toàn là thương tích, nhưng y tựa hồ một chút cảm giác cũng không có, mấy phạm nhân đang ngồi nháy mắt đều an tĩnh lại, không có động tĩnh, Cố Quân Nam ngoài ý muốn phát hiện Lăng Phi không còn ánh mắt cường ngạo như trước kia, lại biến thành một người máu lạnh từ trong xương cốt người sống chớ gần.Cố Quân Nam trong khoảng thời gian này bị Trình Quyền nuôi dưỡng, tin tức bên ngoài hoàn toàn không biết, hiện tại ở trong ngục gặp được Lăng Phi chỉ sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng không kinh ngạc nữa.Nghĩ đến hẳn là Đào Triều cùng nội gián đem Lăng Phi ‘đưa’ vào.Lúc trước Cố Quân Nam đã cố ý nhắc nhở Lăng Phi, bất đắc dĩ hiện tại vẫn là như vậy...Khả năng đây là vận mệnh.Chỉ thấy phạm nhân vốn đang xếp hàng múc cơm, vừa thấy Lăng Phi, liền tự giác tránh ra, đáy mắt đầy vẻ kiêng kị!Cuối cùng chờ Lăng Phi tìm một nơi ngồi xuống, người chung quanh mới dần dần khôi phục bình thường.Cố Quân Nam tuy rằng cảm thấy con người Lăng Phi không tồi, nhưng tóm lại cũng không có giao tình gì, chỉ là ở dưới mái hiên một tuần mà thôi, đối với cá nhân hắn mà nói không thể coi là bằng hữu, cũng không tính là kẻ thù. Cho nên ở trong ngục giam chơi trò ‘bạn cũ gặp lại’ gì đó cũng không cần thiết.Vì thế Cố Quân Nam cũng không chú ý Lăng Phi nữa, y vừa mới tới nơi này, mấy năm sau không chừng đã có thể rời đi, nhưng người phía sau sợ rằng sẽ đem hắn vĩnh viễn nhốt ở nơi này! Nhưng cũng nói không chừng! Nói không chừng Trình Quyền sẽ đem hắn cứu ra đi! Cũng nói không chừng trước khi được Trình Quyền cứu ra thì hắn đã bị hắc ám ở nơi này nuốt đến xương cũng không còn...Cố Quân Nam ăn hết nửa hộp cơm không có mùi vị gì thì nuốt không nổi nữa, buông xuống đũa, lúc này nhà ăn đã dần dần có người cầm hộp cơm đi ra ngoài, ở cửa lớn tựa hồ thu được tin tức gì đó ở cục cảnh sát, lớn tiếng hô: “Lầu một phòng B6 Cố Quân Nam ra đây!”Cố Quân Nam cau mày bước ra khỏi hàng, đi theo cảnh ngục to con kia ra ngoài, không phát hiện Lăng Phi đang dùng ánh mắt kinh ngạc cùng cực kỳ thâm ý nhìn hắn...Thẳng đến lúc bóng dáng hắn biến mất, Lăng Phi đều không có nhúc nhích. Có lẽ chính y cũng không biết mình đang suy nghĩ cái gì...Lần trước, y nhìn thấy người kia thoăn thoắt giống như mèo hoang, đứng trên đỉnh cao. Lần này lại nhìn được bộ dáng hắn chật vật như vậy...Trong lòng Lăng Phi nói không nên lời là cái tư vị gì, chỉ là không muốn Cố Quân Nam nhìn thấy bộ dáng hiện tại của chính mình. Vì thế chờ Cố Quân Nam rời đi thật lâu lúc sau y mới nhanh chóng trở lại nhà tù của mình.Nói thật, lúc y bị huynh đệ cùng người bên gối phản bội, trừ bỏ phẫn nộ cũng không có cảm tình nào khác, bình thường y không phải nên đối với Đào Triều đau lòng sao? Nhưng Lăng Phi không có.Y nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Đào Triều, là lúc được phụ thân Đào Triều nhận vào trong bang, trong thời gian một bữa cơm, Đào Tiềm liền thu y làm con nuôi, y lúc đó rất cảm kích Đào Tiềm, khi đó không xu dính túi, cha mẹ cũng không biết là ai.Về sau Đào Tiềm biết nhi tử của mình không có khả năng cùng năng lực đem bang phái tiếp tục phát triển, vì thế nhường lại vị trí cho cho Lăng Phi, trước