2. Đêm đầy sao
Loài cún chủ yếu chỉ có hai trạng thái cơ bản, ngủ và ăn, vui tươi hơn một tí thì rất thích bay nhảy, rong chơi. Là một con cún với đầy đủ các chức năng bình thường, cùng với những câu hỏi thật sự không biết phải trả lời thế nào đã làm phiền Juhoon mỗi ngày.- Bạn học Juhoon, tại sao bạn lại thích tớ thế. Martin sấn sấn đến chỗ cậu.Với châm ngôn, chỗ ngồi cạnh người đẹp không thể nào bị để trống được nên bất cứ lúc nào Juhoon ngồi một mình, ngay lập tức sẽ có một con cún tên Martin trèo lên và ngồi ngay bên cạnh.- Mình không biết. Juhoon nhàn nhạt đáp, thứ duy nhất mà cậu quan tâm chỉ có màn hình máy tính với một đống deadline trước mặt, Martin nghe xong thì đùng đoàng một phen. Anh tiếp tục hỏi, - Bạn có thật sự là thích tớ không?Cậu lại tiếp tục đáp, - Có.Martin không phục, người này rõ ràng là bày tỏ với anh trước, cũng là cậu kêu muốn thử, cũng là cậu đòi theo đuổi, nhưng thái độ không thèm chú ý đến Martin một chút nào.- Bạn thích tớ mà sao bạn không biết tại sao bạn thích tớ, bạn làm gì thích tớ đâu?Đầu óc Juhoon ong ong, chữ thích xen qua lẫn lại với mớ chữ trên máy tính làm Juhoon không tài nào tập trung được, mấy ngón tay trên bàn phim dừng lại, cậu đột ngột qua qua nhìn Martin vẫn đang quậy quậy chiếc ống hút trong ly nước cam. Juhoon không thích nước cam, nhưng Martin ngày nào cũng mua cho cậu vì anh thích nước cam. Juhoon ão não, tại sao mình lại có thể chấp nhận cho cái con người này đi vào cuộc sống được thế. Cả hai khác nhau như chó với mèo ý.- Mình chả biết nữa. Thấy cậu thì tim có vấn đề.Cái lý do nghe chối tai qua vậy trời? Martin hậm hực đứng dậy, - Tí nữa bạn có đi xem tớ đánh bóng không? - chữ không nhấn mạnh, rõ ràng là cố gắng bày ra giọng điệu trẻ con đó, Juhoon không nghĩ mình kham được.Cậu có rất nhiều hạn chế trong cuộc sống của mình, cái gì cũng nên tầm tầm đều đều, không nên quá nhu nhược hay quá lố lăng, tuy nhiên, Martin cư xử hết như mấy đứa cháu của cậu, dù anh hiện cũng gần sang năm hai đại học.Cún trong độ tuổi đang lớn, thường sẽ rất thích bay nhảy, ham chơi, khác xa so với con rùa già của Juhoon ở nhà, chỉ có việc ăn với chuyện ngủ hết bữa. Ngày đó cậu thấy cuộc sống của nó sung sướng quá, chỉ ăn rồi nằm lăn ra ngủ, lúc đó Juhoon vừa yêu nhưng cũng vừa thấy nó đáng ghét.Nhưng bây giờ, Martin Edwards Park, trong tuổi ăn tuổi lớn, nhất quyết không chịu thua ai trong cuộc thi làm phiền Kim Juhoon. Anh chạy từ chỗ này đến chỗ nọ chỉ để kiếm cách làm cho cậu chú ý. Ấy vậy mà cái hôm ấy, chẳng biết Juhoon đào đâu ra tự tin để đi tỏ tình Martin.Ngay cả Martin ngáo đá cũng nói cậu thật sự rất dũng cảm. Dũng cảm cái con khỉ, rõ ràng là bị ngu, thích rước hoạ vào thân.Ngày ấy là một ngày ảm đạm, không nắng, không mưa, mây lại xám sẫm hệt như sắp mưa, con người vẫn chen chúc nhau qua lại, trong cái khuôn viên trường, gần nơi cả hai gặp lần đầu một chút, dưới gốc cây cổ thụ lớn, xum xuê lá, Juhoon nhìn đám mây bắc ngang qua cả vòm trời im phăng phắc, lá bị gió lớn thổi bay xào xạc, có chút lạnh.- Mình thích cậu, cậu hẹn hò với mình đi.Juhoon tỉnh như sáo nhìn thẳng vào mắt Martin, nếu không phải vì gương mặt cậu không có miếng nào cợt nhả thì Martin còn tưởng là cậu chỉ đang bông đùa, giọng nói của Juhoon rất ấm áp, nếu để ý liền sẽ nghe thấy có chút ý cười.Con cún này cung nước, qua đầu anh liền nghe thành Juhoon đang giỡn với anh. Nhưng bây giờ Junhoon không có giỡn với anh.