Nu Muu Si Tu Nhuoc Lieu
Trà Mục sau khi suy nghĩ kỹ càng mới đi ra ngoài đúng lúc này bắt gặp Nương đại thẩm đang vội vàng đi đến
"Nương đại thẩm, thẩm có việc tìm ta sao?" Trà Mục nở nụ cười nhìn đại thẩm, thật không ngờ nàng lại có cơ thể hội ngộ đại thẩm ở đây"Mục Mục vào trong nói chuyện" Nương đại thẩm kéo tay nàng vào phòng, lập tức đóng cửa lại "Ngươi nói cho ta biết thân phận của ngươi....ngươi vẫn giấu" Nương đại thẩm hôm qua nghe nói người đứng đầu nơi này là một vị ở trên cao, hơn nữa Trà Mục còn đi theo người này, nàng ta chỉ là một dân phụ chỉ cần nghe hai từ quan lớn đều rất sợ hãi chính vì vậy càng lo lắng hơn cho Trà Mục, người này bạo gan giả dạng nam nhân nếu bị phát hiện không phải sẽ không giữ nổi mạng hay sao"Đại thẩm...đúng ta vẫn không tiết lộ cho ai" Trà Mục gượng cười mà thừa nhận"Ngươi không cần cái đầu này nữa sao, nếu cái người quan lớn mà ngươi theo hầu phát hiện không phải ngươi sẽ mất mạng hay sao" Nương đại thẩm ấn một cái vào trán Trà Mục trách móc"Quan lớn? À không sao đâu ta rất cẩn thận, hơn nữa sẽ không giấu lâu nữa đâu đại thẩm yên tâm" Trà Mục suy nghĩ một chút mới hiểu người Nương đại thẩm nhắc đến là Vĩnh Tử Sâm"Yên tâm sao được không phải ngươi không rõ nơi này chính là quan niệm trọng nam khinh nữ quá lớn, ngươi vốn không thể làm quan ngươi hiểu hay không?" Nương đại thẩm coi Trà Mục như con của mình sao có thể không lo cơ chứ"Ta không có ý định làm quan, cùng lắm nếu thật sự bị lộ ta sẽ lập tức trốn đi, thẩm cũng biết ta không chỉ giỏi y thuật võ công cũng rất lợi hại nha" Trà Mục trấn an Nương đại thẩm sau khi nàng nói ra bí mật nếu thật sự Vĩnh Tử Sâm không thể dung nàng sẽ nhờ Cao Lãng đem nàng đi"Cũng có thể ta lo lắng quá nhưng ngươi phải nhớ dù sau này đi đâu cũng phải gửi tin về cho ta, có biết không" Nương đại thẩm cầm tay Trà Mục ánh mắt đầy sự yêu thương"Tất nhiên rồi, có lẽ nơi cuối cùng ta muốn về nhất chính là nhà của đại thẩm đó" Hai người trò truyện một lát mới rời phòng đi đến chỗ người bệnh, hôm nay vài người đã có biểu hiện tốt hơn, điều này chứng tỏ thuốc Trà Mục cho là có tác dụng"Mục đại phu dược trong phòng thuốc bị thiếu một số loại, mà hiện tại tất cả các tiệm thuốc ở Kha Nhu đã không còn, phải làm sao bây giờ?" một tiểu tử tên Tiểu Thanh mới học y thuật được Trà Mục phân công sắc thuốc vội vàng chạy đến"Triều đình vẫn chưa ban dược?" Trà Mục thắc mắc hỏi lại"Việc này ta không rõ nhưng hiện tại không thấy có ai nói triều đình sẽ mang thuốc đến" Tiểu Thanh này gãi đầu đáp "Người là người Kha Nhu phải không?" "Đúng, có việc gì hay sao ?" Tiểu Thanh khó hiểu nhìn Trà Mục"Mấy loại dược trong đơn thuốc lần này đều rất dễ tìm trên núi, ngươi mau đi tìm thêm vài người rồi cùng ta lên rừng hái dược" Tiểu Thanh nghe xong liền chạy đi tìm thêm được ba người khácTrà Mục trong lúc ấy đi tìm Vĩnh Tử Sâm "Vương gia người có thể cho người sang các vùng lân cận mua dược liệu hay không, số người cần dùng dược khá lớn vì vậy dược ở kho đã không còn" Trà Mục nghĩ chỉ có cách đi mua dược ở vùng bên mới có thể tiếp tế kịp thời, chứ đợi từ kinh thành có lẽ phải mất vài ngày, còn dược nàng hái về căn bản không thể phục vụ đủ ngay được."Được ta sẽ cho người đi, ngươi định đi đâu sao?" thấy Trà Mục có đeo một cái giỏ Vĩnh Tử Sâm liền lên tiếng hỏi"Vì trong kho không còn dược nên ta dự định sẽ lên núi hái dược, ta không đi một mình có vài người khác đang đợi bên ngoài""Đi sớm về sớm" Vĩnh Tử Sâm gật đầu, nhìn được cái đồng ý ấy Trà Mục cảm nhận cứ như nàng đang xin phụ huynh đi chơi vậyMọi người cùng nhau đi khoảng một canh giờ thì đến được chân núi, Trà Mục phân công mọi người tìm các loại dược cố định như thế đến lúc trở về cũng dễ phân loại hơn, không bị lộn xộn"Mục đại phu ngài còn trẻ như vậy mà đã có thể hành tẩu giang hồ rồi" một cô nương nhìn Trà Mục với ánh mắt hâm mộ "Nhìn thế này thôi nhưng thật ra ta đã già rồi" Trà Mục bật cười tự nhận xét bản thân nàng đến đây được gần hai năm cũng đã bước sang tuổi hai mươi bảy rồi, trẻ trung cái gì nữa"Nhìn thật sự không ra Mục đại phu năm nay bao nhiêu tuổi đó" một người khác đứng ngay gần đó cũng tham gia vào"Mục đại phu có lẽ mới chỉ hơn hai mươi chứ mấy, ta có một đệ đệ cũng tầm này đó" "Nhưng đệ đệ của ngươi lại không giỏi như Mục đại phu nha" nói xong câu này mọi người liền phá lên cười trêu nghẹo người