Nu Phu Lanh Lung Hien Dai Np H
Đối mặt với ánh mắt thâm tình và ôn nhu của Huân Cơ Dương, Ma Huyết Nguyệt không thể nào nhìn thẳng được. Cô đã từng nghĩ rằng mình bản thân mình sẽ không bao giờ gặp lại hắn, nhưng không ngờ hắn lại tự động xuất hiện mà còn ngay tình huống này nữa chứ. - Huân Cơ Dương, ta cứ tưởng người chết luôn ở xó nào rồi đó chứ Miệng mồm độc địa như vậy thì chỉ có Ma Cửu Hắc. Đừng nhìn bề ngoài lạnh lùng bất cần đời của hắn để bị lừa, trình độ cà khịa và đâm chọt người khác của hắn không hề thua kém ai đâu. Huân Cơ Dương đứng thẳng nhìn Ma Cửu Hắc, khóe môi câu lên nụ cười nhợt nhạt như có như không:- Ta đã hoàn thành vụ kiện, lần này quay về là vì tiểu công chúa của ta. Nếu ta chết rồi chẳng phải quá tiện nghi cho đám các ngươi sao? - ngươi...Ma Liệt Viêm nghẹn họng căm tức nhìn Huân Cơ Dương, tiện nghi cho một tên luật sư phúc hắc như hắn. Huân Cơ Dương không thèm để ý Ma Liệt Viêm, nắm lấy tay Ma Huyết Nguyệt hạ xuống một nụ hôn đầy nhẹ nhàng:- Nếu không có em, tôi cũng không cần quay về nơi này làm gì - Cơ Dương, đã lâu không gặp anhMa Huyết Nguyệt mỉm cười nhìn hắn, rõ ràng vẫn là khuôn mặt đó, khí chất đó nhưng vì sao cô cảm thấy hắn có một sự thay đổi nào đó qua đôi mắt. Dưới đôi mắt đó chỉ phản chiếu hình dáng cùng gương mặt cô, nụ cười của cô. - Cơ Dương, anh đã thay đổi rất nhiều , không còn là con người nóng nảy và bốc đồng. Anh bây giờ đã là một vụ luật sư tài giỏi, thật khiến em phải ngạc nhiên.Hắn khẽ cười, chất giọng trầm thấp nhưng đầy ấm áp chỉ dành cho cô.- Tôi đã nói sẽ có một ngày thay em giải quyết tất cả rắc rối. Tôi ở đây vì em.Lạc Từ Ân cùng Hàn Minh Lâm tiến lên, hắn nhìn thấy hai người, đôi mắt lộ ra một tia âm trầm. Nhưng vẫn như cũ mà bắt tay chào hỏi, bản thân thì vẫn đứng bên cạnh cô, không rời đi một tấc như đang bảo hộ:- Đã lâu không gặp - Huân Cơ Dương, ta không ngờ có một ngày lại nhìn thấy người với thân phận hoàn toàn bất đồng như vậy.Lạc Từ Ân nhếch môi, đôi mắt hoa đào khẽ đánh giá nam nhân trước mắt. Huân Cơ Dương sau 3 năm biến mất đã hoàn toàn thay đổi, từ một con người nóng nảy giờ đây đã trưởng thành một nam nhân bất cần. Ánh mắt sắc bén như một con chim ưng có thể nhìn thấu hết thảy sự thật của thế gian này. Ngay cả bản thân Hàn Minh Lâm cũng không thể không thừa nhận một điều rằng hắn Huân Cơ Dương là một con người không hề đơn giản qua vẻ bề ngoài lạnh nhạt và bất cần đời ấy. Bọn hắn ghen tị với Huân Cơ Dương, ghen tị hắn có thể ở bên cạnh cô để bảo vệ cô một cách quan minh chính đại, có thể nhìn thấy nụ cười của cô. - Hàn Minh Lâm, Lạc Từ Ân, sau khi đánh mất thứ quý giá nhất các người mới cảm thấy hối hận, ta khuyên các ngươi những