- Thế à. Martin làm rơi trái banh khi đang tâng, sau khi nghe Juhoon nói, anh không nghĩ cậu sẽ tỏ tình anh thật. Nhưng anh vẫn vui vẻ nói.Juhoon thừa nhận mình có hơi tự kiêu quá khi nhận xét bản thân khắt khe về đời sống bình thường lẫn đời sống tình cảm, khi mà việc cậu đang làm rõ ràng là đi ngược lại với cái khắt khe đó. Martin không phải là mẫu người lý tưởng để cậu có một chuyện tình hoàn hảo.- Bạn thích tớ thì tớ cảm ơn.Martin vẫn là không chút thận trọng gì với lời nói của mình, Juhoon nghe xong thì lại suy nghĩ gì đó. Anh không đáp câu tỏ tình của cậu, chỉ cảm ơn vì tình cảm của cậu.Martin không trả lời Juhoon, Juhoon liền biết đó là câu trả lời.Chỉ là Juhoon không chịu đựng được việc bị từ chối.- Cậu cũng thích mình có đúng không? - Martin nghe xong thì cười lộ cả răng.- Đừng có bày vẻ mặt ngốc đó nữa. Suy nghĩ cho kĩ rồi hẳn nói. Juhoon bị Martin đá vào chân mình sau khi cậu nói câu đó, một cái đá nhẹ hiện rõ sự bất mãn.- Mà, tớ cũng thích bạn lắm. Martin được một tay Juhoon giáo huấn rằng trước khi phát biểu cái gì thì đều cần phải thật cẩn trọng, lần này anh do dự, thậm chí nét mặt cũng hiện rõ hai chữ bối rối. Như đã nói, cún con chưa đủ trưởng thành để có thể thấy đâu mới là thứ mình muốn.- Nếu cậu đang cân nhắc mình. Thì mình cũng muốn nói cho cậu biết là.Martin nhìn cậu, song song với đôi mắt nâu, đôi mắt kiên quyết như thể muốn đẩy anh chìm xuống đại dương của sự chân thành nơi Juhoon.Mắt cậu, trong mắt cậu, đáy mắt cậu, dáng vẻ anh, hình bóng anh, và cả một bầu trời buổi ban mai.- Mình vừa nhìn thấy cậu thì đã lựa chọn cậu làm người mình thích rồi. Ngữ điệu vẫn cứ dịu êm, không có lấy một nốt thăng nào, hay nét mặt cũng không có lấy một tia bối rối như mới hồi đầu gặp mặt cả.Martin thấy Juhoon bình chân như vại từ nãy đến giờ, vô cùng thắc mắc liệu cậu có bị bắt ép đi tỏ tình cậu không mà sao từ nãy đến giờ, chỉ có mỗi anh vừa lo lắng, bối rối, bất an vậy? Nhưng mà thật lòng gì, Juhoon vẫn luôn thu hút sự chú ý của con cún này, từ khi mới gặp cậu, mũi cún đã nhớ luôn mùi hương thoang thoảng trên người cậu."...vậy thì mình thử." Juhoon chỉ chun mũi.Còn để mà nói thì Martin chỉ muốn nó dừng lại ở khoảnh khắc Juhoon tình cảm đong tràn đôi mắt, ngọt ngào nói anh chính là sự lựa chọn của cậu. Lãng mạn quá đi mất.Quay về cuộc sống hiện tại đầy lâm ly bi đát, - Tí bạn qua sân bóng nhớ gọi tớ ra đó. Martin hậm hực bỏ đi sau khi chứng kiến sự lạnh nhạt rõ mồn một của người cứ luôn miệng nói thích anh, Juhoon không để tâm lắm, cậu chỉ điên cuồng gõ máy tính. Người yêu với deadline, Juhoon dứt khoát chọn một.Dù coi Martin đánh bóng chuyền cũng rất đẹp trai.Juhoon không đến xem Martin đánh bóng, cậu chỉ đi dạo quanh khuôn viên trường, men theo cái lối mòn dẫn đến cái sân mà bạn người yêu thường chui đến. Xế chiều, đám mây mang sắc hồng đỏ lẫn lộn ngay hướng mặt trời lặn, Juhoon nhanh chóng lấy điện thoại ra để chụp lại vài tấm, chiếc tai nghe vẫn du dương bên tai, trên màn hình hiện một vài dòng chữ.Nhìn tấm ảnh trong mấy, cậu thấy được trực tiếp chiêm ngưỡng thì kì thực là một trời một vực với ảnh được chụp qua điện