vừa nói"Mục đại phu ngài sau này có định nhận đồ đệ hay không?" Tiểu Thanh chuyển chủ đề hướng Trà Mục dò hỏi"Đúng đó Mục đại phu sau này ngài có định nhận đệ tử hay không?" Người khác bắt đầu hưởng ứng"Cũng từng có suy nghĩ đó chỉ là chưa có người phù hợp" thật ra không phải Trà Mục không tìm được mà chỉ là nàng cảm thấy quãng thời gian mình hành nghề chưa lâu nên chưa đủ để đứng lớp giảng dạy cho người khác, với cả việc của Vĩnh Tử Sâm cứ liên tục quấn lấy nên chưa có thời gian nghĩ đến"Ở đây không phải có rất nhiều hay sao, chúng ta đều là người học y thuật chỉ là sư phụ chúng ta vì tuổi già nên ra đi quá sớm, khiến việc học bị lỡ, nếu Mục đại phu không chê chúng ta hỗn tạp có thể nhận bọn ta làm học trò được hay không?" người nói trông có vẻ lớn tuổi hơn Trà Mục, hào hứng đề xuất những người còn lại lập tức vui vẻ ánh mắt hy vọng nhìn Trà Mục"Nhưng số năm hành nghề của ta còn quá ít thật sự không dám đứng ra giảng dạy cho mọi người, mọi người đừng chỉ vì nhìn thấy ta có thể chữa được bệnh ở Kha Nhu liền cho rằng giỏi, chẳng qua bệnh này là bệnh không quá phức tạp điều trị nên ta mới có thể cải thiện tình hình mà thôi" Trà Mục cười gượng từ chối"Số năm hành nghề không thể biểu thị hết về trình độ hiểu biết của một người, chúng ta không cầu cao siêu như thái y ở trong cung nhưng cũng muốn có một khả năng đủ để chăm sóc con dân Kha Nhu, Kha Nhu vốn nhỏ bé lại chỉ có sáu đại phu đã lần lượt ra đi hết, không chết già cũng chính là mắc bệnh mà không thể tự chữa" Tiểu Thanh lên tiếng thuyết phục, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, hắn tận mắt chứng kiến khả năng của Trà Mục hắn muốn bái sư "Nếu Mục đại phu cảm thấy có chút phiền hà vậy chỉ cần dạy chúng ta trong khoảng thời gian ở Kha Nhu mà thôi" "Ý kiến không tồi, chắc chắn ngài còn ở Kha Nhu một thời gian nữa vậy chi bằng chỉ dạy chúng ta thêm chút nào hay chút ấy đi" Thấy được tinh thần của mọi người nâng cao Trà Mục cũng cảm thấy có chút hãnh diện khi được người khác tin tưởng, suy nghĩ thấy cũng hợp lý thời gian ở Kha Nhu ngoài mấy ngày đầu có chút vất vả thì thời gian còn lại đều là rảnh rỗi chi bằng cùng họ học y thuật vừa giúp người khác có thêm kiến thức vừa giúp bản thân vững chắc tay nghề "Được rồi, ta đồng ý với ý kiến của mọi người" Trong rừng vang từng tiếng cười vui vẻ.Ngày hôm đó trở về Trà Mục liền bắt tay vào lên một kế hoạch giảng dạy, nàng muốn trong thời gian ngắn những người này có thể hoàn toàn làm một đại phu chưa được các bệnh cơ bản nhất.Còn đang loay hoay ở án thư thì tiểu cô nương hôm qua lại xuất hiện"Mục đại phu, có người nhờ ta đưa cái này cho ngài" tiểu cô nương nở một nụ cười rất tươi, Trà Mục hôm nay cũng đã sai người để ý liền phát hiện tiểu cô nương này vốn không phải là người ở trong khu này"Ngươi là người của hắn à, ta không thấy ngươi xuất hiện xung quanh đây chỉ lúc đưa thư mới thấy" Trà Mục lại nhận một quyển sách khác"Ta cần trở về lấy thư" tiểu cô gương mặt vẫn tươi cười nhưng lúc này Trà Mục bỗng cảm thấy có chút cứng nhắc cứ như cố cười vậy"Ngươi tên là gì?" Trà Mục mở quyển sách ra theo cách cũ đọc "sẽ cẩn thận, gặp mười ngày sau, Nhị thất thường, giải thích sau, theo giờ hái thuốc, địa điểm lưỡng đình" Dụ Huyễn hẹn gặp Trà Mục vào mười ngày sau, có lẽ lúc ấy Vĩnh Lập Bân đã có một chút thay đổi"Mười Hai" tiểu cô nương chỉ nói đúng một từ"Ngươi gọi là Mười Hai, ta chưa từng thấy ai tên lạ như vậy?" Trà Mục lúc này mới nhìn tiểu cô nương này, dựa vào ánh nến gương mặt này có chút kỳ quái, làn da trắng bệch mắt mở lớn không thấy chớp quầng thâm nhìn rõ, nụ cười cứng nhắc, nhìn khá đáng sợ cứ như một cái ....tử thi vậy"Chủ nhân nói đó là số tuổi ta cũng là tên, không hay sao?" giọng nói cớ sao lúc này lại có chút the thé nghe rợn người"Ngươi ...tiến lại gần đây" Trà Mục vẫy vẫy cái tay Người này cũng rất nghe lời liền lập tức tiến lại gần "Đưa cổ tay ra" Trà Mục thật sự muốn xác nhận kẻ trước mặt,Tiểu cô nương lập tức làm theo, Trà Mục biết bàn tay mình luôn lạnh nhưng da người này còn lạnh hơn cả vậy không chút hơi ấm, đáng sợ hơn chính là không có mạch đập, thật sự không có mạch"Ngươi là thi" Trà Mục lập tức mở miệng hỏi "Ta là thi, chủ nhân nói nếu ngươi hỏi thì nói trong người ta có cổ trùng" vẫn nụ cười ấy Trà Mục không dám nhìn thẳng, không ngờ Dụ Huyễn lại dùng một các xác để đưa thư, nhưng