Nu Dai Phu O Trien Nui
Hôm nay là ngày thôn Thanh Thủy tập trung thu hoạch khoai lang. Từ rất sớm tất cả mọi người đều chuẩn bị xong tập trung ở đầu thôn để đón quan sai đến giám sát việc thu hoạch khoai lang.Vài chiếc xe ngựa chạy thật nhanh đến trước thôn. Có vài quan sai bước xuống trong đó có vài vị cầm theo sổ sách và bàn tính. Các thôn dân hồi hộp lo sợ tiếp đón.Một vị quan sai đi đầu cơ à thể là người có chức vị cao teong các vị quan sai. Gương mặt lạnh lùng, thaia độ không xem ai vào mắt, hất hàm sai khiến." không có nhiều thời gian đâu, mọi người chia ra làm 3 nhóm thu hoạch khoai lang nhanh đi. Nội trong ngày hôm nay phải hoàn tất để về báo cáo với quan Huyện lệnh nữa".Trưởng thôn vội cung kính " Dạ, Dạ, mọi người đều chuẩn bị tốt rồi chỉ đợi các vị quan sai đến là thu hoạch ngay lập tức".Sau đó ông vội phân phó mọi người chia làm 3 nhóm dẫn quan sai đi thu hoạch khoai. Mỗi lần sẽ thu hoạch 3 bà. Đến ruộng khoai nhà ai thì chủ môn hộ tự bước lên nói cho quan sai biết.Nhà Tố Tố trồng nhiều nhất nên được thu hoạch trong nhóm đầu tiên. Mọi người làm việc hết sức căng thẳng không dám hó gea một câu chỉ sợ đắc tội đến các vị quan sai này lại khổ cả nhà.Ở nhà tiểu Hoa đã nấu xong một nồi nước đậu xanh thật to để cho các thôn dân giúp đỡ thu hoạch uống giải nhiệt. Tố Tố nhân lúc mọi người đang đào khoai thì vội chạy về nhà lấy nước đậu xanh.Phùng Đại nhân nhìn thấy Tố Tố về thì hỏi thăm tình hình. Thấy Tố Tố vẫn còn mơ hồ chưa hiểu. Ông suy nghĩ đến lợi hại trong đó. Sau đó quyết định đi theo Tố Tố xem tình hình.Vội bưng cho mâya vị quan sai mỗi người một bát đậu xanh. Sau đó cầm theo cái siêu và một cái bát. Đem xuống ruộng rót ra bát cho từng người uống giải nhiệt.Các vị quan sai trong đó có một vị nhận ra phìng đại nhân. Vội đứng lên tiếp đón sau đó ra hiệu cho một người sau lưng chạy đi báo cho những nhóm khác biết để làm việc cẩn thận hơn.Hai nhóm khác đã thu hoạch xong ruộng khoai thứ nhất chuẩn bị sang ruộng khoai thứ 2. Nghe thấy có phùng đại nhân đến. Vị quan sai mặt lạnh vội kêu người chạy về báo cho Huyện lệnh đại nhân.Từ sau khi thấy phùng đại nhân, mấy vị quan sai không tỏ ra khó chịu nữa thay vào đó là thái độ gần gũi hay cười. Các thôn dân thấy vậy cũng bớt căng thẳng hơn.Có vài người mạnh dạn cũng bắt đầu nói chuỵên, cười đùa. Không khí dần náo nhiệt hơn. Chủ đề nói chuyện luôn là nhà này thu hoạch được bao nhiêu cân khoai. Nhà ai thu hoạch được nhiều hơn, hiện tại nhà ai thu hoạch được nhiều nhất, khoai lang nhà ai to hơn mập mạp hơn.Mỗi khi một nhà thu hoạch xong là trên ruộng lại một đợt ồ lên, tiếng bàn tán xôn xao không ngớt. Mấy đứa con nít thì rủ nhau đợi mọi người thu hoạch xong thì chạy xuống mót khoai lang còn xót lại. Sau đó chạy lên bờ ruộng xa xa nướng khoai lang ăn. Mùi thơm khoai lang nướng tỏa ra khiên bọn nhỏ nuốt nước miếng sau đóa chăm chú nhìn vào đống lửa chờ khoai lang chín.