Nu Dai Phu O Trien Nui
Sáng dậy sớm nấu một nồi cháo cá, luộc thêm vài củ khoai lang, xào thêm ít rau. Ngày hè trời nắng sớm nên mọi người đều dậy rất sớm. Chuẩn bị 1 phần cơm canh cho tiểu Định dặn a thụ đưa cơm xong thì qua đây ăn sáng cùng mọi người.
Lâm Thạch dậy thật sớm ăn vội chén cháo cá cầm theo hai củ khoai lang, sữa soạn đi lên trấn trên.
Tố Tố vác lên cái gùi cầm thêm một con dao và cái cuốc xuống rừng trúc đào măng.
Ông nội và tiểu Hi cũng thức dậy thật sớm, ăn sáng xong hai ông cháu đi tưới nước ruộng khoai và thăm ruộng lúa.
Thiên Định ăn sáng xong đi ra sân ngồi phơi nắng, bên cạnh là một ly trà gừng táo đỏ. Cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Đào đựơc một gùi tre về cô đổ ra sân bắt đầu ngồi lột lớp vỏ măng. Vừa làm vừa nói chuyện với tiểu Định.
Ông nội và tiểu Hi cũng từ ruộng trở về. Cùng ngồi xuống lột vỏ măng giúp cô. Tiểu Hi vui vẻ kể chuyện cho cô và tiểu Định nghe " tỉ và Định ca biết không, sáng nay ruộng khoai của chúng ta đứng rất nhiều người. Trưởng thôn cũng có mặt ở đó còn dặn dò mọi người không được để trẻ con nhà mình đến đây phá nhà ai có trâu bò đều cấm lại gần, nếu nhà nào làm hư hại ruộng khoai sẽ bị trưởng thôn phạt theo quy tông. Khiến cho đệ cảm thấy nhà mình đang có một kho báu thật quý giá hahahaha".
Mọi người ai cũng cười theo tiểu Hi. Tố Tố kêu a thụ đi lấy thuốc cho tiểu Định uống. Nhìn gương mặt nhăn nhó, đầy khó chịu của Thiên Định khi uống thuốc tiểu Hi nhìn thấy mà cũng khó chịu theo. Như nghĩ ra điều gì hắn đứng dậy chạy đi sau nhà đi vào đường núi. Thiên Định nhìn theo bóng dáng tiểu Hi mà tràn đầy hâm mộ hắn cũng muốn được thoải mái tự do như vậy.
Bưng măng tre đi rửa sạch. Nấu một nồi nước sôi bỏ một nửa măng tre vào luộc cho vừa chín tới. Vớt ra thả vào nước lạnh ngâm một lúc lại rửa sạch cắt ra thành từng đoạn măng dài theo thớ. Sau đó đem đi phơi làm măng khô. Phần còn lại xắt miếng mỏng vừa ăn để tối nấu ăn.
Nấu một ít nước sôi để hơi ấm thì cho chút muối chút đường vào Hòa tan. Lấy một cái lọ sành to ra rửa sạch lau khô. Một cây măng tươi xắt thành 8 đến mười miếng hơi to xếp gọn vào lọ sành sau đó đổ hỗn hợp nước vào, bỏ vào thêm ớt tươi và tỏi đã lột vỏ vào. Đậy kín để nơi thoáng mát 3 ngày sau sẽ có món măng chua. Ông nội đang ở vườn rau, thấy tiểu Hi vẫn chưa về cô lấy thau quần áo bẩn đi ra suối sau nhà giặt đồ, quay lại nhìn tiểu Định " tiểu Định đệ có muốn đi ra sau núi dạo không".
Thiên Định nghe vậy rất vui vẻ " đệ có thể đi được sao".
Tố Tố gật đầu" đệ phải thường xuyên vận động cơ thể mới khỏe mạnh được, không được khiến bản thân mệt mỏi nhưng vận động thường xuyên rất tốt cho cơ thể ".