từ đây nàng có thể thấy được tác dụng lợi hại của cổ trùng dùng để điều khiển người."Ta đưa ngươi một bức thư ngươi lập tức hồi đáp cho hắn" Trà Mục lập tức lấy một tờ giấy viết bốn chữ "Nhất thanh nhị sở" rồi đưa cho tiểu cô nương kia lập tức rời đi. Tim Trà Mục lúc này mới hơi ổn định lại lần đầu tiên tiếp xúc với một cái xác biết nói thật sự quá đáng sợ.Nhưng gương mặt kia cứ bám lấy nàng, bản thân vốn đang bị hoảng sở không để ý đến xung quanh rồi nàng liên tưởng đến gương mặt Vĩnh Nguyên đế cũng sẽ bị như thế lại một trận lạnh sống lưng, Trà Mục tiến về phía bàn rót một chén nước uống lấy lại bình tĩnh, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai Trà Mục, chén nước lập tức rơi xuống người Trà Mục quay phắt lại, thật may là nàng không hét toáng lên hóa ra người phía sau là Vĩnh Tử Sâm"Làm sao vậy?" Vĩnh Tử Sâm thấy gương mặt đầy sự hoảng sở của Trà Mục liền lo lắng, "hắn" vì sao lại hoảng sợ như vậy"Khôn....không sao, không có vấn đề gì, vương gia lần sau khi bước vào làm ơn hãy lên tiếng, tim ta dạo này không khỏe" Trà Mục thở một hơi ra có chút oán hận Dụ Huyễn hại nàng sợ bóng sợ gió."Ngươi không khỏe?" Vĩnh Tử Sâm chỉ nghe rõ nhất từ "không khỏe" nội dung trước và sau chữ ấy liền trực tiếp bỏ qua "Không phải không khỏe, là dễ giật mình như thế sẽ dẫn đến tổn thương tim" Trà Mục vội vàng giải thích " Vương gia tìm ta có chuyện gì sao?" nàng lập tức chuyển chủ đề"Không có gì nghe nói ngươi định nhận vài đồ đệ, nhưng nếu không khỏe thì miễn đi" Vĩnh Tử Sâm nói một vòng lại quay lại chủ đề cũ"Sức khỏe ta vô cùng ổn, ban nãy là do bị giật mình mà thôi, còn việc nhận đồ đệ thì không phải ta chỉ là dạy họ trong thời gian ở Kha Nhu mà thôi, cũng không thể gọi là đồ đệ" Trà Mục giải thích"Đúng rồi hôm nay Lãng Kỳ có đem về tin tức ở Đông Hán, bên đó đã được giải quyết ổn thỏa nhưng Thái Tử lại không vui vẻ cho lắm" Vĩnh Tử Sâm đem chuyện ở Đông Hán nói cho Trà Mục"Thái Tử giải quyết được vấn đề lớn mà lại không vui, chẳng lẽ công lao này lại không phải do Thái Tử" Trà Mục đoán chỉ có khả năng này mà thôi"Trà Mục quả là người thông minh, đúng là không phải do Thái Tử giải quyết mà là Triệu vương" Vĩnh Tử Sâm có chút nực cười, vậy mà Thái Tử luôn tự cao tự đại lại thua dưới tay một tộc nhân"Triệu vương không đúng phải gọi là Can Ma mới đúng, hắn nhúng tay vào việc ở Đông Hán, vì sao lại có chuyện này chứ?" Trà Mục khá ngạc nhiên khi Vĩnh Tử Sâm nhắc đến kẻ này"Dạo gần đây người thân cận Hoàng Thượng nhất không còn là Thái Tử và Vĩnh Lập Bân nữa mà chính là Triệu Vương giả mạo kia, hắn ngày ngày bồi Hoàng Thượng giải trí, lại không thể hiện dã tâm vương quyền liền chiếm được hảo cảm của Hoàng Thượng" Vĩnh Tử Sâm có chút trầm tư sau khi nói xong"Vương gia có phải người nghi ngờ chuyện này liên quan đến Nhị hoàng tử hay không?" Trà Mục nhìn biểu cảm của hắn liền đoán được"Không phải nghi ngờ mà chắc chắn, việc tể tướng và Vĩnh Lập Bân để yên cho hắn làm càn gần Hoàng Thượng không phải quá rõ hay sao, lợi dụng một kẻ ngoại tộc kế này cũng chỉ có Vĩnh Lập Bân mới có thể nghĩ ra""Vậy nghĩa là vị trí của Can Ma đối với Nhị hoàng tử đã bị thay đổi, hắn có giá trị bắt đầu lớn dần, kẻ này không có dã tâm vương quyền chỉ là vẻ ngoài mà thôi hắn chấp nhận thân phận Triệu Vương chính là đã nói dã tâm của hắn rất lớn không hề kém Nhị hoàng tử đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã" Trà Mục nhận xét, lại thêm một kẻ cản đường nữa Vĩnh Lập Bân cũng thật nhanh bên này dù đang giữ chân hắn nhưng hắn đã vươn tay dài ra tận chỗ khác"Cũng không lo lắng ta đã cho người theo dõi hắn thật sát, phát hiện Vĩnh Lập Bân cũng không để quá nhiều người xung quanh Can Ma, có lẽ Vĩnh Lập Bân còn chưa thực sự tín nhiệm Can Ma" Vĩnh Tử Sâm lập tức cho Trà Mục một viên thuốc an thần"Dù gì cũng phải đề phòng hắn, ta sẽ tìm cách phá thuật dịch dung của hắn chính là chỉ cần có cơ hội liền hủy hoại hắn" Trà Mục quyết định hỏi Dụ Huyễn việc này"Được, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ta cần trở về kinh thành, Hoàng Thượng không rõ nghĩ ra được thứ gì liền triệu kiến ta trở về, ngươi hãy cứ ở đây" Vĩnh Tử Sâm rất muốn cùng mang Trà Mục về nhưng hiểu rõ "hắn" còn chữa trị xong bệnh ở đây chắc chắn sẽ không trở về"Đã rõ" Trà Mục bỗng cảm thấy được tự do vài ngày.Ngày hôm sau Trà Mục vừa chữa bệnh cho