Đến xẩm chiều cuối cùng cũng thu hoạch xong. Mọi người tập trung ở sân đập lúa nghe các vị quan sai đọc số lượng khoai lang thu hoạch được của nhà mình và số khoai lang phải nộp lên đóng thuế cho triều đình. Dù nghe số lượng nộp thuế cao nhưng họ vẫn rất vui vẻ. Bởi vì số lượng khoai lang còn dư lại cũng rất nhiều. Đem đi bán cũng thu đựơc số tiền kha khá cho gia đình. Thôn trưởng vội mời các vị quan sai ở lại dùng cơm nhưng không ai ở lại nói công vụ còn nhiều cần trở về gấp. Thồn trưởng nén đưa hà bao cho vị quan sai dẫn đầu.Nhưng biết phùng đại nhân đang ở đây nên cũng không dám nhận hối lộ. Quăng ánh mắt nghiêm khắc cho thôn trưởng sau đó bước đến Tạm biệt phùng đại nhân rồi lên xe ngựa trở về. Trước khi lên xe ngựa vị quan sai mặt lạnh nhắc nhở mọi người trong vòng 3 ngày sắp tới đây quan sai sẽ đến thôn thu thuế. Nên mọi người hãy chuẩn bị cho tốt. Thồn trưởng và các thôn dân vội nói lời cảm tạ với các vị quan sai và luôn miệng đảm bảo sẽ chuẩn bị tốt trước khi quan sai đến thu thuế.Một ngày bận rộn và mệt mỏi nhưng trên gương mặt ai cũng là nụ cười tươi tắn. Nghĩ đến số khoai lang đang chất trong nhà thì mọi mệt mỏi như tan biến.Những ngày tiếp theo các thôn xóm lân cận cũng bắt đầu thu hoạch khoai lang. Trước đó các thôn trưởng đã chạy đến hỏi thăm thôn trưởng tình hình. Nên mọi người cũng không lo lắng nhiều. Không khí hân hoan vui vẻ dần lần tỏa qua từng thôn xóm khi thu hoạch khoai lang.Những hộ quyết định trồng khoai lang thì phấn khởi không thôi. Còn các hộ không trồng trong vụ này thì tiếc nuối thầm ân hận không thôi. Mỗi lần nghe thông báo sản lượng nhà nào được mấy ngàn cân, nhà kia được nhiều hơn mấy chục cân thì lại âm thầm siết chặt tay, miệng thì chậc chậc đầy buồn bã và hâm mộ.Sau khi tất cả thôn xóm thu hoạch xong đến ngày thu thuế. Thì quan sai đến thông báo thêm một việc. Quan Huyện lệnh Thu mua khoai lang giá 5 văn tiền một cân. Bên ngoài mua giá 8 văn 1 cân giờ quan Huyện lệnh mua chỉ có 5 văn 1 cân. Mọi người không muốn bán nhưng các vị quan sai vừa uy hiếp vừa dụ dỗ bắt ép mỗi hộ bán ít nhất 200 cân. Dù vạn lần không muốn nhưng sợ đắc tội với quan huyện nên mọi người đều cắn răng bán cho quan Huyện lệnh 200 cân khoai. Quan huyện mua lại phải chọn những củ khoai to nhất. Sau khi nộp thuế xong. Lại dâng lên 200 cân khoai tốt nhất thì mỗi nhà chỉ còn lại khoảng hơn 100 cân khoai để làm giống. Còn lại đều là khoai nhỏ khoai xất xẹo để ăn. Sau mấy ngày vui vẻ thì hiện tại là buồn bã bất lực. Nhưng điều an ủi mọi người là vẫn số khoai còn lại vẫn bán được ít bạc và cả nhà đều có thể ăn no. Nhà Tố Tố trồng 5 mẫu nên dù đã bán 200 cân cho quan huyện và nộp thuế vẫn còn dư lại rất nhiều. Những