Truyen3h.Co

Nu Cong Tinh Dau Cua Xa Nu Vuong

Khu vui chơi giải trí.

Sau khi cô bế anh đi khỏi nhà hàng Pháp, rồi đi đến khu vui chơi giải trí, cô đã dẫn anh đi khắp nơi xem các trò chơi, khi thấy rất nhiều trò chơi vui anh thích thú đến nỗi những trò chơi cảm giác mạnh trong khu giải trí anh đều muốn tham gia, nhưng toàn bị cô cản lại..

_Phu quân, chàng đi từ từ nào, trò chơi đó không thích hợp để cho phu quân chơi đâu.

Vì hướng anh đang đi đến là trò chơi tàu lượn siêu tốc, nghe thấy lời cô cản, anh như đứa nhóc 3 tuổi liền chu môi dẫm chân mà giả vờ khóc nhè với cô.

_Hic...phu nhân đáng ghét...huhu.. hỏng chịu đâu, ta muốn chơi trò đó mà..hic..hỏng chịu đâu, ta muốn chơi trò đó àh..huhu

Từ lúc vào khu vui chơi giải trí này, cô chỉ có từ cười đến cười với biểu cảm nhõng nhẽo này của anh, cô đưa tay sờ bụng anh và dịu dàng nói.

_A Phong ngoan, thân thể của chàng hiện tại không thể chơi những trò cảm giác mạnh này được, bảo bối ngoan nha chúng ta đi tìm trò khác nhẹ nhàng để chơi được không?

Anh lắc đầu không chịu và chỉ tay vào bụng mình nói.

_Hỏng chịu đâu mà, không phải ta muốn chơi trò đó, là bảo bảo muốn chơi mà, nhưng từ nãy giờ vào đây nàng đều không cho ta chơi trò có cảm giác mạnh nào hết á..hic..

Cô nhìn biểu cảm bây giờ của anh thì cô liền biết anh đang thay đổi tính khí thất thường, cô buồn cười liền bế anh lên trong tay vừa đi vừa nói với anh.

_A Phong cũng thật lém lỉnh, chàng muốn chơi mà lại đổi thừa sang bảo bảo sao?

* Phập, lộp cộp*

Anh muốn nói lại với cô, nhưng tự nhiên trước mắt anh thấy tối sầm không nhìn rõ được cô, bụng của anh lại cảm thấy đau râm ran, một tay anh ôm lấy bụng mình, một tay anh ôm chặt lấy cổ cô rồi anh liền há miệng cắn vào vai cô một cái " phập", trên vai cô liền in hằn dấu răng của anh, cô đang bước đi thì cảm nhận được anh cắn, cô hốt hoảng bế anh đi nhanh đến ghế đá, cô ngồi xuống để anh ngồi ở trong lòng mình, và cô nhìn thấy tay anh cứ ôm lấy bụng, cô liền hỏi không ngừng nghỉ.

_Phu quân, chàng làm sao vậy, bụng của chàng đau sao, A Phong có phải chàng rất mệt đúng không, chắc chắn tình trạng thiếu máu của chàng khiến chàng mệt mỏi đau đớn phải không, chúng ta đi đến bệnh viện liền nha, để Linh Lan xem cho chàng, A Phong chàng nói gì đi đừng làm phu nhân sợ mà?

* Xoạt*

Cô hỏi thì hỏi, anh vẫn không trả lời cô, không nghĩ nhiều nữa tay cô liền luồn vào lớp áo thun rồi áp vào
bụng của anh, nhưng trong lòng bàn tay cô đã xuất
ra một đạo thần lực để truyền chân khí vào bụng bầu
cho anh, cũng vì trên người anh mặc 2 lớp áo thun và
áo khoác măng tô dài, nên đã che khuất đạo ánh sáng thần lực của bàn tay cô phát ra, nhưng cũng vì cử chỉ tay cô luồn vào áo anh như thế, đã làm cho mọi người đi qua đi lại nghĩ cô là kẻ háo sắc ở giữa chốn đông người mà cô trắng trợn sờ soạng với người yêu như vậy, qua một lúc ánh mắt của anh mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô, rồi anh nhìn xuống bàn tay cô đang luồn vào trong lớp áo của mình và anh còn thấy sắc mặt của cô rất hốt hoảng vì lo lắng, anh vịn tay cô lại rồi nói.

_Chúa hậu, ta không sao rồi, chỉ là bảo bảo nghịch ngợm hành ta một chút, nên ta mới cảm thấy đau bụng như vậy, phu nhân nàng đừng truyền thần lực cho ta nữa.

Tay cô thu lại thần lực rồi xoa xoa bụng bầu của anh mà nói.

