Truyen3h.Co

Nu Cuoi Cua Cau Anh Sang Cua Toi

Những cơn mưa mùa hè luôn đến và đi một cách bất chợt. Nó giống như tình cảm của tôi dành cho cậu vậy, khó hiểu...

"Tôi không biết tình yêu đích thực có thật không? Nhưng tôi chưa từng tị vào điều đó. Cho đến khi tôi là bạn cùng bạn với cậu"- Những dòng chữ trong cuốn nhật kí của Minh Ánh.

-Ê, sao hôm nay đi học muộn vậy?-Thằng Minh hỏi

-Dậy muộn-Ánh trả lời hững hờ

Không thể nào hiểu được tính của Ánh. Sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt. Lật còn nhanh hơn bánh tráng.

Thằng Minh chẳng hỏi gì thêm.

Tùng...tùng...tùng...
Tiếng trống vào lớp vang lên.

Giờ thì nhìn lại thời khóa biểu, Minh đã hiểu ra vì sao Ánh lại như thế.

Minh quay sang nói nhỏ:

-Cố lên, chỉ là môn toán thôi mà.

Ok, chỉ là môn Toán thôi. Là toán đó. Cho dù điểm toán của Ánh cải thiện khá nhiều nhưng sự ác cảm nó đã ăn sâu vào trong máu.

Nhìn vào chiếc bảng đen toàn là mấy cái gì mà kí tự lung tung. Thì não của Ánh muốn nổ tung, hoa mắt chóng mặt.

"Hình như đây là chữ người ngoài hành tinh đúng không. Chữ của người ngoài hành tinh hay mình là người ngoài hành tinh, cũng có thể thằng Minh là người ngoài hành tinh nên nó mới hiểu chữ của người ngoài hành tinh."-Ánh nghĩ

Sao mà nào của Ánh rối vậy. Chẳng ai là người ngoài hành tinh đâu. Tại Ánh chậm hiểu đó.

Sau tiết toán thì đến hóa

Thật bất ngờ, đáng ra là tiết thể dục nhưng do cô dạy hóa xin tiết nên đó là vậy đó=))))

Tiếp theo là Địa lý, Văn và Văn. Ánh vẫn đang tự hỏi nhà trường xếp cái quái gì mà lại không có tiếng anh.

Thôi, không có tiếng anh thì lúc đi về mình có tiếng Anh Minh...

Ngoài cái đầu toàn chữ, ghét cà phê, ghét toán ra thì cái đầu của Ánh còn chiếm mất 3/4 cho sự cá vàng.

Sáng sớm đi trời rõ nắng đẹp vậy mà sao lúc về trời mưa mãi không ngớt vậy.

Thật may khi có Anh Minh đã giúp cứu sống tấm thân nhỏ bé của Minh Ánh.

Eo ôi, cái lúc nhìn thấy cái cảnh đấy giống i như mấy cảnh phim ngôn tình.

Chả hiểu sao lúc đấy Minh và Ánh lại nắm tay nhau qua cơn mưa mùa hạ.

Nhưng chả có cảm giác gì=((((

Thật vô nghĩa. Nhưng...

Khi đêm đến, bằng thông điệp vũ trụ, có hai người nào đó tự nắm bàn tay của mình rồi mỉm cười, tự hỏi:

-Có phải mình thích cậu ta rồi không?

Hai người đó còn là ai nữa. Nguyễn Quang Anh Minh và Trần Minh Ánh chứ ai.

Đêm hôm đấy, cả hai người đều ngủ với nụ cười còn ở trên môi.

Happy Ending?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co