Truyen3h.Co

Nu Cuoi Am Ap Chung Han Luong Duong Yen Benhockon

  "Caaaaaaa...!"-Nó hét lên đầy phấn khích rồi chạy vội vào bếp đưa điện thoại cho Chung ca xem.

"Ca nhìn nè, đứng đầu rồi, khoảng cách khá xa luôn đó haha"-Nha Đầu ôm mặt cười ngất ngây.

"Em làm cách nào vậy? "-Chung ca ngạc nhiên nhìn nó.

"Ca tự xem đi, mà khoan đợi em ra ngoài cái đã"-Dứt lời nó chạy nhanh đi, bỏ mặc anh nó đang ngơ ngác nhìn nó.

5phút trôi ..

"Nha Đầuuuuuuuuu"-Anh hét lên đầy giận dữ, âm thanh vang dội như tiếng sư tử hóng.

"Em lại dám giở trò với anh à?"-Anh hậm hực quăng chiếc điện thoại vào người nó mà hét.

"Ca lại thế rồi. Phải giữ hình tượng. Giữ hình tượng có hiểu không? Bây giờ ca được mệnh danh là chàng trai ấm áp rồi, ca có hiểu ko?"-Nó nhặt điện thoại lên xem lại thành tích của mình mà cười ma quái. Trên màn hình là hình ảnh Chung ca mặc tạp dề với gương mặt ngây ngô quá mức đáng yêu của anh. Ngay sau khi Nha Đầu post ảnh lên, ngay lập tức thu hút hàng ngàn lượt likes và comment mang tính ngưỡng mộ. Nhờ đó mà anh và Đường Đường lại vươn lên đứng đầu trong cuộc bình chọn cặp đôi đáng yêu nhất trang mạng báo teen.

"Em đùa hơi quá rồi đó. Còn đâu là hình ảnh bao năm anh xây dựng hả?"-Anh nhào đến như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

"Ca à...ca à... bình tĩnh....bình tĩnh"-Nó bị anh rượt chạy vòng quanh trong phòng khách.

*o0o*

Ở một nơi khác trong quán bar, một chàng trai với đôi mắt sâu thẳm, con ngươi đen tuyền của anh long lánh nước đầy quyến rũ. Anh ngồi một mình bên quầy bar, tay không ngừng đưa ly rượu lên môi uống ngọt ngào.

"Hôm nay mày ngọt lắm, tao muốn say mà mày không cho tao say à?"-Anh nhìn vào ly rượu trong tay, miệng nói với nó.

"Thật trống trải, Đường Đường. Anh thua hắn ta sao? Anh thua hắn vì từng tổn thương em? Hay anh thua hắn vì anh không mang đến sự ấm áp cho em? Anh không thua, đúng rồi anh không thua."-Hắn gằng giọng cho thấy sự giận giữ trong lời nói của chính mình. "Hãy chờ xem, anh sẽ cho em nhận ra, trái tim em chưa bao giờ quay lưng lại với anh. Hắn ta chẵng qua chỉ là tạm bợ, là tạm bợ thôi"-Anh tự lẩm bẩm rồi mốc điện thoại gọi cho Đường Đường.

*o0o*

Trong lúc này tại biệt thự Đường gia, Đường Đường đang ngồi nói chuyện điện thoại với Chung ca, ánh mắt cô thể hiện niềm hạnh phúc không gì tả được, bờ môi cô luôn hé lên nụ cười của sự vui mừng. Có thể thấy hiện giờ cô đang rất hạnh phúc với hiện tại.

"Tút....tút.....tút"

Đường Đường nghe thấy tiếng tút tút phát ra từ điện thoại, cô ngơ ngác đưa điện thoại ra xem. Cô chau mày ngay lập tức khi nhận ra số điện thoại đang gọi đến cho cô.

"Đường Đường em sao vậy?"-Chung ca bên đầu dây lo lắng hỏi, có thể nói kể từ khi anh yêu cô, anh trở nên nhạy cảm lạ thường, đôi khi còn nhạy cảm hơn cả con gái nữa.

"Em không sao. Em có điện thoại, em ngắt máy nhé. Em sẽ gọi lại cho anh sau"-cô nhanh chóng ngắt máy Chung ca, rồi vội vàng nhận cuộc gọi từ hắn. Từ một người cô câm hận từ tận đáy lòng.

