Nu Phu Bao Thu
Diệc Hạ bước vào lớp thì mọi người nhìn cô rồi bàn tán, cô mệt mỏi lắm rồi theo ký ức về chỗ ngồi của mình nằm ngủ. Đúng thật, ngủ là biện pháp tốt nhất tránh phiền toái nhất. Cứ thế cô thiếp lúc nào không biết, học sinh đứng lên chào thầy Lý Ngôn dạy bộ môn Hoá học. Thầy thấy lạ hôm nay Bằng Hạ khác quá, mọi lần thầy giảng la chú ý lắng nghe, ghi chép lắm cơ mà sao hôm nay lại ngủ trong giờ học vậy.
Thầy bước xuống vỗ Diệc Hạ, khiến cô giật mình làm cô xuýt ngã dúi xuống. Đang lơ mơ thì nghe thấy tiếng nói khàn khàn:
- Em làm gì mà ngủ ở trong lớp vậy. Lên giải bài cho tôi!
Cô bây giờ mới tỉnh tảo nhìn người đang nói chuyện với mình "Ừm da trắng, môi đỏ, đôi mắt nâu trông đẹp trai phết". Thấy học simh của mình nhìn mình chằm chằm, Lý Ngôn có chút khó chịu nhìn cô:
- Em không nghe thấy tôi nói à?
Diệc Hạ rời suy nghĩ, lên bảng giải dù sao cô cũng thông minh bẩm sinh cũng gần chỉ số IQ của thân chủ này. Lý Ngôn ngạc nhiên cách giải tắt của cô, mọi lần Bằng Hạ sẽ giải một cách đầy đủ để cho các bạn học hiểu, thật sự thay đổi quá mức cả bề ngoài lẫn bên trong. Trông con bé mạnh mẽ hơn không nhút nhát hơn trước. Diệc Hạ giải xong xuống chỗ ngồi cất sách vở vào cặp rồi đeo lên vai cười tươi:
-Em xin phép đi về!
Lý Ngôn đang đứng hình với nụ cười của cô, chưa kịp nói gì cô đã đi mất. Cả lớp mấy cô học sinh ghét cô bắt đầu nói xấu nọ kia. Cả lớp lại ồn ào như ong vỡ tổ.
Diệc Hạ đã trốn học rồi nhưng vẫn không biết đi đâu nữa. Diệc Hạ trước kia đi đánh nhau chiếm lãnh thổ, định vị được vị trí của mình. Nhớ lại kí ức của mình, cô quyết định sẽ lập bang phái trong giới hắc đạo, cô phải mạnh để trả thù.
Diệc Hạ đi bộ cứ thế mà đi, đang suy nghĩ trong đầu lên kế hoạch trong tương lai sau này, thì có tiếng đánh đập ở trong một con hẻm. Thật sự cô không muốn lo truyện bao đồng, nhưng vừa đi qua con hẻm thì giọng khàn khàn, yếu ớt vọng ra:
- Xin cô nương hãy cứu tôi!
Diệc Hạ dừng lại, lùi vài bước nhìn con hẻm, đôi mắt màu xanh nước biển nhạt nhìn cô chằm chằm, cầu xin. Cô thở dài, thôi cứu hắn ta vậy, có gì lại được lợi ích thì sao. Diệc Hạ đi vào giọng lạnh lùng:
- Này tụi bay làm gì ở đây thế!
Bọn chúng đang đánh nghe thấy giọng nói quay ra thấy khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, dáng người chuẩn như người mẫu. Mắt bọn chúng hiện lên dục vọng, mặt dâm tà khiến người khác phải phát ớn:
- Cô em xinh gái chờ tụi anh xử lí tên này xong rồi các anh đây dẫn em đi chơi được không?
Thật sự Diệc Hạ rất ghét những thể loại người như vậy, cô chán ghét dùng lực ném cặp vào mặt tên vừ phát ngông chẳng hay ho gì kia. Hắn ta tự dưng thấy đau mặt, hai dòng máu nóng chảy ở mũi mình, hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi:
- Mẹ con khốn này, mày to gan lắm. Tụi bay đâu xông lên đánh con ả không biết trời đất đấy cho tao!