bá tánh Kha Nhu vừa dùng chính họ làm vật giảng dạy, có rất nhiều người ngoài việc mắc tả ra thì còn các bệnh khác kèm theo, đúng là một cách tốt nhất để học."Mục đại phu đi theo ngài thật sự thú vị đó, ngài không giống sư phụ trước đây của ta lúc nào cũng bắt ta đọc thật nhiều sách nhưng đến lúc gặp người bệnh đều không có cho ta làm thử khiến ta theo học ba năm nhưng lại còn không bằng vài ngày theo ngài học" một người khen ngợi Trà Mục "Đọc sách đương nhiên là tốt và cũng là nền tảng bắt buộc phải xây dựng tuy nhiên kèm theo phải nhìn thực tế như thế mới có thể nhanh chóng có thể chữa bệnh" Trà Mục áp dụng phương pháp dạy học của hiện đại, lý thuyết song hành với thực tế, đương nhiên hiệu quả sẽ tốt hơn rồi.Mọi người theo học Trà Mục có tổng cộng năm người ba nam hai nữ, họ vừa nghe nàng nói đến say mê, lại còn trực tiếp được nàng hướng dẫn cách dò từng mạch một, hiệu quả học tập lập tức nâng cao. Vĩnh Tử Sâm trở về kinh cũng hằng ngày vẫn cho Vũ Ảnh đến để báo với nàng mọi chuyện đều ổn, Trà Mục cảm thấy nàng vốn không có quản Vĩnh Tử Sâm hắn là vương gia đương nhiên tự khắc có thể bảo toàn tính mạng cũng như xử lý tình huống rất tốt, nhưng rồi nàng cảm thấy mỗi ngày nghe tin bình an lại thấy an tâm hơn phần nào thế là cứ mặc Vũ Ảnh đến báo.Hằng ngày ngoài việc nghe Vũ Ảnh đến báo tin thì tiểu cô nương kia cũng ngày ngày đến, gửi thư của Dụ Huyễn, hắn mỗi ngày đều nói tình trạng của Vĩnh Lập Bân cho nàng, cũng nhắc nhở nàng ngày hẹn, quen dần với sự xuất hiện của một cái xác Trà Mục không cảm thấy quá sợ hãi nữa, chỉ là vẫn không thoái mái.Nhưng ngày này Trà Mục cũng từ Sở Truy mà biết được tin tức Vĩnh Lập Bân ở bên kia nghe nói hắn mấy lần đã tức giận đánh người, rất may là có người can ngăn kịp thời, chỉ với vài biểu hiện như vậy Trà Mục đã thấy kế hoạch của bọn họ đang đi đúng hướng.Nương đại thẩm đã trở về thôn Đông, nghe nói năm nay thôn Đông có hỷ nên Nương đại thẩm mới vội vã trở về"Ngươi nha bao giờ rảnh hãy về thôn Đông một chuyến" Nương đại thẩm tươi cười bảo Trà Mục "Đương nhiên rồi chắc chắn ta sẽ quay trở lại, đây là quà của ta đại thẩm giúp ta tặng cho họ nhé" Trà Mục đưa vào tay Nương đại thẩm một túi bạc"Ngươi có lòng nha" Nương đại thẩm lập tức cất đi "Ngươi yên tâm cả Thôn đều không nói gì ra ngoài đâu" Nương đại thẩm đột nhiên nhỏ giọng, hóa ra vẫn còn lo về thân phận của Trà Mục"Ta đương nhiên biết nếu không ta cũng không thể đứng đây với thẩm lúc này, thẩm trở về cũng không cần nói ta sẽ tiết lộ chuyện này vì kinh thành phức tạp hơn ở Thôn ta không thể đảm bảo mọi kế hoạch đều theo ý mình được" Trà Mục dặn dò lại Nương đại thẩm nàng sợ rằng sẽ có sơ suất"Đương nhiên ta hiểu đáng lẽ ngày đó ta không nên để ngươi đi" Nương đại thẩm thở dài một hơi "được rồi ta phải đi đây ngươi ở lại phải tự lo cho bản thân thật tốt""Ta đã biết thẩm đi đường cẩn thận" Trà Mục vẫy cái tay tạm biệt Nương đại thẩm thật sự không rõ sau lần này đến bao giờ nàng mới được gặp lại."Ngươi với người kia thật sự thân thiết" Sở Truy từ xa tiến lại, hắn giờ đây đã khá hơn ban đầu chịu mở miệng nói với Trà Mục"Đúng vậy người này có ơn với ta, ngoài sư phụ ra đại thẩm chính là người nhà mà ta thật may mắn mới có được" Trà Mục nhìn xe ngựa rời đi xa nở nụ cười"Ngươi rất coi trọng họ vậy vì sao ngươi lại rời đi" Sở Truy có thể nhận thấy sự chân thành trong giọng của Trà Mục "Là mong muốn của sư phụ" Trà Mục lập tức trả lời lại nàng chỉ nói rất ngắn gọn, ai nghe cũng sẽ hiểu là lão Lục muốn nàng đem y thuật đi cứu người sẽ không có ai nghĩ nàng có nghĩa vụ khác."Ngươi là kẻ có thể nhớ được cội nguồn của mình" Sở Trụy nhận xét Trà Mục, hắn từng coi thường người này nhưng từ những việc "hắn" có thể làm đều là việc râu ria nhưng lại là cầu nối không thể thiếu cho những việc lớn của bọn hắn, sau này Sở Trụy còn phát hiện kẻ này chính là không có bộc lộ hết tài năng, điển hình là việc "hắn" có thể sắp xếp ổn thỏa việc ở Kha Nhu nếu không có sự việc này thì không ai biết "hắn" có khả năng quản lý rất tốt, giải quyết công việc một cách gọn gàng, người này Vương gia tìm không hề tồi.Lịch đăng chương mới: 03/02/2021Dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp các nàng hay cố gắng giữ gìn sức khỏe cũng như thực hiện nghiêm túc những yêu cầu của bộ y tế nhé, hãy chung tay đẩy lùi chị Cô Vy để đón một mùa tết ấm no hạnh phúc.Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ Love
