Truyen3h.Co

Nu Dai Phu O Trien Nui

Tối trở về nhà cô nói đến tình hình nghe được trưa nay cho ông nội và phùng đại nhân nghe.

" con tính sáng mai để Thạch Đầu đi theo con lên trấn mua gạo và bột mì dự trữ nhiều một chút. Với tình trạng này có thể giá cả lương thực sẽ tăng cao".

Ông nội trần gương mặt lo lắng gật đầu.

" nên mua nhiều một chút, nhà ta hiện tại đông người. Với thời tiết này không biết bao giờ ông trời mới cho trận mưa. Nước ở sông Thanh thủy cũng cạn hơn rất nhiều rồi".

Phùng Đại nhân vẫn nhớ đến ý tưởng đào mương giữ nước của Tố Tố.

" ý tưởng đào mương trữ nước của tiểu nha đầu rất tốt. Nếu năm sau trữ đầy nước thì vẫn có thể cầm cự được qua một mùa hạn hán"

Bàn bạc mọi việc xong mọi người trở về phòng nghỉ ngơi.

Sáng sớm hôm sau Tố Tố thức sớm chuẩn bị đồ ăn sáng. Tiểu Hoa cũng thức dậy phụ giúp làm đồ ăn sáng.

" muội đi ngủ thêm chút đi, tỉ làm được rồi".

" muội phụ giúp tỉ, giờ về giường cũng không ngủ được".

Tố Tố xoa đầu bé. Chỉ mới 8 tuổi mà đã biết suy nghĩ chững chạc như vậy thật khiến người ta đau lòng.

Cơm sáng đã chuẩn bị xong, Thạch Đầu cũng chuẩn bị xong. Hai tỉ đệ lên xe ngựa của phùng đại nhân chuẩn bị lên trấn trên.

Xe ngựa chạy lên trấn trên Tố Tố cảm thấy bầu không khí hôm nay náo nhiệt hẳn lên. Xe ngựa chạy đến cửa hàng lương thực Tố Tố vội bước vào, tiểu nhị thấy Tố Tố đến vội đi ra tiếp đón.

" tiểu cô nương hôm nay cô nương muốn mua gì".

" bán cho ta 500 cân gạo 150 cân bột mì, 10 cân đậu xanh, 10 cân đậu đỏ, 10 cân đậu nành. À ở đây có bán lúa giống không".

Tiểu nhị thấy đây là một vị khách hàng lớn nhiệt tình hơn.

" Dạ có, lúa giống mới chuyển về mấy ngày trước, năm nay lúa giống rất đẹp cô nương muốn mua bao nhiêu cân".

" cho ta nhìn xem trước đã".

" tiểu cô nương đợi một chút".

Tiểu nhị chạy vào trong vác bao lúa giống ra, mở ra cho Tố Tố xem. Hạt lúa to mẩy vỏ vàng bóng rất tốt.

" ta lấy hết một bao này. Ở đây ngươi có hạt giống nào mới nữa không".

" cửa hàng chúng tôi có khoai lang giống cô nương có muốn mua không. Không giấu gì cô nương giống khoai lang này hiện tại rất đắt hàng. Giống khoai này ăn ngon, dễ trồng, sản lượng lại cao có rất nhiều người mua".

Tố Tố và Thạch Đầu nghe vậy thì bật cười.

" nhà ta đã có giống khoai này rồi. Ta muốn loại giống mới lạ khác. Nếu cửa hàng ngươi có thì để lại giúp ta, lần sau ta sẽ ghé lại".

" được được, ta đã biết, nếu thấy có giống nào mới lạ ta sẽ để lại cho tiểu cô nương".

Tính tiền xong xuôi, Tố Tố đưa địa chỉ để cửa hàng trở lương thực về nhà cho mình.

Hai người lại tiếp tục đi đến tiệm vải. Đến tiệm vải vẫn hay mua gần nhà cũ của Thạch Đầu.

Thạch Đầu nói muốn về nhìn xem căn nhà thế nào.

" đệ cứ về xem đi, tỉ ở đây mua vải và đợi đệ".