Hahaha, hôm nay Diệc Hạ đây rất vui, được hai hiệp khởi động khớp chân tay rồi, bao lâu rồi không được đã như thế này, ừm thật đã. Thân hình nhanh nhẹn như một cơn gió lướt qua, cô ra đòn thủ hạ bọn chúng. Chưa đến 4 phút, bọn chúng đã nằm la liệt dưới mặt đất. Diệc Hạ lấy khăn lau tay, khinh bỉ nhìn bọc chúng, lạnh giọng:
- Tụi bay không xứng đáng động vào bổn cô nương ta đây. Cút!
Bọn chúng run sợ, co chân bốn cẳng chạy rạng mất. Diệc Hạ nhìn cái thân thể run vì lạnh, vì đau "Mái tóc vàng ư, con lai chăng, nhìn cũng được. Hay ta thu nhập về làm hậu cung nhỉ. Hắc hắc".
Diệc Hạ khiêng cái tên bất tỉnh kia về biệt thự "Hừ cái tên này nặng như con voi ý, đau lưng bổn cộ nương ta đây rồi". Về đến nơi mọi người nhìn cô ngạc nhiên chưa bao giờ cô chủ của mình quan hệ với ai hết đặc biệt là khác giới, thế mà giờ đây cô chủ lại đem về một người đàn ông bị đánh chảy máu mà bất tỉnh. Cô đi lên lầu nhìn xuống mọi người, lạnh giọng cảnh cáo:
- Ta cấm các ngươi nói chuyện này ra bên ngoài, không thì đừng trách ta không nương tay!
Diệc Hạ dẫn tên đó nằm vào phòng dành riêng cho khách, cô lấy tay sờ trán hắn "Trời trán tên này nóng vậy". Đây là lần đầu tiên cô chăm sóc người khác.
Diệc Hạ nhờ đầu bếp nấu cháo, rồi lấy khăn đắp cho hắn. Nhìn cả người tên này cô lại nhớ hình ảnh thân thể trước của cô chết cứng ngắt, mà không ai ngó đến.
Diệc Hạ nhìn bộ quần áo của hắn đ thấm hết mồ hôi của hắn. Cô đang do dự có nên cởi không, thôi dù sao hắn cũng không biết nên cứ cởi ra ra lau cho hắn. Mười ngón tay búp măng thon dài nhẹ nhàng cởi áo khoác vest ra, rồi từng chiếc cúc áo sơ mơ. Cô dịu dàng lấy khăn lau người hắn. Công nhận cơ thịt rất rắn chắc, những múi bụng hiện ra, làn da trắng khổ thân cho cơ thể này xuất hiện mấy vết thâm tím do bị đánh làm mất hết mĩ quan. Diệc Hạ bôi thuốc thật nhẹ lên vết thâm tím chỉ sợ sẽ làm hắn đau. Cô tìm trong tủ áo của anh trai lấy một chiếc áo sơ mi khác cho hắn mặc. Xong ngồi tìm hồ sơ về hắn xem gia cảnh.
Họ tên: Bạc Tri Thiết: 27-10-1995 (21tuổi)
Bố: Không rõ
Mẹ: Bạc Thảo Niên (Đã mất)
Anh em: Không rõ
Nghề nghiệp: Không rõ
....
Tật cả mọi thông tin đều bí mật vậy. Con người này thật khó nắm bắt. Diệc Hạ thở dài đi ra ngoài ăn trưa, dù sao hôm nay cô đã tiêu hao năng lượng rất là nhiều rồi. Công nhận đầu bếp ở đây nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Ừm hôm nay cô được một bữa no nê rồi, xoa cái bụng lên phòng làm một chút việc của mình.
16h5' Trong căn phòng màu trắng, chàng trai dần dần mở mắt, đập vào mắt là khung cảnh rất lạ. Hai bên thái dương đau như búa bổ, Thiết ôm đầu nhớ ra người cứu mình, một cô gái đã xông pha cứu mình khỏi bọn kia.
Cánh cửa mở ra Diệc Hạ bước vào nhìn Thiết nói:
- Dậy rồi à?
