Nsfw
nhân vật: trúc mã chiếm hữu x trúc mã người người yêu mến thể loại: nuôi vợ từ bé (?)bối cảnh: jaehyun ngồi trên sân, trận đấu bóng rổ vừa kết thúc, đồng phục bên ngoài đã ướt đẫm mồ hôi, nheo mắt lại thấy taeyong đang hớt hải chạy rừ đằng xa tới, hét lớn, "jaehyun, mày còn dám ngồi đây?""không thì tao nằm ra sân chắc?""ừ, người ta sắp quỳ xuống cầu hôn doyoung tới nơi rồi kìa, mày cứ nằm đi."chính truyện:
kim doyoung giật mình nhìn bó hoa hướng dương to đùng trước mặt, hắt xì một cái vang khắp hành lang.jung jaehyun chạy đến kéo người ôm vào lòng, khẽ vuốt lưng cậu, lia mắt qua kẻ giữa ban ngày ban mặt lại làm trò khiến người khác chú ý, "cậu ấy bị dị ứng phấn hoa, muốn tỏ tình cũng phải tìm hiểu một chút chứ."người đang quỳ gối bị lời nói này đả động, lập tức nổi đoá, "mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của tao? tao đang tỏ tình với em ấy, không phải mày!"jaehyun im lặng, bàn tay đặt ở eo doyoung càng siết chặt. hắn đảo mắt, nửa giây sau liền thay đổi vẻ mặt, mếu máo vùi đầu vào cổ doyoung, "doyoung, người ta hung dữ với tớ." doyoung dùng tay khẽ xoa xoa đầu hắn, cười dịu dàng, "ngoan nào.", động tác vô cùng tự nhiên, đối với người tặng hoa chỉ nở một nụ cười lịch sự, "cảm ơn nhé, em không thích anh.""nhưng rõ ràng em đối xử với anh rất tốt mà?"jaehyun cười khẩy, cái đầu chôn ở cổ doyoung đột nhiên ngước lên, ánh mắt nhìn tên kia lộ rõ vẻ khinh khỉnh, "cậu ấy là gặp ai cũng đối tốt, anh đừng có tưởng bở nữa."doyoung bất đắc dĩ cười cười, không phủ nhận câu nói của jaehyun, bàn tay mảnh khảnh vuốt ve mặt hắn như ngầm thừa nhận. đến khi tên kia tức giận bỏ đi, kim doyoung mới khẽ phát vào mu bàn tay hắn một cái, giọng răn đe, "lần sau không được to tiếng như vậy. người trên hành lang đều bị tiếng quát của cậu thu hút hết rồi.""tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi mà."bàn tay cậu chạm đến yết hầu hắn, jaehyun khẽ hít sâu, chỉ thấy doyoung híp mắt cười, "ừ, nhưng cổ họng cậu vẫn còn đau."người đi ngang hành lang đột nhiên được ăn cơm chó: ?-"doyoung, dậy đi học."người được kêu mơ màng nheo mắt, cánh tay cơ bắp khẽ vò rối cái đầu đã vốn xù của cậu. doyoung rầm rì, âm thanh phát ra tựa như mèo con nũng nịu, "ưm, còn sớm mà, tớ ngủ thêm chút nữa.", hành động trong vô thức còn khẽ cọ mắt lên tay hắn. jaehyun thở dài, ngồi lên giường tìm tư thế thoải mái nhất để cậu dựa vào ngủ.- "ôi sao cậu lại không gọi tớ dậy? suýt thì muộn học mất rồi."doyoung vừa gặm miếng bánh mì sandwich vừa lên tiếng trách móc, hai má đã ngốn đầy đồ ăn, trông không khác gì một chú thỏ đang giận dữ.jaehyun ngồi bên cạnh với tay lau đi vụn bánh bên khoé môi, sau đó còn khẽ vuốt lưng để bạn nhỏ không bị nghẹn thức ăn, "ừ, là lỗi của tớ, hôm sau sẽ gọi cậu dậy sớm hơn."- "doyoung, đàn em khoá dưới tìm."người được xướng tên thì đang bận đeo tai nghe, chăm chú vào phần ielts listening, còn rada-dò-tên-doyoung ngồi bên cạnh lại híp mắt, "gọi cậu ấy làm gì?""h-hình như để đưa thư."jaehyun nhìn sang người bên cạnh, không nhịn được nhéo má người ta một cái, chỉ đổi lại một cái liếc mắt hờn dỗi, hoàn toàn xem bạn học ở lớp như không khí. hắn phẩy tay, "tôi từ chối hộ doyoung. đừng ai mơ đập chậu cướp hoa của jaehyun này."doyoung chống cằm nhìn hắn, bài listening đã kết thúc được năm phút rồi.
