[NP] 'Nữ Chính' Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta
27 - Xung đột (1)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)..."Xu Nhi, con phải ghi nhớ, con có một vị hôn phu. Y thân cư Thượng giới, bái nhập đại tông, đến lúc con cập kê, y sẽ đích thân đến nghênh thú con. Y sẽ là người thích hợp nhất với con trên thế gian này, cũng là người sẽ yêu thương con sâu đậm nhất."Dung nhan diễm lệ của nữ tử, dẫu khoác lên mình bố y giả dạng, vẫn không thể che lấp được phong thái tuyệt sắc. Nàng nhẹ nhàng vỗ về đứa bé đang rúc vào lòng, trong mắt dâng lên vẻ quyến luyến vô tận. "Về sau con phải yêu y, nhớ y, bồi y.""Thay ta, không..." Nữ tử cười khẽ, đưa tay vãn lại mái tóc dài bằng cây trâm gỗ màu mun thô ráp. "Là thay thế mẫu thân hoàn thành tâm nguyện.""Con sẽ trở thành sợi dây ràng buộc giữa ta và nàng ấy, khiến nàng ấy suốt đời cũng không thể quên đi ta." Giọng nói dịu dàng như lời dụ hống, nhưng sắc mặt nữ tử lại ngày một trầm xuống. Tay nàng siết chặt hài đồng trong lòng, móng tay ghim sâu vào eo nó, tựa hồ muốn khắc ghi điều gì đó vào xương tủy. "Vĩnh viễn!"
......
Lâm Xu nuốt xuống ngụm trà cuối cùng, đứng dậy, đi về phía cửa bế các.Khi giọng nói trong thức hải truyền đến, bước chân nó khẽ khựng lại trong khoảnh khắc.Nó rời khỏi đông khoang các, men theo hành lang đi về phía tây thuyền các. Vừa quẹo qua một góc, một đạo kiếm quang sắc bén bất ngờ đánh úp đến.Phanh!Nó cấp tốc lui về sau hai bước, chiếc khay trà trên tay rơi xuống đất, vỡ nát thành từng mảnh, mảnh vụn trà cụ văng tung tóe, phát ra âm thanh lanh lảnh chói tai.Lâm Xu lướt qua mặt đất hỗn độn, thần sắc không dao động, ngước mắt nhìn kẻ vừa xuất kiếm với mình."Tần sư huynh, đây là có ý tứ gì?"Một thanh linh kiếm ánh lên hàn quang chói mắt, thẳng tắp chỉ vào nó. Tần Quân Dật đứng trên cao, lạnh lùng nhìn xuống."Quản cho tốt đôi chân của ngươi, đừng xuất hiện trước mặt người mà ngươi không nên gặp nữa. Nếu không, ta không ngại giúp ngươi chặt đứt chúng!"Trước mặt sư huynh, Tần Quân Dật dù có hung hăng, vẫn còn thu liễm đôi phần. Nhưng lúc này, ánh mắt hắn hiện rõ sự chán ghét và lạnh lẽo, không chút che giấu."Tần sư huynh dường như ngay từ lần đầu gặp mặt đã có địch ý với ta. Ta có thể hỏi lý do không?" Lâm Xu điềm tĩnh nâng mi, đáy mắt sâu thẳm.Chán ghét một người, thực sự cần lý do sao?Không cần.Từ dung mạo, khí chất, cho đến từng cử chỉ, đôi khi chỉ cần liếc mắt một cái đã thấy không thuận mắt, không cần biết đối phương là ai, cũng không cần bất kỳ lý do gì. Chỉ cần người đó đứng trước mặt, trong lòng liền sinh ra phiền chán, ghê tởm, thậm chí còn muốn giết chết.Giống như lúc này đây.Lâm Xu vừa bị Bạch Bách cự tuyệt, tâm tình vốn đã ủ dột, nay lại nhìn thấy người trước mặt là kẻ duy nhất được Bạch Bách ưu ái, sắc mặt càng thêm u ám.Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Quân Dật, ngón tay hơi siết lại, khớp xương trắng bệch.Tần Quân Dật cười lạnh, kiếm trong tay chấn động, khí tức sắc bén bức người."Thu hồi tâm tư dơ bẩn của ngươi lại đi. Sư huynh trì độn không nhìn ra, nhưng không có nghĩa là người khác cũng mù mắt! Ngươi là thứ gì, cũng dám vọng tưởng đến sư huynh của ta?!""Phải, ta không phủ nhận. Từ khi có ký ức đến nay, Bạch Chân Nhân chính là vị hôn phu của ta. Dù rằng hiện tại hôn ước đã bị hủy, nhưng điều đó không có nghĩa là ta không có quyền ái mộ y. Một lòng si mê, nhân luân vốn dĩ tự nhiên. Tần sư huynh, chẳng phải phản ứng của ngươi có hơi quá mức sao?" Lâm Xu hạ mi mắt."Hay là Tần sư huynh tức giận, không phải vì ta đến gần Bạch chân nhân, mà là sợ ta cướp đi ánh mắt của y trước một bước? Nên ngươi mới phải một câu 'sư huynh', hai câu cũng 'sư huynh', ra sức khẳng định chủ quyền, nóng lòng muốn đuổi ta đi?""Nếu so ra, chẳng phải hành động của ngươi còn thua xa ta về sự quang minh chính đại sao?"Đáy mắt Tần Quân Dật trầm xuống, lập tức giương kiếm lao tới."Láo xược! Ngươi đang ăn nói bừa bãi gì vậy?!"Nhát kiếm này khí thế hung hãn, chiêu thức hiểm ác. Lâm Xu thấp hơn Tần Quân Dật gần năm cảnh giới, căn bản không thể né tránh.Nhưng nó cũng không hoảng loạn, sắc mặt lạnh lẽo, linh lực cuồn cuộn dâng trào, giơ tay vận thế.Một kích này, nếu đã không thể tránh, thì nó sẽ cùng hắn cá chết lưới rách! Dẫu có trọng thương, nó cũng phải khiến Tần Quân Dật mất một tầng da!Đột nhiên một chiếc quạt xếp từ không trung lao tới, ngăn chặn sát khí từ nhát kiếm sắc bén kia. Chiếc quạt ngọc bạch nhẹ nhàng mở ra, vẽ nên một độ cong hoàn mỹ trên không trung, ngọc tuệ rung nhẹ, rồi vững vàng rơi vào tay một người."Tần sư đệ, chớ quá phận." Tất Tinh Trần thu lại quạt xếp, nhẹ nhàng đứng chắn trước người Lâm Xu."Tất Tinh Trần, tránh ra!" Tần Quân Dật cầm kiếm lạnh lùng nói."Thương Lan Tông có tông quy, môn hạ đệ tử không được tư đấu. Ngươi làm vậy, chẳng lẽ muốn khiến Bạch Chân Nhân thêm phiền toái?" Tất Tinh Trần thong thả mở miệng.Nghe đến danh húy của sư huynh, Tần Quân Dật thoáng trầm xuống, lý trí trở lại. Hắn siết chặt chuôi kiếm, đè nén cơn giận trong lòng, ánh mắt lạnh lùng quét qua Tất Tinh Trần. Tất Tinh Trần bất đắc dĩ giơ tay, tỏ ý đầu hàng."Dù gì đây cũng là lần đầu tiên Bạch Chân Nhân thay mặt tông môn làm việc, ngươi không thể ngay trước khi tân đệ tử nhập môn đã khiến người ta bị thương."Tần Quân Dật hầm hực thu kiếm."Lần này ta bỏ qua cho ngươi. Nhưng nếu từ miệng ngươi còn vọng ngôn thêm lần nữa, ta nhất định không tha!"Nhìn Tần Quân Dật thu kiếm rời đi, Tất Tinh Trần khẽ thở phào, quay lại nhìn Lâm Xu, bất giác thở dài.Chuyện này rốt cuộc là thế nào...Một hạ giới đơn linh căn cực phẩm thiên tài, tông