Thiết nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá, bây giờ Diệc Hạ mặc chiếc áo phông rộng hình đầu lâu, cùng chiếc quần sóc tả tơi ngắn nhìn như bụi đời, nhưng nói thế nào đi chăng nữa người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp hết.
Thầy bước xuống vỗ Diệc Hạ, khiến cô giật mình làm cô xuýt ngã dúi xuống. Đang lơ mơ thì nghe thấy tiếng nói khàn khàn:
- Em làm gì mà ngủ ở trong lớp vậy. Lên giải bài cho tôi!
Cô bây giờ mới tỉnh tảo nhìn người đang nói chuyện với mình "Ừm da trắng, môi đỏ, đôi mắt nâu trông đẹp trai phết". Thấy học simh của mình nhìn mình chằm chằm, Lý Ngôn có chút khó chịu nhìn cô:
- Em không nghe thấy tôi nói à?
Diệc Hạ rời suy nghĩ, lên bảng giải dù sao cô cũng thông minh bẩm sinh cũng gần chỉ số IQ của thân chủ này. Lý Ngôn ngạc nhiên cách giải tắt của cô, mọi lần Bằng Hạ sẽ giải một cách đầy đủ để cho các bạn học hiểu, thật sự thay đổi quá mức cả bề ngoài lẫn bên trong. Trông con bé mạnh mẽ hơn không nhút nhát hơn trước. Diệc Hạ giải xong xuống chỗ ngồi cất sách vở vào cặp rồi đeo lên vai cười tươi:
-Em xin phép đi về!
Lý Ngôn đang đứng hình với nụ cười của cô, chưa kịp nói gì cô đã đi mất. Cả lớp mấy cô học sinh ghét cô bắt đầu nói xấu nọ kia. Cả lớp lại ồn ào như ong vỡ tổ.
Diệc Hạ đã trốn học rồi nhưng vẫn không biết đi đâu nữa. Diệc Hạ trước kia đi đánh nhau chiếm lãnh thổ, định vị được vị trí của mình. Nhớ lại kí ức của mình, cô quyết định sẽ lập bang phái trong giới hắc đạo, cô phải mạnh để trả thù.
Diệc Hạ đi bộ cứ thế mà đi, đang suy nghĩ trong đầu lên kế hoạch trong tương lai sau này, thì có tiếng đánh đập ở trong một con hẻm. Thật sự cô không muốn lo truyện bao đồng, nhưng vừa đi qua con hẻm thì giọng khàn khàn, yếu ớt vọng ra:
- Xin cô nương hãy cứu tôi!
Diệc Hạ dừng lại, lùi vài bước nhìn con hẻm, đôi mắt màu xanh nước biển nhạt nhìn cô chằm chằm, cầu xin. Cô thở dài, thôi cứu hắn ta vậy, có gì lại được lợi ích thì sao. Diệc Hạ đi vào giọng lạnh lùng:
- Này tụi bay làm gì ở đây thế!
Bọn chúng đang đánh nghe thấy giọng nói quay ra thấy khuôn mặt xinh đẹp không tì vết, dáng người chuẩn như người mẫu. Mắt bọn chúng hiện lên dục vọng, mặt dâm tà khiến người khác phải phát ớn:
- Cô em xinh gái chờ tụi anh xử lí tên này xong rồi các anh đây dẫn em đi chơi được không?
Thật sự Diệc Hạ rất ghét những thể loại người như vậy, cô chán ghét dùng lực ném cặp vào mặt tên vừ phát ngông chẳng hay ho gì kia. Hắn ta tự dưng thấy đau mặt, hai dòng máu nóng chảy ở mũi mình, hắn tức giận nghiến răng nghiến lợi:
- Mẹ con khốn này, mày to gan lắm. Tụi bay đâu xông lên đánh con ả không biết trời đất đấy cho tao!
Hahaha, hôm nay Diệc Hạ đây rất vui, được hai hiệp khởi động khớp chân tay rồi, bao lâu rồi không được đã như thế này, ừm thật đã. Thân hình nhanh nhẹn như một cơn gió lướt qua, cô ra đòn thủ hạ bọn chúng. Chưa đến 4 phút, bọn chúng đã nằm la liệt dưới mặt đất. Diệc Hạ lấy khăn lau tay, khinh bỉ nhìn bọc chúng, lạnh giọng:
- Tụi bay không xứng đáng động vào bổn cô nương ta đây. Cút!