khi chết còn muốn y chiếu cố Đào Triều.Lăng Phi đối Đào Triều vẫn luôn không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ bởi vì Đào Tiềm, cho nên y sẽ chiếu cố cậu thật tốt, cho một vị trí nhỏ ở Hán Đường, đáng tiếc người phía dưới không ai nghe Đào Triều nói. Cũng đúng, con đường này cường giả là tối cao! Không có năng lực đều sẽ mất mạng!Sau đó không biết từ lúc nào Đào Triều bắt đầu tiếp cận y, cuối cùng bởi vì làm qua một lần, liền vẫn luôn duy trì quan hệ như vậy, không có cảm tình cũng bị làm cho có, cho nên lúc y gặp được Cố Quân Nam mặc dù thấy hắn thú vị, cảm thấy rất hợp khẩu vị, nhưng vẫn không ra tay với hắn, mà chỉ đơn thuần gắn bó với Đào Triều...Chính là hiện tại nghĩ lại quyết định lúc trước thật con mẹ nó sai lầm!!Lăng Phi tự giễu luồn tay vào vào mái tóc đỏ, miệng vết thương sau lưng vỡ ra, nháy mắt thấm ướt quần áo, cùng y ở trong phòng giam là một phạm nhân cứng còng nằm trên giường chính mình, vì không chịu nổi áp suất thấp mà nhắm mắt đem chăn đắp lên.Lúc Lăng Phi mới vừa vào đây, người quen biết y rất nhiều, nơi này nhiều người hỗn tạp, có mấy người là chính y ném vào!Trong ngục giam, chỉ cần không lộng chết người, cảnh ngục cũng sẽ không quản mấy vấn đề đánh nhau, chỉ cần không quá phận, bọn họ đều mở một mắt nhắm một mắt, lại nói phạm nhân mới đến chỗ này cũng không quá tốt, đối với mấy phạm nhân cường đại ở lâu trong ngục có ‘truyền thống’ khi dễ người mới cũng ngầm đồng ý.Cho nên lúc Lăng Phi cả người là thương tích, còn què chân tiến vào, ‘bạn cùng phòng’ không có việc gì làm liền tìm y khẩu giao cho gã, ngục giam không có nữ nhân, cho nên người không có thực lực cùng chỗ dựa sẽ bị người khác chơi đùa!Kết quả tên muốn dâm loạn Lăng Phi trưc tiếp chết ngắc, mà Lăng Phi dù sao cũng sẽ bị tử hình, bị giam lại sau đó lại thả ra.Những tên từng cho rằng Lăng Phi dễ uy hiếp muốn giáo huấn y, lúc nghe thấy tin đồn y như kẻ điên không cần mạng, liền lựa chọn không chọc vào y nữa, mấy người tự xưng là lão đại trong ngục cũng không dám đi trêu chọc.Hiện tại ‘bạn cùng phòng’ của Lăng Phi là người mới, lúc ăn cơm đã đem việc của Lăng Phi hỏi rõ ràng, tìm cảnh ngục thương lượng muốn đổi phòng, kết quả bị đạp một cái, đành phải tự nhận xui xẻo.Mà Lăng Phi không biết từ khi nào hai mắt vẫn luôn nhìn thẳng ‘bạn cùng phòng’ đang giả bộ ngủ kia, đại khái là bỏ xuống không được cái gì, ánh mắt sắc bén thêm vài phần, sau đó mở miệng nói: “Ngươi đi hỏi thăm lầu một phòng B6 vì cái gì vào đây, không được để hắn phát hiện.”‘Bạn cùng phòng’ kia đang nhắm mắt chợt giật mình một cái, muốn hỏi có phải hay không Lăng Phi đang nói chuyện với gã, nhưng lại không dám, cuối cùng Lăng Phi lại mở miệng, ngữ khí đã bắt đầu không kiên nhẫn: “Có nghe hay không?”Một câu này đem người kia nhanh chóng quay lại nơm nớp lo sợ đáp ứng.Bên kia, Cố Quân Nam theo cảnh ngục rẽ trái rẽ phải đi đến một tòa nhà, còn bị mang lên xích chân, sau đó mới đi vào một căn phòng nhỏ, đẩy ra cửa, nhìn thấy bên trong đã ngồi một người, thấy hắn liền dập tắt tàn thuốc.Cố Quân Nam an ủi cười cười, đi qua hô lên: “Trình Quyền”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co