kim doyoung giật mình nhìn bó hoa hướng dương to đùng trước mặt, hắt xì một cái vang khắp hành lang.jung jaehyun chạy đến kéo người ôm vào lòng, khẽ vuốt lưng cậu, lia mắt qua kẻ giữa ban ngày ban mặt lại làm trò khiến người khác chú ý, "cậu ấy bị dị ứng phấn hoa, muốn tỏ tình cũng phải tìm hiểu một chút chứ."người đang quỳ gối bị lời nói này đả động, lập tức nổi đoá, "mày là cái thá gì mà xen vào chuyện của tao? tao đang tỏ tình với em ấy, không phải mày!"jaehyun im lặng, bàn tay đặt ở eo doyoung càng siết chặt. hắn đảo mắt, nửa giây sau liền thay đổi vẻ mặt, mếu máo vùi đầu vào cổ doyoung, "doyoung, người ta hung dữ với tớ." doyoung dùng tay khẽ xoa xoa đầu hắn, cười dịu dàng, "ngoan nào.", động tác vô cùng tự nhiên, đối với người tặng hoa chỉ nở một nụ cười lịch sự, "cảm ơn nhé, em không thích anh.""nhưng rõ ràng em đối xử với anh rất tốt mà?"jaehyun cười khẩy, cái đầu chôn ở cổ doyoung đột nhiên ngước lên, ánh mắt nhìn tên kia lộ rõ vẻ khinh khỉnh, "cậu ấy là gặp ai cũng đối tốt, anh đừng có tưởng bở nữa."doyoung bất đắc dĩ cười cười, không phủ nhận câu nói của jaehyun, bàn tay mảnh khảnh vuốt ve mặt hắn như ngầm thừa nhận. đến khi tên kia tức giận bỏ đi, kim doyoung mới khẽ phát vào mu bàn tay hắn một cái, giọng răn đe, "lần sau không được to tiếng như vậy. người trên hành lang đều bị tiếng quát của cậu thu hút hết rồi.""tớ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi mà."bàn tay cậu chạm đến yết hầu hắn, jaehyun khẽ hít sâu, chỉ thấy doyoung híp mắt cười, "ừ, nhưng cổ họng cậu vẫn còn đau."người đi ngang hành lang đột nhiên được ăn cơm chó: ?-"doyoung, dậy đi học."người được kêu mơ màng nheo mắt, cánh tay cơ bắp khẽ vò rối cái đầu đã vốn xù của cậu. doyoung rầm rì, âm thanh phát ra tựa như mèo con nũng nịu, "ưm, còn sớm mà, tớ ngủ thêm chút nữa.", hành động trong vô thức còn khẽ cọ mắt lên tay hắn. jaehyun thở dài, ngồi lên giường tìm tư thế thoải mái nhất để cậu dựa vào ngủ.- "ôi sao cậu lại không gọi tớ dậy? suýt thì muộn học mất rồi."doyoung vừa gặm miếng bánh mì sandwich vừa lên tiếng trách móc, hai má đã ngốn đầy đồ ăn, trông không khác gì một chú thỏ đang giận dữ.jaehyun ngồi bên cạnh với tay lau đi vụn bánh bên khoé môi, sau đó còn khẽ vuốt lưng để bạn nhỏ không bị nghẹn thức ăn, "ừ, là lỗi của tớ, hôm sau sẽ gọi cậu dậy sớm hơn."- "doyoung, đàn em khoá dưới tìm."người được xướng tên thì đang bận đeo tai nghe, chăm chú vào phần ielts listening, còn rada-dò-tên-doyoung ngồi bên cạnh lại híp mắt, "gọi cậu ấy làm gì?""h-hình như để đưa thư."jaehyun nhìn sang người bên cạnh, không nhịn được nhéo má người ta một cái, chỉ đổi lại một cái liếc mắt hờn dỗi, hoàn toàn xem bạn học ở lớp như không khí. hắn phẩy tay, "tôi từ chối hộ doyoung. đừng ai mơ đập chậu cướp hoa của jaehyun này."doyoung chống cằm nhìn hắn, bài listening đã kết thúc được năm phút rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co