Thạch Đầu gật đầu " đệ đi nhìn một cái sẽ về ngay".

Bà chủ tiệm vải nhìn thấy Tố Tố đến thì vui vẻ.

" tiểu cô nương hôm nay muốn mua gì a, cửa hàng của ta mới nhập về mấy loại vải bông chất lượng rất tốt có muốn xem thử không".

" được, hôm nay ta muốn mua nhiều bà chủ phải bớt giá cho ta mới đựơc nha".

Bà chủ cười vui vẻ "đựơc, bớt một giá cho ngươi như thế nào".

" vậy thì ta đây cảm ơn bà chủ trước a".

Nhìn mấy xấp vải bông đủ màu sắc Tố Tố chọn một khúc vải màu hồng đào cho tiểu Hoa, còn mấy đứa nhỏ kia cô đều mua màu xanh mực cho sạch, cũng mua cho ông nội trần một khúc màu xanh mực, một khúc màu chàm. Bản thân cô thì mua màu xanh lá nhạt màu.

Suy nghĩ một lúc lại mưa thêm cho phùng đại nhân, Tống Tân Viễn và Nhất Tiêu mỗi người một bộ đồ. Sau đó lại mua 30 cân bông. Lại mua thêm mấy thước vải màu xanh biển làm mềm.

Bà chủ thấy cô mua nhiều như vậy thì cười vui vẻ tặng thêm cho cô kim chỉ cùng màu.

" bà chủ ở đây bà có vải vụn không"

" có a, tiểu cô nương cô cần vảu vụn để làm gì".

Tố Tố chỉ nói qua loa " ta muốn để đứa nhỏ học may vá thử đó mà".

" ta còn nhiều vải vụn lắm tiểu cô nương nếu muốn ta cho ngươi hết".

" được vậy thì thật sự cảm ơn bà chủ".

Bà chủ kêu tiểu nhị vào nhà kho vác ra 2 bao vải vụn đủ các loại đưa cho Tố Tố.

Ba bao bông, hai bao vải vụn lại thêm mấy xấp vải chất lên xe ngựa gần như đầy hết cả xe.

Vừa lúc Thạch Đầu trở lại cả hai lại tiếp tục chạy đến tiệm thịt. Thạch Đầu như suy nghĩ một chút sau đó mạnh dạn nói.

" Tố Tố tỉ, đệ thấy dạo này thị trấn rất náo nhiệt người đi lên trấn tìm việc cũng nhiều. Đệ muốn tiếp tục buôn bán được không"

Tố Tố cảm thấy đứa nhỏ muốn kiếm tiền cũng không có gì sai.

" được chứ. Để tối nay về tỉ nghĩ xem làm món gì cho đệ đem đi bán được".

Đến sạp thịt heo, Tố Tố mua 5 cân ba chỉ 2 cân thịt mỡ. Nhìn thấy xương và nội tạng heo bỗng trong đầu Tố Tố hiện lên một ý nghĩa.

" ông chủ, nội tạng heo này, ít người mua nhỉ, lần nào ta đến cũng thấy còn dư nhiều".

Ông chủ sạp thịt thấy cô mua nhiều thịt cũng đừng lại nói chuyện với cô.

" mấy thứ này có mùi nên ít ai ăn lắm, đôi khi ta còn đem bỏ đi chỉ lấy một ít nấu cho chó ăn. Tiểu cô nương cô muốn mua sao, ta bán rẻ cho hết thùng đó bán cô 5 văn tiền như thế nào".

Tố Tố suy nghĩ " được ta lấy hết, ông chủ mỗi ngày ông có bao nhiêu bộ nội tạng".

Ông chủ bật cười " làm gì có nhiều mà mấy bộ một ngày. Mỗi ngày ta chỉ bán từ 1 đến hai đầu heo. Nếu gom cả cái thị trấn này lại thì cũng chỉ tầm 5 đến 6 đầu heo một ngày".

" vậy nếu ta mua một bộ nội tạng giá 3 văn tiền, ông chủ có thể gom của các nhà khác lại cho ta được không".

