Truyen3h.Co

Nt Phan 3 Xuyen Nhanh Cong Luoc Nam Phu

Edit: Lép

Beta: Aya Shinta

Nhân viên lễ tân sắc mặt bất biến, nở nụ cười khách sáo mà xa cách hỏi: "Xin hỏi cô có hẹn trước không?"

Hẹn trước? Quân Thư Nhã cau mày: "Không có."

Cô là vị hôn thê của Tịch Tử Thu, tới gặp anh ta còn cần hẹn trước sao?

"Thật xin lỗi, hội trưởng đại nhân rất bận, không có hẹn trước không thể gặp."

Trong lời của nhân viên lễ tân ẩn chứa chút khinh bỉ, hội trưởng đại nhân nhà tôi là người ai cũng có thể gặp sao?

Nhân viên tiếp tân nói xong liền cúi đầu xử lý chuyện của chính mình, không để ý đến Quân Thư Nhã nữa.

"Vậy cô nói tôi là Quân Thư Nhã, tôi. . ."

"Xin lỗi cô Quân Thư Nhã, nếu như cô thật sự có việc quan trọng cần tìm hội trưởng đại nhân thì có thể đưa tài liệu trước, tôi sẽ giao cho thư kí Tôn."

Lễ tân ngoài miệng ngắt ngang lời Quân Thư Nhã, trong lòng lại phỉ nhổ: Quân Thư Nhã là ai? Quân Thư Nhã ghê gớm lắm sao?

Nếu như vì người này mà quấy rầy đến hội trưởng đại nhân, nhỡ đâu hội trưởng mất hứng, bắt cô cuốn gói rời đi thì sao?

Quân Thư Nhã nghẹn lời, nhẫn nhịn trừng nhân viên lễ tân sau đó gọi điện thoại.

"Bác Tịch, con muốn gặp mặt Tử Thu thì cần hẹn trước sao ạ?"

"Bác giúp con tìm Tử Thu sao? Được ạ, làm phiền bác rồi."

"Cũng không có việc gì quan trọng, con chỉ muốn hẹn Tử Thu ăn bữa cơm. Vâng, cảm ơn bác!"

Tịch gia bên kia, mẹ Tịch vừa ngắt điện thoại liền gọi điện cho con trai.

Người tiếp máy là Tôn Michael.

"Hội trưởng đi làm thí nghiệm, qua mấy ngày mới có thể đi ra ngoài."

Nghe vậy, mẹ Tịch cau mày.

Rốt cuộc là thí nghiệm gì mà khiến con trai bà "nhiệt tình" như thế?

"Là thí nghiệm gì?" Mẹ Tịch hỏi.

Tôn Michael dừng công việc đang làm, mắt hấp háy, không biết nên trả lời như thế nào.

"Ừm, là như vậy. . ."

Sau mười phút ——

"Tử Thu ở trong thế giới tiểu thuyết kia, tiếp nhận sự công lược của hệ thống công lược?"

"Là như thế."

"Vậy. . ."

"A, thật xin lỗi phu nhân, ba phút sau tôi cần tham gia một hội nghị video, tôi. . ."

Tôn Michael lấy cớ tham dự hội nghị ngắt lời bà.

Mẹ Tịch dừng một chút, nghĩ là mấy ngày nay Tịch Tử Thu cũng không thể trở về nên chờ lúc con trai trở về, bà lại tự hỏi nó là được!

"Ừm, cứ vậy đi." Nói xong, bà liền ngắt máy.

Bên kia, lúc này thư kí Tôn mới giơ tay xoa xoa trên trán, âm thầm thở ra một hơi.

Lúc Lăng Vu Đề đến thế giới nhiệm vụ, chuyện trước tiên không phải đánh giá hoàn cảnh, cũng không tiếp thu nội dung cốt truyện mà là liên hệ với Hiệp hội Vị diện.

"Thế nào? Hội trưởng đến thế giới nhiệm vụ chưa?"

"Đã đến thế giới nhiệm vụ!" Hạ Luân lườm một cái, thật đúng là. . . Nhớ nhung hội trưởng như vậy sao?

Lăng Vu Đề: Phải!

Hạ Luân: . . .

Có được đáp án mình muốn, Lăng Vu Đề không che giấu nổi lòng vui vẻ của mình, cười vui sướng.

Vội vàng nói tạm biệt với Hạ Luân rồi ngắt liên lạc.

Lúc này Lăng Vu Đề mới có tâm trạng đánh giá xung quanh. Đây là căn phòng trang trí theo phong cách Châu Âu, nhìn có vẻ cao cấp, xem ra là phòng khách.