thoại.Juhoon sống như thể đang trôi đi vậy, có cả sự không quan tâm lắm nữa, tuy nhiên, cậu lại luôn cảm thấy thế giới rất nên thơ, lăng kính nhìn sự sống của Juhoon luôn chứa chan ý chữ lẫn ý nhạc bất cứ lúc nào, có lẽ là vì bị ảnh hưởng từ môi trường sống từ nhỏ.Lúc nhỏ, căn nhà của Juhoon là một căn nhà kiểu làng quê điển hình, xung quanh là thảm cỏ, cây cối mọc um tùm, những khóm hoa hoang mọc đầy hai ven rào, chỉ cần rảo bước một đoạn liền thấy quả dại phát triển vô cùng mạnh mẽ, cha mẹ cậu đều có xu hướng lãng mạn. Trùng hợp là đứa con trai của họ cũng vậy, nhưng khác ở chỗ, Juhoon có thể tiếp nhận và để sự lãng mạn ấy xuất hiện mỗi ngày trong cuộc sống, nhưng tuyệt nhiên lại không bao giờ muốn thực hiện những hành vi được coi là lãng mạn, cậu cho rằng nhìn nó trông rất ngu.Cha cậu là hoạ sĩ, mẹ cậu là thiết kế, chung quy lại đều liên quan đến nghệ thuật vẽ vời. Thế mà đứa con trai đầu lòng của họ lại lựa chọn làm luật sư khô khan, tóc rụng muốn hói cả đầu.Bất đắc dĩ, Juhoon cảm thấy sự mâu thuẫn của bản thân cũng không hề quan trọng đến thế, cậu không thích tiếp xúc quá mức thân thiết đến ai, cũng không bận lòng rằng nếu cứ không cảm xúc - Hồ Quang Hiếu - như này thì sẽ không có ma nào bên cạnh. Và rồi còn hơn cả mong đợi, Juhoon nhận lại cái giá quá đắt, chính sự xuất hiện của Martin, Juhoon không lường trước được. - Sao bạn không ra xem tớ đánh bóng?Martin tay múa chân dậm mạnh, Juhoon còn nghe ra nhịp 2 3 ngắt đều.Juhoon day day thái dương, đáp, - Hôm qua phải ở lại chạy nốt bài tập của giáo sư. Dù biết câu trả lời này sẽ không làm Martin kia thoả mãn được. Juhoon gỡ cái tai nghe ra, nghiêng đầu qua hướng Martin, nói, - Mình đang rất lắng nghe đây, còn gì nữa không?- Còn. Martin bắt chước cách nhìn trịnh trọng của Juhoon, anh tắt màn hình điện thoại, mạnh mẽ ngồi xuống, tay gõ gõ liên tục lên bàn tay bạn người yêu đang ngồi.- Hai chúng mình có phải là người yêu không?Juhoon chợt thấy dây thần kinh mình giật giật dù cái việc này vô cùng phản khoa học, cậu thấy mình đang bị đau nửa đầu.- Phải. Quá lười để mà đôi co rồi.Nhưng ngặt nỗi, một khi cún con đã xù lông thì chắc chắn nó sẽ quậy phá bạn đến lúc không thể quậy nữa, trùng hợp Martin đang là một chú cún đang trong thời kì đang phát triển. Anh vặt lại Juhoon: - Sao bạn không cho ai biết về sự hiện diện của tớ?Juhoon khựng lại, cậu không nén được cảm giác muốn đảo mắt, chậm rãi nói, - Thì làm sao? Ai hỏi thì mình trả lời. Muốn gì?Với chàng trai sống trong căn nhà có truyền thống theo trường phái lãng mạn nhưng rất không có nhu cầu lãng mạn. Không biết may rủi thế nào, mối tình đầu của cậu lại mắc trúng cái dòng người lạ lùng như Martin.- Martin là đồ khùng. Juhoon nở nụ cười vô hại, nhìn tròng mắt của con cún trước mặt giãn to, nụ cười vô hại của Juhoon lại tự nhiên hơn một chút.Martin ngày nào cũng gào lên đòi Juhoon đến xem anh đây làm chủ công vĩ đại như thế nào, liên tục kéo cậu đến các buổi hoà tấu của dương cầm, sau đó liền liên thanh phổ cập cho cậu về các nốt nhạc, các bản nhạc, các thần tượng xa lắc xa lơ ở thế kỉ trước.Juhoon nhớ không nổi, người mà anh nhớ được chắc có mỗi ông Mô-da. Martin nhìn vậy mà rất đam mê âm nhạc cổ điển, anh cứ là lạ. Mà Juhoon cũng tự thấy mình lạ, cậu vẫn tỏ ra mình hưởng thụ dòng nhạc này mặc dù playlist của cậu trải dài những cái tên mà có lẽ là chẳng ai biết được.Và một Martin tuy ồn ào đến mức lạ lùng, lúc nào cũng hỏi ngớ ngẩn vô tri nhưng lại vô cùng thiết tha với các bản sonata, Juhoon kết luận. Đây chính là sự lãng mạn mà cậu thấy rất ngu, ngu đau ngu đớn.