Nu Dai Duong Gia Du Uyen Uyen
Trong sảnh chính của đại trạch Hoa gia, khói thơm nhẹ nhàng xoay tròn giữa lư hương khắc hình muông thú may mắn. Bên trong sảnh bất quá chỉ đặt bày một tấm bình phong ngọc thạch, cùng hai chiếc bình hoa cao đến nửa người do danh gia vẽ nên; nhưng lọt vào trong tầm mắt là cái bàn và song cửa sổ dùng gỗ cây đàn hương tốt nhất mà tạo thành, khiến người ta khi tiến vào liền cảm thấy đặc biệt khí phái. giống như chủ tọa đang ngồi bên trong sảnh, mặt mang tấm lụa mỏng, người mặc áo tơ liễu lục, cả người ngoại trừ trâm ngọc ra thì không có một món trang sức, đích thực nữ tử khí thế bất phàm - Hoa Minh Tử.
"Bà nói gì?!"
Dưới tấm lụa mỏng, con mắt của Hoa Minh Tử bỗng nhiên trừng xuống chỗ ngồi phía dưới, khuôn mặt Lưu bà mối sợ hãi, nhưng vẫn liều mạng nở nụ cười.
"Trước tiên người đừng tức giận. Theo ý ta, người và Ứng Viêm Long Ứng đương gia đều là nhân trung long phượng, nguyên nhân chính là như vậy, cho nên hai người mới không thích hợp thành gia với nhau. Cái gọi là một núi không thể có hai hổ, nếu trong nhà có hai người làm chủ, mỗi ngày đều tranh giành ầm ĩ sinh loạn thì sao được thanh tĩnh đây?" Lưu bà mối nói một tràng dài, nhưng trước sau đều không dám liếc mắt một cái nhìn chủ tọa Hoa đương gia ở trên.
"Ta không quan tâm hắn là long phượng hay hổ cọp! Hắn có tư cách gì phê bình ta!" Hoa Minh Tử nheo mắt lại, bàn tay nắm chặt tay vịn gỗ cây tử đàn.
"Hoa đương gia, Ứng đương gia không có phê bình người..."
"Không phê bình?" Hoa Minh Tử nhướng mày, tức giận cùng cực, ngược lại cười lạnh: "Vậy hắn muốn bà chuyển những lời này "Lấy thê lấy đức, không cầu có năng lực sắp đặt nhà cửa, chỉ cần hiểu được đạo lý tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu," là đang khen ta sao?"
Dung nhan xinh đẹp của Hoa Minh Tử phủ một lớp nộ khí, phút chốc đứng dậy, mấy chiếc chìa khóa khố phòng treo ở thắt lưng cũng theo đó mà leng keng va vào nhau.
"Hoa đương gia-"
"Tòng phụ tòng phu cái rắm!" Đôi mắt lấp lánh của Hoa Minh Tử nhân nộ khí mà lộ ra ánh sáng óng ánh, bàn tay mềm mại trắng như tuyết phút chốc lay động trong không trung.
Lưu bà mối biết rõ hai người cách xa nhau những mười bước, nhưng vẫn không khỏi do dự chùn bước - Hoa đương gia này chính là người có thể một tay đánh sập bàn.
"Nếu ta tại gia tòng phụ, hôm nay quán ăn Hoa Ký có thể có được quang cảnh này không?" Trong lòng Hoa Minh Tử quyết định, tuy nàng còn chưa gặp qua Ứng Viêm Long, nhưng ngày sau nếu có dịp gặp mặt hắn, nhất định phải gặp một lần lườm một hồi.
Thật sự là nàng cũng không phải vì hôn sự bị cự tuyệt mà thẹn quá hóa giận, dù sao đề thân với Ứng Viêm Long, bất quá là để cho phụ thân nàng an tâm, giả đáp ứng mà thôi. Dù sao nhiều năm qua nàng đều ra ngoài dự tính, cùng bàn giá cả tranh công bằng, da mặt lại mỏng được sao? Hơn nữa, chuyện Ứng Viêm Long cự tuyệt nàng, nàng cũng dự kiến được.
Cái nàng tức chính là - chỉ vì cái gì mà nàng là nữ nhân thì sẽ phải tam tòng tứ đức*?!
*Tam tòng tứ đức: là giáo lý đạo đức của Nho giáo dành cho nữ nhân. Tam tòng là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử (ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con). Tứ đức là phụ công (việc nữ công, gia chánh phải khéo léo), phụ dung (dáng người phải hòa nhã, gọn gàng, biết tôn trọng hình thức bản thân), phụ ngôn (ăn nói phải đứng đắn), và phụ hạnh (phải có đạo đức).
Là nam nhân thì giỏi lắm sao? Không phải nam nhân với nữ nhân cũng đều là người cả sao! Nếu muốn dùng tiền hay thành tựu đạt được để bình phẩm một người thì chẳng phải thành tựu đời này của nàng còn có tiền đồ hơn cả nam nhân tầm thường ư?
"Đáng ghét!" Hoa Minh Tử càng nghĩ càng giận, đạp một cước trúng phải bàn trà cao, cơ thể lắc lư cử động.
"Hoa đương gia... Người đừng giận... Phóng tầm mắt ra kinh thành, Ứng đương gia xác thực là lựa chọn ưu chất số một số hai, chỉ là-"
"Hắn số một số hai, còn ta là số một số hai lộn ngược lại sao?!" Hoa Minh Tử buồn bực, trầm giọng quát: "Hắn không cưới lão nương thì lão nương không gả đi được sao?!"
"Coi người nói gì này. Hoa đương gia thông minh tài năng, dung mạo dáng người lại xuất sắc số một, dám chắc sẽ là đối tượng để nam tử trong kinh thành tranh giành." Lưu bà mối run rẩy khóe miệng nói.
"Bà không cần phải nói ta như hoa khôi thanh lâu vậy đâu, lão-" Hoa Minh Tử hít sâu, miễn cưỡng nuốt xuống chữ "nương" trong từ "lão nương." "Ta không dựa vào khuôn mặt, cũng không dựa vào dáng người, không gả đi được ta cũng không quan tâm. Còn nữa, mặt ta mang tấm lụa mỏng, mà bà còn có thể nhìn ra được dung mạo ta là số một, cái miệng này của bà cũng chỉ nói năng bậy bạ thôi."
"Ai ôi! Lúc trước Hoa lão gia và Hoa phu nhân thành thân, tất cả mọi người đều nói khuôn mặt của Hoa lão gia hòa cùng với vẻ đẹp của Hoa phu nhân, sinh hạ hài tử dù không phải khuynh quốc khuynh thành*, cũng tuyệt đối là bế nguyệt tu hoa*." Lưu bà mối nhìn nét mặt Hoa đương gia ẩn giấu dưới tấm lụa, chỉ có thể mơ hồ thoáng thấy khuôn mặt, tràn đầy tự tin nói.
*Khuynh quốc khuynh thành: chỉ người phụ nữ có vẻ đẹp khiến người khác mê mệt.
*Bế nguyệt tu hoa: chỉ người phụ nữ có vẻ đẹp sắc nước hương trời.
Kỳ thật, điều Lưu bà mối nói chính là, Hoa gia có gần mười quán ăn, buôn bán hưng thịnh, cho dù Hoa Minh Tử có mắt méo mũi vẹo thì vẫn sẽ có người lấy.
"Xinh đẹp có thể ăn được sao! Chỉ tổ phiền phức." Hoa Minh Tử đan tay trước ngực, trừng mắt nhìn tấm lụa mỏng đang gây trở ngại.
"Người nói thế là muốn ép chết ai!" Lưu bà mối vẫy chiếc khăn đỏ trong tay, thanh âm cũng theo đó mà trở nên the thé: "Nhân phẩm người như vậy mà không lấy được vị phu quân nào, không nói ông trời không nhìn được, kể cả ta cũng không nhìn được. Ứng đương gia có suy nghĩ của riêng mình, nhưng người cũng đừng vì vậy mà đánh trống thối lui, dù sao thì trai khôn dựng vợ, gái lớn-"
"Gái lớn thì nên đảm đương công việc!"
Hoa Minh Tử ngồi xuống ghế chủ tọa, cầm lấy chén trà Đại Hồng Bào thượng hạng, ngửa đầu uống hết nửa.
Kinh thành Đông Viêm quốc âm thịnh dương suy, bình thường là hai nữ nhân mới xứng đôi được với một nam nhân, bởi vậy, việc nữ tử đến cửa cầu hôn đã sớm trở thành nét đặc sắc ở nơi này. Cũng vì nguyên nhân này mà một người phú quý như Ứng Viêm Long, mặc dù thê tử đã qua đời, nhưng vẫn có tư cách chọn tam lấy tứ. Người ta nói Ứng Viêm Long thân hình hùng vĩ, tướng mạo không giận mà uy, tuy không tuấn tú được như Ứng Học Văn, nhưng lại có một dáng vẻ đầy quyền thế. Lúc trước từng có hơn mười cô nương đến cửa cầu hôn, nhưng đều bị cự tuyệt.
Nhưng vì cái gì mà nàng phải nghe lời phụ thân, làm theo những cô nương khác chứ? Rõ ràng nàng không phải cô nương bình thường, nàng là Hoa đương gia Hoa Minh Tử!
"Hoa đương gia, trong tay ta còn có rất nhiều nhân tài số một, người có muốn nhìn qua..." Lưu bà mối thật cẩn thận hỏi.
"Quên đi, cái gọi là nhân tài số một kia, không phải cũng đều giống Ứng Viêm Long sao!" Hoa Minh Tử buông chén sứ mỏng như vỏ trứng trong tay xuống, bình tĩnh nhìn về phía Lưu bà mối.