gì các người đang có hãy biết trân trọng, đừng để mất đi rồi mới biết tầm quan trọng. Giọng nói của hắn vẫn trầm thấp như vậy, nhưng nếu nghe kỹ sẽ thấy sẽ một tia sát khí cùng âm trầm pha lẫn trong đó. Hàn Minh Lâm biết, Huân Cơ Dương đã động sát ý. Con người của Huân Cơ Dương bình thường khó có thể khiến hắn lộ ra vẻ mặt hay cảm xúc gì cả. Nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến người con gái ấy thôi cũng sẽ khiến bản chất con người hắn lộ ra. Khẽ nhíu mày, Lạc Từ Ân không nói gì. Không muốn thừa nhận nhưng đây là sự thật.Hoàng Mai đứng một bên bị xem như vô hình đã không còn nhịn được, lớn tiếng mắng:- Lãnh Hàn Huyết Nguyệt, cô chính là tiện nhân. Ngay cả nam nhân của chị họ mà cũng câu dẫn. Cô có liêm sỉ không vậy?Lời nói của cô ta đã gây sự chú ý của tất cả mọi người. Nhưng có một điều cô ta đã sai lầm khi nói ra câu đó. Ma Huyết Nguyệt lạnh lùng cười nhìn Hoàng Mai và Hoắc Lệnh Tịch đang đứng cạnh:- Nam nhân của cô? ý cô nói Hoắc Lệnh Tịch hay Lạc Từ Ân ...hay là Hàn Minh Lâm?Vừa nói Ma Huyết Nguyệt liếc nhìn ba nam nhân đang đứng bên cạnh, không khỏi khinh thường vạn phần. Bọn họ là người khiến nguyên chủ đau khổ, nhưng đáng tiếc thay nguyên chủ lại yêu họ, yêu nhiều nhưng cũng hận nhiều. Khoảng cách yêu hận thật khiến con người ta thay đổi muôn lần.Hoàng Mai bối rối nhìn xung quanh, cố gắng bình tĩnh nói:- Nhưng ...nhưng các anh ấy đều yêu tôi , có vì ghen tị mà hãm hại tôi.Cô ta vừa dứt lời, nam nhân im lặng từ đầu đến cuối lại tát cô ta một cái tát. Hoàng Mai một tay vịn má một bên khó tin nhìn người nam nhân hoàn mỹ trước mắt, nhìn người nam nhân ôn nhu giờ phút này lại lộ ra thần sắc lạnh như băng. - Cô nói ai là nam nhân của cô? cô nói ai yêu cô?Giọng nói lạnh lẽo như tu la khiến cơ thể cô ta không tự chủ được mà run lên. - anh ... Tịch ca ca anh là vị hôn phu của em mà. Sao anh có thể đối với em như vậy ?-Vị hôn phu sao ? Xem ra Hoàng tiểu thư có nhầm lẫn gì thì phải. Nói đến hôn ước phải nói đến Lãnh Hàn gia cũng Hoắc gia chứ.Hoàng Mai thẹn quá hóa giận, lớn tiếng mắng Huân Cơ Dương:- Anh nói cái gì vậy ? Tôi với Tịch ca ca yêu nhau...- AI YÊU CÔ? Hoắc Lệnh Tịch lần đầu tiên trong đời quát mắng người khác, Huân Cơ Dương nhếch môi quăng một xấp hình trước mặt cô ta. Cô ta nhìn thấy xấp hình khuôn mặt lập tức trắng bệch, khó tin nhìn nó :- Làm sao ... làm sao anh có được nó? Cô ta nắm lấy áo Huân Cơ Dương, điên cuồng tra hỏi, khuôn mặt vặn vẹo đến đáng sợ.