- Chúng mình đang hẹn hò, ít nhất người ta cũng phải biết mình đang yêu nhau chứ.Ngài Edwards lần này lấy hai tay đập liên hồi nhưng lực không đáng kể, Juhoon day thái dương lần thứ hai, thở dài lần thứ nhất, không thèm che giấu cái đảo mắt, bĩu môi nhìn ra cửa sổ đang bị nắng hắt vào tấm kính, dưới đó có một đám người đang chơi bóng rổ.- Mình dừng lại ở đây được chưa nào? Tan học lâu lắm rồi. Juhoon thấy bầu không khí kì quái đến cực điểm, Martin mặt mũi nhăn tít thò lò.- Hôm nay tớ sẽ không đèo bạn về đâu.Nói đoạn rồi vùng vằng bỏ đi, Juhoon nhìn theo bóng lưng của Martin rồi ngao ngán thở dài lần thứ nhiều trong một buổi. Cậu gom máy tính, một tệp giấy to bỏ vào balo, tiếng móc khoá phát ra tiếng lách cách mỗi khi cậu di chuyển.Cậu đeo tai nghe vào tai bên trái, âm thanh lập tức vọng vào màng nhĩ. Hôm nay Juhoon đau đầu đến mức không có hứng thú chìm đắm vào nó như thường lệ nữa.Lá vàng rải rác khắp sân trường, nếu là ngày thường, Martin sẽ vác cái xe đạp màu xanh lá của anh đèo cậu về, ngày nào cũng như ngày nào, nhưng chiều nay Juhoon lại chẳng thấy bóng dáng của cái xe đó trước cổng trường nữa. Juhoon ngước lên bầu trời, căng mắt phán đoán xem sắc trời bây giờ là màu gì thì mới khẽ nhận ra, hôm nay trời mây xám xịt, màu sẫm, ảm đạm vô cùng. Gió thổi đìu hiu qua từng tán lá, Juhoon chẳng còn nghe thấy gì đang văng vẳng gì bên tai.Cậu vô thức đi đến cổng trường, giờ này kì thực là rất vắng người, Juhoon chợt nhớ ra buổi sáng, dự báo thời tiết trên TV đã báo rằng xác suất hôm nay mưa là rất cao. Dù trong lòng Juhoon sớm đã nổi một trận mưa phùn dai dẳng.Juhoon gật gà gật gù theo nhịp điệu thì bị tiếng bíp bíp của còi xe vang lên đột ngột làm cho xáo trộn âm thanh, cậu quay qua đằng sau.Là Martin Edwards với chiếc xe đạp màu xanh lá.Juhoon cảm thấy trận mưa phùn này đã nhường chỗ cho đọt nắng trên những tán lá.- Bạn lên xe đi tớ đèo nè. Martin chạy đến, tay vẫn bíp còi không ngừng, cứ ríu rít, - Tài xế Martin Edwards tới rồi đây.Juhoon hạ mí mắt lên rồi xuống, đứng song song với Martin, tay dựa lên cái rổ xe, hỏi, - Mình không lên thì có sao không?Martin tay ngừng bíp còi, nhìn lên mấy đám mây theo như nó cảm nhận là nhá nhem ủ dột, ngó nghiêng xung quanh rồi rơi chuẩn xác vào mắt Juhoon trả lời, - Trong mắt bạn đấy.Juhoon đứng thẳng người, cười khúc khích rồi đáp, - Có đúng không? - Rồi tay trái cầm lấy dây balo, tiến ra đằng sau lưng Martin, đợi cho Juhoon ngồi lên. Martin mới huýt sáo, trả lời: - Phải. Luôn luôn có một vì sao, rất sáng, đẹp lắm.Juhoon thấy nắng trong lòng đột nhiên gắt gao, cậu nãy giờ chẳng còn để ý đến giai điệu trong chiếc tai nghe nữa, bỗng dưng mây đen đều tan đi, chẳng có cơn mưa nào như dự báo thời tiết dự định, cậu mới định hình lại tâm trí.À, bản You Are The Reason của Calum Scott.- Chỉ giỏi tài lanh. Juhoon vỗ vào lưng Martin, - Về, tí nó đổ mưa bây giờ.Martin bíp bíp còi mấy cái. Tiếng xe lách cách chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co