"Trong kinh thành nhiều nhân tài như vậy, người cũng đừng cô phụ sự chờ mong của phụ thân, Hoa gia còn đợi người khai chi tán diệp đấy*." Lưu bà mối sợ không kiếm được hồng bao* to từ Hoa gia.
*Khai chi tán diệp: thành gia và có hài tử nối dõi tông đường.
*Hồng bao: tiền đưa cho người mai mối để cảm kích việc mai mối thành công. Gia tộc giàu có thì đương nhiên số tiền trong hồng bao sẽ nhiều hơn.
"Nếu không phải vì phụ thân thì ta hà tất phải vội gả đi chứ." Hoa Minh Tử nói.
"Người-"
"Ta còn chưa nói xong." Hoa Minh Tử gõ xuống mặt bàn hai lần, khiến cho đối phương ngậm miệng. "Đối tượng hôn phối của ta phải do chính ta tự tuyển chọn. Bà lập tức đi tìm cho ta mấy nam nhân nhân phẩm tốt, hiếu thuận. Ta muốn tuyển rể*! Không tuyển được thì mua!"
*Tuyển rể: Ngày xưa, nếu trong gia tộc giàu có chỉ có nữ nhi mà không có nam nhi, đại đương gia sẽ nhờ bà mối tuyển con rể để duy trì dòng tộc. Khi được tuyển vào gia tộc, giống như nữ nhân gả vào nhà chồng, người con rể này sẽ phải từ bỏ họ của mình. Sau đó người này sẽ lấy họ của thê tử mình và tất cả những hài tử có được sau khi kết hôn đều sẽ mang họ của mẫu thân. Là nam nhân trong gia tộc, người này phải gánh mọi bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ của một nam nhân bình thường.
Chỉ cần là chuyện Hoa Minh Tử muốn làm, nhất định đều có thể hoàn thành.
Lưu bà mối nghe thấy lời này, ánh mắt cũng trở nên sáng hơn! Đề nghị này của Hoa đương gia đâu chỉ là hai lượng bạc, căn bản là còn nhiều hơn thế. Cho dù ngày sau Hoa đương gia có muốn tam phu tứ sủng, ta cũng có thể dâng lên.
"Đúng vậy đúng vậy! Núi không di chuyển thì đường đổi dời, nhất định người sẽ gặp được vị hôn phu thích hợp với người nhất. Chuyện tác hợp nhân duyên thế này là sở trường của ta, chuyện này ký thác cho ta là đúng...! Người muốn cao thấp mập ốm, ta cũng đều có thể đem đến trước mặt người..." Lưu bà mối vỗ ngực bảo chứng nói.
"Lúc đó bà cũng vỗ ngực bảo chứng, nói tướng mạo, gia thế ta như vậy, nhất định Ứng Viêm Long sẽ cao hứng đến độ lộn nhào mười tám cái, vọt đến nhà ta đề thân, kết quả thì sao?" Hoa Minh Tử hừ lạnh một tiếng.
"Chung quy là hắn không có phúc phận, một đại mỹ nhân như người-"
"Được rồi! Cho dù ta có trầm ngư lạc nhạn thì năng lực sắp đặt nhà cửa vẫn rất tốt. Tại gia không tòng phụ, xuất giá không tòng phu, cho nên việc này bà khỏi thổi phồng. Hiện giờ tâm nguyện của phụ thân là muốn ta thành gia sinh con, coi như là làm việc thiện, bà hãy thay ta thu xếp thỏa đáng chuyện này. Sau khi chuyện thành, việc thưởng bạc tuyệt đối không thể thiếu của bà."
"Nhất định sẽ thu xếp thỏa đáng! Nếu không ngày sau ta cũng sẽ không làm chuyện mai mối này nữa." Lưu bà mối nói sang sảng.
"Ta không tin những lời thề bằng miệng, nếu lời này của bà là nghiêm chỉnh, vậy thì viết hết ra giấy trắng mực đen đi." Hai cánh tay Hoa Minh Tử đan chéo trước ngực, hờ hững nhìn đôi môi đỏ hồng của Lưu bà mối run lên.
"Người yên tâm, nhất định lão bà tử sẽ chuyên tâm thay người tìm hôn sự, làm những điều tốt nhất cho người." Lưu bà mối cười, chuyển chủ đề.
Hoa Minh Tử cười lạnh, bởi vì căn bản nàng không xem lời Lưu bà mối là thật. Bất quá là Lưu bà mối này có bản lĩnh tốt, thủ đoạn cao, xác thật có thể thay nàng tìm được mấy vị hôn phu, cho nên mới chấp nhận dùng!
"Ngô quản sự, tiễn khách." Hoa Minh Tử lớn tiếng kêu, cũng không quay đầu lại mà đi vào nội sảnh.
"Đa tạ Lưu bà mối đã đến đây một chuyến." Ngô quản sự mặc một bộ áo bào lam, đi ra từ sau bức rèm bên sảnh, hai tay dâng lên một bao vải. "Này là một chút tâm ý nho nhỏ, phiền người rồi."
"Ai ôi ai ôi..." Lưu bà mối vội nhận lấy, bởi vì sức nặng trong tay mà cười đến độ mắt híp bằng hạt đậu.
"Tham của tham của*."
*Tham của, tham của: là một cách nói "cảm ơn," vì Lưu bà mối đã mai mối không thành công, nhưng cũng không muốn từ chối số bạc này. Vì vậy, Lưu bà mối chỉ có thể hạ mình như thế.
"Lưu bà mối, thỉnh bên này." Ngô quản sự đi nhanh ra ngoài sảnh.
"Phong thái tài hoa của Hoa đương gia thật là tôn nghiêm! Ngày thường quản lý sự vụ trong nhà cũng lưu loát vậy sao?" Lưu bà mối tươi cười hỏi người quản sự trung niên.
"Đương gia tài cán thông minh, tất cả mọi người đều phục người."
"Chuyện trong phủ này thực sự đều là một mình Hoa đương gia quyết định sao? Ta thấy Hoa gia trạch viện to như thế, ít nhất cũng có bốn, năm mươi hạ nhân..."
Ngô quản sự không nói tiếp, bước chân nhanh hơn, dẫn Lưu bà mối ra ngoài.
Khi đi ngang qua, hạ nhân trong phủ đều nhìn Lưu bà mối, nhưng không ai dám hỏi hay nhiều lời một câu. Bọn họ đều là một đường đi theo Hoa đương gia, cho nên cũng không đối đáp luyên thuyên ra ngoài. Bọn họ hy vọng Hoa đương gia có thể kết hôn sinh con, nhưng lại sợ người gả cho vị hôn phu không biết quý trọng tài cán hay hiền lương, như vậy thì thật sự còn không bằng không lấy.
Khi hạ nhân ở Hoa phủ đang còn bận tâm đến hôn sự của chủ tử, thì bên ngoài Ứng gia đại trạch cách đó mười con phố, Ứng Học Văn mặc chiếc áo bào tơ màu lam đang tiêu sái nhảy xuống ngựa.
