Nu Ton The Gioi Nu Ton Ta Den Day
Ngủ dậy, An Nguyệt thả rông con ngựa cho nó tự tìm nguồn nước. Quả nhiên, được được tầm non nửa tiếng là đã nghe thấy tiếng suối nước róc rách. Bằng cách nào được nhỉ? Bằng bản năng hoang dã chăng? Không lẽ động vật nào cũng có khả năng đánh hơi thấy nguồn nước nhỉ? À, dù sao thì cô cũng đâu có quan tâm chứ. Cô chỉ cần kết quả thôi, còn quá trình thì để ý làm cái quái gì? An Nguyệt ngáp một cái, xuống ngựa. Thả rông cho nó đi chơi, thiếu nữ bước đến bên cạnh dòng nước. Đó là một con suối không quá rộng, độ sâu có vẻ cũng chỉ quá đầu một chút thì phải? Rộng thì, nếu phải so sánh, chắc rộng tầm một cái ao nhỏ. Thế nhưng nó lại trong suốt đến mức nhìn thấy được cả đáy. Thậm chí có cả rong rêu và cá nữa kìa. Cá a.... Bữa trưa nay sẽ có món cá nướng! Vậy thì, trước khi đi bắt cá... Đây mới là điều mà An Nguyệt chờ đợi này. Thiếu nữ vui vẻ cởi quần áo, bọc lại tiểu hồ ly, sau đó là nhảy xuống nước. Tắm... Còn phải giặt đồ nữa chứ! An Nguyệt trầm mình dưới dòng nước, vui vẻ bơi bơi. Tất nhiên vẫn còn mặc trên người bộ đồ bơi. Được cải tạo từ quần áo ngủ ấy mà. Thực ra mà nói thì cô cũng rất muốn "tơ hơ" ra đó, nhưng mà sợ. Cũng chẳng biết sợ cái gì, nhưng thôi cứ thế đi. Dù sao thì không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất mà. Cô gái nào đó ngáp một cái, lật người nổi trên mặt nước. Thoải mái quá đi à! Mái tóc mềm mại tỏa rộng, đung đưa theo từng dòng nước, xinh đẹp trơn trượt... Giống như rong rêu tỏa rộng trên kẽ đá vậy. Tuyệt thật đó! Thật tốt ha! An Nguyệt mỉm cười, trầm mình xuống dòng nước xinh đẹp. Nước rất mát, và rong cũng rất mềm. Cái cảm giác mềm mại khi chạm vào da thịt ấy, quá tuyệt luôn! Nhất là thời tiết có hơi nóng, và bờ suối thì mát. Cảm giác như cô có thể ngâm ở đây cả một ngày cũng được á! Nói thì nói thế, nhưng chốc chốc thiếu nữ lại trèo lên bờ. Chỉ bơi với tắm một lát thôi, rồi còn phải giặt đồ nữa chứ! Quần áo cũng chỉ có vài ba bộ, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Xong thì phơi ở đâu đây nhỉ? Cành cây? Thôi khỏi! Cuối cùng, An Nguyệt trải quần áo trên đá. Nắng giữa trưa là sẽ làm nó khô roong ngay thôi ấy mà, bờ suối đầy sỏi này sạch. Ừ, đúng như thế! Tiểu hồ ly chui vào tay nải đựng vải, rồi lại chui ra, chơi đến là vui vẻ. Thiếu nữ nhấp nhấp môi, vót nhọn cây nứa. Sau này có khi nên mang theo mấy cây nứa kiểu này, may mà nguyên thân cũng để lại một thanh kiếm. Xài nó để vót nứa thì không có gì là hợp hơn. Đúng rồi, nói mới nhớ nhé! Cái thanh kiếm nguyên thân bỏ lại hình như là bảo kiếm đó! Vỏ kiếm là gỗ còn có mùi thơm nhàn nhạt, hẳn là rất cứng. Chuôi kiếm được khảm loại bảo thạch nào đó, còn lưỡi kiếm... Rất sắc bén! Chà, hiếm mà kiếm được thanh kiếm nào sắc đến vậy. Mặc dù không đến độ chém sắt như chém bùn, nhưng mà... Cô gái nhỏ nhẹ nhàng miết một chút, ngón tay trắng nõn xuất hiện một vết rạch. Máu đỏ chảy xuôi, nhỏ giọt xuống đất! Rất tốt, rất sắc bén! Sắc đến mức cắt được cả da thịt thế này... Dùng để vót nứa thì không gì hợp hơn. Đúng thế, vũ khí sắc nhọn trong tay An Nguyệt chỉ được xài để vót nứa mà thôi. Nghe có cảm thấy chán không cơ chứ? Hahaha... Nghe như kiểu "dùng dao mổ trâu giết gà ấy"! Nếu như thanh kiếm mà có nhận thức, nó sẽ khóc! Thật đấy, nó sẽ khóc thật đó! Mà thôi đi, chuyện đó nói sau vậy. Chuyện bây giờ là việc bắt cá cơ. Mặt trời đã lên, và chỉ cần ở dưới nó một chút nữa thôi thì con cáo nhỏ sẽ là món hồ ly sấy khô. Thiếu nữ so thanh nứa một chút, rồi phóng thẳng. Mà dễ bắt được một con cá đến nực cười. Không lẽ vì đây là nơi hoang vắng, nên chúng cũng không cảnh giác hả? Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là An Nguyệt đã vớ bẫm. Cô cực kỳ vui vẻ mà xiên hết con này đến con khác. Kết quả là đã xảy ra một chút chuyện không hay lắm. Cô gái nào đó đã xiên một lúc đến năm con cái. Và máu của chúng theo nước chảy xuôi. Tất nhiên thì đó cũng chẳng có gì, có chút xíu máu thôi mà. Dựa theo định luật bút chì xuyên vào túi nước ấy.(Ai không biết vui lòng tra google.) Ừ, nếu chỉ xiên cá thôi thì không nói làm méo gì. Vấn đề ở đây là An Nguyệt "giải phẫu" chúng ngay bên bờ suối cơ. Còn là giải phẫu bằng dao sát thủ của cô. Ồ woa, không chỉ bảo kiếm mà cả dao dẹp cũng bị trung dụng làm vật dụng sinh hoạt hàng ngày rồi. Là đạo đức suy đồi hay nhân tính vặn vẹo? Chủ nhân của chúng đã thoái hóa đến như vậy rồi sao? Nấu dao dẹp có nhận thức, nó sẽ nổi điên. Chắc cú luôn, chắc đó! Chủ nhân của nó đã từng ngầu như thế nào, mạnh mẽ ra sao, vậy mà... Máu đỏ, nội tạng, mật cá, vảy cá như vậy mà xuôi theo dòng nước. Và, nhiễm đỏ cả mặt suối. Từng đợt từng đợt cứ như vậy mà theo nước chảy đi, rửa sạch đi máu dính trên tay thiếu nữ. Cũng tẩy đi vết máu trên những viên sỏi tròn trĩnh. An Nguyệt cẩn thận làm cá, sau đó đem nó đi rán. Đương nhiên dầu mỡ mắm muối cũng được mua mang theo đầy đủ. Cô bắt đầu có suy nghĩ nên mua một con la hoặc con lừa nữa. Như vậy sẽ giúp mang đồ. Thật là, đột nhiên có cảm giác cuộc sống an nhàn thật đấy. Chính là kiểu năm tháng tĩnh lặng vậy. Thiếu nữ vui vẻ ôm theo hồ ly trong ngực, bắt đầu xẻ thịt cá. Cá ngon thật đấy! Có thể vì nó không ăn chất độc hại chăng? Ngay cả chút mùi bùn cũng không quá tanh, tuyệt thật! Trong lúc cô gái nào đó đang phiêu với hương vị của đồ ăn, thì một nơi khác đang rất không ổn. À thì, nơi nào có nguồn nước, nơi đó có sự sống. Đó là một quy định bất thành văn mà đúng không? Tất nhiên, thường thì cái "sự sống" đó thường tập trung ở hạ lưu của nguồn nước. Đương nhiên rồi, so sánh giữa sống ở núi gập ghềnh và đồng bằng phẳng đi, ai cũng biết sẽ chọn cái nào mà. Nếu có khác chăng, thì cũng chỉ là mấy quái nhân muốn sống ở thâm sơn cùng cốc thôi. Rất không khéo, An Nguyệt lại chính là loại "quái nhân" đó đấy! Cô chính là thích những nơi thâm sơn cùng cốc đó đó! Ấy, lạc đề rồi! Quay lại việc chính nhé, tóm lại là ở hạ lưu con suối này có một thôn làng nhỏ. À, suối khi xuống đến nơi bằng phẳng này đã trở thành sông nhỏ rồi, nước cũng chảy rất ôn hòa. Mọi người thường lấy nước ở đó để dùng cho sinh hoạt hàng ngày. Có điều, hình như hôm nay nguồn nước bị ô nhiễm rồi. Bởi vì những chàng trai lúc đang giặt đồ trên sông đã nhìn thấy máu lững lờ từ trên thượng nguồn xuống. Xen lẫn vào đó thậm chí còn có thể nhìn thấy những thứ gì đó lấp lánh nữa. Cái thứ lấp lánh kia, thực ra là vảy cá đó, và máu mang theo nội tạng, còn có mùi tanh nữa. Tất cả những thứ đó, từng đợt từng đợt xuất hiện, khiến cho người khác hoang mang. Một vài nữ tử lớn gan bơi ra xem, kết luận là những phần nổi trong mớ máu đó là nội tạng. Hình như cũng không có cái gì quá mức đúng không? Chỉ là lo bóng lo gió thôi mà! Hẳn là có ai đó trên thượng nguồn giết gì đó. Sẽ không sao đâu mà. Những người ở đó cuối cùng cũng cảm thấy an tâm hơn một chút. Nhưng việc nguồn nước bị bẩn thì không thể nào bào chữa được. Mọi người bắt đầu thảo luận xem nên làm như thế nào. Cũng không để mặt sông đầy máu như vậy được mà? Chẳng lẽ khỏa mặt sông để lấp màu máu? Nhưng vẫn còn mùi... Tuy nhiên, dân làng lại không biết rằng, ác mộng chỉ mới bắt đầu thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co