Nu Sinh Trung Hoc 25 Tuoi
"Mồ! Tại sao mình lại phải học lại cấp 3 chứ!!?? Còn cái váy này, nó có ngắn quá không nhỉ? Thật là... "
----------------------------------------------------------
Tôi tên là Natori, 25 tuổi. Vì một vấn đề nên tôi phải học lại cấp 3. Chuyện là như thế này:
"Bác xin cháu đấy! Bây giờ bác chỉ có thể nhờ được cháu mà thôi! " Đây là mẹ của một em học sinh tên là Miyuki Kaho, người mà tôi phải đóng giả .
"Hể? Cháu e là cháu không làm được đâu. " Natori toát mồ hôi hột.
--------------------------------------------------------
"Đi mà! Bác xin cháu đấy! Giờ chỉ có cháu mới có thể cứu bác. Cháu rất giống Kaho, nên bác mới nhờ cháu thôi. Thật là... Tại con bé Kaho chỉ biết suốt ngày chơi lêu lổng... "
"Thế là mình đồng ý. Nhưng mà... Sao mà thấy ngại quá. "
"Miyuki Kaho! Em có vấn đề gì à?? "
"Dạ em chỉ thấy hơi mệt thôi ah! "
-----------------------------------------------------------
Tại phòng y tế...
"Phù... Mình không thể tiếp tục trở thành một nữ sinh cấp 3 được nữa! Phải nói với bác ấy. Nhưng mà... Trông bác rất tội nghiệp nên thôi, để như thế này vậy... " Natori thở dài.
Cạch*
"Ủa hình như có người vào... "
"Này Natori, sao cậu lại ăn mặc như thế này? " Đây là Kanie, bạn cùng lớp với Natori. Mấy thím xem ảnh ở ngoài thì biết thằng nào ra thằng nào nhé...
-----------------------------------------------------------
"Anh là ai? Tại sao lại biết tên tôi? "
Natori trông có vẻ hơi sợ hãi.
"Này này, cậu quên tớ rồi hả? Là tớ này, Kanie đây. " Kanie thở dài khi Natori không biết mình là ai.
"Ủa là Kanie hả? Xin lỗi, xin lỗi, bởi vì
cậu trông khác quá nên tớ không nhận ra. Mà sao cậu lại ở đây? "
"Mình là giáo viên ở đây. Mình cần phải đi làm chứ. Mà cậu cũng vậy,sao cậu lại ở đây?" Kanie nói.
"Mình đến đây cũng có lý do chứ bộ! "
-----------------------------------------------------------
Sau đó thì Natori kể hết mọi chuyện cho Kanie nghe.
"Tớ hiểu rồi. Thì ra là như vậy. "
"Em đã rất cố gắng để vào đây nên tớ không nỡ để như vậy. " Natori nói xong thì mặt có vẻ buồn buồn.
"Cậu vẫn tốt bụng như vậy. " Kanie nói, khẽ cười.
"Cho nên cậu có thể giữ bí mật cho tớ có được không? "
Đột nhiên Kanie ôm lấy eo Natori.
"K-Kanie? "
"Cậu có biết cách gì để làm con trai im lặng không? " Kanie áp sát mặt Natori. Đột nhiên Kanie hôn Natori khiến cô rất bất ngờ.
"H-hôn ư? Không thể nào...
Kanie, đừng mà! "
"Cậu chỉ phản ứng như thế với 1 nụ hôn đơn giản sao? " Kanie vẻ mặt có vẻ là mãn nguyện.
"Chắc là không phải nữ sinh cao trung rồi. " Kanie lại nói tiếp.
"T-tại cậu làm bất ngờ quá !"
"Thật là, chỉ là định chọc cậu một chút thôi... Nhưng mà cậu đã làm mặt như thế này rồi thì... " Mặt Kanie một lúc một gần.
"Không thể nào! Đừng... Đừng mà Kanie, đừng làm như vậy mà! " Mặt của Natori có vẻ hơi tái.
Kanie liền vạch áo khoác ra thì Natori la lên, Kanie liền nói:
"Cậu không muốn tớ giữ im lặng sao?
Kanie liền bóp quả bóng của Natori, sau đó thì anh liền vạch luôn áo sơ mi nên làm 2 quả bóng của cô lộ ra.
"Đã thế thì... Có muốn tớ dạy những thứ không thể dạy cho bọn trẻ không?
Sau đó thì...
-----------------------------------------------------------
Kanie vừa bóp vừa bú quả bóng của Natori làm cô rên lên.
"L.. Làm sao đây... Cơ thể mình không chịu nghe theo... " Natori nghiến răng chịu đựng.
"Sao vậy ? Cậu không kháng cự nữa à?
Kanie liền dạng 2 đùi của cô ra và bắt đầu sờ chỗ ấy...  ̄ 3 ̄
"K-Không phải chỗ đó! "
Anh bắt đầu sờ và cô bắt đầu rên...
(Hãi não quá, out truyện đê...)