"Chăm sóc Thanh Vân của ta tốt vào, cho nó loại ngô tốt nhất. Nó đã giúp ta có được mặt mũi như hôm nay, hôm nay ta tỉ thí được vị trí thứ hai, chính là dựa vào sự linh hoạt khéo léo của nó đấy." Ứng Học Văn yêu thích vỗ vỗ thân ngựa, gật đầu với người coi giữ cửa, sau đó đi vào.Sau khi Ứng Học Văn hỏi Chu quản sự vài câu, thì liền xuất ra khinh công* hắn đắc ý nhất, bay đến thư phòng của đại ca Ứng Viêm Long.*Khinh công: kỹ năng võ thuật nhảy không trọng lượng trong không khí."Đại ca! Nghe nói sáng sớm Lưu bà mối đó đã mang sinh thần bát tự* của Hoa Minh Tử đến cầu thân đúng không?" Ứng Học Văn đẩy cửa kêu lên.*Sinh thần bát tự: ngày sinh tháng đẻ của một người. Thông tin này được sử dụng để tìm người kết hôn phù hợp, phương pháp này vẫn được sử dụng cho đến tận bây giờ."Bình thường việc buôn bán có sóng gió gì đệ cũng đều xem như gió thoảng bên tai. Bây giờ Lưu bà mối còn chưa đi được bao lâu, đệ đã nghe được tin tức chạy về góp vui. Là ai lắm miệng thế?" Con ngươi đen nhánh của Ứng Viêm Long liếc nhìn đệ đệ.Thân mình Ứng Học Văn lập tức đứng thẳng lại, nhưng sắc mặt vẫn tràn đầy hưng phấn nói:"Trong phủ chúng ta ai dám nhiều lời vậy chứ. Chỉ là, ca và Hoa đương gia ở cấp bậc lớn, miệng Lưu bà mối mới tự phô trương truyền bá ra.""Vậy đệ cũng phải biết kết quả cuối cùng rồi chứ." Ánh mắt Ứng Viêm Long trở lại quyển sách trên bàn."Biết biết! Cho nên đệ mới vội về nói với đại ca, sau khi ca cự tuyệt việc đề thân của Hoa gia, chuyện này lại có tiến triển lớn đấy!" Khuôn mặt Ứng Học Văn chờ mong nhìn đại ca mình.Ứng Viêm Long buông quyển sách về dược thảo do lão lương y viết xuống, nhìn về phía đệ đệ, không rõ mình và Hoa Minh Tử thì có tiến triển gì, nghĩ là Ứng thị Ứng Học Văn chỉ vào góp vui thôi.Đệ đệ duy nhất này của hắn, bình sinh không có chí lớn, chỉ thích du sơn ngoạn thủy, ẩm rượu sáo đàn, luyện võ chơi ngựa. Chỉ là, Học Văn không thích chính sự, nhưng hắn cũng không thể để đệ đệ trôi dạt mãi được. Nhà ai có hài tử chẳng ra gì, là một con bạc, tiêu tiền như nước, vừa mới bán nhà, của cải tổ tông, hắn cũng đều để Học Văn đi tìm hiểu.Bởi vì tuy Ứng gia nổi danh là tiệm dược, nhưng từ lúc bắt đầu hắn đã luôn tâm niệm rằng có đất thì mới có của, nhà nào ở địa điểm đẹp, sau khi hắn dọ thám được, tự nhiên sẽ mua hết, bất quá là dùng tên giả, không cho người bên ngoài biết được. Huống hồ, có vài lần vận chuyển dược liệu gặp rủi ro cũng phải dựa vào tin tức khi Học Văn tụ họp bạn bè nghe được mà tránh."Ca à, ca không hiếu kỳ sau khi ca cự tuyệt Hoa đương gia thì chuyện phát triển thế nào sao? Sao không nhanh hỏi đệ đi!" Ứng Học Văn và ca ca nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng không chịu nổi mà truy hỏi."Không phải đệ đang định nói sao!" Ứng Viêm Long tựa lưng vào chiếc ghế dựa rộng rãi, lạnh nhạt nói."Đại ca còn chẳng có chút hứng thú nào, ngày sau đại tẩu gả vào cũng sẽ phải chịu ủy khuất." Ứng Học Văn nhịn không được, oán giận nói."Thê tử của ca không cần phải mang đến hứng thú, ca cũng sẽ không ủy khuất nàng nửa phần." Hắn biết rất rõ mình có yêu cầu gì trong hôn nhân - một thê tử không làm cho hắn phải lo lắng, chỉ nghe theo mệnh lệnh của phu quân, ôn hòa dịu dàng."Quên đi quên đi, nói chuyện tình thú với ca, thực sự là đàn gảy tai trâu*, đệ vẫn là nên nói chuyện hôm nay sau khi đi khỏi Hoa gia, Lưu bà mối đã vui thích thế nào."*Đàn gảy tai trâu: nói chuyện với một người không hiểu mình nói gì."Vui thích?" Ứng Viêm Long nhướng một bên mày rậm."Đúng vậy! Bởi vì Lưu bà mối lại có chuyện làm ăn to phải làm nữa rồi!" Ứng Học Văn khoa chân múa tay vui sướng giống như là chính mắt hắn đã thấy Hoa Minh Tử và Lưu bà mối gặp mặt. "Hoa đương gia bảo Lưu bà mối đi tìm mấy nam tử gia thế trong sạch, nhân phẩm tốt đẹp, biết hiếu thuận, lại nguyện ý để nàng ta chọn vào ở rể. Hiện cả kinh thành đều đang đàm luận chuyện này mà! Quả nhiên không hổ là Hoa đương gia, tác phong hành sự cũng khác người tầm thường."Ứng Viêm Long không đáp lời, ngón tay dài khẽ siết chặt mặt bàn, một hồi sau, đôi môi mỏng cười mà như không.Ứng Học Văn nhìn dáng vẻ như tươi cười của đại ca, bỗng nhiên run run.Mỗi lần đại ca cười như vậy, thì có nghĩa là đang tính toán mưu kế nào đó. Người bên ngoài đều nói Ứng đương gia khiêm tốn phép tắc, xử sự thân thiết, chỉ có hắn biết, ý cười của đại ca kỳ thật là chiếc mặt nạ lớn ngăn cách người khác dọ thám được tâm tư chân chính của mình.Hắn từng tận mắt nhìn thấy phản đồ Lý gia thống khổ nằm dưới chân đại ca xin thuốc, nhưng khóe môi đại ca nở nụ cười như không, không nói không rằng nhìn đối phương chết trước mặt mình."Đại ca, ca đang nghĩ gì vậy?" Ứng Học Văn nhíu mày hỏi."Ca đang nghĩ Hoa Minh Tử này quả nhiên có đầu óc, chủ ý này rất thích hợp với nàng ta.""Thật sự là ca rất thích khen ngợi Hoa đương gia đấy nhé. Lúc trước, quán ăn Hoa Ký huấn luyện tiểu nhị phụ trách đi đưa hàng, ca cũng khen nàng ta thông minh, buôn bán ra tiền." Ứng Học Văn nhếch môi dưới, cảm thấy đại ca cũng chỉ nhìn thấy cái tốt của người ngoài, chẳng bao giờ khen hắn một chút. Thế nhưng, lúc hắn nghe được tin thì liền chạy về báo cho đại ca biết."Giờ ca lại thấy nàng ta càng thông minh hơn. Đệ nói rõ điều kiện tuyển rể của nàng ta đi.""Đại ca thật sự xem đệ là cái bao nghe ngóng đấy nhỉ. Tóm lại, điều kiện hàng đầu của Hoa đương gia là phải hiếu thuận, nhân phẩm tốt, đối đáp thuận theo nàng ta." Ứng Học Văn nhìn ca ca vuốt cằm, khuôn mặt có chút đăm chiêu, không khỏi hưng phấn reo lên: "Nhìn dáng vẻ này của đại ca, chẳng lẽ trong lòng ca có người phù hợp rồi sao?""Đệ đi gọi Lưu bà mối lại đây." Ứng Viêm Long nhìn đệ đệ nói."Gọi Lưu bà mối làm gì?" Ứng Học Văn trừng to mắt, có dự cảm không tốt."Đương nhiên là thay đệ đề thân." Ứng Viêm Long đi đến trước mặt đệ đệ. "Ca vẫn luôn lo đệ không tính chuyện sinh sản, vạn nhất lấy phải thê tử giống đệ, há ca đây lại phải lo cho đệ cả đời sao? Giờ ông trời tặng chúng ta chuyện tốt đẹp như thế, đương nhiên ca phải nắm chắc."Thần sắc Ứng Viêm Long bình tĩnh, nhìn đệ đệ bị dọa đến nỗi nói cũng không nên lời, nghiêng mình cầm lấy chén trà nóng uống một ngụm."Đại ca!" Ứng Học Văn kích động kéo tay đại ca, làm vẩy nước trà lên tay.Ứng Viêm Long cau mày, buông cái chén xuống, nhìn về phía đệ đệ. "Đệ làm gì thế...""Chính ca không cần Hoa Minh Tử, sao lại bức đệ lấy chứ! Đệ không muốn lấy loại nữ nhân xấu xa suốt ngày quản đệ gắt gao!" Ứng Học Văn tức giận dậm chân."Lúc trước đệ biết Lưu bà mối muốn đến cửa thay Hoa Minh Tử đề thân, không phải đệ còn nói Hoa Minh Tử tốt lắm sao?" Ứng Viêm Long cầm khăn lau nước trà trên mu bàn tay và y phục."Khi đó đệ nghĩ khí thế đại ca cường mạnh như vậy, mười Hoa Minh Tử cũng không có biện pháp chế ngự được ca, ca cưới nàng ta thì có vấn đề gì chứ, chỉ là Ứng gia và Hoa gia cùng mở rộng gia nghiệp thôi! Nhưng... Nhưng đệ nho nhã yếu ớt như thế, một đầu ngón tay Hoa Minh Tử cũng có thể nhào nặn đệ đến chết!" Ứng Học Văn hổn hển, cấp bách đến nỗi kể cả nói chuyện cũng không dừng lấy hơi."Nàng ta không đáng sợ như đệ nói đâu. Sau khi nữ tử này tiếp nhận quán ăn Hoa Ký, kể cả người làm trong tiệm buôn cũng ít có biến động, chứng tỏ chức đương gia này nàng ta làm rất tốt, biết chăm sóc người nhà." Nếu không có thân phận nhạy cảm, hắn đã sớm làm quen nhân vật này."Đệ không muốn lấy loại nữ nhân mặt mũi hung tợn!" Mắt Ứng Học Văn hiện ra tia tức giận."Thường nàng ta ra ngoài bàn bạc đều lấy tấm lụa mỏng che mặt, không ai nhìn được diện mạo thực của nàng ta, sao đệ có thể nói nàng ta mặt mũi hung tợn được? Ca thấy dáng người nàng ta cực kỳ yểu điệu." Ứng Viêm Long vỗ vỗ bả vai đệ đệ."Ca không tận mắt thấy nàng ta đập bàn một cái, cái bàn kia liền sụp xuống sao! Đệ không muốn lấy nàng ta! Đệ còn muốn sống lâu thêm chút." Ứng Học Văn vẫn liều mạng lắc đầu."Có một nương tử võ nghệ cao cường như vậy, sau này ai còn dám xúc phạm đệ? Ngày sau cho dù đệ muốn ngang ngạnh thế nào cũng được. Huống hồ, không phải đệ một mực muốn bái sư học nghệ, cần luyện võ thuật sao? Nếu như cưới Hoa Minh Tử, sau này phu thê còn có thể luận bàn võ nghệ, há không tốt ư." Ứng Viêm Long dù bận vẫn ung dung nói."