Nu Cong Cao H Quan Tro Hoa Than
Uyển Nhi vốn đang an nhàn ở chức vị Hoa Thần. Không biết vì cái gì trong một buổi sáng, vừa mới mở mắt đã bị đày xuống trần gian, trở thành một đứa ăn xin tám tuổi. Tệ hơn cả là đứa ăn xin này còn không có một chút linh lực trong người để phòng thân. Nàng biết rõ ràng là thiên đình chơi nàng. Nếu không làm gì lại có chuyện vô duyên vô cớ trải qua độ kiếp mà vẫn còn ký ức lúc làm thần tiên...Uyển Nhi xoa xoa cái bụng rỗng. Nhất thời không biết làm thế nào với cơ thể hiện tại, dù cho mấy nghìn năm trước, nàng cũng từng là người bình thường trước khi trở thành Hoa Thần. Nhưng lúc đó nàng là Đường đại tiểu thư của Đường gia, ngày nào cũng có người lo cho ăn no mặc ấm chứ nào có như hiện tại.- Yêu Yêu! Phượng Sí! Các người có nghe thấy không? Mau xuống đây giúp bổn toạ với! - Uyển Nhi tìm được một góc phố vắng người, bắt đầu nhìn lên trời khua tay múa chân. Hy vọng tiểu yêu mình nuôi dưỡng và cánh tay trái đắt lực mình tin tưởng có thể từ trên trời ngó xuống một cái.Thành thật, nàng không ngại độ kiếp, vì trên thiên đình mỗi lần xuống trần độ kiếp là mỗi lần tăng tu vi. Nhưng kiểu đùng một cái đã đá nàng xuống nhân gian, còn ẩu tả đến mức không xoá đi ký ức của nàng thì đây là lần đầu Uyển Nhi thấy...Không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết nên đặt mục tiêu thế nào để được trở về thiên cung. Uyển Nhi bắt đầu lê chân như một đứa ăn xin thực thụ khắp phố, hy vọng sẽ được chú ý nhờ vẻ ngoài tạm được của mình.Mùi thịt nướng thơm thơm, mùi bánh bao hấp thơm thơm, mùi canh cá cũng thơm thơm...Uyển Nhi đói đến mờ mắt bắt đầu di chuyển theo bản năng đến quầy bánh bao hấp thơm lừng đang đông nghẹt người xếp hàng.Nàng không chen vào, chỉ đứng nhìn cho đến khi thấy nam nhân vận một thân bạch y đến xếp hàng, hơn nữa theo sau y còn có một gã đàn ông rách rưới. Phỏng chừng đang mon men túi ngân lượng y treo ngang hông.Nhưng nam nhân trắng từ đầu đến chân kia rõ ràng bị mù...À cái kịch bản này, đối với người đường đường đã cai quản Hoa Thần cung cả nghìn năm như nàng cũng đã quá quen thuộc đi. - Khoan đã! - Nàng nhân lúc tên trộm vừa lấy được túi tiền. Hùng hổ đứng trước mặt hắn chặn đường để lấy công trạng - Ngươi trộm đồ của vị đại ca kia, chính mắt ta nhìn thấy!- Trộm? Thứ này rõ ràng là của ta! - Tên xấu xa kia chột dạ liền nhanh chóng nhét túi tiền vào thắt lưng.Nhưng quầy bánh bao đông người, mấy vị bá bá tẩu tẩu đứng bên cạnh sớm đã chú ý đến hành động của hắn khi bị nàng tố giác. Vì thế, còn chưa để nàng kịp lên tiếng lần nữa. Cái túi kia sớm đã bị người bên cạnh hắn kéo ra.- Túi ngân lượng này rõ ràng là của Cố đại phu mà - Nàng nghe thấy vị tẩu tẩu kế bên lên tiếng.Sau đó "Cố đại phu" kia quay người, sờ soạng nơi thắt lưng rồi mới phát hiện túi tiền đã biến mất. Mà xú tiểu tử kia bị phát giác, đương nhiên không định nán lại lâu. Hắn cắm đầu bỏ chạy, còn không quên đẩy nàng một cái đau điếng.