Truyen3h.Co

Nu Phu H Su Trung Phat Ngot Ngao Nu Phu Toi Day Khong Can Anh

Nữ phụ Băng Ý Nhi trong quyển truyện "Yêu em, yêu đến quên lối về" danh tiếng ô uế, tiếng xấu đồn xa.

Nổi bật nhất là thói dâm loạn, nên được gắn mác dâm loạn.

Ở trường nghe người ta bàn tán quan hệ với thầy giáo. Mập mờ, dây dưa, thậm chí là lên giường với thầy giáo chỉ vì muốn đạt được điểm số cao.

Ở ngoài thì mọi người đều nói cô đi bar suốt ngày, hầu như bữa tiệc nào cũng thấy mặt, ăn chơi liêu lỏng, phong cách ăn mặc hở hang hòng quyến rũ đàn ông.

Hơn nữa, nghiêm trọng nhất chính là chuyện tiêu điểm mà thiên hạ luôn đồn thổi - lợi dụng thời cơ hạ dược nam thần Diễm Lãnh Dạ để ngủ với anh nhưng không thành.  Ai ở Thành Đế Đô này phàm là người kinh doanh hay có máu mặt trong giới giang hồ, đều phải e dè anh ta vài phần. Băng Ý Nhi không biết tốt xấu như vậy lại dám hạ thủ với anh ta, là trực tiếp muốn tìm đường chết.

Bị người đời chê cười, mắng nhiếc không thương tiếc, luôn là trò cười của giới thượng lưu.

Một kẻ xấu xa không từ mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, cô ta nhiều lần hãm hại Hoa Y Nhiên nhưng không thành công. Kết quả lại bị dàn nam chính hành hạ trừng phạt thê thảm, cuộc sống rơi vào địa ngục. Người đàn ông cô ta yêu đến chết đi sống lại chính tay đánh đập hành hạ cô ta. Sau đó là Diễm Lãnh Dạ - một trong những nam chủ của Y Nhiên ra tay cho nhiều người quan hệ với cô ta rồi tung ảnh lộ liễu của cô ta lên mạng. Một phần vì bảo vệ nữ chính và không chịu được khi thấy cô xúc phạm làm hại nữ chính, một phần vì cô đã dám hạ dược anh. Anh ta không phải kẻ thiện lương, nên có thù tất báo.

Không còn đường lui, nữ phụ Băng Ý Nhi đổ hết mọi tội lỗi lên nữ chính Hoa Y Nhiên, cuối cùng bị các nam chủ ban cho một cái chết rất thê thảm, là tột cùng nỗi đau thương tàn khốc nhất đời người. Bi kịch đến với nữ phụ xuyên suốt từ đầu đến cuối truyện, không có chút sắc hồng, toàn âm mưu toan tính ác độc và thù hận, khiến người khác khinh bỉ mà cũng vô cùng sợ sệt tránh xa nữ phụ cô ta. Ý Nhi không có lấy một người bạn, vì mọi người đều thấy tính cách cô ta quá khó ưa, lòng dạ không những hẹp hòi mà còn ác nhân giả nghĩa nữa, thế nên mới bị hắt hủi.

Cuối cùng, chết đi rồi cũng có ai quan tâm?

Kẻ phản diện như Băng Ý Nhi nên có một kết cục không hề tốt đẹp như thế thì mới xứng đáng với những gì cô ta đã làm.

__ __ __

Đọc xong cuốn truyện này, kết thúc bi thảm vô biên với các nhân vật phụ cả nam lẫn nữ, còn ai là nhân vật chính thì sống tốt.

Dương Dương cảm thán, cũng đúng thôi, vì nhân vật phụ có nhiều kẻ quá bất nhân bất nghĩa nên đáng phải trả giá, nên kết cục thê thảm là điều tất nhiên. Tuy vậy vẫn có nhân vật phụ là người tốt, chỉ tiếc bản thân sinh ra làm nền, làm bình phong hy sinh cho hạnh phúc của người khác, nên cuộc đời không được sống sót nhiều lần khi gặp nguy hiểm như nam nữ chính, kết quả hy sinh oanh liệt khi tuổi đời còn trẻ. Dương Dương không khỏi cảm thấy chua xót.