"Nương đại thẩm, thẩm có việc tìm ta sao?" Trà Mục nở nụ cười nhìn đại thẩm, thật không ngờ nàng lại có cơ thể hội ngộ đại thẩm ở đây"Mục Mục vào trong nói chuyện" Nương đại thẩm kéo tay nàng vào phòng, lập tức đóng cửa lại "Ngươi nói cho ta biết thân phận của ngươi....ngươi vẫn giấu" Nương đại thẩm hôm qua nghe nói người đứng đầu nơi này là một vị ở trên cao, hơn nữa Trà Mục còn đi theo người này, nàng ta chỉ là một dân phụ chỉ cần nghe hai từ quan lớn đều rất sợ hãi chính vì vậy càng lo lắng hơn cho Trà Mục, người này bạo gan giả dạng nam nhân nếu bị phát hiện không phải sẽ không giữ nổi mạng hay sao"Đại thẩm...đúng ta vẫn không tiết lộ cho ai" Trà Mục gượng cười mà thừa nhận"Ngươi không cần cái đầu này nữa sao, nếu cái người quan lớn mà ngươi theo hầu phát hiện không phải ngươi sẽ mất mạng hay sao" Nương đại thẩm ấn một cái vào trán Trà Mục trách móc"Quan lớn? À không sao đâu ta rất cẩn thận, hơn nữa sẽ không giấu lâu nữa đâu đại thẩm yên tâm" Trà Mục suy nghĩ một chút mới hiểu người Nương đại thẩm nhắc đến là Vĩnh Tử Sâm"Yên tâm sao được không phải ngươi không rõ nơi này chính là quan niệm trọng nam khinh nữ quá lớn, ngươi vốn không thể làm quan ngươi hiểu hay không?" Nương đại thẩm coi Trà Mục như con của mình sao có thể không lo cơ chứ"Ta không có ý định làm quan, cùng lắm nếu thật sự bị lộ ta sẽ lập tức trốn đi, thẩm cũng biết ta không chỉ giỏi y thuật võ công cũng rất lợi hại nha" Trà Mục trấn an Nương đại thẩm sau khi nàng nói ra bí mật nếu thật sự Vĩnh Tử Sâm không thể dung nàng sẽ nhờ Cao Lãng đem nàng đi"Cũng có thể ta lo lắng quá nhưng ngươi phải nhớ dù sau này đi đâu cũng phải gửi tin về cho ta, có biết không" Nương đại thẩm cầm tay Trà Mục ánh mắt đầy sự yêu thương"Tất nhiên rồi, có lẽ nơi cuối cùng ta muốn về nhất chính là nhà của đại thẩm đó" Hai người trò truyện một lát mới rời phòng đi đến chỗ người bệnh, hôm nay vài người đã có biểu hiện tốt hơn, điều này chứng tỏ thuốc Trà Mục cho là có tác dụng"Mục đại phu dược trong phòng thuốc bị thiếu một số loại, mà hiện tại tất cả các tiệm thuốc ở Kha Nhu đã không còn, phải làm sao bây giờ?" một tiểu tử tên Tiểu Thanh mới học y thuật được Trà Mục phân công sắc thuốc vội vàng chạy đến"Triều đình vẫn chưa ban dược?" Trà Mục thắc mắc hỏi lại"Việc này ta không rõ nhưng hiện tại không thấy có ai nói triều đình sẽ mang thuốc đến" Tiểu Thanh này gãi đầu đáp "Người là người Kha Nhu phải không?" "Đúng, có việc gì hay sao ?" Tiểu Thanh khó hiểu nhìn Trà Mục"Mấy loại dược trong đơn thuốc lần này đều rất dễ tìm trên núi, ngươi mau đi tìm thêm vài người rồi cùng ta lên rừng hái dược" Tiểu Thanh nghe xong liền chạy đi tìm thêm được ba người khácTrà Mục trong lúc ấy đi tìm Vĩnh Tử Sâm "Vương gia người có thể cho người sang các vùng lân cận mua dược liệu hay không, số người cần dùng dược khá lớn vì vậy dược ở kho đã không còn" Trà Mục nghĩ chỉ có cách đi mua dược ở vùng bên mới có thể tiếp tế kịp thời, chứ đợi từ kinh thành có lẽ phải mất vài ngày, còn dược nàng hái về căn bản không thể phục vụ đủ ngay được."Được ta sẽ cho người đi, ngươi định đi đâu sao?" thấy Trà Mục có đeo một cái giỏ Vĩnh Tử Sâm liền lên tiếng hỏi"Vì trong kho không còn dược nên ta dự định sẽ lên núi hái dược, ta không đi một mình có vài người khác đang đợi bên ngoài""Đi sớm về sớm" Vĩnh Tử Sâm gật đầu, nhìn được cái đồng ý ấy Trà Mục cảm nhận cứ như nàng đang xin phụ huynh đi chơi vậyMọi người cùng nhau đi khoảng một canh giờ thì đến được chân núi, Trà Mục phân công mọi người tìm các loại dược cố định như thế đến lúc trở về cũng dễ phân loại hơn, không bị lộn xộn"Mục đại phu ngài còn trẻ như vậy mà đã có thể hành tẩu giang hồ rồi" một cô nương nhìn Trà Mục với ánh mắt hâm mộ "Nhìn thế này thôi nhưng thật ra ta đã già rồi" Trà Mục bật cười tự nhận xét bản thân nàng đến đây được gần hai năm cũng đã bước sang tuổi hai mươi bảy rồi, trẻ trung cái gì nữa"Nhìn thật sự không ra Mục đại phu năm nay bao nhiêu tuổi đó" một người khác đứng ngay gần đó cũng tham gia vào"Mục đại phu có lẽ mới chỉ hơn hai mươi chứ mấy, ta có một đệ đệ cũng tầm này đó" "Nhưng đệ đệ của ngươi lại không giỏi như Mục đại phu nha" nói xong câu này mọi người liền phá lên cười trêu nghẹo người vừa nói"Mục đại phu ngài sau này có định nhận đồ đệ hay