- Rõ ràng.., rõ ràng tôi đã cho người đốt hết rồi mà... Tịch ca ca, Ân ca ca , Lâm ca ca em không có... người trong hình không phải em...ha ha bọn họ muốn hại em ...Hoàng Mai điên cuồng cố gắng giải thích, nhưng vô dụng. Lạc Từ Ân hất tay cô ta ra, khuôn mặt hàn khí bức người, trên tay có dấu hiệu của phong dị năng. Thì ra là bọn hắn sai, thì ra trước giờ bọn hắn đi yêu một tiện nhân sẵn sàng bò lên giường người khác vì lợi ích. Tình yêu không có lỗi, lỗi là con người quá mù quáng và theo đuổi cái không nên có mà bỏ qua tình cảm chân thành của người khác đối với mìnhCô ta đã lâm vào trạng thái điên cuồng, người khác nhìn còn tưởng cô ta trốn trại mới ra, đâu ai nghĩ rằng đây là thiên thần mà bọn họ ngưỡng mộ. Sự điên cuồng của cô ta khiến cô ta không phân biệt đâu là thật đâu là giả:- Ha ha... Lãnh Hàn Huyết Nguyệt, ha ha tôi đã cho cô cảm giác trải nghiệm mất đi người mình yêu quý nhất là như thế nào... khiến cô mất tất cả ...từ cha mẹ cho đến vị hôn phu. Vì cái gì mà cô lại có tất cả mọi thứ...vì cái gì mà tất cả nam nhân lại yêu cô...Nghe cô ta chất vấn, mọi người khó tin nhìn cô ta. Đột nhiên lại nhớ đến cái chết của phu nhân và gia chủ đời trước của Lãnh Hàn gia tộc cùng câu nói mất đi tất cả của cô ta với Huyết Nguyệt. Ý cô ta là sao ? - ý cô là sao ?Hoắc Lệnh Tịch lạnh lùng nắm lấy tay cô ta lôi cô ta đứng lên. Giờ đây cô ta mới nhận ra mình đã lỡ lời, vội lắc đầu nhưng rất nhanh Huân Cơ Dương đã tiến đến nắm lấy tóc cô ta, trên tay xuất hiện ám dị năng, chỉ cần cô ta nói sai lập tức quả cầu đó sẽ ăn mòn cơ thể cô ta không thua kém gì axit. - Ta khuyên cô nên biết điều, nếu cô ngoan ngoãn may ra vẫn có thể sống được. Còn bản thấy cô thấy quá vô vị ta có thể thành toàn cho cô.Hoàng Mai vội vã lắc đầu, khuôn mặt vì khóc mà lấm lem son phấn, nhìn chẳng khác nào diễn viên đóng phim kinh dị. Thời khắc này cô ta mong ai đó hãy cứu lấy mình, nếu không cô ta có thể sống không được mà chết cũng không xong.- tôi nói...tôi nói...chính tôi...tôi chính là người gây ra cái chết của cha mẹ Lãnh Hàn Huyết Nguyệt. Đêm đó , tôi cho người cài bom trong xe bọn họ...rồi ...rồi cho người khiến ... xe họ bị mất thăng bằng...làm ra như ...như...một tai nạn.Dù đã biết trước nhưng Ma Huyết Nguyệt vẫn không thể bình tĩnh trước lời nói của cô ta. Cái chất của cha mẹ, hại cô 10 tuổi đã mất cha mẹ, hại cô mồ côi, hại cô mất đi anh trai. Nhưng đáng tiếc thay ... anh trai cô lại đi yêu kẻ thù giết cha mẹ mình. Lần đầu tiên cô không thể khống chế cảm xúc của mình, bán kính 1000m xung quanh bị đóng băng hoàn toàn, đây là băng chi giới. Bình thường băng chi giới đã rất mạnh, giờ đây nó bị kích hoạt bởi cảm xúc của cô càng khiến nó mạnh hơn bao giờ hết.- Nguyệt nhi bình tĩnh.