Truyen3h.Co

Nu Phu Xuyen Khong Son Huu Moc He

- Này!

- ...

- Ê!

- ...

- ... ANH KHINH TÔI?

- Xin thứ lỗi, tôi chẳng biết ai tên " này " và " ê " cả.

- Thế anh... anh... ờ mà anh tên gì nhỉ? Tôi quên rồi.

- TRẦN VĂN VŨ ! Cô giỏi đấy, đến tên của tôi đấy mà cũng dám quên.

- Hì hì, lỗi kĩ thuật.

- ... Não phẳng!

- Anh... khốn khiếp, khốn nạn.

Mẹ ơi! Có khi nào cô gây ra chuyện gì không mà xui dữ vậy nè. Đã phải xuyên không rồi không cho cô làm nữ chính ngôn tình thì cô cũng chịu, được cô làm nữ phụ cũng không sao. Cô sẽ hảo mà yên phận những vì tại sao, vì cái gì, vì cớ gì mà lại không cho cô yên. Hết gặp được một đống nam chính giờ thì lại bị bắt cóc không rõ nguyên nhân. 

THẬT SỰ ÔNG TRỜI MUỐN CÔ SỐNG SAO, HẢ?

- Cô thôi ngay cái kiểu lầm bầm đó đi. Quê mùa.

- Tôi quê thì... ưm... ưm...

- Im lặng giùm tôi.

Chớp mắt, Văn Vũ đã lấy cả người ôm lấy cô còn không quên đưa tay bịt cái miệng nhỏ nhưng sức công phá thì lại chẳng nhỏ chút nào kia lại. Cứ như vậy mà vô tư mang cô ra xe.

~~~••~~~ ~~~••~~~

- Đây là nơi nào?

- Bar.

- Hả, cái gì?

- ... Không lẽ Lam tiểu thư chưa từng tới nơi này sao?

Máu chó! Hắn là đang làm khó cô sao? Cô thật sự là chưa từng tới quán Bar, thật đấy cô thề. Nhưng mà trong cái tình cảnh " tiếng lành đồn xa " như vầy thì cô không thể nói " không " được rồi. Biết sao được cô là nữ phụ, là nữ phụ Lam Thủy Thiên mà. Máu chó!

- Đương nhiên là không rồi. Nhưng...

- Vậy còn không mau vào, đây là quán Bar tốt nhất ở đây đấy. Cô tha hồ mà " hưởng thụ " .

Vừa nói Văn Vũ vừa dùng tay đẩy cô tiến vào trong, hắn khẽ nhếch môi.

Cô vừa rồi là tự mình chui vào hố rồi, đúng không? =)))

Phải làm sao? Phải làm sao, hả? Rốt cuộc cô phải làm cái gì bây giờ? Ôi cha mẹ ơi, cô thật sự hối hận muốn chết rồi. Thà ban nãy cô nói là " có " thì có phải tốt hơn không, thà cô mang tiếng giả bộ ngây thơ trong sáng thì có phải tốt hơn không? 

~~~••~~~ ~~~••~~~

Nhạc được mở lớn, đâu đâu cũng cũng là người, già trẻ gái trai đều có, thật sự là quá hỗn loạn loạn.

Nép mình vào góc, đầu cúi gằm xuống cô đây thật sự là không muốn hòa nhập với " cuộc sinh sống trái đất " đâu, là thật sự không cần " đen tối " thêm đâu.

- Sao vậy?

- Hả, không sao, không sao. Anh cứ uống tiếp đi.

- Uống một mình rất buồn.

- ...

TRẦN VĂN VŨ NGƯỜI LÀ ĐỒ VÔ LIẾM SỈ, LÀ CÁO GIÀ GIẢ NAI!

Phi, phi, cô phi chết cái tên họ Trần kia. Hắn là mù hay là khinh người người quá đáng vậy. " Uống một mình rất buồn sao " ? Vậy thì cho cô khi hỏi: Cả đám nữ nhận theo xì - tai cái bang thiếu vải bên hắn là đang uống rượu môi trường mình sao? Hắn là đang cười nói phóng túng một mình sao?

Nở nụ cười nịnh nọt, cô ngọt ngào ngào nói:

- Tửu lượng của tôi rất kém.

- Không sao.

- Nhưng...

- Của cô, uống đi.

- ...

Vậy là bạn nhỏ nào đó đã ngoan ngoãn uống rượu, uống tới nỗi mặt đỏ bừng....

~~~~~~~~

END CHAP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co