[NP] 'Nữ Chính' Và Hậu Cung Của Gã Đánh Nhau Vì Ta
8 - Vị hôn phu từ hôn 'nữ chính' (8)
Edit: dổ-kun (truyện thuộc về tác giả, edit phi lợi nhuận chỉ đăng tại @nappingdoor - Wattpad, vui lòng đừng mang đi đâu ^^)...Lâm Xu tỉnh lại vào lúc trời còn mịt mờ sương sớm, tia nắng ban mai nhạt nhòa, mang theo tầng sương dày đặc. Mí mắt nó khẽ run, chậm rãi mở ra. Chung quanh yên ắng, chỉ có thanh âm tí tách của củi cháy trong đống lửa.Ánh lửa nhảy nhót phản chiếu trong mắt, trên người là lớp y phục ấm áp, dưới thân là áo lông cừu mềm mại. Nhất thời, Lâm Xu không kịp phản ứng, không biết bản thân đang ở đâu.Nó ngẩn người, cúi đầu nhìn bộ quần áo trên người, vốn đã bị nó vò đến nhăn nhúm, lại chạm tay lên vết thương đóng vảy trên trán.Vết thương trên người đã lành.Có người cứu nó!Trong đầu chợt hiện lên một bóng dáng, Lâm Xu giật mình bật dậy, vội vàng nhìn quanh sơn động không lớn, muốn xác nhận suy đoán của bản thân. Nhưng trong động ngoài nó ra thì không còn ai khác.Lâm Xu siết chặt lớp áo trên người. Phù văn và hoa văn thêu trên đó, dù chỉ nhìn thấy một lần, nó cũng đã khắc sâu vào lòng.Bộ pháp bào có phù văn phức tạp như vậy, trong trí nhớ của nó chỉ có một người từng mặc qua.Vị hôn phu đã từ hôn nó.Vậy thì, bạch y tu giả mà nó thấy trước lúc hôn mê không phải là ảo giác!Tim bất giác đập nhanh hơn một nhịp. Lâm Xu lúc này mới phản ứng lại, nhận ra bản thân đã khoác áo ngoài của Bạch Bách ngủ một đêm. Nó lúng túng cầm lấy bộ y phục nhăn nhúm, cuống quýt muốn vuốt phẳng nếp gấp.Chẳng ngờ, áo vừa cởi ra, khí lạnh lập tức bám lên da thịt lộ ra. Thân thể vốn đã suy yếu, lúc này bị hơi lạnh quấn lấy, khiến nó không kìm được mà hắt hơi một cái."Ngươi tỉnh rồi." Bên ngoài động vang lên một giọng nói.Lâm Xu hoảng hốt ngẩng đầu.Bạch y tu giả bước vào, chân đạp lên thần lộ*, lướt qua tầng sương mù mờ ảo. Mạt sương lạnh đọng trên tóc y, kết thành một lớp mỏng, vừa vào động đã hóa thành bạch châu, theo sợi tóc chảy xuống.Tiên nhân phong hoa tuấn dật, như kiếm tựa lan.Lâm Xu ngơ ngác gật đầu, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.Bạch Bách thuận tay niệm thuật hút đi hơi ẩm bám trên người, sau đó quay đầu liền thấy Lâm Xu đang ngây ra nhìn y. "Có chuyện gì sao?"Lâm Xu lúc này mới hoàn hồn, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Bạch Bách, mặt lập tức đỏ bừng. "Không... Không có gì."Tai cũng đỏ, không che giấu nổi lúng túng. Nó vội cúi đầu, hai tay siết chặt góc áo. "Tạ... Tạ ơn Bạch tiên trưởng đã cứu ta.""Cứu ngươi chỉ là thuận tay, đổi lại người khác cũng sẽ làm vậy thôi."Lời nói khách khí xa cách, nhưng Lâm Xu lại không khỏi cúi đầu chột dạ. Nó không phải kẻ quá nhát gan, thế nhưng chẳng hiểu sao, mỗi khi đối mặt với Bạch Bách, nó liền không thể kiểm soát được sự khẩn trương.Chợt, một tiếng ùng ục khẽ truyền ra.Lâm