Truyen3h.Co

Nu Dai Phu O Trien Nui

Đồ đạc vừa mua về cô đem vào nhà sắp xếp gọn gàng hết lại thịt heo cô rửa sạch, cho một chút muối và ngũ vị hương cô làm ra, nhồi và xoa bóp cho gia vị thấm vào bên trong thịt ướp thêm 30 phút sau đó treo lên phơi khô, như vậy mỗi khi muốn ăn cắt ra nấu lên là được.

Bộ nội tạng có mùi nên phải kì công và mất thời gian hơn. Múc một chén bột mì bỏ vào thau nội tạng nhồi nhiều lần để làm sạch nội tạng và làm mất mùi khó chịu đi. Rửa sạch sau đó lại lộn ngược ruột già với bao tử ra tiếp tục bỏ bột mì vào làm sạch. Bỏ vào rổ để ráo.

Vào bếp lấy ra vài củ gừng, nghệ và ớt khô,rửa sạch gừng xắt sợi nhỏ, nghệ đập dập bằm nhỏ, ớt khô cô lấy bớt hạt ớt ra để giành làm hạt giống còn lại băm nhỏ.

Tiểu Hi vừa về đến nhà là đã ôm cuốn tam tự kinh vào phòng ông nội và bắt đầu xem nhận các mặt chữ mà tỉ tỉ đã dạy làm hắn càng vui vẻ kích động, ở trong phòng học chữ đến khi nhìn trời thấy đã ngã về chiều thì vội bước ra giúp tỉ tỉ nấu cơm.

Nhìn thấy tiểu Hi vội chạy vào bếp giúp cô thổi lửa Tố Tố lại càng cảm thán đúng là con nhà nghèo luôn biết phụ giúp gia đình" để đó tỉ làm được rồi em vào xem Lâm Thạch ca đã uống thuốc chưa, rồi dẫn Lâm Thạch đi dạo xung quanh cho thoải mái sẵn tiện ra suối xem lợp có nhiều cá không, đem về đây cho tỉ, ngày mai sẽ có người đến xây phòng nên cần nhiều thức ăn hơn",

" Dạ tỉ" tiểu Hi nhóm lửa xong đứng lên chạy đi.

Tiểu Hi người chưa tới giọng đã vang lên" Lâm Thạch ca, huynh đi ra suối với đệ không, tỉ nói huynh nên ra ngoài dạo để thấy thoải mái hơn".

Lâm Thạch đang ngồi trên bàn suy nghĩ nghe giọng nói đầy vui vẻ của tiểu Hi khiến cho tinh thần cũng tươi sáng hơn. Lâm Thạch cảm thấy ông trời như thương xót cuộc đời hắn nên mới đưa hắn đến gia đình này.

Tiểu Hi vui vẻ dẫn Lâm Thạch đi dạo về phía bờ suối, không khí trong lành, gió thổi mang theo hương cây cỏ chim chóc hót vang, khung cảnh yên bình làm cho tâm tình dậy sóng mấy ngày nay của hắn cũng bình tĩnh lại.

Những đoạn nhỏ trí nhớ lâu lâu lại phát ra trong đầu mỗi lần như vậy đầu óc hắn lại đau như muốn nổ tung. Những đoạn trí nhớ hỗn loạn đó không phải là toàn bộ trí nhớ của hắn nhưng từ đó hắn đã biết được hắn là một người lính,

vì vậy hắn mới dám khẳng định với trần bá bá là hắn sẽ không gây phiền toái cho gia đình nhỏ này. Trí nhớ chưa hoàn toàn hồi phục hắn chưa biết đựơc nguyên nhân khiến hắn bị thương nghiêm trọng như vậy.

Có thể sẽ ở lại đây thêm một thời gian nữa, cũng sẽ giúp đỡ gia đình nhỏ tràn đầy yêu thương này mặc dù gia cảnh lại rất khó khăn.

Tiểu Hi lội xuống suối giở lợp lên thấy có rất nhiều cá, hắn vui vẻ" Lâm Thạch ca nhìn nhiều cá không nè, tỉ em làm đó"

giọng nói thể hiện đầy khoe khoang và hãnh diện về tỉ tỉ của mình khiến Lâm Thạch nhìn mà bật cười" ừ, tỉ của em thật tài giỏi",

tiểu Hi vẻ mặt bừng sáng" tất nhiên rồi tỉ của đệ là giỏi nhất".

Bỏ cá vào rọ rồi đặt lại lợp vào chỗ cũ đặt đá đè lên lấy một ít cỏ dại che đi, cả hai vui vẻ đi về chuẩn bị ăn cơm.

Bắc lên bếp một nồi nước thả bao tử và lòng non vào, cho thêm ít gừng sắt sợi và gốc hành vào, đợi sôi tầm 20 phút vớt bao tử và lòng non ra rổ, bỏ gạo vào nồi nước luộc nấu cháo.

Bếp kế bên cô đặt chảo lên cho ít dầu vào thả vào nghệ và ớt đã bằm nhỏ vào cho ít ngũ vị hương vào ruột già cắt khúc vừa phải bỏ vào cho thêm ít muối xào lên.

Nghệ và ngũ vị hương sẽ át đi mùi của ruột già lại tạo ra mùi thơm khiến cho món ăn càng thêm hấp dẫn, mĩ vị hơn.