_Có thật như vậy không, phu quân không được gạt ta đâu đó.?

Anh thấy được sắc mặt cô vì lo lắng cho anh mà đến tái xanh cũng đủ hiểu lúc nãy anh đã làm cô hoảng sợ như thế nào rồi, hai tay anh ôm lấy cổ cô rồi hôn lên môi cô và nói.

_" Chụt", chúa hậu, ta không sao thật mà.

Cô gật đầu nói.

_Được rồi, A Phong thấy không ổn liền nói ta có biết không hả?

Anh gật đầu cười nói.

_Ừm, phu nhân chúng ta đến Bắc Kinh xem pháo hoa đi, được hong?

* Sột soạt*

Cô gật đầu rồi bế anh đứng lên và nói.

– Được được, để phu nhân bế chàng đi.

Bắc Kinh.

* Lộp cộp, vùn vụt*

Cô bế anh đi đến một góc khuất không bóng người, tít tắt cô đã biến mất tại chỗ rồi xuất hiện ở khu phố cổ Bắc Kinh, đi đến nơi đây cứ như lạc vào hội hoa đăng cổ xưa, vì trên không trung của khu phố cổ này đều giăng đầy đèn lồng, người đi qua đi lại rất tấp nập nhộn nhịp, anh nhìn thấy khung cảnh náo nhiệt như thế liền sáng mắt ngó đông rồi nhìn tây, cô nhìn thấy bảo bối của mình trên gương mặt viết rõ đầy sự thích thú, cô ôn nhu hỏi nhỏ với anh.

_Phu quân, chàng thích thú lắm sao?

Anh gật đầu lia lịa rồi chỉ phía chỗ cái tủ chụp hình thẻ ở một góc đường phố và nói với cô.

_Ừm ừm, ở đây vui lắm, phu nhân chúng ta đến đó chụp hình đi nha..

* Lộp cộp*

Cô gật đầu rồi bế anh đến đó, khi cô đi đến cái tủ chụp hình, anh lại nói với cô.

_Phu nhân nàng bỏ ta xuống đi.

Cô nhíu mày lo lắng nói.

_Phu quân, chàng đang không khỏe mà, để ta bế chàng đi.

Anh nũng nịu nói.

_Chúa hậu, nàng bỏ ta xuống đi, ta đi đứng nổi mà.

Cô lưỡng lự một chút, nhưng rồi cô cũng chiều theo
anh mà nhẹ nhàng đặt anh xuống đất, anh hí hửng vui mừng vừa cởi áo khoác gác một bên phía tủ chụp hình thẻ, rồi cậu lại vui vẻ mà đứng trước khung màn hình của tủ chụp hình, nhưng trong lúc này anh ngơ ngác không biết phải làm sao để chụp hình được, vì anh chưa từng thử qua cái này bao giờ cả, anh cứ đứng cắn ngón tay nhìn lên rồi nhìn xuống những hàng nút bấm trên tủ, cô buồn cười biểu cảm này của anh, cô dịu dàng hỏi.

_Phu quân, chàng làm sao vậy?

Anh ngốc ngốc chỉ vào cái tủ chụp hình trước mặt mình rồi nói.

_Cái này...ta không biết bấm nút nào để chụp hình, vì ta chưa từng thử qua, nên không biết..

Lúc này cô bật cười to và đưa tay nựng má anh rồi nói.

_Haha...phu quân, chàng thật là đáng yêu mà, A Phong muốn chụp hình sao?

Anh gật đầu lia lịa nói.

_Đúng vậy, ta muốn chụp hình lưu kỉ niệm ở thế giới hiện đại này.

Cô mỉm cười rồi lấy tiền trong ví của mình ra và đút vào khe bỏ tiền của tủ chụp hình, rồi cô chỉ anh từng bước bấm nút..

_Được được, để ta chỉ cho chàng nha, trước tiên phải bỏ tiền vào chỗ này, rồi đến lượt bấm nút ở đây, và bắt đầu tạo kiểu đợi nó lên khung trên màn hình, phu quân chàng nhìn vào màn hình tạo kiểu đi.

* Tách tách*

Anh vui vẻ liền choàng tay ôm lấy cổ cô và hôn lên
má cô cái chốc, tấm tiếp theo anh xoay mặt cô lại
hôn vào môi cô, rồi lại tiếp tục nữa anh đứng trước
cô và nắm lấy hai tay của cô đặt trên bụng bầu của
mình, đầu anh dựa vào hỏm cổ cô, tay phải của anh
lại sờ vào gương mặt cô, cũng vì thế gương mặt của
anh và cô áp sát vào nhau, 3 tiếng " tách tách" từ
màn hình phát ra, 3 tấm hình ảnh đó được ghi lại, cô
bất ngờ khi anh lại làm một loạt hoạt động này rất
nhanh không cho cô kịp phản ứng gì, lúc đầu cô chỉ
nghĩ anh thích thú muốn tự chụp hình một mình, ai
ngờ anh lôi cô chụp chung và 3 tấm hình đó đều
thấy rõ cặp áo đôi của hai người đang mặc..