Bọn chúng run sợ, co chân bốn cẳng chạy rạng mất. Diệc Hạ nhìn cái thân thể run vì lạnh, vì đau "Mái tóc vàng ư, con lai chăng, nhìn cũng được. Hay ta thu nhập về làm hậu cung nhỉ. Hắc hắc".
Diệc Hạ khiêng cái tên bất tỉnh kia về biệt thự "Hừ cái tên này nặng như con voi ý, đau lưng bổn cộ nương ta đây rồi". Về đến nơi mọi người nhìn cô ngạc nhiên chưa bao giờ cô chủ của mình quan hệ với ai hết đặc biệt là khác giới, thế mà giờ đây cô chủ lại đem về một người đàn ông bị đánh chảy máu mà bất tỉnh. Cô đi lên lầu nhìn xuống mọi người, lạnh giọng cảnh cáo:
- Ta cấm các ngươi nói chuyện này ra bên ngoài, không thì đừng trách ta không nương tay!
Diệc Hạ dẫn tên đó nằm vào phòng dành riêng cho khách, cô lấy tay sờ trán hắn "Trời trán tên này nóng vậy". Đây là lần đầu tiên cô chăm sóc người khác.
Diệc Hạ nhờ đầu bếp nấu cháo, rồi lấy khăn đắp cho hắn. Nhìn cả người tên này cô lại nhớ hình ảnh thân thể trước của cô chết cứng ngắt, mà không ai ngó đến.
Diệc Hạ nhìn bộ quần áo của hắn đ thấm hết mồ hôi của hắn. Cô đang do dự có nên cởi không, thôi dù sao hắn cũng không biết nên cứ cởi ra ra lau cho hắn. Mười ngón tay búp măng thon dài nhẹ nhàng cởi áo khoác vest ra, rồi từng chiếc cúc áo sơ mơ. Cô dịu dàng lấy khăn lau người hắn. Công nhận cơ thịt rất rắn chắc, những múi bụng hiện ra, làn da trắng khổ thân cho cơ thể này xuất hiện mấy vết thâm tím do bị đánh làm mất hết mĩ quan. Diệc Hạ bôi thuốc thật nhẹ lên vết thâm tím chỉ sợ sẽ làm hắn đau. Cô tìm trong tủ áo của anh trai lấy một chiếc áo sơ mi khác cho hắn mặc. Xong ngồi tìm hồ sơ về hắn xem gia cảnh.
Họ tên: Bạc Tri Thiết: 27-10-1995 (21tuổi)
Bố: Không rõ
Mẹ: Bạc Thảo Niên (Đã mất)
Anh em: Không rõ
Nghề nghiệp: Không rõ
....
Tật cả mọi thông tin đều bí mật vậy. Con người này thật khó nắm bắt. Diệc Hạ thở dài đi ra ngoài ăn trưa, dù sao hôm nay cô đã tiêu hao năng lượng rất là nhiều rồi. Công nhận đầu bếp ở đây nấu rất ngon, rất hợp khẩu vị của cô. Ừm hôm nay cô được một bữa no nê rồi, xoa cái bụng lên phòng làm một chút việc của mình.
16h5' Trong căn phòng màu trắng, chàng trai dần dần mở mắt, đập vào mắt là khung cảnh rất lạ. Hai bên thái dương đau như búa bổ, Thiết ôm đầu nhớ ra người cứu mình, một cô gái đã xông pha cứu mình khỏi bọn kia.
Cánh cửa mở ra Diệc Hạ bước vào nhìn Thiết nói:
- Dậy rồi à?
Thiết nhìn cô từ trên xuống dưới đánh giá, bây giờ Diệc Hạ mặc chiếc áo phông rộng hình đầu lâu, cùng chiếc quần sóc tả tơi ngắn nhìn như bụi đời, nhưng nói thế nào đi chăng nữa người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co