"Sao anh lại phiền như thế? Vì sao cứ muốn phá hủy cuộc sống vốn có của chúng tôi hả? Vì sao cứ không chịu giải thoát cho chúng ta?"-Cô vội vàng quát vào điện thoại, sau khi vừa nhấn nút nghe.

"Sao em lại trở nên cáu gắt với anh như vậy? Chẵn lẽ em đã quên những hạnh phúc chúng ta đang có sao? Những chiếc hôn ngọt ngào chúng ta trao tặng nhau. Những nụ cười hạnh phúc chúng ta đã trao nhau? Không lẽ em đã quên hết sao?"-Giọng hắn chuyển sang giọng mũi, khác hẳn với ngày thường.

"Vậy, ngoài những ngọt ngào đó ra. Anh có còn nhớ, mình đã tổn thương tôi thế nào không? Ngay trong khi, tôi cứ ngỡ rằng mình đang sống trong niềm hạnh phúc bất tận, thì ai? Ai là người đã đạp cho tôi một đạp đau đớn, khiến tôi như từ trên thiên đàng rớt xuống địa ngục hả? Ai đã khiến tôi không thể gượng dậy trong suốt 2 năm qua ? Chính ai đã khiến tôi không dám mở lòng mình? Anh có biết khi chia tay anh, tôi đã rất đau. Đau đến mức, đánh mất cả lí trí. Đau đến mức, không nhận ra tôi là ai. Đau đến mức, khi màn đêm  buông xuống, tôi lặng lẽ ngồi trong gốc phòng u tối, không dám mở đèn, không dám khóc lớn tiếng, vì sợ kinh động bố mẹ tôi. Anh có biết trong lúc anh ra đi tôi đã sống thế nào không? Chắc anh nghĩ hiện giờ tôi có thể vức bỏ được mọi thứ của anh, thì anh nghĩ rằng lúc trước tôi sống rất vui vẻ, có phải không? Buổi sáng đến trường, tôi mang một nụ cười giả tạo, giả tạo đến mức tôi cứ nghỉ tôi là một diễn viên chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp đến mức không ai nhận ra rằng trái tim tôi đang chảy máu. Chỉ có khi đêm về, ngồi trong gốc phòng lạnh lẽo, nhớ về anh, nhớ về cái tình yêu ngu ngốc của tôi dành cho anh, tôi mới thực sự là tôi. Một cô gái yếu đuối, đánh mất tình yêu, đánh mất sự hồn nhiên, đánh mất trái tim nhiệt huyết của chính mình. Thay vào đó là trái tim kết thành băng lạnh của tôi. Khó khăn lắm tảng băng lạnh ấy mới tan chảy khi anh ấy xuất hiện, vậy tại sao? Tại sao, anh lại muốn phá hủy tôi? Anh có còn là con người không?"-Gương mặt cô lắm lem nước mắt. Cô bất lực để mặc cho chúng tuôn trào. Sự kiềm nén trong bao năm qua của cô cuối cùng cũng có thể tuôn ra hết vào tai đối phương. Lòng cô nhẹ hẳn khi nói ra hết những uất hận trong lòng mình

"Anh xin lỗi, Đường Đường à. Khi ấy, anh chỉ là một người trẻ tuổi, không hiểu chuyện. Ngay khi chia tay em, anh đến với người đó. Nhưng anh chợt nhận ra rằng, cô ấy không yêu anh, cô ấy chỉ vì gia thế nhà anh. Anh mới nhận ra không ai yêu anh bằng em,  sống cùng cô ấy gần 2 năm, anh cứ nghỉ mình đã quên em, anh luôn nghỉ mình chỉ xem nhau như bạn. Nhưng khi anh về nước, anh đi đến những nơi chúng ta từng có những kí ức ngọt ngào, tim anh bỗng dưng thắt lại. Anh không ngăn được nổi nhớ em da diết trong tim anh. Anh mới phát hiện ra, hóa ra anh chưa hề quên em,  dù anh ở bên ai thì trong lòng anh vẫn có một khoảng dành cho em trong trái tim anh. Quay lại với anh được không? Anh sẽ bù đắp những tổn thương mà anh đã từng mang đến cho em"-Giọng hắn dịu dàng như một thiếu nữ.

"Không! Vĩnh viễn là không"

"Xoảng"

Đường Đường giật mình khi nghe thấy âm thanh vỡ nát của tiếng thủy tinh. Tim cô bỗng đập mạnh liên hồi.