không?" Tiểu Thanh chuyển chủ đề hướng Trà Mục dò hỏi"Đúng đó Mục đại phu sau này ngài có định nhận đệ tử hay không?" Người khác bắt đầu hưởng ứng"Cũng từng có suy nghĩ đó chỉ là chưa có người phù hợp" thật ra không phải Trà Mục không tìm được mà chỉ là nàng cảm thấy quãng thời gian mình hành nghề chưa lâu nên chưa đủ để đứng lớp giảng dạy cho người khác, với cả việc của Vĩnh Tử Sâm cứ liên tục quấn lấy nên chưa có thời gian nghĩ đến"Ở đây không phải có rất nhiều hay sao, chúng ta đều là người học y thuật chỉ là sư phụ chúng ta vì tuổi già nên ra đi quá sớm, khiến việc học bị lỡ, nếu Mục đại phu không chê chúng ta hỗn tạp có thể nhận bọn ta làm học trò được hay không?" người nói trông có vẻ lớn tuổi hơn Trà Mục, hào hứng đề xuất những người còn lại lập tức vui vẻ ánh mắt hy vọng nhìn Trà Mục"Nhưng số năm hành nghề của ta còn quá ít thật sự không dám đứng ra giảng dạy cho mọi người, mọi người đừng chỉ vì nhìn thấy ta có thể chữa được bệnh ở Kha Nhu liền cho rằng giỏi, chẳng qua bệnh này là bệnh không quá phức tạp điều trị nên ta mới có thể cải thiện tình hình mà thôi" Trà Mục cười gượng từ chối"Số năm hành nghề không thể biểu thị hết về trình độ hiểu biết của một người, chúng ta không cầu cao siêu như thái y ở trong cung nhưng cũng muốn có một khả năng đủ để chăm sóc con dân Kha Nhu, Kha Nhu vốn nhỏ bé lại chỉ có sáu đại phu đã lần lượt ra đi hết, không chết già cũng chính là mắc bệnh mà không thể tự chữa" Tiểu Thanh lên tiếng thuyết phục, hắn không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, hắn tận mắt chứng kiến khả năng của Trà Mục hắn muốn bái sư "Nếu Mục đại phu cảm thấy có chút phiền hà vậy chỉ cần dạy chúng ta trong khoảng thời gian ở Kha Nhu mà thôi" "Ý kiến không tồi, chắc chắn ngài còn ở Kha Nhu một thời gian nữa vậy chi bằng chỉ dạy chúng ta thêm chút nào hay chút ấy đi" Thấy được tinh thần của mọi người nâng cao Trà Mục cũng cảm thấy có chút hãnh diện khi được người khác tin tưởng, suy nghĩ thấy cũng hợp lý thời gian ở Kha Nhu ngoài mấy ngày đầu có chút vất vả thì thời gian còn lại đều là rảnh rỗi chi bằng cùng họ học y thuật vừa giúp người khác có thêm kiến thức vừa giúp bản thân vững chắc tay nghề "Được rồi, ta đồng ý với ý kiến của mọi người" Trong rừng vang từng tiếng cười vui vẻ.Ngày hôm đó trở về Trà Mục liền bắt tay vào lên một kế hoạch giảng dạy, nàng muốn trong thời gian ngắn những người này có thể hoàn toàn làm một đại phu chưa được các bệnh cơ bản nhất.Còn đang loay hoay ở án thư thì tiểu cô nương hôm qua lại xuất hiện"Mục đại phu, có người nhờ ta đưa cái này cho ngài" tiểu cô nương nở một nụ cười rất tươi, Trà Mục hôm nay cũng đã sai người để ý liền phát hiện tiểu cô nương này vốn không phải là người ở trong khu này"Ngươi là người của hắn à, ta không thấy ngươi xuất hiện xung quanh đây chỉ lúc đưa thư mới thấy" Trà Mục lại nhận một quyển sách khác"Ta cần trở về lấy thư" tiểu cô gương mặt vẫn tươi cười nhưng lúc này Trà Mục bỗng cảm thấy có chút cứng nhắc cứ như cố cười vậy"Ngươi tên là gì?" Trà Mục mở quyển sách ra theo cách cũ đọc "sẽ cẩn thận, gặp mười ngày sau, Nhị thất thường, giải thích sau, theo giờ hái thuốc, địa điểm lưỡng đình" Dụ Huyễn hẹn gặp Trà Mục vào mười ngày sau, có lẽ lúc ấy Vĩnh Lập Bân đã có một chút thay đổi"Mười Hai" tiểu cô nương chỉ nói đúng một từ"Ngươi gọi là Mười Hai, ta chưa từng thấy ai tên lạ như vậy?" Trà Mục lúc này mới nhìn tiểu cô nương này, dựa vào ánh nến gương mặt này có chút kỳ quái, làn da trắng bệch mắt mở lớn không thấy chớp quầng thâm nhìn rõ, nụ cười cứng nhắc, nhìn khá đáng sợ cứ như một cái ....tử thi vậy"Chủ nhân nói đó là số tuổi ta cũng là tên, không hay sao?" giọng nói cớ sao lúc này lại có chút the thé nghe rợn người"Ngươi ...tiến lại gần đây" Trà Mục vẫy vẫy cái tay Người này cũng rất nghe lời liền lập tức tiến lại gần "Đưa cổ tay ra" Trà Mục thật sự muốn xác nhận kẻ trước mặt,Tiểu cô nương lập tức làm theo, Trà Mục biết bàn tay mình luôn lạnh nhưng da người này còn lạnh hơn cả vậy không chút hơi ấm, đáng sợ hơn chính là không có mạch đập, thật sự không có mạch"Ngươi là thi" Trà Mục lập tức mở miệng hỏi "Ta là thi, chủ nhân nói nếu ngươi hỏi thì nói trong người ta có cổ trùng" vẫn nụ cười ấy Trà Mục không dám nhìn thẳng, không ngờ Dụ Huyễn lại dùng một các xác để đưa thư, nhưng từ đây nàng có thể thấy được tác dụng lợi hại