"Không! Mình không muốn như thế này! Sau này mình sẽ ra sao đây.. "Hết chap 1.
----------------------------------------------------------
Tôi tên là Natori, 25 tuổi. Vì một vấn đề nên tôi phải học lại cấp 3. Chuyện là như thế này:
"Bác xin cháu đấy! Bây giờ bác chỉ có thể nhờ được cháu mà thôi! " Đây là mẹ của một em học sinh tên là Miyuki Kaho, người mà tôi phải đóng giả .
"Hể? Cháu e là cháu không làm được đâu. " Natori toát mồ hôi hột.
--------------------------------------------------------
"Đi mà! Bác xin cháu đấy! Giờ chỉ có cháu mới có thể cứu bác. Cháu rất giống Kaho, nên bác mới nhờ cháu thôi. Thật là... Tại con bé Kaho chỉ biết suốt ngày chơi lêu lổng... "
"Thế là mình đồng ý. Nhưng mà... Sao mà thấy ngại quá. "
"Miyuki Kaho! Em có vấn đề gì à?? "
"Dạ em chỉ thấy hơi mệt thôi ah! "
-----------------------------------------------------------
Tại phòng y tế...
"Phù... Mình không thể tiếp tục trở thành một nữ sinh cấp 3 được nữa! Phải nói với bác ấy. Nhưng mà... Trông bác rất tội nghiệp nên thôi, để như thế này vậy... " Natori thở dài.
Cạch*
"Ủa hình như có người vào... "
"Này Natori, sao cậu lại ăn mặc như thế này? " Đây là Kanie, bạn cùng lớp với Natori. Mấy thím xem ảnh ở ngoài thì biết thằng nào ra thằng nào nhé...
-----------------------------------------------------------
"Anh là ai? Tại sao lại biết tên tôi? "
Natori trông có vẻ hơi sợ hãi.
"Này này, cậu quên tớ rồi hả? Là tớ này, Kanie đây. " Kanie thở dài khi Natori không biết mình là ai.
"Ủa là Kanie hả? Xin lỗi, xin lỗi, bởi vì
cậu trông khác quá nên tớ không nhận ra. Mà sao cậu lại ở đây? "
"Mình là giáo viên ở đây. Mình cần phải đi làm chứ. Mà cậu cũng vậy,sao cậu lại ở đây?" Kanie nói.
"Mình đến đây cũng có lý do chứ bộ! "
-----------------------------------------------------------
Sau đó thì Natori kể hết mọi chuyện cho Kanie nghe.
"Tớ hiểu rồi. Thì ra là như vậy. "
"Em đã rất cố gắng để vào đây nên tớ không nỡ để như vậy. " Natori nói xong thì mặt có vẻ buồn buồn.
"Cậu vẫn tốt bụng như vậy. " Kanie nói, khẽ cười.
"Cho nên cậu có thể giữ bí mật cho tớ có được không? "
Đột nhiên Kanie ôm lấy eo Natori.
"K-Kanie? "
"Cậu có biết cách gì để làm con trai im lặng không? " Kanie áp sát mặt Natori. Đột nhiên Kanie hôn Natori khiến cô rất bất ngờ.
"H-hôn ư? Không thể nào...
Kanie, đừng mà! "
"Cậu chỉ phản ứng như thế với 1 nụ hôn đơn giản sao? " Kanie vẻ mặt có vẻ là mãn nguyện.
"Chắc là không phải nữ sinh cao trung rồi. " Kanie lại nói tiếp.
"T-tại cậu làm bất ngờ quá !"
"Thật là, chỉ là định chọc cậu một chút thôi... Nhưng mà cậu đã làm mặt như thế này rồi thì... " Mặt Kanie một lúc một gần.
"Không thể nào! Đừng... Đừng mà Kanie, đừng làm như vậy mà! " Mặt của Natori có vẻ hơi tái.
Kanie liền vạch áo khoác ra thì Natori la lên, Kanie liền nói:
"Cậu không muốn tớ giữ im lặng sao?
Kanie liền bóp quả bóng của Natori, sau đó thì anh liền vạch luôn áo sơ mi nên làm 2 quả bóng của cô lộ ra.
"Đã thế thì... Có muốn tớ dạy những thứ không thể dạy cho bọn trẻ không?
Sau đó thì...
-----------------------------------------------------------
Kanie vừa bóp vừa bú quả bóng của Natori làm cô rên lên.
"L.. Làm sao đây... Cơ thể mình không chịu nghe theo... " Natori nghiến răng chịu đựng.
"Sao vậy ? Cậu không kháng cự nữa à?
Kanie liền dạng 2 đùi của cô ra và bắt đầu sờ chỗ ấy...  ̄ 3 ̄
"K-Không phải chỗ đó! "
Anh bắt đầu sờ và cô bắt đầu rên...
(Hãi não quá, out truyện đê...)
"Không! Mình không muốn như thế này! Sau này mình sẽ ra sao đây.. "Hết chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co