Qua một lúc từ khe hở tủ chụp hình liền rửa ra 3 tấm hình đó, anh vui mừng cầm lấy 3 tấm khoe với cô.

__Hihi... Phu nhân, nàng nhìn xem có đẹp không?

Cô đưa tay nựng má anh rồi mỉm cười nói.

_Rất đẹp, thì ra lúc sáng phu quân bảo ta cùng mặc áo cặp với chàng là có dụng ý như vậy sao?

Anh gật đầu nói.

_Đúng vậy, vì ta từng nghe tiểu Huy nói ở những khu vui chơi giải trí thường có những chỗ chụp hình thẻ rất là đẹp, ta muốn thử chụp một lần xem sao.

Cô gật đầu nói.

_Nếu bảo bối thích, thì ta sẽ gọi nhiếp ảnh gia về chụp cho chúng ta rồi trưng bày trong phòng, không những vậy sau này phu quân sinh bảo bảo rồi, chúng ta cùng chụp chung với các con nữa, những tấm ảnh đó sẽ được lưu lại treo khắp trong nhà, phu quân chịu không?

Anh nghe cô nói vậy liền vui vẻ gật đầu lia lịa nói.

_Được.

* Sột soạt*

Cô cầm lấy 3 tấm hình trong tay anh mà bỏ vào ví tiền cẩn thận, rồi cô với tay cầm áo khoác của anh mặc lại cho anh, tay cô nắm chặt lấy tay anh và nói.

_A Phong, chúng ta đi xem pháo hoa nào.

* Bùm chíu*

Anh gật đầu rồi nắm chặt tay cô mà đi, hai người họ đi đến bên thành cầu phố cổ Bắc Kinh, cô ôm lấy anh từ đằng sau lưng mà nhìn lên bầu trời đợi chờ xem pháo hoa, một tiếng " bùm chíu" trên bầu trời vang lên, màn pháo hoa rực rỡ đủ màu sắc được bắn tung tóe trên vòm trời, anh chỉ tay lên phía bầu trời và nói.

_Woa...phu nhân ơi, pháo hoa đẹp quá àh, thích thật...hihi

Cô gật đầu cười rồi hôn nhẹ vào má anh và nói.

– " Chụt", ừm, pháo hoa rất đẹp, nhưng có đẹp cách mấy cũng không bằng phu quân của ta.

Anh thẹn thùng nói.

_Phu nhân, nàng lại trêu ta nữa rồi..."hắt xì"

* Sột soạt, lộp cộp*

Anh vừa nói xong thì liền hắt hơi, cô vội cởi áo khoác jean trên người mình choàng thêm cho anh rồi khom người bế anh lên và nói.

_Cũng đã khuya rồi, chúng ta về thôi, để lần sau ta đưa chàng đi chơi những nơi khác ở nước ngoài nha.

Anh choàng tay ôm lấy cổ cô rồi hỏi.

_Phu nhân, bên nước ngoài còn có nhiều cảnh đẹp nữa sao?

Cô bế anh vừa đi vừa nói.

_Ừm, bên nước ngoài cũng có chi nhánh cty tập đoàn Trương thị trên thị trường, đợi phu quân sinh bảo bảo xong, chúng ta sẽ đi một chuyến du lịch tham quan các nước ngoài để cho chàng xem hết những cảnh đặc sắc ở những nước đó, A Phong chịu không?

Anh nghe được đi chơi liền gật đầu thích thú nói.

_Được ah, mà nói ta mới nhớ, nếu tính kỹ thời gian thì còn khoảng hơn 3 tháng nữa, là tới ngày thiếp sinh bảo bảo rồi, chúa hậu lúc đó ta về Ma cung hay là ở tại đây sinh bảo bảo vậy?

* Vùn vụt, lạch cạch*

Cô đã đi đến chỗ không người mà biến tại chỗ, rồi cô lại xuất hiện tại Thượng Hải chỗ khu vui chơi giải trí ngay bãi đậu xe, cô đi đến phía xe của mình, trong ánh mắt cô lóe lên tia sáng thì cánh cửa xe liền mở ra, cô đặt anh vào ghế phó lái cài dây an toàn cho anh xong xuôi, cô liền đi vòng đến ghế lái ngồi vào, rồi cô khởi động xe, khi xe lăn bánh khỏi bãi đậu
thì cô chậm rãi trả lời với anh.