Phòng rất lớn, rộng tầm bảy mươi, tám mươi mét vuông. Ừ, đúng vậy, thế thì chắc nguyên thân là người giàu!

Nãy giờ không chú ý, giờ nhìn lại thấy bản thân đang nằm trên thảm với tư thế. . . không được đẹp cho lắm.

Trước khi cô tới. . . nguyên thân bị té xỉu sao?

Khoan hãy nói, bây giờ cô thật sự hơi choáng!

Tay chống sô pha muốn đứng lên, đầu lại choáng một hồi. Lăng Vu Đề vừa mới đứng lên thì không vững, ngã trên ghế sô pha.

Tầm mắt rơi trên mấy bình rượu đỏ rỗng không lăn lóc tứ tung trên khay trà và dưới thảm.

Lại hà hơi ngửi miệng mình một chút. . . Ầy ~

Lăng Vu Đề hơi ghét bỏ nhăn mặt, thực sự là miệng đầy mùi rượu!

Nguyên thân là sâu rượu à? Hay là mượn rượu giải sầu nhỉ?

Đang tính tiếp thu ký ức cùng nội dung cốt truyện thì tiếng chuông điện thoại di động vang lên. Lăng Vu Đề chỉ đành bò dậy tìm di động trước.

Lần mò dưới đất hồi lâu, Lăng Vu Đề mới thấy di động ở bên dưới bàn trà.

Trên điện thoại hiện tên "Thẩm Mạn Hi", còn chưa kịp tiếp, chuông đã tắt rồi.

Lăng Vu Đề xoắn xuýt xem điện thoại, chưa tiếp thu ký ức thì vẫn không nên nghe thì hơn.

Để tránh việc lại có người gọi đến, Lăng Vu Đề dứt khoát tắt máy, sau đó mới nằm nhoài trên sô pha da thật tiếp thu ký ức cùng nội dung cốt truyện.

Chờ đến khi Lăng Vu Đề mở mắt, trời bên ngoài đã tối đen.

Theo thói quen tìm công tắc bật hết đèn lên, sau đó mới đi tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong thì cô cũng gần tỉnh rượu rồi.

Lăng Vu Đề thực sự cạn lời với lý do nguyên thân uống say.

Chỉ là bị cặn bã đá thôi, có cái gì đâu!

Khụ. . . Có điều nguyên thân thấy đau khổ cũng bình thường, dù sao tên cặn bã kia cũng chính là nam chính vô cùng ưu tú.

Ừm, lần này Lăng Vu Đề xuyên vào một người có thể xem là nữ phụ ác độc. Có điều cô sẽ không kích động mà làm một loạt hành vi mất trí như nữ phụ trong cốt truyện kia.

Trước tiên vào bếp nấu mì rồi chậm rãi ăn, mặc dù không thể lập tức đi tìm Tịch Tử Thu, nhưng nghĩ rằng anh đang ở thế giới này, Lăng Vu Đề đã cảm thấy rất tốt!

"Kính coong kính coong —— ". Chuông cửa vang lên liên tục như đòi mạng.

Lăng Vu Đề thiếu kiên nhẫn cau mày. Cầm bát ăn xong, cô mới buông đũa đi mở cửa.

"Đến đây, đừng bấm nữa!" Vừa thiếu kiên nhẫn hô một câu, tiếng chuông liền dứt.

Lăng Vu Đề nhìn từ mắt mèo, bên ngoài là một cô gái trẻ đẹp, rất có khí chất.

Nhíu mày ~ Người quen đây!

Ho nhẹ một tiếng, điều chỉnh biểu cảm một hồi rồi Lăng Vu Đề mới mở cửa.

"Chị đến đây làm gì?"

Lăng Vu Đề mặt mày lạnh tanh, vô cùng trắng trợn tỏ vẻ bản thân không muốn gặp lại đối phương chút nào.

"Chị gọi điện cho em nhưng không ai nghe máy, sau đó em lại tắt máy, tiểu Vu. . . Chị lo cho em lắm! Vốn dĩ muốn tìm bạn của em đến xem, nhưng. . ."

Cô gái kia thân thiết nhìn Lăng Vu Đề, thấy cô không có việc gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Lăng Vu Đề nhếch môi, cười khinh khỉnh, xoay người đi vào trong nói: "A. . . Lo lắng cho tôi? Thẩm Mạn Hi, chị xác định không phải đến đây để khoe khoang à? !"

Nguyên thân không có bạn bè gì, vì thế Thẩm Mạn Hi mới không nói hết nửa câu sau.

Vào lúc này, Thẩm Mạn Hi vẫn đang đi công tác mới đúng chứ. Có lẽ bởi vì cô ấy lo lắng cho nguyên thân nên mới phải chạy về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co