Ông chủ sạp thịt không hiểu cô mua nhiều vậy làm gì. Nhưng nếu cô thật sự mua thì hắn có thể mua của mấy nhà khác là 2 văn tiền một bộ bán lại cho cô vẫn lời 1 văn tiền một bộ còn bán thêm của nhà mình như vậy cũng tích cóp được thêm vài đồng mỗi ngày.

" được chứ khi nào tiểu cô nương cần cứ nói trước một ngày ta sẽ gom lại cho cô nương".

" vậy ta cảm ơn ông chủ trước có gì ta sẽ báo cho ông chủ trước một ngày".

Cả hai bên đều vui vẻ thanh toán tiền ông chủ sạp thịt còn cho cô thêm vài khúc xương ống. Thạch Đầu Nãy giờ im lặng đợi khi đi xa rồi mới dám hỏi ra nghi hoặc của mình.

" Tố Tố tỉ, người mua nhiều nội tạng heo như vậy để làm gì? Nhà ta ăn cũng đâu có hết".

Tố Tố nghe vậy bật cười " không phải đệ muốn lên trấn bán đồ ăn sao. Ta nghĩ làm mấy món từ nội tạng heo bán với giá rẻ thì sẽ dễ bán hơn".

Thạch Đầu nghe vậy thì cảm thấy khả thi, quơ cây roi giục ngựa chạy nhanh về nhà để ăn thử món Tố Tố tỉ muốn cho hắn đem đi bán là như thế nào.

Về đến nhà cũng gần đến giờ nấu cơm. Vội để thạch đầu cất đồ vào nhà, còn cô xách theo thịt cùng nội tạng heo bước xuống sân đập lúa chuẩn bị làm cơm.

Hôm nay bọn nhỏ cũng ra ruộng bắt tôm cá. Nhớ đến lời dặn của Tố Tố bọn nhỏ để riêng một cái rọ đựng mấy con đĩa. Chỉ một buổi sáng mà đã gần nửa rọ đĩa.

Buổi trưa hôm nay món ăn rất phong phú. Mặc dù hôm nay không ăn tôm cá bọn nhỏ bắt đựơc nhưng vẫn cho bọn nhỏ một mâm cơm không thua gì người lớn.

Mấy nam nhân phụ giúp cho nhà Tố Tố làm ruộng lúc đầu chỉ nghĩ giúp đỡ lẫn nhau, với lại muốn làm thân với nhà Tố Tố biết đâu về sau có chuyện gì tốt nhà Tố Tố sẽ nghĩ đến họ.

Nhưng hai ngày nay cứ đến bữa cơm là mấy đứa nhỏ nhà bọn họ cũng được ăn cơm ở bên này. Thức ăn không khác gì họ khẩu phần cũng không ít hơn là bao. Mỗi lần về nhà đứa nào cũng ôm bụng no căng luôn miệng khen đồ ăn Tố Tố tỉ nấu thật ngon.

Khiến cho bọn họ cảm thấy phụ giúp làm ruộng lần này thật không hề thua thiệt chỉ cần nhìn thấy bữa cơm trắng, món ăn lại nhiều thịt như vậy. Thật sự dùng tâm đổi lấy tâm, khiến ai cũng mát lòng mát dạ.

Từ khi Tố Tố nhận được rọ đựng đĩa từ tay bọn nhỏ thì tâm tình không thể bình tĩnh được. Vội vàng ăn cơm rồi vội vàng dọn rửa. Số thịt để cho ngày mai đã được tẩm ướp cẩn thận để đến mai cũng không sợ hư. Nhờ vả triệu thẩm và Tề thẩm với các con dâu của họ ngày mai nấu cơm dùm cô.

Ngày mai có thể cô không đến nấu ăn được. Mọi người biết cô đang điều trị bệnh nhân ở nhà nên cũng nhiệt tình giúp đỡ. Mọi chuyện nhờ vả xong Tố Tố vội đi về nhà chuẩn bị hút độc ra cho Tống Tân Viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co