Là một độc giả tận tâm và có chiều sâu khi đánh giá câu chuyện lẫn nhân vật, sau khi đọc xong cuốn truyện cô vẫn cứ nghĩ mãi về các nhân vật.

Thật chất các nhân vật chính cũng có người không hề tốt đẹp gì. Ví như nam chính Khổng Dạ Khâm, Thế Khắc Trực bản thân nguồn cội là người của giới giang hồ hắc đạo, thì làm sao mà là người tốt được? Chưa kể sự tàn nhẫn của Lục Hàn Dương, cũng là một nam chính, cũng không thua gì các nhân vật phụ, thế nhưng số tốt vì là nam chính nên đến cuối vẫn hạnh phúc đấy thôi.

Dù sao cũng không muốn chìm trong suy nghĩ này quá lâu, còn việc khác phải làm, Dương Dương rời khỏi chiếc giường thân yêu, xuống nhà bếp.

Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ nên cô định xả stress chút đỉnh, thế nên mới mới lên mạng download tiểu thuyết về đọc.

Cô vốn là một sinh viên Đại học bình thường, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống lớn lên tự sinh tự lập. Cô hiện đang làm công việc bán thời gian ở một quán cà phê vào tối thứ hai đến thứ bảy, ngoài ra sáng sớm còn làm thêm việc giao báo và phụ giúp Ngãi Mễ ở tiệm hoa, sau 8 giờ sáng là cô đến trường học.

Dương Dương đang cư ngụ tại một căn trọ nhỏ, cũng đầy đủ tiện nghi sinh hoạt, cô sở hữu một chiếc điện thoại cảm ứng rẻ tiền, xài mạng ké của bà chủ trọ khó tính nhưng cũng rộng lượng. Cuộc sống luôn phải bươn chải và tự mình lo liệu, cô vốn đã quen.

Dương Dương thầm thương trộm nhớ một đàn anh đẹp trai cùng khóa. Cứ gặp người ta là tim cô xao xuyến không thôi. Động lực để Dương Dương tiếp tục học là vì anh chàng này, phí đại học mắc cắt cổ, làm cô phải mượn một số tiền không phải nhỏ từ dì mình. Nhưng cũng may là dì dễ tính thương cô, tội nghiệp cô nên không đòi lại chứ nếu không cô bỏ học mất rồi...

Khẽ thở dài chán nản, Dương Dương trườn người đứng dậy, mò mẫm tìm đôi dép lê mang vào chân rồi đi tới nhà bếp. Cô lấy hộp sữa lớn trong tủ lạnh đổ ra ly, ngửa cổ tu hết một hơi dài. Thức ăn trong nhà cũng hết rồi, cô nên đi chợ thôi!

Cầm số tiền ít ỏi trong tay, Dương Dương thay đồ rồi bước ra cửa.

__ __ __ __ SỰ TRỪNG PHẠT NGỌT NGÀO __ __ __ __

- Mùa xuân sang có hoa anh đào la la, mùa ~ xuân sang có anh đào hoa~~ la la~~~~

Vừa đi Dương Dương vừa nhảy nhót ngân nga vài câu ca.

- NÀY CẨN THẬN!!!!

Đang đi yên lành, còn đang thong thả tận hưởng gió xuân thổi qua tóc mát rượi nữa chứ, thì cô giật mình bởi một tiếng hét lớn vang lên. Quay đầu lại, ánh mắt Dương Dương mở to hoảng hốt.

Một người tài xế mất tay lái đang chạy chiếc xe tải thẳng hướng đến cô. Nó lao vụt đến, rất nhanh khiến Dương Dương đứng đơ ra tại chỗ. Trí óc hoảng loạn, đôi mắt cô mở to ra cực kỳ sợ hãi.

Không xong rồi! Không né kịp nữa!

"Kétttttttt............RẦM...."

Tiếng rít vang lên thật chói tai, xung quanh cô là một chuỗi âm thanh lùng bùng. Toàn thân cô đau đớn đến mức không thể cử động. Mọi thứ trước mặt tối sầm đi.

Bầu trời bỗng dưng tối đen...Dự báo có điều chẳng lành...

Cuộc đời cô sẽ kết thúc tại đây sao....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co