môn hẳn là phải vui mừng, nhưng vì sao vừa nhập môn đã dây dưa không rõ với Bạch Thu Lĩnh?Làm vị hôn thê bị Vô Hạ kiếm chủ từ hôn, Lâm Xu chẳng những không oán giận y nửa lời, trái lại còn không ngừng tiếp cận, không ngừng chọc giận Tần Quân Dật, thậm chí ngay cả Kim trưởng lão luôn xem trọng nàng cũng bị liên lụy.Tất Tinh Trần vốn phụng mệnh Kim trưởng lão đến đón vị tân đệ tử này về tông môn, lại không ngờ vừa đến nơi đã bắt gặp cảnh Tần Quân Dật rút kiếm nhằm thẳng vào."Lâm sư muội, ngươi biết rõ mình không thể chiếm được lợi lộc gì từ Tần sư đệ, vì sao còn cố tình khiêu khích hắn?" Tất Tinh Trần thấm thía khuyên giải."Ta có nói sai sao?" Lâm Xu lạnh nhạt đáp, tránh khỏi bóng lưng Tất Tinh Trần, bước lên phía trước. Nó nhìn chằm chằm bóng dáng Tần Quân Dật đang rời đi."Nếu không muốn người khác suy đoán bậy bạ, Tần sư huynh lẽ ra không nên quản quá sâu như vậy. Hơn nữa, những lời ta nói, nếu Tần sư huynh không thẹn với lương tâm, thì cần gì phải thẹn quá hóa giận?""Ta thấy sợ rằng trong lòng Tần sư huynh có quỷ, không dám đối diện với chính mình!"Bước chân Tần Quân Dật khựng lại.Lâm Xu ngừng lại một thoáng, giọng điệu băng lãnh nhưng tràn đầy châm chọc."Tần sư huynh, ngươi dám thề rằng đối với sư huynh mình, chưa từng nảy sinh nửa điểm tâm tư không nên có sao?"Dựa vào cái gì?!Chỉ vì là sư đệ của người nọ, hắn liền có thể cao cao tại thượng, giảng đạo lý với nó sao?Rõ ràng đều là kẻ mong cầu ánh mắt của Bạch Bách, nếu so về tâm tư, nó chẳng lẽ lại không bằng hắn?Tất Tinh Trần nheo mắt, thầm kêu không ổn.Lâm Xu sao cái gì cũng dám nói! Mơ ước chính sư huynh của mình, loại nghịch thiên đại tội này sao lại dễ dàng buột miệng!Sống lưng Tần Quân Dật cứng còng, ngón tay cầm kiếm vô thức siết chặt, sát khí trên người dâng cao như hàn băng ngàn năm. Hắn quay phắt người lại, kiếm quang lóe lên!"Ngươi nói, cái gì?!"Tần Quân Dật tức giận đến cực hạn, nhưng câu phản bác lại nghẹn trong cổ họng, hóa thành phẫn nộ cùng hoảng loạn không rõ.Lâm Xu bị kiếm chỉ thẳng vào người, nhưng chẳng hề né tránh. Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, cười.Tựa như trào phúng, lại như khinh thường.Đôi mắt sâu thẳm lạnh lẽo ấy dường như đang cười nhạo:Nhìn xem, ngươi và ta có gì khác nhau?"Ngươi tìm chết!"Sát khí mạnh mẽ quét qua, kiếm ý sắc bén cuốn theo. Tất Tinh Trần hít sâu một hơi, bất đắc dĩ vung quạt xếp chặn lại.Sau này nếu bọn họ cùng ở một tông môn, nhất định không thể để hai người này chạm mặt nhau!...【 tác giả nói 】: Trong bối cảnh Tu Tiên giới, nam nữ kết đôi vẫn là lẽ thường, còn việc yêu chính sư huynh của mình... Trong nhận thức mà sư đệ được giáo dục, đó là điều tuyệt đối không thể chấp nhận—Hhaha quen thiết lập này i, sau còn nhắc lại dài dàiBạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co