Đệ không cần..."Ứng Viêm Long nhìn hốc mắt Ứng Học Văn đã hồng hồng, chỉ kém chút nữa nước mắt sẽ rơi xuống, thở dài, lại tự rót cho mình một ly trà, đi đến chiếc ghế dựa dài bên cửa sổ ngồi xuống.Hắn thật không hiểu đệ đệ đang ồn ào chuyện gì. Dáng vẻ nữ nhân xinh đẹp, cũng chỉ là để vui lòng đẹp mắt, sinh hài tử ra được nhiều người biết đến mà thôi. Ngoại trừ việc này, mỹ mạo có ích gì cho nhân sinh chứ? Muốn tìm nữ nhân xinh đẹp, chỉ cần có tiền có thế, vĩnh viễn cũng đều có cô nương bề ngoài duyên dáng chờ ngoài cửa.Ứng Học Văn trừng mắt nhìn tư thái nhàn rỗi của đại ca, tức giận muốn cướp lấy chén trà, nhưng lại không dám, đành phải nghiến chặt răng nói: "Nếu Hoa Minh Tử thật sự tốt như ca nói, thì sao ca không cưới?""Tính ca khác đệ.""Đệ không muốn lấy nàng ta!""Đệ lấy nàng ta, về sau sản nghiệp hai nhà đều gom lại thành một, ca vẫn sẽ luôn giúp đệ. Huống hồ..." Ứng Viêm Long nhìn đệ đệ tướng mạo thanh tú, nhưng trước mắt lại chẳng có thành tựu gì. "Hoa Minh Tử có nhìn được đệ hay không, lại là chuyện khác."Khóe miệng Ứng Học Văn run rẩy, sắc mặt tái xanh."Đệ thà trọn đời không cưới, cũng không muốn kết hôn với một nữ nhân hung ác như vậy!" Ứng Học Văn lớn tiếng nói.Thần sắc Ứng Viêm Long trầm xuống, con ngươi đen sắc bén nhanh nhẹn trừng về phía đệ đệ.Ứng Học Văn rụt người lại, mím chặt môi."Lúc lâm chung phụ thân đã nói gì?" Ứng Viêm Long không hề chớp mắt, chăm chú nhìn đệ đệ."Huynh trưởng giống như phụ thân, phải nghe theo mệnh lệnh của phụ thân." Ứng Học Văn cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói."Đệ nhớ là tốt.""Nhưng phụ thân không bảo đệ lấy nữ bá vương về..."Ứng Viêm Long nhíu mày, đã không chịu được đệ đệ ba lần bảy lượt cãi lại."Phụ thân biết ca sẽ an bài điều tốt nhất cho đệ. Nếu đệ không nghe theo, từ nay về sau sẽ không lĩnh bạc hàng tháng nữa, tự tìm cách kiếm tiền đi."Ứng Học Văn thở dốc kinh ngạc, ngẩng đầu muốn cầu tình lần nữa, nhưng vừa thấy thần sắc kia của đại ca, chỉ biết chuyện này đã không vãn hồi được nữa rồi.Ứng Học Văn cắn răng một cái, quyết định tiên hạ thủ vi cường, xuống tay với Lưu bà mối - tặng nhiều kim ngân châu bảo một chút, để Lưu bà mối nói hắn nhu nhược vô năng, ăn chơi đàng điếm. Nếu như vậy rồi mà Hoa Minh Tử còn muốn hắn, nhất định não có vấn đề."Đệ đi tìm Lưu bà mối-" Ứng Học Văn xoay người đi ra."Đứng lại!" Ứng Viêm Long thấp giọng quát.Ứng Học Văn đứng sững ở cửa, không dám quay đầu, sợ bị đại ca nhìn thấu tâm tư."Ý ca thay đổi rồi." Ứng Viêm Long gọi Chu quản sự đang ngồi ở sảnh làm sổ sách. "Chu đại thúc.""Đương gia có gì phân phó?" Chu quản sự cung kính hỏi."Thúc phái người đi thỉnh Lưu bà mối mai tới đây. Mấy ngày này nhị thiếu gia ở nhà nghỉ ngơi, trước khi ta cho phép, đâu cũng không được đi. Nếu có bằng hữu hoặc người ngoài hỏi, thì nói cơ thể mẫu thân ta không khỏe, nó ở gần hầu hạ thuốc thang, trong nhà ngoài nhà cũng đều nói như thế.""Vâng." Chu quản sự vái chào, xoay người rời đi."Vì cái gì mà không cho đệ ra khỏi cửa?!" Ứng Học Văn nóng nảy, lần thứ hai đi lên kéo ống tay áo đại ca."Ưu điểm duy nhất của đệ chính là hiếu thuận. Hình tượng hiếu tử này, giờ ca sẽ giúp đệ làm, miễn cho đệ không lấy được Hoa Minh Tử. Còn Lưu bà mối kia, đương nhiên sẽ do ca đi bàn bạc hôn sự.""Đại ca! Nàng ta cùng tuổi đệ, là lão cô nương rồi!" Ứng Học Văn tức giận đến nỗi suýt bất tỉnh. Vạn nhất Hoa Minh Tử kia thật sự coi trọng mình, vậy hắn nên làm thế nào cho phải?Hắn vai không thể nâng lên, tay không thể khiêng vác, gặp nữ bá vương, chỉ có thể bị bá vương ương ngạnh mà ngồi trên."Nếu cùng tuổi với đệ thì không già. Mà nếu đệ không muốn ca an bài cuộc đời đệ thì thừa dịp trước khi ca bàn bạc thỏa đáng chuyện của đệ, triển hiện bản lĩnh của đệ đi, để ca yên tâm." Ứng Viêm Long trợn mắt, trầm giọng nói.Ứng Học Văn trừng mắt nhìn đại ca, nước ở hốc mắt tuôn rơi, đôi môi bỗng nhiên mím lại, lớn tiếng nói:"Đệ đi nói với mẫu thân! Đại ca bắt nạt đệ!"Còn chưa nói xong, Ứng Học Văn đã chạy đi, vô ảnh vô tung.Ứng Viêm Long nhìn bóng dáng đệ đệ, thở dài.Chiếc áo bào xanh đen trên người Học Văn, nhà bình thường phải tiết kiệm ăn uống chi tiêu một năm mới có thể mua được, nhưng nam tử bình thường gặp chuyện sẽ bỏ chạy đi tìm mẫu thân khóc lóc cáo mách sao?Ứng Viêm Long lại lần nữa khẳng định quyết định vừa rồi của mình là chính xác.Học Văn sinh ra đã thể nhược đa bệnh, bởi vậy toàn bộ người nhà đều nghe theo nó, thế nhưng, người có sinh lão bệnh tử, hắn hơn Học Văn bảy tuổi, không có cách nào bảo chứng hắn có thể chăm sóc đệ đệ cả đời, cho nên nếu muốn Học Văn bình an sống đến già thì không chỉ cần năng lực tích lũy tài sản của nó, mà còn phải dựa vào lão bà như Hoa Minh Tử.Hoa Minh Tử này, hắn đã định cho đệ đệ rồi.Đương nhiên Hoa Minh Tử biết hành động tuyển rể của mình sẽ gây nên chấn động lớn, nhưng nàng thật sự bận đến nỗi không có thời gian đi nghe người bên ngoài nghị luận, mỗi một ngày của nàng vẫn là ngựa không dừng vó mà hối hả ngược xuôi.Vài ngày sau khi tin tức tuyển rể được tung ra, sáng sớm nàng vẫn thức dậy rời giường, giống như ngày trước, đầu tiên cùng Vưu quản sự phụ trách quán ăn thương nghị lịch trình một ngày, tiếp theo lại cùng Ngô quản sự phụ trách nội phủ thảo luận việc nhà - việc an nội trừ ngoại này, sau khi nàng ăn sáng xong, đều phải quyết định trong thời gian một chén trà. Rồi nàng mới đi xe ra ngoài, trên xe ngựa thì nghe các chưởng quầy ở các chi nhánh khác nhau của quán ăn Hoa Ký báo cáo tình hình kinh doanh, rồi sau đó là liên tiếp các cuộc tuần tra và thảo luận, mãi đến khi mặt trời lặn xuống núi tây, nàng mới có thể về nhà.Hoa Minh Tử biết người bên ngoài đều nói Hoa đương gia này ngoại trừ buôn bán kiếm tiền thì cái gì cũng không muốn, nhưng nàng biết, trong Hoa phủ, trong quán ăn, đều có mấy trăm bộc dịch sống dựa vào sự cố gắng kiếm tiền của nàng.Có khi, nàng cảm thấy mệt chết đi được, mệt đến nỗi muốn tìm một người nào đó san sẻ hết thảy. Nhưng bồi dưỡng nhân tài không phải việc nhỏ, ngoài nhân phẩm ra, còn phải đề phòng đối phương hai lòng. Mười năm trước phụ thân nàng chính là bởi vì tin Nhị nương có khả năng, cuối cùng lại bị giáng một đòn nặng nề, dẫn đến khế đất quán ăn cùng đa số ngân lượng đều bị Nhị nương cầm đi, kết cục là cuỗm tiền mà chạy.Nghĩ lại, từ khi đó thanh thế của nàng đã bắt đầu truyền đi. Sau khi Nhị nương đào tẩu, phụ thân nàng lâm trọng bệnh không dậy nổi, nàng đã tìm Tiêu cục* ngày đêm gấp gáp đuổi theo hành tung của Nhị nương. Một tuần sau, Tiêu cục bắt Nhị nương tới, nàng lấy lại một nửa gia sản, đưa Nhị nương vào nha môn.*Tiêu cục: những cơ sở kinh doanh cung cấp các dịch vụ như bảo vệ, hộ tống du khách hoặc bất kỳ dịch vụ an ninh nào khác theo yêu cầu. Trong thời kỳ hỗn loạn này, trộm cướp và bắt cóc tràn lan, các gia tộc giàu có cần di chuyển đường dài, hoặc các doanh nghiệp cần vận chuyển hàng hóa sẽ tìm đến dịch vụ này.Khi đó nàng bắt đầu tiếp nhận sự nghiệp Hoa gia; khi ấy nàng mười lăm tuổi, sau khi học hỏi từ việc sụt vốn của hai, ba quán ăn, nàng bắt đầu dùng tài ăn nói mà mẫu thân đã qua đời từ nhỏ dạy dỗ, miệng cũng có thể nói được một hơi các loại đồ ăn ngon, bái phỏng tên tuổi bếp trù các nơi, một ngày cố gắng chỉ ngủ hai canh giờ*, vất vả lắm mới cứu vãn được hoạt động kinh doanh của quán ăn Hoa Ký.*Một canh tương đương với hai giờ.Mười năm sau, quán ăn Hoa Ký thành công, nhưng nàng lại thành lão cô nương. May mắn, kinh thành này vốn là nơi âm thịnh dương suy, hơn hai mươi tuổi chưa gả đi thật sự cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên lắm.