Xu cứng đờ, vội vàng ôm bụng, gương mặt vốn đã đỏ nay lại càng thêm đỏ bừng."Thực... Thực xin lỗi, ta..."Lâm Xu còn chưa dứt lời, một chiếc lá bồ đề lớn phủ kín những quả linh chi đỏ tươi được đưa đến trước mặt."Thanh linh quả, linh lực không cao, vị hơi chua, phàm nhân cũng có thể dùng." Tu sĩ thong thả lên tiếng, đưa lá bồ đề về phía trước. "Tuy miễn cưỡng lấp đầy bụng đói, nhưng so với linh vật khác thì thích hợp hơn với thân thể vừa khỏi bệnh như ngươi."Những quả thanh linh nhỏ nhắn căng mọng, tròn trịa như bảo châu màu đỏ, trên vỏ vẫn còn đọng hơi sương lấp lánh chưa kịp khô. Chỉ cần nhìn thôi cũng có thể cảm nhận được vị ngọt dịu lan tỏa nơi đầu lưỡi.Rõ ràng là vừa hái xuống không lâu.Yết hầu Lâm Xu khẽ động, nó nhìn người trước mặt, trong lòng bất giác dâng lên một cỗ chua xót.Có phải vì nó mà y đã rời khỏi động từ sáng sớm không?Thiện ý này quá mức xa lạ. Mắt Lâm Xu bất giác hoe đỏ, nó cẩn thận nâng hai tay tiếp nhận bồ diệp, trân trọng ôm vào lòng. Giọng nói khẽ run."...Cảm ơn."Bạch Bách không biết Lâm Xu đang suy nghĩ điều gì. Y thừa dịp nó hôn mê mà đi thăm dò bí cảnh, thế nhưng vẫn không tìm thấy nham hỏa tinh. Trên dọc đường, thứ duy nhất hữu dụng y nhặt được cũng chỉ là mấy quả thanh linh.Trong giới tử của y vốn không thiếu những linh quả trân quý hơn, song Lâm Xu thân mang phàm cốt, không thể ăn vào linh vật chứa linh lực quá cao.Bạch Bách đã cứu nó, tất nhiên sẽ không định bỏ mặc hay gây thêm khó dễ."Không có gì."Lâm Xu chớp mắt, gắng áp đi tầng hơi nước đọng trong đáy mắt. Chợt nhớ ra điều gì, nó liền đặt thanh linh quả sang một bên, sau đó ôm lấy bộ y bào vừa rồi mình đắp, định đưa lại cho Bạch Bách, nhưng rồi lại chần chừ, lập tức vội gấp lại cẩn thận."Thực xin lỗi... Ta làm dơ y phục của ngươi rồi."Ánh mắt Bạch Bách dừng trên người Lâm Xu một thoáng, rồi lại dời đi."Không sao, chỉ là một bộ y phục, tùy ngươi xử trí."Dù chưa từng tiếp xúc với thượng phẩm pháp bào, Lâm Xu cũng biết rõ thứ trong tay mình tuyệt không phải vật phàm. Y phục quý giá như vậy, ngay cả khi bán phắt nó đi cũng chưa chắc bồi thường nổi.Nó vốn định cự tuyệt, nhưng khi bắt gặp ánh mắt Bạch Bách, lại vô thức cúi đầu. Bộ y phục trên người nó giờ đây đã chẳng còn đủ che chắn thân thể, chỉ có thể miễn cưỡng treo lủng lẳng trên làn da tái nhợt. Để tránh né yêu thú trong bí cảnh, quần áo đã rách nát từ lâu, tả tơi không thành hình.Trong thoáng chốc, đầu óc nó trống rỗng. Phản ứng đầu tiên của nó không phải thẹn thùng, mà là sợ hãi.Từ nhỏ, mẫu thân đã nuôi nó như một nữ hài tử, chưa từng nói với nó về ranh giới nam nữ. Nhưng theo thời gian trưởng thành, nó dần dần nhận ra điều không đúng. Từ khi sinh ra, nó đã lớn lên trong tiểu viện hẻo lánh của Lâm gia. Khi tuổi còn nhỏ, nó vẫn chưa hiểu được việc che giấu bản thân, nhưng dù cuộc sống nghèo