Truyen3h.Co

Nu Dai Phu O Trien Nui

Trần Tố Tố năm nay vừa tròn 25 tuổi vừa tốt nghiệp đại học y dược chuyên ngành y học cổ truyền, từ nhỏ đã theo ông nội học và tìm hiểu các loại thuốc đông y dần dần cô cảm thấy hứng thú và đam mê với chúng, cuộc sống của cô rất nhạt nhẽo chỉ có nghiên cứu đông y và nấu ăn, không có bạn trai và cũng chưa từng thích ai, tính cách cô lạnh lùng ít nói lại càng ít bạn bè.
Hôm nay cô lái xe muốn về nhà tổ thăm ông nội, thì bỗng nhiên có một bóng đen lướt nhanh qua ngay trước xe cô, vì quá bất ngờ cô lạc tay lái khiến chiếc xe đâm vào trụ cột ven đường , đầu bị va đập vào tay lái chảy máu khiến cô choáng váng không thể cử động thân thể, máu không ngừng chảy cô đặt đầu dựa vào tay lái hai tay cô vẫn còn chầm chắc trên đó trước khi mất đi ý thức cô cảm giác trước mắt bỗng dưng bừng sáng khiến cô không thể mở nổi đôi mắt rồi dần dần mất đi ý thức bất tỉnh.

Khi mở mắt ra cô thấy mình đang nằm trong một căn nhà cũ kĩ , trên mái nhà lợp bằng cỏ tranh đã mục nát có nhiều lỗ hổng , bốn vách tường lại đựơc làm bằng đất trộn lẫn cỏ tranh đắp thành , bên trong phòng có một một bộ bàn ghế bằng gỗ đơn giản , chiếc giường cô đang nằm là giường đất cô đã từng thấy ở nhà tổ của ông nội.
Muốn ngồi dậy nhưng một cơn choáng váng kèm theo những kí ức xa lạ lại ập đến khiến cô đau đầu ngã lại vào giường phát ra âm thanh nhỏ.
Cửa phòng đột nhiên mở ra một bé trai với thân hình gầy gò, quần áo đầy mụn vá, tầm 8 9 tuổi bước vào phòng thấy Tố Tố tỉnh vui vẻ nhìn cô" đại tỉ, người đã tỉnh, người làm cho đệ và ông nội lo chết đi được".
Trần Tố Tố ôm đầu thần sắc mệt mỏi hư nhược" ta bị làm sao vậy" bé trai vội đi tới đỡ Trần Tố Tố ngồi dậy dựa vào đầu giường " sau khi đại tỉ lên núi hái thuốc trở về đột nhiên bị sốt cao không ngừng hôn mê đã 3 ngày rồi, ông nội nói nếu đại tỉ cứ hôn mê không tỉnh thì sẽ rất khó qua được, đệ rất lo lắng cho tỉ nên luôn ở ngoài cửa để có gì sẽ tiện chăm sóc tỉ hơn, tỉ đói chưa đệ đã nấu cháo ở trên bếp để đệ đi múc cháo cho tỉ" nói xong đứa bé vội chạy đi ra Ngoài.
Một lát sau trên tay bưng một bát cháo nghi ngút khói bước nhẹ cẩn thận bưng vào phòng " tỉ mau ăn đi cho khỏe". Nhìn vào chén cháo chỉ thấy một màu trắng đục toàn nước nhìn kĩ mới thấy vài hạt cháo nằm dưới đáy chén. Bụng sôi trào khó chịu vì đói Trần Tố Tố bưng lên chén cháo thổi cho bớt nóng rồi uống từ từ.
Không có một tí gia vị chỉ đơn thuần là gạo với nước nấu thành , uống hết chén cháo bụng cảm giác ấm áp dễ chịu hơn đứa bé lại đỡ Trần Tố Tố nằm xuống giường" đại tỉ nghỉ ngơi đi cho khỏe đệ ra ngoài làm việc rồi đợi ông nội về", mỉn cười nhìn đứa bé" được, cảm ơn ngươi".