Thiên Định như sợ Tố Tố đổi ý vội vàng đứng lên" có, đệ muốn đi ".
Tố Tố mỉn cười dẫn Tiểu Định cùng mình đi ra con suối sau nhà. Nhìn thấy ống tre dẫn nước Thiên Định rất là hứng thú" nước ở nhà sử dụng là được tạo ra từ cái này sao, thật là thần kì".
Đi đến suối Thiên Định nhìn ngắm vạn vật xung quanh, cảm thấy mới mẻ vẻ mặt tươi sáng hơn có nét thơ ngây đúng độ tuổi của mình không còn là bộ đáng của ông cụ non nữa.
Tố Tố ngồi xuống giặt đồ mặc kệ để tiểu Định tự mình đi xung quanh chơi. Tiểu Hi từ trên núi đi xuống trong vạt áo còn chứa cái gì đó, tiểu Hi nhìn thấy tỉ tỉ và Thiên Định thì gọi to " tỉ tỉ, Định ca".
Vui vẻ chạy đến trước mặt Thiên Định như hiến vật quý, mở vạt áo ra " ta có cái này cho ngươi nè. Uống thuốc xong ăn cái này vào sẽ không cảm thấy miệng lưỡi khó chịu nữa".
Thiên Định nghe vậy thì cảm động nhìn trong vạt áo có rất nhiều loại quả khác nhau, mỉn cười nhìn tiểu Hi " cám ơn ngươi".
Tố Tố giặt xong quần áo đi đến thấy mấy loại dã trái cây tiểu Hi hái trên núi xuống. Có rất nhiều loại nào là trái sim, trùm nho dại , trái sơn tra, còn có cả trái mân côi nữa.
Tố Tố nhìn thấy thì ánh mắt sáng lên " tiểu Hi e hái mấy loại quả này ở đâu vậy".
Tiểu Hi đang chỉ Thiên Định cách ăn trái sim " Dạ ngay trong núi có rất nhiều loại trái cây, nhưng chúng vẫn còn xanh có mấy loại này chín đệ hái về cho Định ca, tuy phần lớn đều là các loại quả vừa chua vừa chát". Nói đến đây gương mặt tiểu Hi ỉu xìu.
Tố Tố tươi cười " ăn cơm xong đệ dẫn ta đi xem có đựơc không, nếu có nhiều ta sẽ làm nhiều thứ ăn ngon cho hai đệ".
Tiểu Hi vui vẻ gật đầu, mọi người cùng nhau về nhà. Tiểu Hi vào bếp phụ giúp Tố Tố làm cơm trưa.
Nấu xong mọi thứ Tố Tố bắc lên bếp một nồi nước bỏ thêm muối vào đun sôi rồi đem xuống để nguội.
Ăn cơm dọn dẹp xong. Cô vào nhà nhìn xem đậu tương đã lên men hoàn hảo rồi. Lấy cái cái chum to lau khô sạch sẽ, đổ đậu tương lên men vào sau đó đổ nước muối vào lấy nắp đậy kín bên ngoài bọc thêm lớp giấy dầu sau đó cột chặt để cạnh nhà nơi có nhiều ánh nắng nhất. 3 tháng sau là cô sẽ có nước tương rồi. Nghĩ đến các gia vị cần thiết cô đều làm gần như đầy đủ thì lại cảm thấy vui vẻ.
Tiểu Hi dẫn Tố Tố đến sau núi nơi nó thấy có nhiều loại trái cây mọc. Tố Tố nhìn thấy từng chùm nho dại còn xanh nặng trĩu quả đang treo lủng lẳng trên các nhánh cây thì ánh mắt sáng lên. Nho giờ còn xanh chắc tầm nửa tháng nửa sẽ chín rộ lên lúc đó cô hái về làm rượu nho uống sẽ rất ngon lại tốt cho tiêu hóa.