- tiểu Nguyệt- Tiểu Nguyệt nhi'5 nam nhân đồng loạt lên tiếng, nhưng đáng tiếc cô đã không còn nghe thấy gì. Trong đầu cô ngay lúc này chỉ có một ý nghĩ chính là giết chết Hoàng Mai, báo thù cho cha mẹ. Sự phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm khiến nhiệt độ trở thành âm hàn ngàn năm. Những người đứng trong kết giới đều phải chịu ảnh hưởng bởi cái lạnh đến xương do băng chi giới. Không những thế dị năng của họ cũng sẽ bị giảm đi một nửa. Huyết Nguyệt biết , hôm nay nếu cô tha thứ cho nữ chủ, cô đã không phải là Ma Huyết Nguyệt... mà cũng không phải là Lãnh Hàn Huyết Nguyệt.Hoàng Mai biết, nếu như hôm nay cô ta phải chết, nhất định phải kéo theo cô cùng nhau đồng quy vu tận. Ít nhất cô ta không chiếm được thì cô cũng đừng mong có được. Cô ta điên cuồng khởi động băng dị năng. - Ha ha cô tưởng tôi không có dị năng sao ? Tôi có 8 hệ đó. Ha ha Băng tiễnHuyết Nguyệt nhìn mũi tên băng tấn công mình, không thèm nhìn lấy một cái. Mũi tên băng bay được nửa đường thì đột nhiên nổ tung, biến thành bột phấn. Hoàng Mai hoảng sợ nhìn cô, cô ta không tin, rõ ràng mũi tên đó là mũi tên băng cấp 4, làm thế nào mà ...- Đây gọi là sự khác biệt giữa dị năng giả chân chính và dị năng giả nhân tạo. Cái cô sử dụng chỉ là bản sao chép, không phải năng lượng thật sự. Trong kết giới có một sự dao động không hề nhỏ , nhưng nó không ảnh hưởng hoàn toàn đến kết giới. Huân Cơ Dương khẽ nhíu mày, có người xâm nhập kết giới. Cái cảm giác quen thuộc này...Khẽ đưa mắt nhìn lỗ hổng được tạo ra ngay trung tâm kết giới. Một thân ảnh quen thuộc hiện ra, đôi mắt sắc bén, mái tóc được cắt gọn gàng nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy đôi mắt hắn hằn lên những tia đỏ như máu. Lãnh Hàn Tử Nguyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hoàng Mai, hắn muốn giết nữ nhân này, không ngờ lại có một ngày hắn lại yêu nữ nhân đã giết hại cha mẹ mình , khiến hắn mất đi một gia đình, mất đi người em gái mà hắn yêu nhất, làm tổn thương cô. - Yo, Lãnh Hàn Tử Nguyên , ta không ngờ lại có thể gặp ngươi ở đây. Nhìn biểu tình của ngươi hẳn là ngươi đã biết mọi chuyện.Huân Co Dương tiêu sái đến gần hắn, vỗ nhẹ lên vai kèm theo đó là nụ cười đáng đánh. Lãnh Hàn Tử Nguyên liếc nhìn một cái, không trả lời , chỉ nhẹ nhàng đi đến trước mặt Huyết Nguyệt. Hắn rất nhớ cô, đã bao lâu rồi hắn không gặp cô? Sai lâm này là do hắn gây ra, vậy thì hãy để hắn giải quyết hết tất cả. Đứng trước mặt cô cách một khoảng rất gần. Dưới đáy mắt hắn là một sự hôi hận muộn màng, một sự nhu tình chỉ dành duy nhất cho cô. - Tiểu Nguyệt, chuyện này hãy để anh xử lý, lỗi lầm này là anh sai. Cho dù em không bao giờ tha thứ cho anh nhưng hãy cho anh cơ hội. Cơ hội để anh sửa chữa lỗi lầm của mình, cơ hội để anh bù đắp cho em.Đôi khi dòng máu khiến ta bối rối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co