"Bà nói gì?!"
Dưới tấm lụa mỏng, con mắt của Hoa Minh Tử bỗng nhiên trừng xuống chỗ ngồi phía dưới, khuôn mặt Lưu bà mối sợ hãi, nhưng vẫn liều mạng nở nụ cười.
"Trước tiên người đừng tức giận. Theo ý ta, người và Ứng Viêm Long Ứng đương gia đều là nhân trung long phượng, nguyên nhân chính là như vậy, cho nên hai người mới không thích hợp thành gia với nhau. Cái gọi là một núi không thể có hai hổ, nếu trong nhà có hai người làm chủ, mỗi ngày đều tranh giành ầm ĩ sinh loạn thì sao được thanh tĩnh đây?" Lưu bà mối nói một tràng dài, nhưng trước sau đều không dám liếc mắt một cái nhìn chủ tọa Hoa đương gia ở trên.
"Ta không quan tâm hắn là long phượng hay hổ cọp! Hắn có tư cách gì phê bình ta!" Hoa Minh Tử nheo mắt lại, bàn tay nắm chặt tay vịn gỗ cây tử đàn.
"Hoa đương gia, Ứng đương gia không có phê bình người..."
"Không phê bình?" Hoa Minh Tử nhướng mày, tức giận cùng cực, ngược lại cười lạnh: "Vậy hắn muốn bà chuyển những lời này "Lấy thê lấy đức, không cầu có năng lực sắp đặt nhà cửa, chỉ cần hiểu được đạo lý tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu," là đang khen ta sao?"
Dung nhan xinh đẹp của Hoa Minh Tử phủ một lớp nộ khí, phút chốc đứng dậy, mấy chiếc chìa khóa khố phòng treo ở thắt lưng cũng theo đó mà leng keng va vào nhau.
"Hoa đương gia-"
"Tòng phụ tòng phu cái rắm!" Đôi mắt lấp lánh của Hoa Minh Tử nhân nộ khí mà lộ ra ánh sáng óng ánh, bàn tay mềm mại trắng như tuyết phút chốc lay động trong không trung.
Lưu bà mối biết rõ hai người cách xa nhau những mười bước, nhưng vẫn không khỏi do dự chùn bước - Hoa đương gia này chính là người có thể một tay đánh sập bàn.
"Nếu ta tại gia tòng phụ, hôm nay quán ăn Hoa Ký có thể có được quang cảnh này không?" Trong lòng Hoa Minh Tử quyết định, tuy nàng còn chưa gặp qua Ứng Viêm Long, nhưng ngày sau nếu có dịp gặp mặt hắn, nhất định phải gặp một lần lườm một hồi.
Thật sự là nàng cũng không phải vì hôn sự bị cự tuyệt mà thẹn quá hóa giận, dù sao đề thân với Ứng Viêm Long, bất quá là để cho phụ thân nàng an tâm, giả đáp ứng mà thôi. Dù sao nhiều năm qua nàng đều ra ngoài dự tính, cùng bàn giá cả tranh công bằng, da mặt lại mỏng được sao? Hơn nữa, chuyện Ứng Viêm Long cự tuyệt nàng, nàng cũng dự kiến được.
Cái nàng tức chính là - chỉ vì cái gì mà nàng là nữ nhân thì sẽ phải tam tòng tứ đức*?!
*Tam tòng tứ đức: là giáo lý đạo đức của Nho giáo dành cho nữ nhân. Tam tòng là tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử (ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con). Tứ đức là phụ công (việc nữ công, gia chánh phải khéo léo), phụ dung (dáng người phải hòa nhã, gọn gàng, biết tôn trọng hình thức bản thân), phụ ngôn (ăn nói phải đứng đắn), và phụ hạnh (phải có đạo đức).
Là nam nhân thì giỏi lắm sao? Không phải nam nhân với nữ nhân cũng đều là người cả sao! Nếu muốn dùng tiền hay thành tựu đạt được để bình phẩm một người thì chẳng phải thành tựu đời này của nàng còn có tiền đồ hơn cả nam nhân tầm thường ư?
"Đáng ghét!" Hoa Minh Tử càng nghĩ càng giận, đạp một cước trúng phải bàn trà cao, cơ thể lắc lư cử động.
"Hoa đương gia... Người đừng giận... Phóng tầm mắt ra kinh thành, Ứng đương gia xác thực là lựa chọn ưu chất số một số hai, chỉ là-"
"Hắn số một số hai, còn ta là số một số hai lộn ngược lại sao?!" Hoa Minh Tử buồn bực, trầm giọng quát: "Hắn không cưới lão nương thì lão nương không gả đi được sao?!"
"Coi người nói gì này. Hoa đương gia thông minh tài năng, dung mạo dáng người lại xuất sắc số một, dám chắc sẽ là đối tượng để nam tử trong kinh thành tranh giành." Lưu bà mối run rẩy khóe miệng nói.
"Bà không cần phải nói ta như hoa khôi thanh lâu vậy đâu, lão-" Hoa Minh Tử hít sâu, miễn cưỡng nuốt xuống chữ "nương" trong từ "lão nương." "Ta không dựa vào khuôn mặt, cũng không dựa vào dáng người, không gả đi được ta cũng không quan tâm. Còn nữa, mặt ta mang tấm lụa mỏng, mà bà còn có thể nhìn ra được dung mạo ta là số một, cái miệng này của bà cũng chỉ nói năng bậy bạ thôi."
"Ai ôi! Lúc trước Hoa lão gia và Hoa phu nhân thành thân, tất cả mọi người đều nói khuôn mặt của Hoa lão gia hòa cùng với vẻ đẹp của Hoa phu nhân, sinh hạ hài tử dù không phải khuynh quốc khuynh thành*, cũng tuyệt đối là bế nguyệt tu hoa*." Lưu bà mối nhìn nét mặt Hoa đương gia ẩn giấu dưới tấm lụa, chỉ có thể mơ hồ thoáng thấy khuôn mặt, tràn đầy tự tin nói.
*Khuynh quốc khuynh thành: chỉ người phụ nữ có vẻ đẹp khiến người khác mê mệt.
*Bế nguyệt tu hoa: chỉ người phụ nữ có vẻ đẹp sắc nước hương trời.
Kỳ thật, điều Lưu bà mối nói chính là, Hoa gia có gần mười quán ăn, buôn bán hưng thịnh, cho dù Hoa Minh Tử có mắt méo mũi vẹo thì vẫn sẽ có người lấy.
"Xinh đẹp có thể ăn được sao! Chỉ tổ phiền phức." Hoa Minh Tử đan tay trước ngực, trừng mắt nhìn tấm lụa mỏng đang gây trở ngại.
"Người nói thế là muốn ép chết ai!" Lưu bà mối vẫy chiếc khăn đỏ trong tay, thanh âm cũng theo đó mà trở nên the thé: "Nhân phẩm người như vậy mà không lấy được vị phu quân nào, không nói ông trời không nhìn được, kể cả ta cũng không nhìn được. Ứng đương gia có suy nghĩ của riêng mình, nhưng người cũng đừng vì vậy mà đánh trống thối lui, dù sao thì trai khôn dựng vợ, gái lớn-"
"Gái lớn thì nên đảm đương công việc!"
Hoa Minh Tử ngồi xuống ghế chủ tọa, cầm lấy chén trà Đại Hồng Bào thượng hạng, ngửa đầu uống hết nửa.
Kinh thành Đông Viêm quốc âm thịnh dương suy, bình thường là hai nữ nhân mới xứng đôi được với một nam nhân, bởi vậy, việc nữ tử đến cửa cầu hôn đã sớm trở thành nét đặc sắc ở nơi này. Cũng vì nguyên nhân này mà một người phú quý như Ứng Viêm Long, mặc dù thê tử đã qua đời, nhưng vẫn có tư cách chọn tam lấy tứ. Người ta nói Ứng Viêm Long thân hình hùng vĩ, tướng mạo không giận mà uy, tuy không tuấn tú được như Ứng Học Văn, nhưng lại có một dáng vẻ đầy quyền thế. Lúc trước từng có hơn mười cô nương đến cửa cầu hôn, nhưng đều bị cự tuyệt.
Nhưng vì cái gì mà nàng phải nghe lời phụ thân, làm theo những cô nương khác chứ? Rõ ràng nàng không phải cô nương bình thường, nàng là Hoa đương gia Hoa Minh Tử!
"Hoa đương gia, trong tay ta còn có rất nhiều nhân tài số một, người có muốn nhìn qua..." Lưu bà mối thật cẩn thận hỏi.
"Quên đi, cái gọi là nhân tài số một kia, không phải cũng đều giống Ứng Viêm Long sao!" Hoa Minh Tử buông chén sứ mỏng như vỏ trứng trong tay xuống, bình tĩnh nhìn về phía Lưu bà mối.
"Trong kinh thành nhiều nhân tài như vậy, người cũng đừng cô phụ sự chờ mong của phụ thân, Hoa gia còn đợi người khai chi tán diệp đấy*." Lưu bà mối sợ không kiếm được hồng bao* to từ Hoa gia.
*Khai chi tán diệp: thành gia và có hài tử nối dõi tông đường.
*Hồng bao: tiền đưa cho người mai mối để cảm kích việc mai mối thành công. Gia tộc giàu có thì đương nhiên số tiền trong hồng bao sẽ nhiều hơn.