khó, nó vẫn luôn giữ gìn mình sạch sẽ. Tuy dáng người gầy yếu, nhưng ngũ quan lại quá mức tinh xảo, vô tình trở thành mục tiêu của những đôi mắt mang đầy ác ý.Bị người khác lợi dụng, bị chiếm đoạt tiện nghi, bị cưỡng ép quấy rối... Những điều này, nó đã trải qua quá nhiều. Nó từng tận mắt chứng kiến một nam nhân trưởng thành đứng trước mặt mình, lộ ra ánh nhìn ghê tởm chứa đầy dục niệm. Ngay lúc đó, nó bèn hiểu ra bản thân chưa bao giờ là nữ hài tử.Lần đầu tiên trong tay nó vấy máu chính là vào lúc ấy. Khi đó, nó chỉ vừa tròn mười hai tuổi. Khi giết người, tay nó không hề run rẩy. Nó bình tĩnh xử lý thi thể, tiêu hủy hung khí, tạo ra hiện trường giả của một vụ tai nạn ngoài ý muốn.Cũng từ khoảnh khắc đó, Lâm Xu nhận thức được hai điều, rằng nó không phải nữ tử, và nó không được bình thường.Nó thích nhìn vẻ mặt hoảng sợ vặn vẹo của kẻ rơi vào đường cùng, thích chứng kiến những kẻ sắp chết giãy giụa trong tuyệt vọng dưới tay mình, thích cảm giác máu tươi ấm nóng dính trên da thịt, dần dần nguội lạnh.Cơn đau làm nó run rẩy. Sát ý mang lại khoái cảm.Thân thể Lâm Xu khẽ run lên. Nó sợ Bạch Bách sẽ phát hiện chân tướng của nó.Sợ rằng y sẽ chán ghét nó.Sợ rằng y sẽ thu hồi lại sự ôn hòa hiện tại.Sống lưng căng cứng, sắc mặt Lâm Xu tái nhợt, hoảng loạn nhìn về phía Bạch Bách. Nhưng y đã sớm xoay người, thản nhiên thêm củi vào đống lửa, bộ dáng như chưa từng để tâm.Thiếu niên vốn đã gầy yếu, thân thể lại thiếu hụt dinh dưỡng quanh năm, chẳng khác nào một nhánh cây khô lay lắt trong gió. Bạch Bách chưa từng động vào y phục của nó, nên không phát hiện ra điều khác thường.Lâm Xu dần thả lỏng, nỗi sợ trong lòng cũng theo đó tan biến. Đôi tai nó nóng lên, vội vã mặc lại y phục. Thượng phẩm tiên bào vốn là một kiện pháp khí, sau khi mặc vào liền tự động thu nhỏ theo vóc dáng của nó."Ngươi vì sao lại xuất hiện ở đây?" Bạch Bách ngồi xuống đối diện Lâm Xu, mở miệng hỏi."Ta bị người ta ném vào cấm địa của Lâm gia. Nơi này yêu thú quá nhiều, ta trốn không thoát. Những ngày qua, ta không ngừng lẩn trốn, chẳng biết thế nào lại chạy đến nơi đây." Lâm Xu cúi đầu, giọng nói khẽ như muỗi kêu."Túi trữ vật ta đưa cho ngươi đâu?"Nếu còn giữ túi trữ vật, nó hẳn không đến mức bị thương nghiêm trọng như vậy."Ta không giấu được, bị người ta cướp mất rồi. Bọn họ cảm thấy ta không còn giá trị lợi dụng, không đáng để sở hữu thứ tốt như vậy, liền tùy tiện vu cho ta tội danh trộm cắp, sau đó đem ta ném vào cấm địa trừng phạt."Lâm Xu tự thấy bản thân vô dụng, nhẹ giọng nói thêm. "Thực xin lỗi..."