Hai tỉ đệ hái ít rau dại thu gom đựơc hai bó củi to rồi cùng trở về nhà. Chuẩn bị cơm tối.
Lâm Thạch dậy thật sớm ăn vội chén cháo cá cầm theo hai củ khoai lang, sữa soạn đi lên trấn trên.
Tố Tố vác lên cái gùi cầm thêm một con dao và cái cuốc xuống rừng trúc đào măng.
Ông nội và tiểu Hi cũng thức dậy thật sớm, ăn sáng xong hai ông cháu đi tưới nước ruộng khoai và thăm ruộng lúa.
Thiên Định ăn sáng xong đi ra sân ngồi phơi nắng, bên cạnh là một ly trà gừng táo đỏ. Cảm thấy rất nhẹ nhàng khoan khoái.
Đào đựơc một gùi tre về cô đổ ra sân bắt đầu ngồi lột lớp vỏ măng. Vừa làm vừa nói chuyện với tiểu Định.
Ông nội và tiểu Hi cũng từ ruộng trở về. Cùng ngồi xuống lột vỏ măng giúp cô. Tiểu Hi vui vẻ kể chuyện cho cô và tiểu Định nghe " tỉ và Định ca biết không, sáng nay ruộng khoai của chúng ta đứng rất nhiều người. Trưởng thôn cũng có mặt ở đó còn dặn dò mọi người không được để trẻ con nhà mình đến đây phá nhà ai có trâu bò đều cấm lại gần, nếu nhà nào làm hư hại ruộng khoai sẽ bị trưởng thôn phạt theo quy tông. Khiến cho đệ cảm thấy nhà mình đang có một kho báu thật quý giá hahahaha".
Mọi người ai cũng cười theo tiểu Hi. Tố Tố kêu a thụ đi lấy thuốc cho tiểu Định uống. Nhìn gương mặt nhăn nhó, đầy khó chịu của Thiên Định khi uống thuốc tiểu Hi nhìn thấy mà cũng khó chịu theo. Như nghĩ ra điều gì hắn đứng dậy chạy đi sau nhà đi vào đường núi. Thiên Định nhìn theo bóng dáng tiểu Hi mà tràn đầy hâm mộ hắn cũng muốn được thoải mái tự do như vậy.
Bưng măng tre đi rửa sạch. Nấu một nồi nước sôi bỏ một nửa măng tre vào luộc cho vừa chín tới. Vớt ra thả vào nước lạnh ngâm một lúc lại rửa sạch cắt ra thành từng đoạn măng dài theo thớ. Sau đó đem đi phơi làm măng khô. Phần còn lại xắt miếng mỏng vừa ăn để tối nấu ăn.
Nấu một ít nước sôi để hơi ấm thì cho chút muối chút đường vào Hòa tan. Lấy một cái lọ sành to ra rửa sạch lau khô. Một cây măng tươi xắt thành 8 đến mười miếng hơi to xếp gọn vào lọ sành sau đó đổ hỗn hợp nước vào, bỏ vào thêm ớt tươi và tỏi đã lột vỏ vào. Đậy kín để nơi thoáng mát 3 ngày sau sẽ có món măng chua. Ông nội đang ở vườn rau, thấy tiểu Hi vẫn chưa về cô lấy thau quần áo bẩn đi ra suối sau nhà giặt đồ, quay lại nhìn tiểu Định " tiểu Định đệ có muốn đi ra sau núi dạo không".
Thiên Định nghe vậy rất vui vẻ " đệ có thể đi được sao".
Tố Tố gật đầu" đệ phải thường xuyên vận động cơ thể mới khỏe mạnh được, không được khiến bản thân mệt mỏi nhưng vận động thường xuyên rất tốt cho cơ thể ".
Thiên Định như sợ Tố Tố đổi ý vội vàng đứng lên" có, đệ muốn đi ".