"Nếu không phải vì phụ thân thì ta hà tất phải vội gả đi chứ." Hoa Minh Tử nói.
"Người-"
"Ta còn chưa nói xong." Hoa Minh Tử gõ xuống mặt bàn hai lần, khiến cho đối phương ngậm miệng. "Đối tượng hôn phối của ta phải do chính ta tự tuyển chọn. Bà lập tức đi tìm cho ta mấy nam nhân nhân phẩm tốt, hiếu thuận. Ta muốn tuyển rể*! Không tuyển được thì mua!"
*Tuyển rể: Ngày xưa, nếu trong gia tộc giàu có chỉ có nữ nhi mà không có nam nhi, đại đương gia sẽ nhờ bà mối tuyển con rể để duy trì dòng tộc. Khi được tuyển vào gia tộc, giống như nữ nhân gả vào nhà chồng, người con rể này sẽ phải từ bỏ họ của mình. Sau đó người này sẽ lấy họ của thê tử mình và tất cả những hài tử có được sau khi kết hôn đều sẽ mang họ của mẫu thân. Là nam nhân trong gia tộc, người này phải gánh mọi bổn phận, trách nhiệm và nghĩa vụ của một nam nhân bình thường.
Chỉ cần là chuyện Hoa Minh Tử muốn làm, nhất định đều có thể hoàn thành.
Lưu bà mối nghe thấy lời này, ánh mắt cũng trở nên sáng hơn! Đề nghị này của Hoa đương gia đâu chỉ là hai lượng bạc, căn bản là còn nhiều hơn thế. Cho dù ngày sau Hoa đương gia có muốn tam phu tứ sủng, ta cũng có thể dâng lên.
"Đúng vậy đúng vậy! Núi không di chuyển thì đường đổi dời, nhất định người sẽ gặp được vị hôn phu thích hợp với người nhất. Chuyện tác hợp nhân duyên thế này là sở trường của ta, chuyện này ký thác cho ta là đúng...! Người muốn cao thấp mập ốm, ta cũng đều có thể đem đến trước mặt người..." Lưu bà mối vỗ ngực bảo chứng nói.
"Lúc đó bà cũng vỗ ngực bảo chứng, nói tướng mạo, gia thế ta như vậy, nhất định Ứng Viêm Long sẽ cao hứng đến độ lộn nhào mười tám cái, vọt đến nhà ta đề thân, kết quả thì sao?" Hoa Minh Tử hừ lạnh một tiếng.
"Chung quy là hắn không có phúc phận, một đại mỹ nhân như người-"
"Được rồi! Cho dù ta có trầm ngư lạc nhạn thì năng lực sắp đặt nhà cửa vẫn rất tốt. Tại gia không tòng phụ, xuất giá không tòng phu, cho nên việc này bà khỏi thổi phồng. Hiện giờ tâm nguyện của phụ thân là muốn ta thành gia sinh con, coi như là làm việc thiện, bà hãy thay ta thu xếp thỏa đáng chuyện này. Sau khi chuyện thành, việc thưởng bạc tuyệt đối không thể thiếu của bà."
"Nhất định sẽ thu xếp thỏa đáng! Nếu không ngày sau ta cũng sẽ không làm chuyện mai mối này nữa." Lưu bà mối nói sang sảng.
"Ta không tin những lời thề bằng miệng, nếu lời này của bà là nghiêm chỉnh, vậy thì viết hết ra giấy trắng mực đen đi." Hai cánh tay Hoa Minh Tử đan chéo trước ngực, hờ hững nhìn đôi môi đỏ hồng của Lưu bà mối run lên.
"Người yên tâm, nhất định lão bà tử sẽ chuyên tâm thay người tìm hôn sự, làm những điều tốt nhất cho người." Lưu bà mối cười, chuyển chủ đề.
Hoa Minh Tử cười lạnh, bởi vì căn bản nàng không xem lời Lưu bà mối là thật. Bất quá là Lưu bà mối này có bản lĩnh tốt, thủ đoạn cao, xác thật có thể thay nàng tìm được mấy vị hôn phu, cho nên mới chấp nhận dùng!
"Ngô quản sự, tiễn khách." Hoa Minh Tử lớn tiếng kêu, cũng không quay đầu lại mà đi vào nội sảnh.
"Đa tạ Lưu bà mối đã đến đây một chuyến." Ngô quản sự mặc một bộ áo bào lam, đi ra từ sau bức rèm bên sảnh, hai tay dâng lên một bao vải. "Này là một chút tâm ý nho nhỏ, phiền người rồi."
"Ai ôi ai ôi..." Lưu bà mối vội nhận lấy, bởi vì sức nặng trong tay mà cười đến độ mắt híp bằng hạt đậu.
"Tham của tham của*."
*Tham của, tham của: là một cách nói "cảm ơn," vì Lưu bà mối đã mai mối không thành công, nhưng cũng không muốn từ chối số bạc này. Vì vậy, Lưu bà mối chỉ có thể hạ mình như thế.
"Lưu bà mối, thỉnh bên này." Ngô quản sự đi nhanh ra ngoài sảnh.
"Phong thái tài hoa của Hoa đương gia thật là tôn nghiêm! Ngày thường quản lý sự vụ trong nhà cũng lưu loát vậy sao?" Lưu bà mối tươi cười hỏi người quản sự trung niên.
"Đương gia tài cán thông minh, tất cả mọi người đều phục người."
"Chuyện trong phủ này thực sự đều là một mình Hoa đương gia quyết định sao? Ta thấy Hoa gia trạch viện to như thế, ít nhất cũng có bốn, năm mươi hạ nhân..."
Ngô quản sự không nói tiếp, bước chân nhanh hơn, dẫn Lưu bà mối ra ngoài.
Khi đi ngang qua, hạ nhân trong phủ đều nhìn Lưu bà mối, nhưng không ai dám hỏi hay nhiều lời một câu. Bọn họ đều là một đường đi theo Hoa đương gia, cho nên cũng không đối đáp luyên thuyên ra ngoài. Bọn họ hy vọng Hoa đương gia có thể kết hôn sinh con, nhưng lại sợ người gả cho vị hôn phu không biết quý trọng tài cán hay hiền lương, như vậy thì thật sự còn không bằng không lấy.
Khi hạ nhân ở Hoa phủ đang còn bận tâm đến hôn sự của chủ tử, thì bên ngoài Ứng gia đại trạch cách đó mười con phố, Ứng Học Văn mặc chiếc áo bào tơ màu lam đang tiêu sái nhảy xuống ngựa.
"Chăm sóc Thanh Vân của ta tốt vào, cho nó loại ngô tốt nhất. Nó đã giúp ta có được mặt mũi như hôm nay, hôm nay ta tỉ thí được vị trí thứ hai, chính là dựa vào sự linh hoạt khéo léo của nó đấy." Ứng Học Văn yêu thích vỗ vỗ thân ngựa, gật đầu với người coi giữ cửa, sau đó đi vào.Sau khi Ứng Học Văn hỏi Chu quản sự vài câu, thì liền xuất ra khinh công* hắn đắc ý nhất, bay đến thư phòng của đại ca Ứng Viêm Long.*Khinh công: kỹ năng võ thuật nhảy không trọng lượng trong không khí."Đại ca! Nghe nói sáng sớm Lưu bà mối đó đã mang sinh thần bát tự* của Hoa Minh Tử đến cầu thân đúng không?" Ứng Học Văn đẩy cửa kêu lên.*Sinh thần bát tự: ngày sinh tháng đẻ của một người. Thông tin này được sử dụng để tìm người kết hôn phù hợp, phương pháp này vẫn được sử dụng cho đến tận bây giờ."Bình thường việc buôn bán có sóng gió gì đệ cũng đều xem như gió thoảng bên tai. Bây giờ Lưu bà mối còn chưa đi được bao lâu, đệ đã nghe được tin tức chạy về góp vui. Là ai lắm miệng thế?" Con ngươi đen nhánh của Ứng Viêm Long liếc nhìn đệ đệ.Thân mình Ứng Học Văn lập tức đứng thẳng lại, nhưng sắc mặt vẫn tràn đầy hưng phấn nói:"Trong phủ chúng ta ai dám nhiều lời vậy chứ. Chỉ là, ca và Hoa đương gia ở cấp bậc lớn, miệng Lưu bà mối mới tự phô trương truyền bá ra.""Vậy đệ cũng phải biết kết quả cuối cùng rồi chứ." Ánh mắt Ứng Viêm Long trở lại quyển sách trên bàn."Biết biết! Cho nên đệ mới vội về nói với đại ca, sau khi ca cự tuyệt việc đề thân của Hoa gia, chuyện này lại có tiến triển lớn đấy!" Khuôn mặt Ứng Học Văn chờ mong nhìn đại ca mình.Ứng Viêm Long buông quyển sách về dược thảo do lão lương y viết xuống, nhìn về phía đệ đệ, không rõ mình và Hoa Minh Tử thì có tiến triển gì, nghĩ là Ứng thị Ứng Học Văn chỉ vào góp vui thôi.