Đứa trẻ gầy yếu, thanh âm nhỏ nhẹ, bộ dáng ngoan ngoãn đến mức khiến người ta không khỏi đau lòng."Không cần xin lỗi, là ta suy xét chưa chu toàn."Bạch Bách quả thực không ngờ Lâm gia lại nhẫn tâm đến vậy, càng không nghĩ tới Lâm Xu lại bị hại đến mức này.Kiếp trước, vì Mục Thù gây ra quá nhiều ảnh hưởng, y chưa từng nghĩ đến chuyện khi còn nhỏ gã lại là một kẻ không cha không mẹ, bị người người chà đạp như vậy.Y vốn đã chuẩn bị sẵn một túi trữ vật dành cho phàm nhân, vì phàm nhân không thể thả thần thức vào vật chứa linh lực, nên loại túi trữ vật này bất kỳ ai nhặt được cũng có thể mở ra. Kết quả là, chính vì sơ suất này mà rơi vào tay kẻ khác.Một kẻ không có linh căn, lại chẳng được gia tộc coi trọng, mẫu thân mất sớm, phụ thân ruồng rẫy, lại bị đày vào nơi hiểm địa như vậy... Không cần nghĩ cũng biết, Lâm gia chưa từng có ý định phái người tới bí cảnh tìm kiếm Lâm Xu.Nếu y không xuất hiện, nó liệu có thể sống sót được bao lâu?Nếu kiếp này Lâm Xu đã phải trải qua chuyện như vậy, thì đời trước, Mục Thù sau khi bị y từ hôn, liệu có phải cũng chịu cùng một cảnh ngộ?Bạch Bách chợt rõ ác ý của Mục Thù trong kiếp trước từ đâu mà đến.Cách hành sự của Lâm gia, Bạch Bách không khó đoán được. Lâm Thù không có linh căn, vốn dĩ đã không được Lâm gia coi trọng. Mẫu thân y mất sớm, phụ thân lại lạnh nhạt, mà hậu viện Lâm gia từ lâu đã nằm trong tay Trắc phu nhân quản lý. Ban đầu, bọn họ còn giữ Lâm Xu lại là vì trên người nó mang theo một mối hôn ước mơ hồ. Nhưng đến khi đối phương xuất hiện, tuyên bố từ hôn, thì Lâm gia cũng chẳng còn lý do để dung thứ nó nữa.Hóa ra nhân quả giữa bọn họ, chính là bắt đầu từ đây."Không, không phải lỗi của ngươi. Là ta vô năng, ngay cả thứ ngươi cho cũng không thể bảo vệ. Dù ngươi có suy tính chu toàn thế nào cũng không thể ngăn cản lòng tham của kẻ khác. Ngươi đã giữ thể diện cho ta, lại còn cứu mạng ta..." Lâm Xu dừng một chút, rồi nói. "Nhưng ta chẳng có gì để báo đáp ngươi cả."Độ tuổi mười lăm, mười sáu—lứa tuổi dễ thay đổi, dễ bướng bỉnh nhất. Nhưng hài tử trước mặt lại quá mức ngoan ngoãn. Rõ ràng sinh trưởng trong hoàn cảnh như vậy, nhưng vẫn giữ được một tấm lòng trong sạch.Vậy thì, đời trước Mục Thù có tính cách kia, rốt cuộc là do về sau trải qua chuyện gì mới thay đổi?Bạch Bách khẽ lắc đầu, không nghĩ thêm nữa, y nói với Lâm Xu."Chuyện ta từ hôn, đã khiến ngươi gặp tai ương. Ngươi không cần tự trách. Ta sẽ đưa ngươi ra khỏi bí cảnh, nhưng trước đó, ta còn có việc phải làm, cần nán lại đây vài ngày. Trong thời gian đó, ta sẽ bảo hộ ngươi chu toàn. Ngươi có nguyện ý chờ không?"Đôi mắt Lâm Xu sáng lên, phản chiếu ánh lửa nhảy nhót trong động."Thật sao? Ta có thể ở lại bên cạnh ngươi? Ngươi sẽ không bỏ ta lại chứ?""Ta đã hứa, thì tất sẽ không nuốt lời."Ánh ban mai xuyên qua sương mờ, chiếu rọi vào trong động, dừng trên người thanh y tu giả. Trên khuôn mặt y, ánh sáng như hòa tan thành một tầng nhu quang.Không biết là do ánh nắng, hay do ngọn lửa ấm áp trong động, khóe mắt Lâm Xu khẽ đỏ lên. Nó mím môi, gật đầu thật mạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co