của cổ trùng dùng để điều khiển người."Ta đưa ngươi một bức thư ngươi lập tức hồi đáp cho hắn" Trà Mục lập tức lấy một tờ giấy viết bốn chữ "Nhất thanh nhị sở" rồi đưa cho tiểu cô nương kia lập tức rời đi. Tim Trà Mục lúc này mới hơi ổn định lại lần đầu tiên tiếp xúc với một cái xác biết nói thật sự quá đáng sợ.Nhưng gương mặt kia cứ bám lấy nàng, bản thân vốn đang bị hoảng sở không để ý đến xung quanh rồi nàng liên tưởng đến gương mặt Vĩnh Nguyên đế cũng sẽ bị như thế lại một trận lạnh sống lưng, Trà Mục tiến về phía bàn rót một chén nước uống lấy lại bình tĩnh, đột nhiên một bàn tay đặt lên vai Trà Mục, chén nước lập tức rơi xuống người Trà Mục quay phắt lại, thật may là nàng không hét toáng lên hóa ra người phía sau là Vĩnh Tử Sâm"Làm sao vậy?" Vĩnh Tử Sâm thấy gương mặt đầy sự hoảng sở của Trà Mục liền lo lắng, "hắn" vì sao lại hoảng sợ như vậy"Khôn....không sao, không có vấn đề gì, vương gia lần sau khi bước vào làm ơn hãy lên tiếng, tim ta dạo này không khỏe" Trà Mục thở một hơi ra có chút oán hận Dụ Huyễn hại nàng sợ bóng sợ gió."Ngươi không khỏe?" Vĩnh Tử Sâm chỉ nghe rõ nhất từ "không khỏe" nội dung trước và sau chữ ấy liền trực tiếp bỏ qua "Không phải không khỏe, là dễ giật mình như thế sẽ dẫn đến tổn thương tim" Trà Mục vội vàng giải thích " Vương gia tìm ta có chuyện gì sao?" nàng lập tức chuyển chủ đề"Không có gì nghe nói ngươi định nhận vài đồ đệ, nhưng nếu không khỏe thì miễn đi" Vĩnh Tử Sâm nói một vòng lại quay lại chủ đề cũ"Sức khỏe ta vô cùng ổn, ban nãy là do bị giật mình mà thôi, còn việc nhận đồ đệ thì không phải ta chỉ là dạy họ trong thời gian ở Kha Nhu mà thôi, cũng không thể gọi là đồ đệ" Trà Mục giải thích"Đúng rồi hôm nay Lãng Kỳ có đem về tin tức ở Đông Hán, bên đó đã được giải quyết ổn thỏa nhưng Thái Tử lại không vui vẻ cho lắm" Vĩnh Tử Sâm đem chuyện ở Đông Hán nói cho Trà Mục"Thái Tử giải quyết được vấn đề lớn mà lại không vui, chẳng lẽ công lao này lại không phải do Thái Tử" Trà Mục đoán chỉ có khả năng này mà thôi"Trà Mục quả là người thông minh, đúng là không phải do Thái Tử giải quyết mà là Triệu vương" Vĩnh Tử Sâm có chút nực cười, vậy mà Thái Tử luôn tự cao tự đại lại thua dưới tay một tộc nhân"Triệu vương không đúng phải gọi là Can Ma mới đúng, hắn nhúng tay vào việc ở Đông Hán, vì sao lại có chuyện này chứ?" Trà Mục khá ngạc nhiên khi Vĩnh Tử Sâm nhắc đến kẻ này"Dạo gần đây người thân cận Hoàng Thượng nhất không còn là Thái Tử và Vĩnh Lập Bân nữa mà chính là Triệu Vương giả mạo kia, hắn ngày ngày bồi Hoàng Thượng giải trí, lại không thể hiện dã tâm vương quyền liền chiếm được hảo cảm của Hoàng Thượng" Vĩnh Tử Sâm có chút trầm tư sau khi nói xong"Vương gia có phải người nghi ngờ chuyện này liên quan đến Nhị hoàng tử hay không?" Trà Mục nhìn biểu cảm của hắn liền đoán được"Không phải nghi ngờ mà chắc chắn, việc tể tướng và Vĩnh Lập Bân để yên cho hắn làm càn gần Hoàng Thượng không phải quá rõ hay sao, lợi dụng một kẻ ngoại tộc kế này cũng chỉ có Vĩnh Lập Bân mới có thể nghĩ ra""Vậy nghĩa là vị trí của Can Ma đối với Nhị hoàng tử đã bị thay đổi, hắn có giá trị bắt đầu lớn dần, kẻ này không có dã tâm vương quyền chỉ là vẻ ngoài mà thôi hắn chấp nhận thân phận Triệu Vương chính là đã nói dã tâm của hắn rất lớn không hề kém Nhị hoàng tử đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã" Trà Mục nhận xét, lại thêm một kẻ cản đường nữa Vĩnh Lập Bân cũng thật nhanh bên này dù đang giữ chân hắn nhưng hắn đã vươn tay dài ra tận chỗ khác"Cũng không lo lắng ta đã cho người theo dõi hắn thật sát, phát hiện Vĩnh Lập Bân cũng không để quá nhiều người xung quanh Can Ma, có lẽ Vĩnh Lập Bân còn chưa thực sự tín nhiệm Can Ma" Vĩnh Tử Sâm lập tức cho Trà Mục một viên thuốc an thần"Dù gì cũng phải đề phòng hắn, ta sẽ tìm cách phá thuật dịch dung của hắn chính là chỉ cần có cơ hội liền hủy hoại hắn" Trà Mục quyết định hỏi Dụ Huyễn việc này"Được, cứ quyết định như vậy đi, ngày mai ta cần trở về kinh thành, Hoàng Thượng không rõ nghĩ ra được thứ gì liền triệu kiến ta trở về, ngươi hãy cứ ở đây" Vĩnh Tử Sâm rất muốn cùng mang Trà Mục về nhưng hiểu rõ "hắn" còn chữa trị xong bệnh ở đây chắc chắn sẽ không trở về"Đã rõ" Trà Mục bỗng cảm thấy được tự do vài ngày.Ngày hôm sau Trà Mục vừa chữa bệnh cho bá tánh Kha Nhu vừa dùng chính họ làm vật giảng dạy, có rất nhiều người ngoài việc