Tố Tố mỉn cười dẫn Tiểu Định cùng mình đi ra con suối sau nhà. Nhìn thấy ống tre dẫn nước Thiên Định rất là hứng thú" nước ở nhà sử dụng là được tạo ra từ cái này sao, thật là thần kì".
Đi đến suối Thiên Định nhìn ngắm vạn vật xung quanh, cảm thấy mới mẻ vẻ mặt tươi sáng hơn có nét thơ ngây đúng độ tuổi của mình không còn là bộ đáng của ông cụ non nữa.
Tố Tố ngồi xuống giặt đồ mặc kệ để tiểu Định tự mình đi xung quanh chơi. Tiểu Hi từ trên núi đi xuống trong vạt áo còn chứa cái gì đó, tiểu Hi nhìn thấy tỉ tỉ và Thiên Định thì gọi to " tỉ tỉ, Định ca".
Vui vẻ chạy đến trước mặt Thiên Định như hiến vật quý, mở vạt áo ra " ta có cái này cho ngươi nè. Uống thuốc xong ăn cái này vào sẽ không cảm thấy miệng lưỡi khó chịu nữa".
Thiên Định nghe vậy thì cảm động nhìn trong vạt áo có rất nhiều loại quả khác nhau, mỉn cười nhìn tiểu Hi " cám ơn ngươi".
Tố Tố giặt xong quần áo đi đến thấy mấy loại dã trái cây tiểu Hi hái trên núi xuống. Có rất nhiều loại nào là trái sim, trùm nho dại , trái sơn tra, còn có cả trái mân côi nữa.
Tố Tố nhìn thấy thì ánh mắt sáng lên " tiểu Hi e hái mấy loại quả này ở đâu vậy".
Tiểu Hi đang chỉ Thiên Định cách ăn trái sim " Dạ ngay trong núi có rất nhiều loại trái cây, nhưng chúng vẫn còn xanh có mấy loại này chín đệ hái về cho Định ca, tuy phần lớn đều là các loại quả vừa chua vừa chát". Nói đến đây gương mặt tiểu Hi ỉu xìu.
Tố Tố tươi cười " ăn cơm xong đệ dẫn ta đi xem có đựơc không, nếu có nhiều ta sẽ làm nhiều thứ ăn ngon cho hai đệ".
Tiểu Hi vui vẻ gật đầu, mọi người cùng nhau về nhà. Tiểu Hi vào bếp phụ giúp Tố Tố làm cơm trưa.
Nấu xong mọi thứ Tố Tố bắc lên bếp một nồi nước bỏ thêm muối vào đun sôi rồi đem xuống để nguội.
Ăn cơm dọn dẹp xong. Cô vào nhà nhìn xem đậu tương đã lên men hoàn hảo rồi. Lấy cái cái chum to lau khô sạch sẽ, đổ đậu tương lên men vào sau đó đổ nước muối vào lấy nắp đậy kín bên ngoài bọc thêm lớp giấy dầu sau đó cột chặt để cạnh nhà nơi có nhiều ánh nắng nhất. 3 tháng sau là cô sẽ có nước tương rồi. Nghĩ đến các gia vị cần thiết cô đều làm gần như đầy đủ thì lại cảm thấy vui vẻ.
Tiểu Hi dẫn Tố Tố đến sau núi nơi nó thấy có nhiều loại trái cây mọc. Tố Tố nhìn thấy từng chùm nho dại còn xanh nặng trĩu quả đang treo lủng lẳng trên các nhánh cây thì ánh mắt sáng lên. Nho giờ còn xanh chắc tầm nửa tháng nửa sẽ chín rộ lên lúc đó cô hái về làm rượu nho uống sẽ rất ngon lại tốt cho tiêu hóa.
Hai tỉ đệ hái ít rau dại thu gom đựơc hai bó củi to rồi cùng trở về nhà. Chuẩn bị cơm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co