_Lúc đó để xem tình trạng của A Phong như thế nào, với lại nguồn gốc của chúng là ở Ma giới, đây chỉ là thế giới loài người, vốn dĩ chúng ta không phải loài người thì cách sinh bảo bảo của chàng cũng sẽ khác với loài người, dù sao mấy bảo bảo đều là thuộc dòng dõi mãng xà của ta, mấy bé con khi chào đời sẽ cần ta ấp ủ truyền chân khí thêm trong vòng 100 ngày mới chui ra khỏi vỏ để chào đời.

Anh thắc mắc hỏi.

_Chúa hậu, ta nhớ đứa bé trước kia của chúng ta là có hình hài nhỏ xíu rồi mà, đâu cần ấp ủ đâu, sao bây giờ mấy bảo bảo này sinh ra rồi thì cần phải ấp ủ truyền chân khí trong 100 ngày vậy?

Cô chậm rãi nói.

_Không phải như vậy đâu A Phong, bé con lúc trước khi chàng mang chỉ có một đứa, và lúc đó chúng ta đều ở Ma giới là thế giới của chúng ta, phu nhân truyền chân khí rất nhiều vào bụng của chàng để bảo bảo phát triển tốt, cho nên bé con lúc đó mới có dáng vẻ chân thân con mãng xà nhỏ xíu khi cái thai mới chỉ 2 tháng, nhưng chàng còn nhớ, bé con lúc đó vẫn còn ở trong một cái vòng tròn kết giới không?

Anh gật đầu nói.

_Ừm, ta còn nhớ.

Cô gật đầu trả lời tiếp.

_Nếu lúc ở Ma cung đến ngày chàng sinh bé con, thì ta vẫn phải ấp ủ cho bé con khoảng 30 ngày để xé màn kết giới vòng tròn đó cho bé con chui ra khỏi vỏ, còn mấy bảo bảo này chàng mang thai ở khí hậu của loài người, sự phát triển chân thân của mấy bảo bảo này rất chậm, thì ta phải ấp ủ thêm 100 ngày cho chúng, dòng dõi mãng xà của ta khi chào đời là như vậy, chàng đã hiểu chưa?

Anh gật gù đã hiểu, cô mỉm cười rồi giải thích thêm.

_Không hẳn là ấm ủ riêng cho bảo bảo, vì chân thân của chàng là hoa yêu, khi chàng mang thai sẽ rất yếu ớt hơn bình thường, ta truyền chân khí giúp bảo bảo, và giúp chàng đỡ mệt mỏi..

Anh ngẫm nghĩ rồi nói.

_Thì ra, lúc ta còn ở thân thể kia bị Nhan Oánh bắt cóc, trong lúc giằng co hắn ta có đánh vào bụng ta, nhưng ở bụng ta phát ra ánh sáng mà đánh văng hắn ra xa, bây giờ ta mới hiểu đều là nhờ chân khí của nàng bảo vệ mấy bé con rồi.

Cô mỉm cười gật đầu rồi nói.

_Ừm, vì lúc trước tuy ta có truyền chân khí giúp bé
con phát triển, nhưng ta lại không tính được chàng bị xảy thai như thế, còn lần này khi biết chàng mang thai lần nữa, lúc truyền chân khí vào bụng của chàng, ta đã gia tăng thêm vòng kết giới phòng bị, với lại lúc chàng ở thân thể kia chỉ có 5 phách sức khỏe rất yếu ớt, ta đã dùng thuật cộng mệnh với chàng, mỗi ngày chàng đều hấp thụ một chút tu vi của ta, cho nên tên Nhan Oánh kia mới không tấn công bảo bảo được.

Cô lại ngừng một chút, như nghĩ đến việc gì liền nói tiếp.

_Phu nhân không làm gì được cho chàng trong lúc mang thai vất vả như thế này, ta chỉ có thể truyền chân khí vào bụng của chàng, giúp chàng khỏe hơn đỡ mệt nhọc, A Phong chỉ cần đợi đến sinh bảo bảo ra, còn lại cứ để phu nhân lo cho mấy bảo bảo, lúc đó  chàng chỉ cần tĩnh dưỡng lại thân thể cho khỏe thôi.

Nghe cô nói vậy, anh cảm thấy trong lòng mình tràn đầy sự hạnh phúc, anh chồm người qua hôn lên má cô và nói.

_" Chụt", cảm ơn nàng, phu nhân của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co