Món ruột xào nghệ đã xong, đổ ra đĩa lớn, tiếp tục cho cho ít dầu vào chảo bỏ rau xanh vào xào vừa chín tái rồi bỏ ra đĩa tắt bếp.

Lấy một ít muối lấy vài trái ớt tươi ở trong không gian bỏ vào cối giã cho ớt nát ra làm muối nhuộm đỏ cùng màu với ớt.

Múc ra chén bỏ một ít mật đường vào chén đổ ít nước sôi vào đánh cho hỗn hợp tan đều ra để làm nước chấm.

Thật sự ở đây quá ít gia vị chắc vài bữa nữa cô nên làm thêm vài gia vị để món ăn được ngon hơn.

Xắt lòng non thành từng khúc ngắn, bao tử xắt hơi mỏng xếp ra dĩa. Cháo đã nhừ thả vào lá hành cắt mỏng tắt bếp. Bưng các món ăn ra bàn, kêu ông nội dừng việc rửa tay chuẩn bị ăn cơm.

Lâm Thạch và tiểu Hi vừa lúc về tới ngửi mùi thức ăn " thơm quá, tỉ làm món gì mà thơm quá"

tiểu Hi dạo này ngày càng hoạt bát hơn chạy nhanh vào nhà. Tố Tố thấy vậy giọng nói bất chọt nghiêm khắc" bỏ cá vào chậu nước rồi rửa tay chân mới đựơc ăn cơm"

rồi quay qua lâm thạch" anh cũng rửa tay đi rồi ra bàn ăn cơm luôn ",

Lâm Thạch đi theo tiểu Hi bỏ cá vào chậu cho nước vào lấy cái rổ đậy lên chậu để cá không nhảy ra ngoài, xong cả hai rửa tay chân rồi cùng bước về bàn ăn.

Mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn không khí rất Hòa đồng. Tố Tố nếm thử thức ăn thì không ngon như cô nghĩ.

Thật sự gia vị thiếu quá nhiều dù cô muốn làm món ăn ngon hơn cũng rất khó với cô. Nước chấm cô tự chế có thể tàm tạm nhưng thật sự vẫn không bằng nước chấm ở thế giới trước.

Ông nội, Lâm Thạch và tiểu Hi ăn thử các món ăn ai cũng khen ngon. Lòng và bao tử luộc không hề có mùi hôi. Chấm vào nước chấm vừa mặn cay có chút ngọt tạo cảm giác rất lạ nhưng cũng rất ngon rất dễ ăn.

Lòng xào nghệ dai dai giòn giòn mùi thơm của ngũ vị hương màu vàng của nghệ cay của ớt, một món ăn đầy hương vị khiến cả ba đều phải khen ngon.

Tiểu Hi vừa ăn vừa xuýt xoa" aaa, cay quá mà ngon quá, tỉ dạo này món nào tỉ nấu cũng ngon"

ông nội cũng không tiếc lời khen" ừ mấy món này rất ngon, ta không biết nội tạng còn có thể ăn ngon như vậy"

Lâm Thạch không nói gì nhưng tốc độ di chuyển đũa cũng có thể thấy được hắn cũng thích món ăn này.

Tố Tố thấy mọi người khen ngon cũng vui vẻ ăn hết một nồi cháo đầy và tất cả đồ ăn trên bàn ai cũng ôm bụng no căng mà thõa mãn. Tiểu Hi đánh ợ một cái thật to khiến ai cũng bật cười.

Nhìn ba người thân thiết với nhau Lâm Thạch cảm thấy vừa hâm mộ vừa ao ước có được loại hạnh phúc bình yên này.

Tố Tố pha trà hoa cúc cô tự làm cho mọi người uống cho dễ tiêu hóa ngồi với nhau nói chuyện thêm một chút rồi mới về phòng ngủ.

Trước khi về ngủ Tố Tố nhắc Lâm Thạch" huynh nhớ đừng để vết thương chạm nước, khoảng 3 ngày sau là có thể cắt chỉ rồi, lúc đó sẽ sinh hoạt dễ hơn",

giọng điệu của cô không hề có nhiều cảm xúc nó đơn giản chỉ là một đại phu đang dặn dò bệnh nhân, nhưng Lâm Thạch biết cô thuộc loại người ngoài lạnh trong nóng, nên giọng nói anh cũng bất giác mềm mại hơn" tôi sẽ chú ý hơn, cám ơn cô".

Tất cả trở về phòng lúc này Tố Tố mới xem túi tiền mà Văn đại nhân đưa cho cô. Bên trong có 5 thỏi bạc lớn,mỗi thỏi là 20 lượng tổng cộng là 100 lượng. Số tiền này cô cất vào không gian mà không sử dụng. Phải đợi trị bệnh cho đứa bé kia xong lúc đó cô mới có quyền sử dụng số tiền này.

Hôm nay bán nhân sâm được 40 lượng,mua nhu yếu phẩm và giấy bút hết 760 văn tiền. Bây giờ cô còn 39 lượng 240 văn tiền. Với số tiềm này cô để ra 15 lượng cho năm sau tiểu Hi lên trấn học. Cô tính mua thêm ít đất nữa để trồng khoai, nhà cô thật sự thiếu đất trồng trọt.

Tiền bán dược liệu cô sẽ đưa lại cho ông nội và bàn về chuyện mua đất với ông nội luôn. Nằm suy nghĩ những chuyện cần phải làm sắp xếp thành một kế hoạch hoàn chỉnh rồi cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co