Truyen3h.Co

Nữ Phụ Trong Cuộc Đời Anh

Chương 7

wl_alone

Sau khi tỉnh lại Linh liền nhận ra đây không phải phòng mình nhưng vừa bước xuống giường lại có 1 giọng nói vang lên

-Làm như vậy có đáng không Roses_Người kia chàng trai với vẻ ngoài thư sinh người cùng đối thoại với Linh trong quán Bar tối qua tên anh là Phong

-Phong là anh cứu em?_Linh khẽ nghiêng người nói

-Em có cần phải làm thế này không? Cậu ta không thích em không có thích em tỉnh lại đi Roses theo anh về Mỹ có được không?_Phong buồn bã nói tay buông chiếc khăn trên tay ra

-Em mệt mỏi lắm rồi anh đừmg nói nữa,em đã quyết thì không thay đổi đâu_Linh cau mày nói xong lấy hộp trang điểm từ trong túi xách ra make up lại cho khuôn mặt của mình rồi lưng thưng bước ra khỏi phòng.
Giữ màn mưa dày đặc 1 mình Linh đứng dưới mái hiên đưa tay hứng từng giọt mưa mỏng manh khóe môi khẽ vẽ lên 1 nụ cười..

Ting..ting..ting..._không gian yên tĩnh bỗng bị tiếng điện thoại của cô làm cho thay đổi với âm thanh nhẹ nhàng

"Alô"_Linh lạnh lùng nhất máy

"Mày về nhà gấp cho tao"_đầu dây bên kia là tiếng 1 người đàn ông đang giận dữ quát ầm lên chỉ nói đúng 1 câu rồi lại cúp máy,tay Linh cũng theo tiếng tít tít kéo dài mà buôn lỏng xuống khuôn mặt thất thần người đó người đã 5 năm chưa từng gọi cho cô đến 1 lần 5 năm chưa từng gặp mặt..
1 lúc sau đó Linh cũng từ từ rời khỏi mái hiên bật dù đi chậm lãi về phía trước cô cứ thế đi mãi,đi mãi cho tới khi cánh cổng màu đen to lớn vừa quen thuộc vừa xa lạ hiện ra trước mắt cô đã 5 năm cô chưa 1 lần đặc chân đến đây biệt thự Mai gia nơi từng là nhà của cô..

-Gọi tôi đến có việc gì?_Vừa bước vào nhà Linh đã cất giọng nói kiêu ngạo như ngày thường nhìn những con người trước mặt 1 người là ba cô,1 người là mẹ kế cô người khiến gia đình cô tan nát,1 người là anh họ cô người từng sống với cô từ khi vừa lọt lòng và cả người cô yêu thương nhất trên đời bọn họ đều nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng,vô tình

-Chát..đồ mất dạy_Vừa nhìn thấy Linh ba cô đã đứng dậy tát cô 1 bạc tai

-Kìa mình đừng đánh con nó thế_Mẹ Tuyết đứng dậy nắm lấy tay ba Linh lo lắng nói

-Bà thôi đi đừng đạo đức giả ở đây_nghe mẹ Tuyết nói vậy Linh khuếch môi nói

-Mày câm miệng. Tao không ngờ lại sinh ra loại con như mày đồ nghịch tử sao mày có thể đối xử với chị mày thế hả? Uổng công tao nuôi mày suốt bao năm nay nếu không có Vũ và Bảo chắc tao cũng không biết mày hành hạ Tuyết như thế?_Ba Linh quát lớn còn Linh cô chỉ khuếch môi cười nhìn mọi người xung quanh bọn họ thật xa lạ

-Chị tôi không có chị chỉ có 1 anh trai đã chết cách đây 8 năm_Linh nói ánh mắt hướng về phía mẹ Tuyết nói khiến bà giật mình đứng ngay người

-còn ông..Ba đã 5 năm có lần nào ông tìm đến tôi chưa? Ngay cả mặt ông tôi cũng còn không nhớ rõ chứ nói chi là nuôi tôi ông chỉ là đưa tiền cho tôi xài giúp thôi không phải sao?...chát.._Lại 1 bàn tay tát mạnh vào mặt Linh nhưmg cô không phản kháng chỉ khẽ khuếch môi cười nhìn người vừa tát cô..anh họ đáng kính

-Tao cấm mày xúc phạm chú tao_Bảo quát lớn tay sỉ vào mặt Linh nói

-Ha...anh có quyền gì đánh tôi các người có quyền gì đánh tôi 5 năm nay các người đánh cũng đủ rồi đấy. Các người cả ông nữa ba không ai có tư cách mà ở đây lên mặt với tôi cả_Linh chỉ từng người nói sau đó quay lưng bước đi xé toạt màn mưa lạnh lẽo không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt Linh ngay lúc này có lẽ mưa sẽ che giấu đi tất cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co