Đệ đệ duy nhất này của hắn, bình sinh không có chí lớn, chỉ thích du sơn ngoạn thủy, ẩm rượu sáo đàn, luyện võ chơi ngựa. Chỉ là, Học Văn không thích chính sự, nhưng hắn cũng không thể để đệ đệ trôi dạt mãi được. Nhà ai có hài tử chẳng ra gì, là một con bạc, tiêu tiền như nước, vừa mới bán nhà, của cải tổ tông, hắn cũng đều để Học Văn đi tìm hiểu.Bởi vì tuy Ứng gia nổi danh là tiệm dược, nhưng từ lúc bắt đầu hắn đã luôn tâm niệm rằng có đất thì mới có của, nhà nào ở địa điểm đẹp, sau khi hắn dọ thám được, tự nhiên sẽ mua hết, bất quá là dùng tên giả, không cho người bên ngoài biết được. Huống hồ, có vài lần vận chuyển dược liệu gặp rủi ro cũng phải dựa vào tin tức khi Học Văn tụ họp bạn bè nghe được mà tránh."Ca à, ca không hiếu kỳ sau khi ca cự tuyệt Hoa đương gia thì chuyện phát triển thế nào sao? Sao không nhanh hỏi đệ đi!" Ứng Học Văn và ca ca nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng không chịu nổi mà truy hỏi."Không phải đệ đang định nói sao!" Ứng Viêm Long tựa lưng vào chiếc ghế dựa rộng rãi, lạnh nhạt nói."Đại ca còn chẳng có chút hứng thú nào, ngày sau đại tẩu gả vào cũng sẽ phải chịu ủy khuất." Ứng Học Văn nhịn không được, oán giận nói."Thê tử của ca không cần phải mang đến hứng thú, ca cũng sẽ không ủy khuất nàng nửa phần." Hắn biết rất rõ mình có yêu cầu gì trong hôn nhân - một thê tử không làm cho hắn phải lo lắng, chỉ nghe theo mệnh lệnh của phu quân, ôn hòa dịu dàng."Quên đi quên đi, nói chuyện tình thú với ca, thực sự là đàn gảy tai trâu*, đệ vẫn là nên nói chuyện hôm nay sau khi đi khỏi Hoa gia, Lưu bà mối đã vui thích thế nào."*Đàn gảy tai trâu: nói chuyện với một người không hiểu mình nói gì."Vui thích?" Ứng Viêm Long nhướng một bên mày rậm."Đúng vậy! Bởi vì Lưu bà mối lại có chuyện làm ăn to phải làm nữa rồi!" Ứng Học Văn khoa chân múa tay vui sướng giống như là chính mắt hắn đã thấy Hoa Minh Tử và Lưu bà mối gặp mặt. "Hoa đương gia bảo Lưu bà mối đi tìm mấy nam tử gia thế trong sạch, nhân phẩm tốt đẹp, biết hiếu thuận, lại nguyện ý để nàng ta chọn vào ở rể. Hiện cả kinh thành đều đang đàm luận chuyện này mà! Quả nhiên không hổ là Hoa đương gia, tác phong hành sự cũng khác người tầm thường."Ứng Viêm Long không đáp lời, ngón tay dài khẽ siết chặt mặt bàn, một hồi sau, đôi môi mỏng cười mà như không.Ứng Học Văn nhìn dáng vẻ như tươi cười của đại ca, bỗng nhiên run run.Mỗi lần đại ca cười như vậy, thì có nghĩa là đang tính toán mưu kế nào đó. Người bên ngoài đều nói Ứng đương gia khiêm tốn phép tắc, xử sự thân thiết, chỉ có hắn biết, ý cười của đại ca kỳ thật là chiếc mặt nạ lớn ngăn cách người khác dọ thám được tâm tư chân chính của mình.Hắn từng tận mắt nhìn thấy phản đồ Lý gia thống khổ nằm dưới chân đại ca xin thuốc, nhưng khóe môi đại ca nở nụ cười như không, không nói không rằng nhìn đối phương chết trước mặt mình."Đại ca, ca đang nghĩ gì vậy?" Ứng Học Văn nhíu mày hỏi."Ca đang nghĩ Hoa Minh Tử này quả nhiên có đầu óc, chủ ý này rất thích hợp với nàng ta.""Thật sự là ca rất thích khen ngợi Hoa đương gia đấy nhé. Lúc trước, quán ăn Hoa Ký huấn luyện tiểu nhị phụ trách đi đưa hàng, ca cũng khen nàng ta thông minh, buôn bán ra tiền." Ứng Học Văn nhếch môi dưới, cảm thấy đại ca cũng chỉ nhìn thấy cái tốt của người ngoài, chẳng bao giờ khen hắn một chút. Thế nhưng, lúc hắn nghe được tin thì liền chạy về báo cho đại ca biết."Giờ ca lại thấy nàng ta càng thông minh hơn. Đệ nói rõ điều kiện tuyển rể của nàng ta đi.""Đại ca thật sự xem đệ là cái bao nghe ngóng đấy nhỉ. Tóm lại, điều kiện hàng đầu của Hoa đương gia là phải hiếu thuận, nhân phẩm tốt, đối đáp thuận theo nàng ta." Ứng Học Văn nhìn ca ca vuốt cằm, khuôn mặt có chút đăm chiêu, không khỏi hưng phấn reo lên: "Nhìn dáng vẻ này của đại ca, chẳng lẽ trong lòng ca có người phù hợp rồi sao?""Đệ đi gọi Lưu bà mối lại đây." Ứng Viêm Long nhìn đệ đệ nói."Gọi Lưu bà mối làm gì?" Ứng Học Văn trừng to mắt, có dự cảm không tốt."Đương nhiên là thay đệ đề thân." Ứng Viêm Long đi đến trước mặt đệ đệ. "Ca vẫn luôn lo đệ không tính chuyện sinh sản, vạn nhất lấy phải thê tử giống đệ, há ca đây lại phải lo cho đệ cả đời sao? Giờ ông trời tặng chúng ta chuyện tốt đẹp như thế, đương nhiên ca phải nắm chắc."Thần sắc Ứng Viêm Long bình tĩnh, nhìn đệ đệ bị dọa đến nỗi nói cũng không nên lời, nghiêng mình cầm lấy chén trà nóng uống một ngụm."Đại ca!" Ứng Học Văn kích động kéo tay đại ca, làm vẩy nước trà lên tay.Ứng Viêm Long cau mày, buông cái chén xuống, nhìn về phía đệ đệ. "Đệ làm gì thế...""Chính ca không cần Hoa Minh Tử, sao lại bức đệ lấy chứ! Đệ không muốn lấy loại nữ nhân xấu xa suốt ngày quản đệ gắt gao!" Ứng Học Văn tức giận dậm chân."Lúc trước đệ biết Lưu bà mối muốn đến cửa thay Hoa Minh Tử đề thân, không phải đệ còn nói Hoa Minh Tử tốt lắm sao?" Ứng Viêm Long cầm khăn lau nước trà trên mu bàn tay và y phục."Khi đó đệ nghĩ khí thế đại ca cường mạnh như vậy, mười Hoa Minh Tử cũng không có biện pháp chế ngự được ca, ca cưới nàng ta thì có vấn đề gì chứ, chỉ là Ứng gia và Hoa gia cùng mở rộng gia nghiệp thôi! Nhưng... Nhưng đệ nho nhã yếu ớt như thế, một đầu ngón tay Hoa Minh Tử cũng có thể nhào nặn đệ đến chết!" Ứng Học Văn hổn hển, cấp bách đến nỗi kể cả nói chuyện cũng không dừng lấy hơi."Nàng ta không đáng sợ như đệ nói đâu. Sau khi nữ tử này tiếp nhận quán ăn Hoa Ký, kể cả người làm trong tiệm buôn cũng ít có biến động, chứng tỏ chức đương gia này nàng ta làm rất tốt, biết chăm sóc người nhà." Nếu không có thân phận nhạy cảm, hắn đã sớm làm quen nhân vật này."Đệ không muốn lấy loại nữ nhân mặt mũi hung tợn!" Mắt Ứng Học Văn hiện ra tia tức giận."Thường nàng ta ra ngoài bàn bạc đều lấy tấm lụa mỏng che mặt, không ai nhìn được diện mạo thực của nàng ta, sao đệ có thể nói nàng ta mặt mũi hung tợn được? Ca thấy dáng người nàng ta cực kỳ yểu điệu." Ứng Viêm Long vỗ vỗ bả vai đệ đệ."Ca không tận mắt thấy nàng ta đập bàn một cái, cái bàn kia liền sụp xuống sao! Đệ không muốn lấy nàng ta! Đệ còn muốn sống lâu thêm chút." Ứng Học Văn vẫn liều mạng lắc đầu."Có một nương tử võ nghệ cao cường như vậy, sau này ai còn dám xúc phạm đệ? Ngày sau cho dù đệ muốn ngang ngạnh thế nào cũng được. Huống hồ, không phải đệ một mực muốn bái sư học nghệ, cần luyện võ thuật sao? Nếu như cưới Hoa Minh Tử, sau này phu thê còn có thể luận bàn võ nghệ, há không tốt ư." Ứng Viêm Long dù bận vẫn ung dung nói."Đệ không cần..."Ứng Viêm Long nhìn hốc mắt Ứng Học Văn đã hồng hồng, chỉ kém chút nữa nước mắt sẽ rơi xuống, thở dài, lại tự rót cho mình một ly trà, đi đến chiếc ghế dựa dài bên cửa sổ ngồi xuống.Hắn thật không hiểu đệ đệ đang ồn ào chuyện gì. Dáng vẻ nữ nhân xinh đẹp, cũng chỉ là để vui lòng đẹp mắt, sinh hài tử ra được nhiều người biết đến mà thôi. Ngoại trừ việc này, mỹ mạo có ích gì cho nhân sinh chứ? Muốn tìm nữ nhân xinh đẹp, chỉ cần có tiền có thế, vĩnh viễn cũng đều có cô nương bề ngoài duyên dáng chờ ngoài cửa.Ứng Học Văn trừng mắt nhìn tư thái nhàn rỗi của đại ca, tức giận muốn cướp lấy chén trà, nhưng lại không dám, đành phải nghiến chặt răng nói: "Nếu Hoa Minh Tử thật sự tốt như ca nói, thì sao ca không cưới?""Tính ca khác đệ.""Đệ không muốn lấy nàng ta!""