Đúng là đồ tiểu nhân! Đợi mẹ về trời thì mẹ cho ngươi lãnh đủ!Uyển Nhi mắng vội trong lòng sau đó được mấy người lớn hơn đỡ dậy. Mọi người thấy nàng ngoan, lại đoán được nàng cũng giống tên kia, chỉ là thứ đầu đường xó chợ nên sinh lòng thương cảm, còn tặng nàng một túi bánh bao cùng ít bạc lẻ để dằn bụng mấy ngày. Mà đương nhiên đối với người vừa mới độ kiếp như nàng sống được thêm ngày nào thì lại hay ngày đấy thế nên nàng mới ôm khư khư túi bánh, còn tìm một góc mát mẻ vắng người, dự định xây nơi tạm trú cho mấy ngày sắp tới.Nhưng nàng vừa xuống trần, ông trời dường như chẳng còn thương nàng nữa. Bằng chứng là cái ổ rách nát của Uyển Nhi còn chưa xây xong, mưa đã đổ xuống cái rào, làm cái ổ xập xệ của nàng cũng tan tàn theo mây gió.Uyển Nhi nhăn mày nấp vào một góc có mái che. Nàng không biết có phải vì linh hồn đang trong xác một đứa trẻ hay không mà thời khắc này nàng lại cảm thấy tủi thân đến kỳ lạ.Nàng nhớ lão thái thái, cũng nhớ những người bạn cũ nơi trần gian. Nhưng tiếc là trong thời gian trở thành thần tiên dài đằng đẵng, sinh mạng những người đó trong chớp mắt vụt tắt rồi lại tái sinh, cuối cùng trở thành những người hoàn toàn xa lạ đối với tuổi thọ bất tận của nàng.- Hoá ra muội ở đây - Uyển Nhi nghe thấy có giọng nói dịu dàng vang lên trên đỉnh đầu mình.Nàng dụi dụi hai mắt đang rưng rưng, chợt phát hiện ra nam tử tóc trắng lúc nãy giờ đang đứng nghiêng ô về phía nàng.- Vị đại ca đây tìm ta có chuyện gì? - Uyển Nhi dè chừng nhìn người trước mặt.Lúc nãy ở chợ Tây đông người, nàng không có cơ hội cảm nhận khí tức trên người y nhưng hiện tại, khi y đứng đối diện nàng, Uyển Nhi có thể cảm nhận được linh lực nhàn nhạt trên cơ thể đối phương.Y không phải người bình thường và dường như đôi mắt đang được vải trắng che đi của y cũng không bình thường.- Ta sống một mình trên núi Bích Vân, kiếm sống bằng nghề hái thảo dược. Nếu muội không chê có thể đi theo ta.- Huynh chắc chắn? - Uyển Nhi càng ngày càng cảm thấy lần lịch kiếp này thật sự rất ba chấm...Đùng một cái ném nàng xuống trần rồi lại đùng một cái ném cho nàng một loạt sự kiện kiếm chỗ ăn chỗ ngủ. Mấy lão già trên thiên đình là đang chạy nước rút để đủ thưởng cuối năm à...- Ta họ Cố, tên Cửu Tư - Nam nhân vươn tay về phía nàng - Có thể nói ra muội sẽ không tin nhưng cơ thể muội có mùi tiên, nếu theo ta chuyên tâm tu luyện sau này nói không chừng có thể có một vị trí trong Hoa Thần Cung.Quý nhân! Người trước mặt chắc chắn là quý nhân ông trời sắp xếp cho nàng!Uyển Nhi nhanh chóng nắm lấy tay người nọ. Trước đây nàng làm Hoa Thần cả nghìn năm, mùi tiên trên chân thân đương nhiên không thể đùng một cái biến mất dù cho có lịch kiếp. Mà nếu nhiệm vụ của lần lịch kiếp này là tu luyện để lần nữa trở thành Hoa Thần thì nàng đương nhiên không gặp trở ngại, nhất là khi ký ức vẫn còn như in trong đầu. Nhưng muốn tu luyện, trước hết cần khai thông linh lực trong cơ thể non nớt này trước đã.Uyển Nhi duy trì bộ dạng ngây thơ nhìn lên Cửu Tư:- Vậy phiền Cố đại ca chỉ dạy!________Ảnh bìa:
https://www.neka.cc/composer/13714
https://www.neka.cc/composer/13714
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co