củ khoai to cô đều cất giữ lại để làm giống. Số còn lại cô để lại cho nhà đủ ăn qua mùa đông sau đó thì bán hết. Tiểu Hi nhìn thấy nhà kho không còn lại bao nhiêu khoai lang thì buồn rầu. " tỉ, đệ và Thạch Đầu ca còn tính đẩy xe lên trấn bán đâu. Tỉ bán hết khoai lang vậy bọn đệ phải làm sao". Tố Tố nhìn gương mặt nhăn như trái mướp đắng của nó thì bật cười. " bây giờ nhiều nhà trồng khoai lang như vậy hai đệ đi bán cũng được mấy người khách. Vả lại bây giờ trời bắt đầu se lạnh rồi, đường lên trấn lại xa. Tỉ cũng tính đợi mọi người trong thôn trồng trọt xong sẽ thuê vài người đi ra bãi ruộng trũng xới đất đào mương để chuẩn bị qua năm sẽ trồng lúa nước. Các đệ bây giờ là lao động chính trong nhà đó. Đừng có mà trốn việc". Tiểu Hi và Thạch Đầu nghe nói mình là lao động chính trong nhà thì cười vui vẻ. " tỉ yên tâm đệ sẽ làm việc thật tốt, bây giờ bọn đệ sẽ đi lên núi kiếm củi". Thạch Đầu cũng nghiêm túc nói theo " có chuyện gì tỉ cứ sai đệ. Đệ làm được hết cũng không sợ mệt"Tố Tố nhìn hai đứa " việc học đạo này thế nào. Tỉ bận rộn không kiểm tra mấy đứa mấy đứa có học hành nghiêm túc không". Tiểu hi và Thạch Đầu chột dạ ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng. Tố Tố nhìn biểu hiện này thì còn gì mà không rõ nữa. Mặt nghiêm túc lại. " điều quan trọng nhất của hai đứa hiện tại là học tập. Phải chăm chú học tập thật tốt cho tỉ. Nhớ dạy cho tiểu Hoa nữa. Ngày mai tỉ sẽ kiểm tra mấy đứa. Mấy đứa liệu hồn". Nghe vậy tiểu Hi nắm tay Thạch Đầu kéo vào phòng thật nhanh. " tỉ giờ bọn đệ học ngay đây, lát nữa bọn đệ sẽ kiếm củi sau". Tiểu Hoa và Thiết Trụ che miệng cười trộm. Hạo Hiên không hiểu nhưng thấy tỉ tỉ và Ca ca cười nó cũng vỗ tay cười theo. Tố Tố bước đến bế Hạo Hiên lên thơm má nó một cái thật kêu. " chỉ có Hạo Hiên là ngoan nhất". Thiết Trụ vội kéo ống quần Tố Tố " nương, con cũng ngoan". Tố Tố cười xoa xoa đầu nó " đúng rồi Thiết Trụ cũng rất ngoan". Thiết Trụ cười thật tươi. Như thể tỏ ra nó rất ngoan vội nói. " con đi phụ tỉ tỉ nấu cơm". Nói xong nắm tay Tiểu Hoa bước nhanh vào nhà bếp. Tố Tố nhìn theo cảm thấy ấm áp. Bọn nhỏ hiểu chuyện, cuộc sống giản dị bình yên còn mơ ước gì nữa. Thả Hạo Hiên xuống cho nó tự chơi cô bước qua phòng của Thiên định ở lúc trước. Tiếp tục châm cứu và chỉnh sữa đơn thuốc cho Tống Tân viễn. Tình trạng đôi chân của Tống Tân Viễn có dấu hiệu tốt dần nhưng quá chậm. Nếu không trị nhanh rất có thể phải cắt bỏ đôi chân. Vì mạch máu bị tắt nghẽn lâu sẽ khiên cho các tế bào bị chết lâu dần sẽ bọ hoại tử. Nếu không cắt bỏ đôi chân hoại tử lan rộng sẽ không giữ được tính mạng. Đây cũng là lí do cô buồn phiền mấy ngày nay. Cố gắng tìm mọi cách thật nhanh để chất độc được Tống ra khỏi cơ thể. Nếu không........ Haizzzz
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co