Đệ lấy nàng ta, về sau sản nghiệp hai nhà đều gom lại thành một, ca vẫn sẽ luôn giúp đệ. Huống hồ..." Ứng Viêm Long nhìn đệ đệ tướng mạo thanh tú, nhưng trước mắt lại chẳng có thành tựu gì. "Hoa Minh Tử có nhìn được đệ hay không, lại là chuyện khác."Khóe miệng Ứng Học Văn run rẩy, sắc mặt tái xanh."Đệ thà trọn đời không cưới, cũng không muốn kết hôn với một nữ nhân hung ác như vậy!" Ứng Học Văn lớn tiếng nói.Thần sắc Ứng Viêm Long trầm xuống, con ngươi đen sắc bén nhanh nhẹn trừng về phía đệ đệ.Ứng Học Văn rụt người lại, mím chặt môi."Lúc lâm chung phụ thân đã nói gì?" Ứng Viêm Long không hề chớp mắt, chăm chú nhìn đệ đệ."Huynh trưởng giống như phụ thân, phải nghe theo mệnh lệnh của phụ thân." Ứng Học Văn cúi thấp đầu, lẩm bẩm nói."Đệ nhớ là tốt.""Nhưng phụ thân không bảo đệ lấy nữ bá vương về..."Ứng Viêm Long nhíu mày, đã không chịu được đệ đệ ba lần bảy lượt cãi lại."Phụ thân biết ca sẽ an bài điều tốt nhất cho đệ. Nếu đệ không nghe theo, từ nay về sau sẽ không lĩnh bạc hàng tháng nữa, tự tìm cách kiếm tiền đi."Ứng Học Văn thở dốc kinh ngạc, ngẩng đầu muốn cầu tình lần nữa, nhưng vừa thấy thần sắc kia của đại ca, chỉ biết chuyện này đã không vãn hồi được nữa rồi.Ứng Học Văn cắn răng một cái, quyết định tiên hạ thủ vi cường, xuống tay với Lưu bà mối - tặng nhiều kim ngân châu bảo một chút, để Lưu bà mối nói hắn nhu nhược vô năng, ăn chơi đàng điếm. Nếu như vậy rồi mà Hoa Minh Tử còn muốn hắn, nhất định não có vấn đề."Đệ đi tìm Lưu bà mối-" Ứng Học Văn xoay người đi ra."Đứng lại!" Ứng Viêm Long thấp giọng quát.Ứng Học Văn đứng sững ở cửa, không dám quay đầu, sợ bị đại ca nhìn thấu tâm tư."Ý ca thay đổi rồi." Ứng Viêm Long gọi Chu quản sự đang ngồi ở sảnh làm sổ sách. "Chu đại thúc.""Đương gia có gì phân phó?" Chu quản sự cung kính hỏi."Thúc phái người đi thỉnh Lưu bà mối mai tới đây. Mấy ngày này nhị thiếu gia ở nhà nghỉ ngơi, trước khi ta cho phép, đâu cũng không được đi. Nếu có bằng hữu hoặc người ngoài hỏi, thì nói cơ thể mẫu thân ta không khỏe, nó ở gần hầu hạ thuốc thang, trong nhà ngoài nhà cũng đều nói như thế.""Vâng." Chu quản sự vái chào, xoay người rời đi."Vì cái gì mà không cho đệ ra khỏi cửa?!" Ứng Học Văn nóng nảy, lần thứ hai đi lên kéo ống tay áo đại ca."Ưu điểm duy nhất của đệ chính là hiếu thuận. Hình tượng hiếu tử này, giờ ca sẽ giúp đệ làm, miễn cho đệ không lấy được Hoa Minh Tử. Còn Lưu bà mối kia, đương nhiên sẽ do ca đi bàn bạc hôn sự.""Đại ca! Nàng ta cùng tuổi đệ, là lão cô nương rồi!" Ứng Học Văn tức giận đến nỗi suýt bất tỉnh. Vạn nhất Hoa Minh Tử kia thật sự coi trọng mình, vậy hắn nên làm thế nào cho phải?Hắn vai không thể nâng lên, tay không thể khiêng vác, gặp nữ bá vương, chỉ có thể bị bá vương ương ngạnh mà ngồi trên."Nếu cùng tuổi với đệ thì không già. Mà nếu đệ không muốn ca an bài cuộc đời đệ thì thừa dịp trước khi ca bàn bạc thỏa đáng chuyện của đệ, triển hiện bản lĩnh của đệ đi, để ca yên tâm." Ứng Viêm Long trợn mắt, trầm giọng nói.Ứng Học Văn trừng mắt nhìn đại ca, nước ở hốc mắt tuôn rơi, đôi môi bỗng nhiên mím lại, lớn tiếng nói:"Đệ đi nói với mẫu thân! Đại ca bắt nạt đệ!"Còn chưa nói xong, Ứng Học Văn đã chạy đi, vô ảnh vô tung.Ứng Viêm Long nhìn bóng dáng đệ đệ, thở dài.Chiếc áo bào xanh đen trên người Học Văn, nhà bình thường phải tiết kiệm ăn uống chi tiêu một năm mới có thể mua được, nhưng nam tử bình thường gặp chuyện sẽ bỏ chạy đi tìm mẫu thân khóc lóc cáo mách sao?Ứng Viêm Long lại lần nữa khẳng định quyết định vừa rồi của mình là chính xác.Học Văn sinh ra đã thể nhược đa bệnh, bởi vậy toàn bộ người nhà đều nghe theo nó, thế nhưng, người có sinh lão bệnh tử, hắn hơn Học Văn bảy tuổi, không có cách nào bảo chứng hắn có thể chăm sóc đệ đệ cả đời, cho nên nếu muốn Học Văn bình an sống đến già thì không chỉ cần năng lực tích lũy tài sản của nó, mà còn phải dựa vào lão bà như Hoa Minh Tử.Hoa Minh Tử này, hắn đã định cho đệ đệ rồi.Đương nhiên Hoa Minh Tử biết hành động tuyển rể của mình sẽ gây nên chấn động lớn, nhưng nàng thật sự bận đến nỗi không có thời gian đi nghe người bên ngoài nghị luận, mỗi một ngày của nàng vẫn là ngựa không dừng vó mà hối hả ngược xuôi.Vài ngày sau khi tin tức tuyển rể được tung ra, sáng sớm nàng vẫn thức dậy rời giường, giống như ngày trước, đầu tiên cùng Vưu quản sự phụ trách quán ăn thương nghị lịch trình một ngày, tiếp theo lại cùng Ngô quản sự phụ trách nội phủ thảo luận việc nhà - việc an nội trừ ngoại này, sau khi nàng ăn sáng xong, đều phải quyết định trong thời gian một chén trà. Rồi nàng mới đi xe ra ngoài, trên xe ngựa thì nghe các chưởng quầy ở các chi nhánh khác nhau của quán ăn Hoa Ký báo cáo tình hình kinh doanh, rồi sau đó là liên tiếp các cuộc tuần tra và thảo luận, mãi đến khi mặt trời lặn xuống núi tây, nàng mới có thể về nhà.Hoa Minh Tử biết người bên ngoài đều nói Hoa đương gia này ngoại trừ buôn bán kiếm tiền thì cái gì cũng không muốn, nhưng nàng biết, trong Hoa phủ, trong quán ăn, đều có mấy trăm bộc dịch sống dựa vào sự cố gắng kiếm tiền của nàng.Có khi, nàng cảm thấy mệt chết đi được, mệt đến nỗi muốn tìm một người nào đó san sẻ hết thảy. Nhưng bồi dưỡng nhân tài không phải việc nhỏ, ngoài nhân phẩm ra, còn phải đề phòng đối phương hai lòng. Mười năm trước phụ thân nàng chính là bởi vì tin Nhị nương có khả năng, cuối cùng lại bị giáng một đòn nặng nề, dẫn đến khế đất quán ăn cùng đa số ngân lượng đều bị Nhị nương cầm đi, kết cục là cuỗm tiền mà chạy.Nghĩ lại, từ khi đó thanh thế của nàng đã bắt đầu truyền đi. Sau khi Nhị nương đào tẩu, phụ thân nàng lâm trọng bệnh không dậy nổi, nàng đã tìm Tiêu cục* ngày đêm gấp gáp đuổi theo hành tung của Nhị nương. Một tuần sau, Tiêu cục bắt Nhị nương tới, nàng lấy lại một nửa gia sản, đưa Nhị nương vào nha môn.*Tiêu cục: những cơ sở kinh doanh cung cấp các dịch vụ như bảo vệ, hộ tống du khách hoặc bất kỳ dịch vụ an ninh nào khác theo yêu cầu. Trong thời kỳ hỗn loạn này, trộm cướp và bắt cóc tràn lan, các gia tộc giàu có cần di chuyển đường dài, hoặc các doanh nghiệp cần vận chuyển hàng hóa sẽ tìm đến dịch vụ này.Khi đó nàng bắt đầu tiếp nhận sự nghiệp Hoa gia; khi ấy nàng mười lăm tuổi, sau khi học hỏi từ việc sụt vốn của hai, ba quán ăn, nàng bắt đầu dùng tài ăn nói mà mẫu thân đã qua đời từ nhỏ dạy dỗ, miệng cũng có thể nói được một hơi các loại đồ ăn ngon, bái phỏng tên tuổi bếp trù các nơi, một ngày cố gắng chỉ ngủ hai canh giờ*, vất vả lắm mới cứu vãn được hoạt động kinh doanh của quán ăn Hoa Ký.*Một canh tương đương với hai giờ.Mười năm sau, quán ăn Hoa Ký thành công, nhưng nàng lại thành lão cô nương. May mắn, kinh thành này vốn là nơi âm thịnh dương suy, hơn hai mươi tuổi chưa gả đi thật sự cũng không phải là chuyện gì ngạc nhiên lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co