Đợi đứa bé đi ra khỏi phòng khép cửa lại chỉ còn một mình Trần Tố Tố ở trong, trong phòng yên tĩnh trở lại Trần Tố Tố cũng muốn có thời gian yên tĩnh để nhìn nhận lại mọi việc. Đây không phải là xuyên không chứ, cô nhớ cô đã lái xe đâm vào lề đường bị thương rất nghiêm trọng sao sau khi thức dậy cô lại ở một nơi lạ lẫm như vậy, rồi còn kí ức tự nhiên truyền vào đầu kia nữa đưa bàn tay lên nhìn thấy một đôi tay gầy gò nhỏ bé lòng bàn tay có nhiều vết chai do lao động thường xuyên tạo ra, đây không phải là tay của cô.
Trần Tố Tố là con một trong gia đình khá giả chưa từng làm việc nặng với tay cô lớn hơn tay này nhiều , nhưng chiếc vòng đeo trên tay lại đúng là của cô đây là chiếc vòng cổ truyền bà nội đã tặng cô năm cô 18 tuổi, lại nhìn quần áo trên người kiểu dáng cổ đại vải thô cũ kĩ có nhiều mụn vá, trong kí ức mới của cô.
Nguyên chủ cùng tên với cô là Trần Tố Tố vừa tròn 15 tuổi có một đệ đệ tên gọi là Trần Hi năm nay 9 tuổi, cha mẹ mất sớm nguyên chủ và em trai sống với ông nội đã gần 80 là một lang trung trong một thôn xóm nhỏ ở ven núi. Ba ông cháu nương tựa vào nhau tuy cực khổ nhưng lại ấm áp tình cảm.
Trần Tố Tố vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, tay cô vân vê chiếc vòng trên tay nếu đã xuyên không vậy có phải không gian thần kì gì đó cũng có hay không. Vừa suy nghĩ vậy bỗng cô cảm thấy mình đang ở một nơi hoàn toàn khác không phải trong căn phòng cũ nát kia nữa trước mặt cô là một không gian rộng tầm 40 mét vuông có một bãi đất rộng đang trồng đầy các loại thảo dược từ bình thường đến trân quý, bên trái có một giếng nước, gần giếng nước là một ngôi nhà tranh nhỏ, trước nhà tranh có một bộ bàn ghế bằng đá đặt dưới gốc cây đào trên cây đào có rất nhiều trái đào chín mộng nhìn rất ngon.
Không khí thoang thoảng mùi dược rất dễ chịu. Trần Tố Tố bất ngờ đây là đâu đây, một âm thanh già nua bỗng vang lên" cuối cùng thì ngươi cũng đến", hoảng sợ nhìn bốn phía" ngươi là ai, ta đang ở đâu đây", "ta là người coi giữ nơi này, ngươi đang ở trong không gian kỳ bí bên trong chiếc vòng đang đeo trên tay ngươi".
Nghe vậy Trần Tố Tố vội nhìn xuống đôi tay, trời đất là thật luôn, cô chỉ nghĩ bậy bạ thôi mà vậy mà cũng có thật sao" tôi muốn ra ngoài" giọng già nua lại vang lên bên tai" cô chỉ cần suy nghĩ mình muốn ra ngoài là được", " vậy khi tôi muốn vào không gian thì sao" Trần Tố Tố vội hỏi," chỉ cần suy nghĩ trong đầu muốn vào không gian là được, muốn đem đồ vào không gian hay muốn lấy ra ngoài cũng như vậy" âm thanh già nua như vọng lại từ xa rồi từ từ hiến mất.
Trần Tố Tố nghe vậy vội làm theo thì thấy bản thân lại đang ngồi trên chiếc giường đất trong căn phòng của cô. Sợ bị phát hiện cô đành nằm xuống nghỉ ngơi đợi đêm tối cô sẽ vào không gian xem xét kĩ hơn, cảm thấy xuyên đến đây chưa phải tồi tệ nhất, ít ra cô có không gian tùy thân không lo sợ nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co