mắc tả ra thì còn các bệnh khác kèm theo, đúng là một cách tốt nhất để học."Mục đại phu đi theo ngài thật sự thú vị đó, ngài không giống sư phụ trước đây của ta lúc nào cũng bắt ta đọc thật nhiều sách nhưng đến lúc gặp người bệnh đều không có cho ta làm thử khiến ta theo học ba năm nhưng lại còn không bằng vài ngày theo ngài học" một người khen ngợi Trà Mục "Đọc sách đương nhiên là tốt và cũng là nền tảng bắt buộc phải xây dựng tuy nhiên kèm theo phải nhìn thực tế như thế mới có thể nhanh chóng có thể chữa bệnh" Trà Mục áp dụng phương pháp dạy học của hiện đại, lý thuyết song hành với thực tế, đương nhiên hiệu quả sẽ tốt hơn rồi.Mọi người theo học Trà Mục có tổng cộng năm người ba nam hai nữ, họ vừa nghe nàng nói đến say mê, lại còn trực tiếp được nàng hướng dẫn cách dò từng mạch một, hiệu quả học tập lập tức nâng cao. Vĩnh Tử Sâm trở về kinh cũng hằng ngày vẫn cho Vũ Ảnh đến để báo với nàng mọi chuyện đều ổn, Trà Mục cảm thấy nàng vốn không có quản Vĩnh Tử Sâm hắn là vương gia đương nhiên tự khắc có thể bảo toàn tính mạng cũng như xử lý tình huống rất tốt, nhưng rồi nàng cảm thấy mỗi ngày nghe tin bình an lại thấy an tâm hơn phần nào thế là cứ mặc Vũ Ảnh đến báo.Hằng ngày ngoài việc nghe Vũ Ảnh đến báo tin thì tiểu cô nương kia cũng ngày ngày đến, gửi thư của Dụ Huyễn, hắn mỗi ngày đều nói tình trạng của Vĩnh Lập Bân cho nàng, cũng nhắc nhở nàng ngày hẹn, quen dần với sự xuất hiện của một cái xác Trà Mục không cảm thấy quá sợ hãi nữa, chỉ là vẫn không thoái mái.Nhưng ngày này Trà Mục cũng từ Sở Truy mà biết được tin tức Vĩnh Lập Bân ở bên kia nghe nói hắn mấy lần đã tức giận đánh người, rất may là có người can ngăn kịp thời, chỉ với vài biểu hiện như vậy Trà Mục đã thấy kế hoạch của bọn họ đang đi đúng hướng.Nương đại thẩm đã trở về thôn Đông, nghe nói năm nay thôn Đông có hỷ nên Nương đại thẩm mới vội vã trở về"Ngươi nha bao giờ rảnh hãy về thôn Đông một chuyến" Nương đại thẩm tươi cười bảo Trà Mục "Đương nhiên rồi chắc chắn ta sẽ quay trở lại, đây là quà của ta đại thẩm giúp ta tặng cho họ nhé" Trà Mục đưa vào tay Nương đại thẩm một túi bạc"Ngươi có lòng nha" Nương đại thẩm lập tức cất đi "Ngươi yên tâm cả Thôn đều không nói gì ra ngoài đâu" Nương đại thẩm đột nhiên nhỏ giọng, hóa ra vẫn còn lo về thân phận của Trà Mục"Ta đương nhiên biết nếu không ta cũng không thể đứng đây với thẩm lúc này, thẩm trở về cũng không cần nói ta sẽ tiết lộ chuyện này vì kinh thành phức tạp hơn ở Thôn ta không thể đảm bảo mọi kế hoạch đều theo ý mình được" Trà Mục dặn dò lại Nương đại thẩm nàng sợ rằng sẽ có sơ suất"Đương nhiên ta hiểu đáng lẽ ngày đó ta không nên để ngươi đi" Nương đại thẩm thở dài một hơi "được rồi ta phải đi đây ngươi ở lại phải tự lo cho bản thân thật tốt""Ta đã biết thẩm đi đường cẩn thận" Trà Mục vẫy cái tay tạm biệt Nương đại thẩm thật sự không rõ sau lần này đến bao giờ nàng mới được gặp lại."Ngươi với người kia thật sự thân thiết" Sở Truy từ xa tiến lại, hắn giờ đây đã khá hơn ban đầu chịu mở miệng nói với Trà Mục"Đúng vậy người này có ơn với ta, ngoài sư phụ ra đại thẩm chính là người nhà mà ta thật may mắn mới có được" Trà Mục nhìn xe ngựa rời đi xa nở nụ cười"Ngươi rất coi trọng họ vậy vì sao ngươi lại rời đi" Sở Truy có thể nhận thấy sự chân thành trong giọng của Trà Mục "Là mong muốn của sư phụ" Trà Mục lập tức trả lời lại nàng chỉ nói rất ngắn gọn, ai nghe cũng sẽ hiểu là lão Lục muốn nàng đem y thuật đi cứu người sẽ không có ai nghĩ nàng có nghĩa vụ khác."Ngươi là kẻ có thể nhớ được cội nguồn của mình" Sở Trụy nhận xét Trà Mục, hắn từng coi thường người này nhưng từ những việc "hắn" có thể làm đều là việc râu ria nhưng lại là cầu nối không thể thiếu cho những việc lớn của bọn hắn, sau này Sở Trụy còn phát hiện kẻ này chính là không có bộc lộ hết tài năng, điển hình là việc "hắn" có thể sắp xếp ổn thỏa việc ở Kha Nhu nếu không có sự việc này thì không ai biết "hắn" có khả năng quản lý rất tốt, giải quyết công việc một cách gọn gàng, người này Vương gia tìm không hề tồi.Lịch đăng chương mới: 03/02/2021Dịch covid-19 đang diễn biến phức tạp các nàng hay cố gắng giữ gìn sức khỏe cũng như thực hiện nghiêm túc những yêu cầu của bộ y tế nhé, hãy chung tay đẩy lùi chị Cô Vy để đón một mùa tết ấm no hạnh phúc.Chúc các bạn đọc chuyện vui vẻ Love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co