"Này! Dương Quang ! Anh sao vậy? Có nghe tôi nói gì không?"-Cô hét lên đầy lo lắng.

"Anh đang ở quán bar xxxxx . Em không đến sẽ không được gặp anh nữa đâu"

"Tút....tút....tút"

"Này! Anh sao thế?"-Cô quát vào màn hình điện thoại.

"Làm thế nào đây? Nếu gặp anh ta. Chung ca nhất định sẽ ghen, nếu không đến gặp anh ta, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"-Cô đấu tranh tâm lí mạnh mẽ.

"Đến....không đến.....đến.....không đến"-Cô đi tới đi lui lẩm bẩm hai câu y như nhau...sau một hồi suy nghỉ cô bỗng quyết định gọi điện thoại cho Chung ca, nói ngắn gọn tình hình, rồi ngõ ý muốn anh đi cùng cô để anh an tâm.

*o0o*

15 phút sau, chiếc xe hơi màu đen lịch lãm của anh chạy bon bon trên con đường phủ đầy sương, tay anh vịn chặt vô lăng, nhưng ánh mắt lâu lâu lại liếc sang ghế phụ dò xét biểu cảm trên gương mặt bạn gái anh.

"Vì người yêu cũ, mà hành hạ người yêu mới. Em được lắm, chờ đó anh sẽ xử sau."-Anh nghiến răng âm thầm chịu đựng, nuốt cục tức to đùng vào bụng

"Anh nói gì thế?"-Cô đưa đôi mắt ngây thơ ngắm nhìn anh.

"Không gì"

"Ờ"

"Kétttt"

Anh phanh xe gấp, làm cô bị nhào người về phía trước.

"Đến nơi rồi, ở đây phải không?"-Anh đưa mắt nhìn vào cửa quán bar.

"À chắc là đúng rồi"-Đường nhanh chóng tháo dây an toàn, không đợi anh mở cửa. Cô tự mình đẩy cửa chạy đi.

"Này! Em lo lắng cho hắn đến thế à?"-Anh chau mày lộ vẻ khó chịu. Hay hơn hết là đang ghen.

"Em xin lỗi"-Cô quay lại nắm lấy tay anh kéo nhanh vào trong, anh chau mày nhìn cử chỉ của cô. Cổ tay vẫn đang tím bầm vì cái tên kia. Thế mà giờ lại quan tâm sự sống chết của hắn. Còn vì hắn mà đày đọa anh.

Cả hai bước vào trong, ánh đèn chớp nhoáng, tiếng nhạc sập sình, mùi bia rượu lan tỏa khắp xung quanh. Xộc vào mũi cô, khiến cô khó chịu lấy tay che mũi lại. Cô cố nhón người tìm kiếm hắn trong đám người đang quấn lấy nhau phía xa xa.

"Thấy rồi! Đi theo em, cẩn thận lạc mất"-Cô nói mà không thèm nhìn lại phía sau "Sao anh đứng yên vậy, đi nhanh kẻo lạc mất"-Cô kéo kéo mạnh cánh tay người đàn ông đang đứng yên bất động, thấy anh vẫn bất động, cô khó hiểu quay đầu nhìn lại, chợt phát hiện ra ánh mắt đang nhìn cô như thể một người điên. Cô xấu hổ buông lỏng cánh tay đang xiết chặt tay người con trai ấy ra vội vàng cúi người xin lỗi.

"Tôi xin lỗi, tôi nhầm người"-Cô đỏ mặt nhìn chàng trai.

"Em đúng là, ngay cả bạn trai mình mà cũng nhầm"-Chung ca đứng kế bên miệng nở nụ cười chế giễu. Rồi nắm lấy tay cô dìu đi.

"Sao anh không nói với em, thật là xấu hổ chết được, khi nãy anh ta nhìn em y như sinh vật lạ vậy. Ôi trời ơi, em muốn chui xuống đất mà trốn quá"-Đường Đường đánh yêu vào vai anh. Lúc hai người bước đến gần Dương Quang, Chung ca xoay ánh mắt lơ đãng đi nơi khác, đến nhìn cũng chẵng thèm nhìn hắn.

"Em đến rồi à?"-Dứt lời hắn nhào đến ôm chầm lấy Đường Đường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co